Alpha Trauma - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14: Hiệp sĩ đen (5)
Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo lan tỏa khắp góc phòng khách, đến mức chỉ cần một cái đảo mắt thôi cũng khiến người ta cảm thấy bị chú ý. Nhưng dường như sự yên ắng vẫn chưa đủ, Woo Yeon từ từ cất giọng, từng lời nói được phát ra rõ ràng và rành mạch.
“Chỉ có tí xíu pheromone mà cũng cố tình thả ra cho người ta tưởng là nhiều…”
“…Cái, cái gì?”
Gã sinh viên học lại lắp bắp hỏi thêm một lần nữa. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, không thể tin nổi vào những gì vừa nghe được. Woo Yeon liếc nhìn xung quanh với ánh mắt mơ màng, rồi dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên khóe mắt.
“Đừng có gây chuyện nữa. Chuyện gì cũng phải có giới hạn thôi. Anh phải cẩn thận vì danh tiếng của mình đi chứ. Mới gặp vài lần mà cứ Woo Yeon, Woo Yeon mãi.”
“Này… Cậu nói hết chưa?”
“Nếu chưa nói hết thì anh định làm gì nào?”
Woo Yeon nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức, sắc bén như lưỡi dao. Dù thân hình nhỏ bé chỉ bằng một nửa của hắn, nhưng khí thế của cậu lại mạnh mẽ gấp ba lần. Gã sinh viên học lại đỏ mặt, bừng bừng tức giận. Rõ ràng, việc bị cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đẩy vào tình thế này đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của hắn.
“Trời ạ, cậu vừa nói cái quái gì vậy? Nói lại xem, cậu vừa nói gì?”
“Tôi bảo anh đừng có làm loạn nữa. Ép rượu đã đủ tệ rồi, tại sao lại còn pha pheromone vào rượu vậy?”
Woo Yeon nói với giọng đầy oan ức. Rõ ràng cậu đang rất bực bội. Khóe mắt cậu ửng đỏ một phần vì tự tay cọ xát. Trong mắt những người khác, cậu thật sự trông rất tội nghiệp.
Do Hyun cất giọng điềm nhiên chen vào:
“Anh thật sự có pha pheromone à?”
“Ha, tức chết mất…”
Gã sinh viên học lại không thể giấu nổi sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt. Đúng là hắn có thả pheromone thật, nhưng chỉ một lượng nhỏ. Vì chẳng thấy phản ứng gì nên hắn tăng dần, không ngờ từ đầu đến cuối Woo Yeon đều biết tỏng mọi chuyện.
“Đúng vậy, tôi có thả ít đấy. Cậu nhạy cảm quá mức do cậu là Omega ưu tú chứ còn gì nữa, thế mà còn chửi tôi…”
“Nhạy cảm? Anh vừa bảo tôi nhạy cảm đấy à?”
Woo Yeon nổi giận đùng đùng và đứng phắt dậy. Hành động bất ngờ của cậu khiến những người xung quanh hoảng hốt, lập tức đứng dậy theo, sẵn sàng lao vào túm lấy Woo Yeon nếu tình hình trở nên căng thẳng.
“Ồ, cậu đứng lên thì định làm gì nào, hả?”
“Chính vì cái thái độ đó mà ai cũng ghét anh đấy. Biết sai thì phải biết xin lỗi chứ.”
“Cái thằng này, nghe cái giọng nó mà xem. Này, mấy đứa nhìn rõ đi, nó là người gây chuyện trước mà!”
Gã sinh viên học lại đứng dậy, gương mặt đanh lại vì tức giận. Mặc dù không phải là người cao lớn, hắn vẫn vượt trội hơn Woo Yeon về thể hình. Không còn cách nào khác, Do Hyun đứng dậy chắn hoàn toàn trước mặt Woo Yeon.
“Dừng lại đi.”
Woo Yeon loạng choạng đứng lại, bị chặn bởi tấm lưng rộng lớn của Do Hyun. “Cái gì đây, tránh ra.” Cậu gắt gỏng, nhưng Do Hyun không hề động đậy, ánh mắt anh kiên định như thép. Ngay lúc ấy, một người đàn anh nhanh chóng tiến tới, vững vàng đỡ lấy Woo Yeon, giúp cậu lấy lại thăng bằng.
“Chỉ là lời nói lúc say của đàn em thôi, có gì mà anh phải làm quá lên thế. Cũng không phải lần đầu thấy mấy đứa tân sinh viên say xỉn mà.”
“Gì chứ, thằng này mà say á? Rõ ràng là tỉnh táo! Còn dám núp sau lưng người khác…”
“Đúng, tôi không hề say.”
Chưa kịp để tên sinh viên đã tốt nghiệp nói hết câu, Woo Yeon đã hất tay người anh ra. Cậu lắc đầu quầy quậy, mở to đôi mắt nhìn trừng trừng và còn đẩy cả Do Hyun sang một bên. Dù vậy, Do Hyun vẫn giữ vẻ bình tĩnh không đổi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Woo Yeon.
“Woo Yeon à.”
“…”
Tiếng thở dồn dập của cậu vang lên, tràn ngập sự giận dữ. Cậu giận đến mức pheromone của một omega đang trào ra không kiểm soát, khiến các alpha xung quanh, trừ Do Hyun, không khỏi nín thở.
“Woo Yeon à.”
Do Hyun lại một lần nữa cố gắng xoa dịu cậu, trong lòng lấp lánh một suy nghĩ mơ hồ về việc sử dụng vũ lực để kiểm soát. Đang trong trạng thái phân vân, bất chợt đôi môi của Woo Yeon khẽ mấp máy.
[Cút.]
Tiếng chửi rủa vang lên rõ ràng, làm Do Hyun ngỡ ngàng. Anh chớp mắt, không tin vào tai mình. Đó là một câu tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu, khiến mọi người xung quanh đều nhận ra ngay lập tức.
“…Thằng này vừa chửi mình à?”
Woo Yeon vò rối mái tóc, gương mặt cau có đầy bực bội. Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu chỉ mấp máy môi rồi lại im lặng, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Một lúc sau, cậu điều chỉnh lại pheromone của mình, rồi bắt đầu nói tiếng Anh với sự trôi chảy và tự tin.
“…”
“…”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến mức khó tin, hoàn toàn khác biệt với mọi khoảnh khắc trước đó. Những từ ngữ mà chưa bao giờ được nghe thấy trong bài học tiếng Anh bỗng dưng tuôn trào như pháo hoa, một nửa là lời chửi rủa, nửa còn lại thì chẳng biết phải gọi là gì nữa. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là sự hoàn hảo trong phát âm của Woo Yeon, như đang nghe một giảng viên bản xứ giảng bài.
“Chuyện, chuyện gì thế này…”
Gã sinh viên học lại lúng túng, lời nói lắp bắp không thành câu. Dù không phải là người kém tiếng Anh, nhưng những gì Woo Yeon vừa thốt ra khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Phần lớn là vì phát âm của Woo Yeon quá chuẩn, phần khác là do cậu dùng quá nhiều từ ngữ mà hắn chưa bao giờ nghe qua.
Trong khi đó, Woo Yeon đã nói hết những gì cần nói, mỉm cười một cách mãn nguyện. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu vẫn không hề có vẻ gì giống người say. Woo Yeon liếc nhìn gã sinh viên một lần cuối, rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà nghỉ.
“…”
Giống như cơn bão vừa quét qua, Do Hyun đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng Woo Yeon, trong đầu vẫn vang vọng những lời cậu đã thốt ra. Những câu chửi rủa, đủ mọi thể loại thô tục mà anh chưa từng nghe thấy trước đây đổ ập vào như cơn sóng thần.
“Hà.”
Điều đáng tiếc là Do Hyun hiểu hết mọi thứ Woo Yeon vừa nói. Từ những lời chửi rủa trôi chảy đến những câu mắng nhiếc cay độc, anh đều hiểu được hết. Nếu dịch thô ra, sẽ là:
[Cút mẹ mày đi, thằng chó. Ăn cứt rồi xuống địa ngục mà chết đi. Mặt mày như cái đống gì ấy…]
* * *
Woo Yeon ngồi xổm trước bức tường, ngước mắt lên bầu trời. Có lẽ nhờ không khí trong lành, bầu trời hôm nay trải đầy những vì sao lấp lánh. Ánh trăng cũng rực rỡ hơn bình thường. Nhận ra điều đó, Woo Yeon nhẹ nhàng dụi mắt.
“Đừng dụi mắt.”
Giọng nói quen thuộc cắt đứt hành động của cậu, rồi đôi tay vững chắc kéo cậu đứng dậy. Woo Yeon loạng choạng, trán chạm nhẹ vào vai Do Hyun.
“Đau quá…”
“Rõ ràng là em say rồi.”
Do Hyun bật cười khẽ, giữ chặt Woo Yeon để không cho cậu ngã. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ, Woo Yeon vẫn không thể đứng vững quá ba giây, cơ thể cậu lắc lư như sắp đổ.
“Chóng mặt quá mà.”
Cậu lẩm bẩm, rồi tựa đầu vào ngực Do Hyun, khiến anh không khỏi bật cười. Do Hyun định đẩy Woo Yeon ra, nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu vẫn không thể duy trì thăng bằng.
“Em có biết mình đang dựa vào ai không?”
“Em biết chứ.”
“Nhìn chẳng giống biết gì.”
“Em biết mà.”
Tiếng thở hổn hển của Woo Yeon vang lên trong sự yên tĩnh. Dù Do Hyun đã thả lỏng tay, cậu vẫn cố chấp tựa đầu vào anh. Thời gian trôi qua trong im lặng, nhưng người phá vỡ sự yên tĩnh này lại chính là Do Hyun.
“Nếu em không muốn uống thì đừng uống.”
Giọng Do Hyun đầy vẻ trách móc. Woo Yeon im lặng một lúc lâu, rồi ấp úng đáp lời.
“Đây là lần đầu tiên em chơi trò uống rượu…”
“Đúng là lần đầu làm nhiều thứ nhỉ.”
Do Hyun khẽ thở dài, quay ánh mắt về phía khác. Âm thanh nhịp nhàng của trái tim hắn truyền đến Woo Yeon, như một lời an ủi vô hình. Một lúc sau, Do Hyun thì thầm, giọng nói mềm mại gần như không thể nghe rõ.
“Em đang phát tán pheromone đấy.”
Woo Yeon cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu loạng choạng, cố gắng đứng thẳng, nhưng rồi lại ngã nhào vào bức tường gần đó. Trước khi đầu cậu kịp đập vào tường, Do Hyun nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy phía sau đầu, ánh mắt cau lại khi nhìn gần.
“Rốt cuộc em đã bị chuốc bao nhiêu rượu rồi.”
Do Hyun do dự một lát, rồi lại để Woo Yeon tựa vào tường. Anh rút ra một điếu thuốc từ túi áo khoác và châm lửa. Tiếng bật lửa lách tách vang lên hai lần, rồi mùi pheromone nhẹ nhàng hòa quyện với làn khói mỏng manh tỏa ra trong không khí.
“Tiền bối Kim Jin Sang giận lắm đấy.”
“…”
“Y như cái tên của anh ta, suốt ngày gây chuyện.”
“…”
“Em có đang nghe không?”
Mỗi khi Do Hyun lên tiếng, Woo Yeon đều cảm nhận được những rung động từ cổ anh truyền đến. Cậu chỉ khẽ rên một tiếng “Ừm” để đáp lại, rồi vòng tay ôm lấy eo Do Hyun qua lớp áo khoác. Như thường lệ, Do Hyun không đẩy cậu ra, nhưng cũng không ôm lại.
“Lạnh quá.”
Woo Yeon khẽ thốt lên, giọng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Cậu ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào điếu thuốc đang ngậm nơi môi Do Hyun. Anh vẫn quay mặt sang một bên, từ từ phả ra từng làn khói mỏng manh.
“Rồi sao?”
Chết tiệt, quyến rũ quá mức.
Đường cằm sắc bén của Do Hyun khiến ánh mắt cậu không thể rời đi. Mỗi lần anh nuốt khói, vùng cổ khẽ động đậy, và đôi môi quyến rũ ấy nhả ra những làn khói mỏng manh, làm cho cảnh tượng trở nên mê hoặc đến mức rùng mình.
“Chỉ có mỗi anh mặc áo phao.”
Woo Yeon lẩm bẩm phàn nàn như một đứa trẻ, vùi mặt vào cổ Do Hyun, tìm kiếm sự ấm áp. Trong khi anh tiếp tục rít thêm một hơi thuốc, cậu thì thầm, “Chơi không đẹp gì cả…”. Câu nói nửa chừng của Woo Yeon bất ngờ nhận lại một câu đáp khiến cậu không ngờ tới.
“Ngày mai đừng giận nhé.”
Do Hyun thả điếu thuốc dài xuống đất, rồi dùng chân giẫm tắt lửa. Sau đó, anh thở ra một hơi ngắn, bỏ tay vào túi áo khoác và kéo Woo Yeon lại gần hơn, ôm cậu vào lòng.
“…”
Hơi ấm từ cơ thể Do Hyun hòa quyện với mùi pheromone nhẹ nhàng, mang đến cảm giác khô ráo và đặc trưng của anh. Woo Yeon rúc vào lòng anh, khiến Do Hyun khẽ hỏi nhỏ, giọng mềm mại và ấm áp.
“Em thấy đỡ hơn chưa?”
Không những đỡ hơn, mà cơ thể Woo Yeon còn nóng bừng lên, chẳng còn chút cảm giác lạnh nào nữa. Tim cậu đập thình thịch, và pheromone không ngừng trào ra. Do Hyun giữ vững tư thế, giọng nói trầm ấm của anh hòa quyện với hơi thở nhẹ nhàng, vang lên như một bản nhạc dịu dàng.
“Em không nên uống rượu nữa.”
“Sao lại thế?”
“Có lý do riêng.”
Woo Yeon không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Mỗi lần mí mắt khép lại, cậu cảm nhận cơn buồn ngủ dâng lên mạnh mẽ. “Thầy ơi, em buồn ngủ quá…” Cậu muốn thốt lên như vậy, nhưng tâm trí đã mơ màng đến mức không còn đủ sức để nghe lời.
“Anh à.”
Thay vì câu nói đó, một cách xưng hô khác lại thoát ra từ miệng cậu. Dù có chút lạ lẫm, nhưng Woo Yeon đã dần quen với cách gọi này. Hình như hành động của Woo Yeon khiến Do Hyun hơi nhột, nên lồng ngực anh khẽ rung lên.
“Anh là tay sát gái phải không?”
“Gì cơ?”
Do Hyun bật cười, cúi đầu xuống nhìn cậu. Cái đầu tròn tròn của Woo Yeon vẫn vùi chặt vào cổ anh, làm Do Hyun không thể không cười khổ.
“Sao em lại kết luận như thế?”
“Người ta bảo ai có một mí ở một mắt thì là kẻ đào hoa.”
Woo Yeon ngước lên nhìn vào mắt trái của Do Hyun. Đôi mắt anh nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng bên mí trái lại có nếp gấp duy nhất. Do Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt của Woo Yeon, không đổi sắc mặt, đáp lại.
“Thiệt thòi quá nhỉ. Vì anh còn chưa có cơ hội đi lăng nhăng lần nào.”
Ánh mắt anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Woo Yeon. Từ mắt, mũi, môi, rồi lại quay về đôi mắt. Sau khi ngắm nhìn kỹ lưỡng, anh cúi đầu thấp xuống thêm chút nữa. Woo Yeon vẫn giữ chặt vòng tay ôm lấy eo anh.
“Em buồn ngủ à?”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Woo Yeon. Thay vì trả lời, cậu chỉ nhắm mắt lại. Sau khi Woo Yeon chìm vào giấc ngủ, Do Hyun mới dịu dàng ôm cậu chặt hơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.