Alpha Trauma - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15: Hiệp sĩ đen (6)
Dưới ánh bình minh le lói, Woo Yeon khẽ mở mắt trong căn phòng nhỏ, nơi một góc khuất của khu nghỉ dưỡng. Trong phòng còn có vài Omega khác, họ nằm ngủ một cách tội nghiệp mà chẳng có lấy một chiếc gối. Woo Yeon nhẹ nhàng cựa mình, đôi mắt mơ màng nhìn quanh.
“…….”
Ánh nắng chói chang rọi qua khe cửa sổ, đổ tràn khắp căn phòng. Woo Yeon khẽ nheo mắt, cảm nhận đôi mắt bắt đầu khô rát, trong khi cơn đau âm ỉ lan tỏa từ đầu và cổ họng thì khô khốc, bỏng rát. Cậu lặng người trong thoáng chốc, nhận ra chỉ có mình được nằm thoải mái. Không muốn gây chú ý, Woo Yeon liền lén lút trườn ra khỏi chăn.
“Chả trách thấy nóng quá…”
Nền nhà dần trở nên ấm áp, mà cậu lại còn mặc nguyên quần áo rồi cuộn tròn trong chăn bông ngủ cả đêm. May mà cậu không bị ngộp, nếu không, thay vì chết vì lạnh, có lẽ cậu đã chết vì cái nóng. Woo Yeon chớp mắt, ngáp dài một cái, rồi kéo mũ áo hoodie xuống.
“Ồ, dậy rồi à?”
Vừa lúc đó, Seon Gyu mở cửa bước vào. Cậu tta bật đèn lên ngay lập tức rồi dùng chân đá nhẹ vào người mấy kẻ đang ngủ say, như thể muốn đánh thức họ dậy. Ánh mắt Seon Gyu dừng lại trên đầu của Woo Yeon rồi thốt lên đầy ngạc nhiên.
“Ôi… tóc cậu sao thế này? Để chim quạ làm tổ trên đó à?”
“À, vì tóc của tôi là tóc tẩy mà…”
Mái tóc xù bồng lên khắp mọi phía, cứng đờ, hẳn là do vừa kéo mũ xuống. Dù tóc không bị rối, nhưng tình trạng hiện tại thì chắc hẳn là rối tung lên rồi. Thực ra, chỉ cần vài đường chải nhẹ là đã vào nếp ngay, nhưng bây giờ thì nó thực sự trông rất thảm hại.
“Còn say rượu không?”
“Chỉ hơi đau đầu thôi.”
Woo Yeon chẳng màng đến mái tóc rối bù của mình, chỉ đơn giản kéo lại mũ che đi. Thậm chí, cậu còn lười nhìn vào gương, và càng không muốn mất công sửa soạn. Cậu cúi đầu thấp xuống, thân người nghiêng về một phía, trông yếu ớt và kiệt sức. Seon Gyu nhẹ nhàng tiến lại gần.
“Nhưng mà này, thật sự tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy.”
“Cái gì cơ?”
Phía sau đầu cậu đau nhức như búa bổ. Dư âm của rượu soju để lại cơn say đầy khó chịu qua từng cơn đau đầu dai dẳng, và có lẽ cậu may mắn lắm mới thoát khỏi cảm giác quặn thắt trong dạ dày. Đang mơ màng suy nghĩ, Woo Yeon vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ nghe thấy giọng nói hào hứng của Seon Gyu.
“Còn gì nữa, cậu đã hạ đo ván tiền bối Kim Jin Sang mà!”
“……Hả?”
Lời nói ấy khiến cơn buồn ngủ của Woo Yeon tan biến trong tích tắc. Woo Yeon tỉnh táo ngay và kinh ngạc nhìn Seon Gyu. Trước phản ứng đó, Seon Gyu lại càng mở to mắt nhìn.
“Cậu không nhớ à?”
Woo Yeon cố lục lại ký ức đêm qua với vẻ mặt sững sờ. Cậu nhớ mình đã chơi trò uống rượu sau khi Ga Ram rời đi, nhưng từ đó về sau thì ký ức mơ hồ dần. Cậu đã uống liền ba chén soju trộn pheromone do sinh viên đã tốt nghiệp đưa cho, và sau đó… sau đó thì sao nhỉ?
“Cậu thật sự đã say à? Trông mặt cậu lúc đó vẫn tỉnh bơ mà?”
“Không lẽ tôi đã đánh người đó?”
“Ồ, chắc cậu thực sự quên hết rồi.”
Seon Gyu bật cười mỉa mai, gãi đầu rồi lại không quên đá nhẹ vào mấy kẻ đang ngủ lần nữa. Những tiếng rên rỉ như zombie phát ra từ đám người, từng người một cựa quậy thức dậy.
“Cậu đã mắng tiền bối đó, không phải vì hành động của anh ta làm cậu khó chịu, mà là vì quá đáng. Cậu còn nói, đừng có pha pheromone vào rượu nữa.”
Woo Yeon ôm đầu bằng cả hai tay. Dù cố nhớ đến thế nào, trong đầu cậu cũng như đã bị tẩy trắng hoàn toàn. Bao nhiêu công sức uống rượu cho ra vẻ bình thản của cậu giờ đều trở thành vô ích.
“…Còn gì nữa không?”
“Ừm, không còn gì đặc biệt.”
Seon Gyu nhún vai, chẳng mảy may bận tâm. Woo Yeon định hỏi kỹ hơn, nhưng sau đó lại đổi ý, rồi buông tiếng rên rỉ. Người ta bảo “biết thì đau, không biết thì nhàn”, chắc cậu không cần phải tự đào mồ chôn mình làm gì. Đôi khi, giữ cho tâm trí được nhẹ nhàng có lẽ là cách duy nhất để tránh tự đào sâu vào những điều chẳng đáng.
“Không sao đâu mà, nghe sướng tai lắm. Tiền bối Jin Sang tức giận điên luôn, tự nhiên tôi thấy lòng sảng khoái ghê.”
Seon Gyu vỗ mạnh vào đầu Woo Yeon, cười khẩy rồi khuyên cậu nên cẩn thận hơn lần sau. Dù lời nói có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt cậu ta lại hiện lên chút lo lắng. Thân hình nhỏ bé của Woo Yeon, đứng trước một đàn anh to lớn như gấu, hẳn trông thật mong manh và dễ tổn thương.
“Mà này, cậu đã chửi gì bằng tiếng Anh vậy? Chắc toàn là chửi tục đúng không?”
“Tôi… đã chửi bằng tiếng Anh á?”
Lần này, Woo Yeon thực sự nhìn Seon Gyu với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch như giấy, khiến Seon Gyu có phần lúng túng. Cậu ta vừa cười, vừa không giấu nổi vẻ thương hại.
“Cậu không nên uống rượu nữa…”
Woo Yeon thầm đồng ý với lời lẩm bẩm đó. Đúng như vậy, cậu đã từng nghe ai đó nói điều này trước đây, nhưng trí nhớ của cậu lại mờ nhạt và lộn xộn.
“Sau đó tôi đi ngủ ngay đúng không?”
Woo Yeon nhăn mặt, nhìn Seon Gyu bằng ánh mắt tội nghiệp, mong rằng mọi chuyện dừng lại ở đây. Seon Gyu chỉ khẽ gãi má, quay đầu sang chỗ khác.
“Ờ… Thực ra, những gì tôi chỉ thấy đến đó thôi.”
Câu mở đầu chẳng có gì đáng mừng. Woo Yeon cảm nhận được một nỗi lo lắng dâng lên, tay siết chặt lấy viền mũ. “Chỉ đến đó thôi.” Những lời tiếp theo khiến cậu vô cùng căng thẳng.
“Cậu vừa ra ngoài thì anh Do Hyun liền đi theo.”
Ánh mắt Woo Yeon dao động mạnh, như thể sắp rơi vào trạng thái ngất xỉu. Khuôn mặt cậu hiện rõ nỗi lo lắng, mỗi đường nét đều biểu lộ sự căng thẳng tột độ. Lúc ấy trông cậu thật sự rất đáng thương.
“Chắc không có gì đâu. Anh Do Hyun nói cậu say quá nên đã đưa cậu về phòng ngủ.”
“……”
“Nếu cậu còn lo thì thử hỏi anh Do Hyun xem sao.”
Nói xong, Seon Gyu đứng dậy mà không một chút do dự. Cậu ta vỗ nhẹ lên đầu Woo Yeon và nói thêm, “Ổn mà, đừng lo quá.”
“À, mà tiền bối Jin Sang đã về nhà từ sáng sớm rồi. Chắc anh ta xấu hổ lắm, nhìn cái cách lén lút rời đi khi không ai biết là rõ.”
Woo Yeon chỉ gật đầu, tay vuốt mặt đầy mệt mỏi. Thực ra, chuyện tiền bối đó ra sao không quan trọng lắm. Cậu không nói gì quá đáng, và dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ nói những lời tương tự khi tỉnh táo. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là mình đã gây rối mà không hề hay biết.
“Cậu biết rồi thì ra ngoài tắm rửa đi. Họ nói 11 giờ phải trả phòng đấy.”
Ngoài phòng khách, các sinh viên với bộ dạng thảm hại đã tụ tập. Vài người đã bắt chuyến xe sớm rời đi, những người còn lại đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Sau khi rửa mặt và đánh răng một cách ngượng ngùng, Woo Yeon bước ra phòng khách và ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.
“Ồ, tân sinh viên dũng cảm của chúng ta dậy rồi này.”
“Em ngủ ngon không? Dạ dày ổn chứ?”
“Em ăn mì đi. Cho hết chỗ thịt còn thừa hôm qua vào rồi đấy.”
May mắn là không có phản ứng gì mà cậu lo lắng. Không có ánh mắt dè bỉu, hay nhìn cậu như thể là người kỳ lạ, cũng không có sự phớt lờ nào – những điều tệ nhất mà cậu đã nghĩ đến.
“Này, Woo Yeon à! Nghe nói tiền bối Jin Sang hôm qua làm em khổ sở lắm hả!”
Đặc biệt, Ga Ram đã nhảy dựng lên từ sáng sớm, bận rộn mắng chửi tay sinh viên phục hồi. Cô xin lỗi vì đã thiếp đi trước và không biết tiền bối đó đã làm gì sau khi mình gục. Ga Ram còn hứa rằng nếu tên đó dám gây khó dễ, cậu cứ nói với cô. Woo Yeon khẽ liếc nhìn Ga Ram.
“Dạ chuyện hôm qua ấy…”
“Sao cơ?”
Lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng. Woo Yeon gãi gãi sau đầu, tránh ánh nhìn của Ga Ram.
“Cảm ơn chị đã uống giúp em…”
“…Chuyện đó là lẽ thường thôi mà!”
Dù nói vậy nhưng Ga Ram trông có vẻ rất vui. Đôi mắt dài không có mí của cô cong lên đầy hào hứng. Woo Yeon từ chối chiếc đũa gỗ mà Ga Ram đưa, rồi khẽ nói.
“Chị Ga Ram…”
Tạch, chiếc đũa gỗ rơi xuống đất. Khuôn mặt Ga Ram cứng đờ như đá, trông thật đáng thương. Woo Yeon tự nhủ rằng mình không phù hợp với những trò lố lăng này, và cảm thấy cần phải hành động ngay lập tức để giải quyết mọi chuyện.
“Anh Do Hyun ở đâu ạ?”
Sáng tháng Ba vẫn lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói trắng. Woo Yeon vừa rời khỏi Ga Ram, người vẫn còn đang khóc lóc xúc động, vội vã chạy ra khỏi khu nghỉ dưỡng với nỗi lo sợ rằng cô có thể đuổi theo. Do Hyun ngồi trên băng ghế trước khu nghỉ dưỡng, phì phèo điếu thuốc, dáng vẻ lặng lẽ và bình thản.
“…Tiền bối à.”
Do Hyun từ từ ngẩng đầu lên. Khói thuốc mờ ảo quấn lấy gương mặt vô cảm của anh, tạo nên một vẻ phù hợp đến lạ kỳ. Khi nhận ra người đứng trước là Woo Yeon, Do Hyun nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt anh mềm mại và ấm áp, như thể sưởi ấm không khí lạnh giá quanh mình.
“Em dậy rồi à? Thấy như thế nào rồi?”
“Em chỉ hơi đau đầu thôi ạ.”
Woo Yeon cố gắng bước tới gần Do Hyun một cách tự nhiên nhất có thể. Khi Do Hyun mời một điếu thuốc, cậu khẽ cảm ơn và nhận lấy. Anh còn đưa thêm cả bật lửa, nhưng Woo Yeon lịch sự từ chối, thay vào đó, cậu đi thẳng vào vấn đề.
“Em hôm qua không nói điều gì kỳ quặc chứ ạ?”
Ngay khi nghe Seon Gyu nói rằng mình đã ở cùng Do Hyun, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Woo Yeon: có thể cậu đã gọi Do Hyun là “thầy”. Trong cơn say, trí nhớ của cậu như một màn sương mờ, nên cậu có thể đã thốt ra bất cứ điều gì.
“Có chứ.”
Do Hyun trả lời tỉnh bơ, hút một hơi thuốc dài, làn khói nhẹ nhàng bay ra từ miệng anh. Woo Yeon cảm thấy như sắp bật khóc, nhưng Do Hyun dường như không hề để ý đến điều đó. Anh chỉ nhả khói từ từ, rồi gạt tàn thuốc ra khỏi tay. Với ánh mắt khẽ nheo lại, anh nhìn Woo Yeon chăm chú và hỏi.
“Em muốn biết không?”
“Dạ có ạ.”
Dù đó có là tự đào mồ chôn mình, lần này Woo Yeon nhất định phải nghe cho rõ. Nếu cậu thực sự gọi Do Hyun là “thầy”, cậu phải giải thích mọi chuyện liên quan đến điều đó.
Nhưng lời nói của Do Hyun hoàn toàn không phải điều mà Woo Yeon lo lắng.
“……”
Những từ ngữ tiếng Anh tuôn ra từ miệng Do Hyun khiến Woo Yeon không thể tin vào tai mình. Giọng nói của anh ngọt ngào như một bản serenade, nhưng tất cả những gì cậu vừa nghe đều là lời chửi rủa. Vừa mới đây, Woo Yeon còn ngạc nhiên vì việc Do Hyun có thể chửi thề, nhưng giờ đây, khi nghe anh thuật lại với những từ ngữ sắc bén, cậu chỉ còn biết sững sờ.
“Em đã nói vậy thật sao?”
“Ừ.”
A, có lẽ lần này mình phải nghỉ học thôi. Dường như trường đại học này thực sự không hợp với mình. Đúng là chết tiệt, tất cả là do Danny. Trong khi Woo Yeon đang thầm trách móc người bạn vô tội Daniel, Do Hyun nở một nụ cười an ủi cậu.
“Không sao đâu, dù sao cũng chẳng ai hiểu được hầu hết những gì em nói đâu.”
Đó rõ ràng là lời an ủi, nhưng Woo Yeon lại cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Đôi mắt hiền lành của Do Hyun dường như chứa chút nghịch ngợm. Woo Yeon ngồi thụp xuống, dùng cả hai tay để che mặt.
“Mọi người hiểu hết rồi phải không ạ?”
Cậu hỏi với hy vọng câu trả lời sẽ không như những gì cậu nghĩ. Nhưng nhìn cách Do Hyun nhớ từng lời một, có lẽ mọi người đều đã hiểu hết rồi.
“Em muốn anh nói là không à?”
Woo Yeon nhăn mặt, lắc đầu, cảm giác xấu hổ như một cơn sóng mạnh dâng trào. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến mức này. Giờ đây cậu đã hiểu rõ cảm giác muốn chết đi vì sự xấu hổ. Do Hyun khẽ cười, ánh mắt anh đầy sự đồng cảm. Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Chửi bậy bằng tiếng Anh là ‘thói quen khi say’ của em à?”
“Dạ không… Em cũng không biết nữa.”
Thực ra, đó không phải là thói quen gì cả, chỉ đơn giản là hôm qua, Woo Yeon lần đầu tiên say đến mức này. Ở Mỹ, cậu vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, và những lần uống bia hiếm hoi đều là do Daniel lén mang đến. Có lẽ đó không phải là thói quen, mà là vì cậu chỉ biết chửi thề bằng tiếng Anh mà thôi.
“Trước giờ em chưa bao giờ như vậy đâu.”
Woo Yeon lẩm bẩm với giọng điệu đầy ấm ức. Do Hyun dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn Woo Yeon đang co ro mà nói với giọng trầm thấp.
“Em đã làm tốt đấy.”
Woo Yeon ngước mắt lên nhìn Do Hyun. Chiếc mũ hoodie liên tục che mất tầm nhìn của cậu. Cậu đành phải đứng lên, và ánh mắt Do Hyun cũng dõi theo cậu.
“Ngay cả khi em chửi bậy hơn thế, cũng không sao đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.