[HOÀN] Alpha Trauma - Chương 152
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 152: Ngoại truyện đặc biệt 34 – Tình yêu cuối cùng (1)
Khởi đầu của câu chuyện thật đơn giản. Vào một ngày nọ, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Woo Yeon bất ngờ thốt ra một câu làm Do Hyun ngớ người, mắt chớp chớp đầy bối rối.
“Vậy nên……”
Do Hyun cau mày, kéo dài giọng. Anh vẫn chưa thể hiểu được điều mình vừa nghe thấy, tự hỏi liệu mình có nghe đúng không. Sau đó anh nhẹ nhàng hỏi lại Woo Yeon.
“Em tò mò về kỳ phát tình của anh sao?”
“Vâng.”
Woo Yeon không chút do dự đáp lại, rồi từ từ cử động người. Trong chăn, chân của cả hai người đan xen vào nhau. Woo Yeon chỉ hé mắt nhìn lên, và má cậu ửng hồng khi nói.
“Em chưa từng thấy anh phát tình bao giờ.”
Đó là một buổi sáng mà cả hai người cùng nhau thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Như mọi khi, Do Hyun là người tỉnh giấc trước, anh vuốt ve Woo Yeon đang say giấc một lúc lâu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Mãi đến khi Do Hyun bắt đầu giải phóng pheromone của mình, Woo Yeon mới lờ mờ mở mắt.
‘Dậy rồi à?’
Đó là một trong những điều mà Do Hyun yêu thích. Woo Yeon ngủ trong vòng tay anh, và cũng thức dậy trong vòng tay anh. Những khoảnh khắc cậu mè nheo, giở thói trẻ con, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng anh.
‘Ngủ thêm chút nữa không?’
‘Không ạ…… Em dậy đây.’
Nói là vậy, nhưng Woo Yeon vẫn vùi mặt vào ngực anh một lúc lâu. Cơ thể ấm áp như trẻ con của cậu có là do Do Hyun đã ôm cậu suốt đêm. Lúc đầu, anh luôn đắp chăn cho cậu vì sợ cậu lạnh, nhưng sau khi biết cậu dễ bị nóng, anh đã bớt lo lắng đi phần nào.
‘Lưng em có đau không?’
‘Ưm……’
Không biết là đau hay không đau. Câu trả lời ậm ừ của Woo Yeon thật mơ hồ. Điều đó lại làm cho Do Hyun cảm thấy cậu thật đáng yêu, anh càng ôm chặt lấy cậu hơn. Woo Yeon khẽ rên rỉ rồi từ từ ngẩng đầu lên.
‘Ngạt thở quá.’
Woo Yeon càu nhàu nhưng không hề có ý định rời khỏi anh. Cậu chỉ im lặng nhận nụ hôn xin lỗi của Do Hyun.
Cho đến lúc đó, Woo Yeon và Do Hyun vẫn có một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Cả hai thảo luận xem ăn gì vào bữa sáng, nghịch ngợm tay chân một chút trong chăn, và bắt đầu một ngày mới với cơ thể đẫm pheromone của nhau.
‘À, phải rồi.’
Bỗng nhiên Woo Yeon lên tiếng. Lúc đó, Do Hyun đang xoa xoa bả vai cậu, anh âu yếm nhìn cậu. Woo Yeon có vẻ ngại ngần khi nói điều này, cậu đảo mắt nhìn xung quanh.
‘Em có một điều muốn làm……’
‘Là gì?’
Nếu em muốn làm thì cứ làm thôi. Đó là tất cả những gì anh nghĩ khi hỏi cậu. Woo Yeon có thừa cả tiền bạc lẫn thời gian, trên đời này chắc chẳng có điều gì mà cậu không thể làm được.
‘Chẳng phải sắp tới kỳ phát tình của anh sao?’
‘Ừ, thì sao?’
Chủ đề mà cậu đột nhiên đưa ra khác hẳn so với dự đoán của anh. Sao đột nhiên lại nói đến kỳ phát tình? Vừa ngạc nhiên, Do Hyun vừa nhìn cậu đầy dò xét, và lần này thì Woo Yeon thực sự đỏ mặt khi nói.
‘Lúc đó…… anh có thể không dùng thuốc ức chế được không?’
Đề nghị của cậu vừa ngập ngừng vừa táo bạo. Đến mức Do Hyun phải sững người lại và thốt lên ‘Hả?’. Woo Yeon tranh thủ lúc anh còn đang ngớ người, đôi má cậu ửng hồng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
‘Em tò mò muốn biết lúc anh phát tình sẽ như thế nào.’
Câu nói ấy đã đủ làm Do Hyun bối rối. Liệu cậu có biết mình đang nói gì không? Với suy nghĩ ấy, anh hỏi lại cậu một lần nữa, nhưng Woo Yeon chỉ bình thản đáp lại.
“Em nghe nói có những người cố tình không dùng thuốc ức chế trong kỳ phát tình để ở bên người yêu.”
Do Hyun cũng biết điều đó. Thực tế, anh nghe nói rằng những người đang yêu thường ít khi dùng thuốc ức chế hơn.
“Nhưng chúng ta chưa từng như vậy mà.”
Nhưng Do Hyun chưa từng trải qua kỳ phát tình với bất kỳ ai. Mặc dù anh là một alpha ưu tú, nhưng anh luôn tự giác kiểm soát bản thân theo cách rất nghiêm ngặt. Do Hyun sợ rằng mình sẽ làm ra điều gì đó không hay khi bị kích động, và anh cũng không muốn để lộ bộ dạng mất kiểm soát của mình. Kể từ khi gặp Woo Yeon, anh lại có thêm một lý do nữa, đó là anh không muốn đối xử thô lỗ với cậu.
Woo Yeon cũng vậy. Ngoại trừ lần cậu quyến rũ Do Hyun ngủ cùng khi cả hai người chưa yêu nhau, Woo Yeon chưa bao giờ để lộ bộ dạng khi phát tình của mình. Woo Yeon có bác sĩ riêng ở nhà, và cậu luôn được kê đơn thuốc để kiểm soát mỗi khi đến kỳ.
“Em cũng sắp đến kỳ phát tình rồi……”
“……”
“Em muốn ở bên anh.”
Woo Yeon muốn cùng anh trải qua kỳ phát tình. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, đôi mắt hơi rũ xuống như đang cầu xin.
“……Không được sao?”
“Không phải là không được, mà là……”
Sao lại không được chứ? Woo Yeon không hề ép buộc anh, mà chỉ vì cậu tò mò. Có bao nhiêu Alpha trên đời này có thể từ chối một lời đề nghị như vậy?
Chỉ là anh còn lo lắng một điều.
“……Em có chắc là mình ổn không?”
Woo Yeon chưa từng trải qua kỳ phát tình với ai khác ngoài anh, cậu chắc chắn sẽ không biết kỳ phát tình của một Alpha sẽ diễn ra như thế nào. Tất cả những “lần đầu” của cậu đều là với Do Hyun, và kiến thức về chuyện ấy của cậu chắc chắn là rất ít. Anh lo lắng cậu sẽ quá ngạc nhiên, hoặc sợ hãi, hoặc thậm chí là cảm thấy khó chịu và ghét bỏ.
“Vâng.”
Nhưng Woo Yeon gật đầu không chút do dự. Hơn nữa, cậu còn có vẻ mặt như muốn hỏi ‘Tại sao lại không ổn chứ?’ Điều đó làm Do Hyun bật cười.
“Ha……”
Phải khẳng định rằng, đây không phải là điều Woo Yeon nên nói khi chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh (mà lại còn là đồ của Do Hyun) và nằm gọn trong vòng tay anh. Càng không nên nói những lời này khi mà tối qua cậu đã ngủ say như chết sau một ngày dài mệt mỏi.
“Yeon à, suy nghĩ kỹ đi.”
Do Hyun hiểu rõ những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ nhắn kia của cậu. Woo Yeon vốn là người tò mò thái quá, chắc chắn cậu đang rất hứng thú với một khía cạnh mới mẻ của anh. Chẳng phải ngay cả khi cả hai người cãi nhau rất lớn trước đây, cậu vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đang khóc của anh sao?
Cậu tò mò. Muốn biết, và rất quan tâm.
Do Hyun hiểu rất rõ cái cảm giác muốn thử một điều gì đó mới mẻ. Có nghĩa là những lần ân ái của cả hai đều rất tuyệt vời, anh có quyền tự hào về điều đó. Mặt khác, người yêu của anh vốn là người khá nhút nhát, nếu cậu không thích thì đã chẳng bao giờ mở lời như vậy.
“Nếu em nói ra những điều mà mình không thể kiểm soát được thì sao?”
Vấn đề là, Do Hyun luôn rất lo lắng cho cậu. Tối qua cậu đã kiệt sức và ngủ say như chết, vậy mà sáng nay vừa tỉnh dậy đã nói ra những lời như thế này rồi. Vẻ mặt vừa đáng yêu vừa có chút đáng ghét của cậu làm Do Hyun cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Anh đã định sẽ nhẹ nhàng với cậu một chút vì sợ cậu mệt, vậy mà giờ cậu lại tràn đầy năng lượng như vậy. Đúng là “chó con không sợ cọp”, cậu chẳng biết trời cao đất dày là gì mà dám xông vào.
“Em kiểm soát được mà.”
“……”
“Em không sao.”
Có vẻ như Woo Yeon không hề hay biết những suy nghĩ sâu xa của Do Hyun, cậu vẫn không hề do dự. Ánh mắt khi nhìn anh thậm chí còn trở nên kiên quyết hơn. Và rồi cậu nói thêm một câu đầy chắc chắn.
“Em cũng là omega ưu tú mà.”
Sao anh lại không biết chứ? Nên cậu mới tỏa ra cái Pheromone ngọt ngào này. Một alpha bình thường chắc chắn sẽ dễ dàng bị cậu áp chế, và cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của những người đó.
“Được, anh đồng ý.”
“Thật sao ạ?”
Ngay khi Do Hyun vừa trả lời, khuôn mặt Woo Yeon rạng rỡ hẳn lên. Vẻ mặt tươi cười của cậu thật đáng yêu. Do Hyun cũng muốn cười theo, nhưng anh chợt nhớ ra điều mình cần nói và vội vàng nghiêm mặt.
“Nhưng.”
“……Nhưng gì ạ?”
Woo Yeon khựng lại. Do Hyun cố tình dùng một giọng điệu kiên quyết để đe dọa cậu.
“Một khi đã bắt đầu thì sẽ không có chuyện dừng lại giữa chừng đâu.”
Đó chỉ là lời nói dối. Nếu Woo Yeon cảm thấy khó chịu, Do Hyun sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào. Chỉ là anh muốn nhân cơ hội này xem cậu có chút sợ hãi nào không, nếu không thì anh sẽ lập tức dừng lại.
“Ngất xỉu cũng không được.”
“……”
Có lẽ lời nói thật lòng của anh đã chạm đến cậu, Woo Yeon dường như hơi do dự. Cậu mím môi, cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ rất nhiều.
Và rồi cậu nói một câu khiến anh bất ngờ.
“……Anh sẽ làm em đau sao?”
Ơ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
Do Hyun ngớ người nhìn cậu. Không phải anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, mà là vì Woo Yeon hỏi như vậy với một vẻ mặt hơi mong đợi. Đôi mắt long lanh của cậu trông như thể đang rất háo hức.
Thật không biết cậu định làm gì nữa. Cậu cứ xông vào thiếu suy nghĩ như vậy, làm anh cũng chẳng muốn ngăn cản nữa. Do Hyun chỉ biết bật cười.
“Anh sẽ không làm em đau đâu.”
Do Hyun nhẹ nhàng trả lời rồi đặt lên trán Woo Yeon một nụ hôn. Woo Yeon ngoan ngoãn nhắm mắt lại với một vẻ mặt khó hiểu, chẳng rõ là thất vọng hay an tâm nữa.
Đó là một tuần trước kỳ phát tình của Do Hyun.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.