Alpha Trauma - Chương 139
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 139: Ngoại truyện đặc biệt 21 – Sinh viên đang theo học (9)
Hai cuộc gọi nhỡ từ Do Hyun hiện lên trên màn hình. Woo Yeon biết mình nên bắt máy, nhưng cậu chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên. Cậu không giận, chỉ là không biết phải nói gì.
Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cái cách anh nhận lấy chiếc điện thoại, cái cách anh gõ gì đó vào, và cả nụ cười rạng rỡ của người sinh viên kia nữa.
Ai nhìn vào cũng biết là anh đang cho số điện thoại, nhưng Woo Yeon hiểu rằng mọi chuyện không đến mức phải làm ầm lên như vậy. Cậu từng thấy nhiều giảng viên thoải mái cho số điện thoại của mình trong những buổi chuyên đề rồi. Thực ra, việc anh chỉ cho địa chỉ email cũng đã là một điều đáng khen.
Ừ, vậy nên cũng chỉ là…
“…”
Nhất thiết phải thế sao?
“…”
Cơn giận dỗi trào dâng, Woo Yeon kéo chiếc mũ áo hoodie trùm kín đầu, cúi gằm mặt xuống. Cậu không đủ can đảm để về nhà một mình, thế là cứ lang thang vô định rồi cuối cùng dừng chân ở một chiếc ghế đá giữa khuôn viên trường. Chiếc ghế nằm trên con đường từ khu Nhân văn ra cổng trường, nơi mà ngày trước cậu từng ngồi khi bị ngộ độc hamburger.
“Mình nhớ thầy quá…”
Ngày đó, cậu đã nhớ anh đến như vậy. Giờ thì nỗi nhớ ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lòng cậu lại rối bời hơn nhiều. Vừa muốn anh đến ôm cậu thật chặt, vừa không muốn nói chuyện với anh, vừa oán giận, lại vừa tức giận.
“…”
Woo Yeon gác chân lên ghế, trán tựa vào đầu gối. Cái dáng vẻ co tròn như vậy nếu để Seon Gyu nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cậu ta chê cười là giống như con sên. Nhưng giờ thì ngay cả Seon Gyu cũng đã nhập ngũ rồi.
Woo Yeon nhắm mắt lại, lặng lẽ hít thở sâu. Đúng 5 phút. Trong 5 phút nữa cậu sẽ lấy lại bình tĩnh và gọi điện thoại.
Vừa nghĩ thế thì chiếc điện thoại trong tay cậu lại rung lên.
[♥Anh♥]
“…”
Sao mà lúc nào anh cũng liên lạc đúng lúc thế này chứ? Nếu có thần hộ mệnh cho những khoảnh khắc thế này, chắc chắn người đó luôn đứng về phía Do Hyun rồi.
“Huu…”
Woo Yeon nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, khẽ thở dài. Đây là cuộc gọi thứ ba rồi. Cậu cảm thấy có lỗi với Do Hyun nếu cứ phớt lờ như thế này. Dù sao thì cậu cũng không có ý định giận dỗi anh mãi như vậy.
Bấm nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có tiếng động nào. Một lúc sau, khi những âm thanh xào xào vừa dứt thì giọng nói dịu dàng của anh vang lên.
—Yeon à.
“…”
Là thầy rồi. Người thầy dịu dàng, ân cần, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành.
—Em đang ở đâu?
“Em…”
Cổ họng Woo Yeon nghẹn ứ lại, cậu ấp úng mãi không nói được thành lời. Cậu nuốt khan một cái rồi chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn xuống. Mãi lúc sau cậu mới cất tiếng được.
“Em đang ngồi ở ghế đá ạ.”
—Ghế đá?
“Vâng, ở trước khu Nhân văn…”
—Anh biết rồi. Anh đến ngay.
Do Hyun không hỏi cậu vì sao lại ở đó. Anh chỉ trả lời như vậy rồi cúp máy. Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng Woo Yeon lại cảm thấy có chút gì đó vội vàng trong giọng nói ấy.
Thời gian chờ đợi cũng không quá lâu. Woo Yeon ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ và những cây kim đang dịch chuyển. Chưa đầy 5 phút sau khi cậu tự nhủ phải lấy lại bình tĩnh, từ đằng xa đã có tiếng bước chân vọng lại.
“…”
Không cần phải gọi anh à. Cả Do Hyun và Woo Yeon đều nhận ra nhau ngay lập tức và biểu cảm trên khuôn mặt cả hai cũng thay đổi.
Có lẽ vì đi bộ nên Do Hyun đã cởi chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo sơ mi. Anh nới lỏng cà vạt, bước nhanh hơn rồi dừng lại trước mặt Woo Yeon, cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, đưa mắt ngang tầm với cậu.
“Cái người lúc nãy là Alpha đó.”
“…”
Câu nói đột ngột của làm Woo Yeon ngớ người ra. Do Hyun chớp mắt nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Không có ý gì với anh đâu. Nhìn là biết nó không có ý đồ gì rồi, với cả nó bảo là sẽ thực tập ở công ty anh, nên anh không thể từ chối.”
“…”
Đến lúc này thì Woo Yeon đã hiểu ra. Anh đúng là người có con mắt tinh đời mà. Anh biết hết, vì sao cậu bỏ chạy khỏi đó, vì sao cậu lại ra đây ngồi, vì sao cậu không bắt máy.
“Em có thể xem hết tin nhắn của anh. Anh sẽ không làm gì khiến em lo lắng đâu.”
Lời nói của anh làm cho Woo Yeon an tâm hơn bao giờ hết. Thực ra thì cậu cũng biết anh không phải là người làm bậy. Lý trí thì đã thông suốt, trái tim cũng mềm nhũn ra rồi.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại muốn nhõng nhẽo một chút.
“Sao anh biết là người ta không có ý gì với anh?”
Cậu không hề trách móc hay giận dỗi. Do Hyun hiểu rõ điều đó, nên anh dịu giọng xuống và kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo từ Woo Yeon.
Woo Yeon khẽ cúi đầu rồi lén nhìn Do Hyun.
“Vậy em cũng có thể cho số điện thoại của mình chứ?”
“…”
“Nếu là con trai, là omega thì em cũng có thể cho số điện thoại đúng không?”
Mặc dù việc các alpha và omega gặp gỡ nhau là điều phổ biến, nhưng vẫn có những người tự do lựa chọn bạn đời mà không bị ràng buộc bởi giới tính. Thực tế, trong số những người từng bày tỏ sự quan tâm đến Do Hyun, không phải ai cũng là omega hay beta.
“Không được.”
Thật buồn cười, Do Hyun lại lắc đầu dứt khoát như vậy. Anh nhìn Woo Yeon với ánh mắt nghiêm túc, rồi nhắc lại chính xác những lời mà cậu vừa nói.
“Sao anh biết được người ta có ý gì với em chứ? Mấy người vừa gặp đã xin số điện thoại đều có ý đồ cả đấy.”
“…”
Woo Yeon chớp mắt. Chẳng phải anh vừa nói là người kia không có ý gì nên mới cho số điện thoại sao?
“Em nhìn là biết mà.”
Woo Yeon cãi lại với giọng điệu đầy ấm ức, Do Hyun bật ra một tiếng cười nhẹ. Không phải là chế giễu, mà giống như kiểu anh đang nghĩ cậu thật là trẻ con. Do Hyun vuốt ngược mái tóc ra sau, chỉnh lại tư thế ngồi và đáp lại cậu bằng một giọng điệu không thể nào từ chối hơn.
“Dù sao thì cũng không được. Em có lý do gì để cho số điện thoại chứ?”
“…”
Woo Yeon cảm thấy thật ấm ức. Vậy còn anh thì sao, chẳng phải chính anh cũng đã cho người ta số điện thoại vì “có lý do” đó sao?
“Em cũng có thể có lý do mà.”
“Lý do gì chứ?”
“Em cũng có thể làm giảng viên, ví dụ như…”
Woo Yeon biết mình đang viện dẫn một lý do thật trẻ con. Thực ra thì số điện thoại của cậu, các thành viên trong câu lạc bộ đều đã biết cả rồi. Cứ cố chấp cãi nhau như thế này cũng chẳng giúp được gì cho cả hai.
“Anh thì được, tại sao em lại không?”
“Anh biết cách từ chối mấy chuyện đó.”
“Em cũng thế. Em chưa từng cho ai số điện thoại bao giờ.”
Nhưng hôm nay anh đã cho người ta rồi đấy, Woo Yeon trừng mắt nhìn Do Hyun với vẻ đầy oán hận. Rõ ràng là lúc nãy cậu vẫn còn ổn, nhưng giờ thì cơn giận dỗi lại bùng nổ trở lại.
“Em cũng không cười toe toét với người khác như anh đâu.”
“…”
Do Hyun im lặng như thể bị nghẹn lời. Rồi anh bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng. Giọng nói của anh có chút gay gắt.
“Vậy còn chuyện của cậu ta thì sao?”
“Dạ?”
Woo Yeon không hiểu anh đang nói đến chuyện nào. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác chớp mắt thì Do Hyun đã lên tiếng với giọng điệu có chút tức giận.
“Anh biết là cậu bé đó thích em mà…”
Nhưng Do Hyun chưa kịp nói hết câu thì đã dừng lại. Nhận ra điều gì đó, anh cau mày, lấy tay che miệng lại rồi quay mặt đi.
“…”
“Không có gì.”
“…”
“Không phải.”
Cảm giác khó chịu mà cậu đã từng cảm nhận được chợt ùa về. Cái cảm giác khi Do Hyun tỏ ra quá tử tế, cái cảm giác khi cậu giận dỗi mà anh lại lờ đi, không nói gì, và cả cái cảm giác khi anh cư xử rất gượng gạo, không hỏi han gì đến cậu.
“Xin lỗi, anh lỡ lời.”
Lời xin lỗi muộn màng ấy đã làm những ấm ức mà Woo Yeon thậm chí còn chưa nhận ra đã tích tụ trong lòng mình vỡ òa ra. Cậu cảm thấy như những cảm xúc âm ỉ, chất chứa bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ tan tành.
“Không phải cái gì ạ?”
Jin Ah từng nói với cậu rằng cô rất ghét cái kiểu anh trai lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi. Đó không phải là một người anh tốt, mà là đang cố tình tạo khoảng cách với người khác. Không phải là tính cách anh tốt, mà là do anh cảm thấy phiền phức.
Do Hyun giờ cũng đang tạo khoảng cách với cậu. Cái cảm giác xa lạ mà cậu cảm nhận được từ anh chính là khi anh ấp úng, không nói ra những điều mình muốn nói. Do Hyun trước đây luôn thẳng thắn, rõ ràng với cậu, nhưng giờ thì anh lại giữ một khoảng cách mơ hồ với cậu.
Giống như bây giờ, khi anh cố gắng nói điều gì đó rồi lại nuốt lời vào trong.
“Dạo này anh sao vậy?”
Woo Yeon hỏi với giọng đầy tủi thân, Do Hyun khẽ run rẩy. Gạt bỏ hết những suy nghĩ kiểu như “chẳng lẽ mình đã trở nên phiền phức sao?”, Woo Yeon lảng tránh ánh mắt của anh và lẩm bẩm.
“Anh từng nói là dù chuyện nhỏ nhặt đến đâu mà cứ giữ trong lòng thì cũng sẽ bị thối rữa mà.”
“…”
“Anh cũng từng bảo em là nếu có gì muốn nói thì đừng giấu diếm, cứ nói ra hết đi mà.”
Chuyện này là vào khoảng thời gian đầu khi Woo Yeon và Do Hyun mới hẹn hò. Vào cái ngày cậu bán kẹo bông ở lễ hội, cậu đã học được điều này từ anh. Anh từng nói rằng nếu ghen thì cứ nói ra, rằng Woo Yeon không phải là người xa lạ, cậu có thể làm thế.
“Anh có bất mãn gì với em mà… tại sao lại không nói ra, cứ im lặng chịu đựng như vậy?”
“Không phải là anh bất mãn…”
Do Hyun chậm rãi mở miệng, anh thở dài với vẻ mặt đầy khó xử. Anh ngập ngừng một lúc lâu như thể đang cố gắng lựa chọn từ ngữ, rồi thì thầm với giọng nói nhỏ nhẹ.
“Anh không muốn em tức giận.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.