Alpha Trauma - Chương 140
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 140: Ngoại truyện đặc biệt 22 – Sinh viên đang theo học (10)
Giọng điệu của Do Hyun mang theo chút tự giễu, nhưng với Woo Yeon, đó lại là một cú sốc lớn. Việc nói rằng không muốn nổi giận, chẳng phải cuối cùng cũng thừa nhận rằng đã có những chuyện đáng giận hay sao? Trong những khoảnh khắc đã trôi qua mà cậu không hề hay biết, rốt cuộc là từ khi nào. Cứ thế tích tụ, rồi không biết đến khi nào sẽ bùng nổ thì phải làm sao?
“Những chuyện đó không cần phải nói ra từng cái một đâu.”
Lời nói của Do Hyun lại vang lên trong đầu Woo Yeon. Cái cảm giác lạnh lẽo mà cậu cảm nhận được vào khoảnh khắc ấy hoàn toàn không phải là do cậu tưởng tượng. Lúc trước cậu chỉ nghĩ rằng anh hơi khó chịu một chút, nhưng nếu đó là những bất mãn đã tích tụ từ lâu thì sao?
“…”
“Rồi anh lại lỡ lời nữa hả?”
Woo Yeon buột miệng nói ra, Do Hyun trợn tròn mắt nhìn cậu. Woo Yeon đan hai bàn tay vào nhau, nghiến răng nói thêm.
“Anh bảo em cứ nói hết ra đi, rồi lại khó chịu với em vì em không nói ra hết mọi chuyện.”
Cậu không có ý định trách móc anh. Chỉ là, cậu cảm thấy nếu cứ để mọi chuyện như thế này thì một ngày nào đó tình huống tương tự sẽ lại xảy ra. Có khi đến lúc đó, không chỉ là một vài câu nói qua loa, mà Do Hyun sẽ thật sự cảm thấy chán ghét cậu thì sao?
“Anh không hề khó chịu.”
“Anh có khó chịu.”
“…”
“Em biết mà.”
Thực ra, nếu là Do Hyun thì một chút khó chịu như vậy cũng chẳng sao. Lúc trước có lẽ cậu sẽ để ý, nhưng giờ thì cậu biết điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cả hai. Cậu cũng hơi buồn một chút, nhưng chỉ cần nói chuyện với Do Hyun vài câu là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng giờ thì cậu mới nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Do Hyun chỉ là không muốn cậu tức giận nên mới cố gắng nhẫn nhịn. Đến mức kìm nén đến mức vô thức buột miệng ra như vậy.
“…”
Tiếng thở dài ngắn ngủi không phải của Woo Yeon mà là của Do Hyun. Anh vò đầu bứt tai như phát điên rồi cắn chặt môi dưới. Giọng điệu của anh có chút gay gắt.
“Đúng, anh đã khó chịu. Không phải với em, mà là với chính anh.”
“…”
“Vì đến cả một chút ghen tuông cũng không kiểm soát được, vì không thể kiểm soát được biểu cảm của mình nên anh đã tức giận.”
Đó là biểu cảm mà cậu chưa từng thấy ở anh kể từ khi hai người hẹn hò. Hình như là có lần… vào cái ngày cậu nài nỉ anh “chỉ một lần thôi”, ánh mắt của Do Hyun đã từng ánh lên vẻ thất vọng và oán trách như vậy.
“Nhưng em đã nói là em hiểu mà, Woo Yeon à.”
“…”
“Em đã nói là em không hiểu lầm anh mà, đúng không?”
Đúng là cậu đã từng nói như vậy, và đương nhiên là Woo Yeon không thể nói gì khác. Có lẽ vì những cảm xúc đã trào dâng không thể ngăn cản được, Do Hyun lại nói thêm một câu.
“Vậy nên em… vì lời nói đó mà hôm đó em đã về muộn mà không báo cho anh một tiếng sao?”
“Dạ?”
Giọng anh không hề tức giận, nhưng Woo Yeon lại đột nhiên á khẩu. Có lẽ vì biểu cảm của anh trông quá đau lòng, hoặc cũng có thể là do cậu cảm thấy bối rối trước một chủ đề đột ngột như vậy.
“Sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện đó?”
Woo Yeon theo phản xạ hỏi lại, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra chính mình mới là người khơi mào trước. Cậu cũng đâu khác gì anh khi lôi chuyện cũ ra để nói chứ.
“Hôm đó còn chưa đến chín giờ mà. Có gì là muộn chứ.”
“Em nói là sẽ ăn tối lúc năm giờ.”
Do Hyun đáp trả ngay lập tức và nhìn chằm chằm vào Woo Yeon. Đôi mày anh hơi nhíu lại, cho thấy anh đã để tâm đến chuyện đó đến mức nào.
“Nếu có ghé qua đâu thì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ. Anh cứ đợi em mãi, đến khi biết là em đi gặp ai thì em lại giữ bí mật?”
“Chuyện đó là do…”
Do cậu nghĩ anh đang làm việc nên không tiện báo. Đến khi di chuyển đến quán cà phê, cậu cũng không nhận được tin nhắn nào nên thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc phải báo cho anh. Lúc nói chuyện ở quán, điện thoại của cậu lại không nhận được thông báo tin nhắn.
“…Em đã báo cho anh trên đường về mà.”
Nhưng Woo Yeon lại đưa ra một lời biện minh tệ hại nhất trong số rất nhiều lời biện minh. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc đang trào dâng, không thể kiềm chế được sự ấm ức trong lòng nên mới buột miệng nói ra như vậy.
Có lẽ cảm nhận được sự gay gắt trong lời nói của cậu, Do Hyun cũng đáp lại bằng một giọng điệu sắc bén.
“Trước khi em về đến nhà 5 phút?”
“…”
“Em ở quán cà phê hơn ba tiếng đồng hồ, vậy mà trong suốt khoảng thời gian đó em không nghĩ đến việc nhắn cho anh một tiếng sao?”
“Em nghĩ là anh đang làm việc. Hôm đó anh cũng nói là sẽ về muộn mà…”
“Có làm việc thì cũng có thể nhắn tin được chứ.”
“Nếu em không nhắn thì anh cứ gọi điện cho em là được mà.”
“Anh không muốn làm phiền em…”
Cuộc trò chuyện đầy những lời lẽ bắt bẻ lẫn nhau dừng lại khi Do Hyun ấp úng ở cuối câu. Anh suýt chút nữa đã lớn tiếng với cậu, nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu và quay mặt đi.
“…”
“…”
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Do Hyun và Woo Yeon, mỗi người đều im lặng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Trong lúc Woo Yeon chăm chú nhìn vào cổ họng của Do Hyun, yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống.
“Ít nhất thì…”
“…”
“Về nhà rồi nói chuyện.”
“…”
“Về nhà rồi nói chuyện.”
Trong chiếc xe trên đường về nhà, không khí tĩnh lặng đến mức gió lạnh có thể thổi qua. Cả hai đều không nói một lời nào, đến mức tiếng thở dài thỉnh thoảng lại vang lên rõ ràng. Trong hoàn cảnh ấy, việc Do Hyun cài dây an toàn cho cậu lại trở nên thật nực cười.
Về đến nhà, Woo Yeon cởi giày và bước vào trong trước Do Hyun. Cậu nghĩ rằng thời gian sẽ giúp mọi thứ lắng xuống, nhưng không hiểu sao tâm trạng cậu càng lúc càng tệ hơn. Đầu óc rối bời, không thể sắp xếp được, còn những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh lại.
Do Hyun cũng vậy. Khuôn mặt anh dần dần mất đi biểu cảm, đến khi về đến nhà thì hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Đó là biểu cảm mà Woo Yeon chưa từng thấy ở anh, và càng nhìn cậu lại càng cảm thấy tủi thân hơn.
“Yeon à.”
“…”
Nhưng khi bước vào phòng khách, Do Hyun lại gọi cậu với một giọng điệu dịu dàng đến mức Woo Yeon cảm thấy như mình vừa trút được một gánh nặng. Woo Yeon ngơ ngác nhìn anh, anh khẽ thở dài rồi mấp máy môi.
“Hôm đó em đã gặp ai?”
Phải, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Vì cậu đã giận dỗi với Do Hyun khi anh hỏi cậu đã gặp ai.
“…Em đã gặp chị Min Jeong và anh Seong Jae.”
Lần này thì Woo Yeon đã ngoan ngoãn nói ra sự thật. Vốn dĩ cậu không có ý định giấu diếm đối tượng mà mình đã gặp, chỉ là cậu không biết phải giải thích lý do như thế nào. Đến nước này thì ngay cả lý do đó cũng trở nên khó nói rồi.
“Lúc nói chuyện em đã không để ý đến thông báo trên điện thoại. Đó là lỗi của em… Nhưng em chỉ làm thế một lần thôi. Anh cũng biết em luôn liên lạc rất tốt mà.”
Có thể khẳng định chắc chắn rằng cả hai chưa từng cãi nhau vì vấn đề liên lạc. Mỗi khi đi uống rượu, Woo Yeon luôn báo tin nhắn mỗi khi di chuyển địa điểm, và Do Hyun cũng hiểu điều đó, nên dù đôi khi cậu có quên nhắn tin thì anh cũng không quá buồn phiền. Vốn dĩ anh không nghi ngờ gì về việc cậu sẽ làm điều gì mờ ám, và hơn nữa, những lúc nguy hiểm hoặc vào những giờ mà anh lo lắng, anh luôn có mặt bên cạnh cậu, nên cũng chẳng vấn đề gì.
“Vốn dĩ em định nói chuyện này vào hôm đó. Em định tắm xong rồi sẽ nói… “
Nhưng rồi mọi chuyện lại trôi qua mơ hồ, Woo Yeon định nói như vậy nhưng rồi lại im lặng. Cậu sợ rằng nếu nói ra thì nước mắt sẽ trào ra mất. Nhưng rồi nỗi buồn bã âm ỉ, chất chứa trong lòng cậu cũng vỡ òa ra ngay khi chạm mắt Do Hyun.
“…Cũng là do anh mà em mới gặp họ.”
Giọng cậu run rẩy, dù đã cố gắng lấy hết sức lực để nói. Woo Yeon không đủ can đảm để tiếp tục đối diện với Do Hyun, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Vì vậy mà cậu đã không nhìn thấy bàn tay của Do Hyun khẽ run lên khi nghe thấy giọng nói đầy nước mắt của cậu.
“Em không muốn anh buồn nếu biết em bị người khác tán tỉnh…”
“…”
“Em không biết nên nói đến mức nào… nên em đã gặp họ để xin lời khuyên.”
Càng nói cậu lại càng cảm thấy buồn bã. Lẽ ra cậu không nên gặp họ thì hơn. Nếu như cậu đã nói thật với anh từ đầu như lời Min Jeong thì có lẽ cậu đã không cảm thấy như thế này rồi.
“Anh bảo em hãy nói hết với anh, vì anh không muốn em giấu diếm anh điều gì. Vậy mà khi em đã nói hết rồi thì anh lại bảo em không cần phải nói ra từng chuyện một, vậy em phải làm sao?”
Thậm chí cậu còn ngớ ngẩn nghĩ rằng thà anh cứ nói rõ số lần thì hơn. Cậu không muốn làm Do Hyun bất an, và cậu cũng không muốn làm anh tổn thương. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy mình thật kém cỏi, không xứng đáng làm người yêu của anh.
“Em biết là anh chỉ lỡ lời thôi. Em cũng biết là anh không ghét em vì chuyện đó… Nhưng dù sao thì anh cũng đã buồn mà.”
Trước những lời nói đầy ấm ức của cậu, Do Hyun không trả lời. Thực ra thì Woo Yeon đã không cho anh thời gian để trả lời.
“Nếu như anh không muốn tức giận thì sao anh lại phải cố nhịn chứ? Rõ ràng là lúc nãy anh cũng đã cố nhịn rồi lại nói ra mà… Em đã làm gì người ta chứ, người ta là ai chứ, rốt cuộc là ai?”
Nếu đã ghen thì hãy ghen cho trót đi. Tại sao anh lại nói dở chừng rồi biến cậu thành người xấu như vậy chứ? Chỉ vì một số điện thoại mà anh đã tức giận đùng đùng, rồi sau đó lại dỗ dành cậu trong khi bản thân mình thì lại cố gắng kìm nén.
“Anh bảo em phải nói hết với anh, vậy tại sao anh lại không nói gì với em? Em cũng muốn anh nói hết với em chứ. Cả chuyện anh tức giận với em và…”
Chuyện có người tán tỉnh anh, Woo Yeon định nói đến đó thì dừng lại. Bởi vì cậu chợt nhận ra một điều. Rõ ràng là có rất nhiều người quan tâm đến Do Hyun, nhưng cậu chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.