[HOÀN] Alpha Trauma - Chương 154
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 154: Ngoại truyện đặc biệt 36 – Tình yêu cuối cùng (3)
Tôi nhận ra rằng trước mặt mình, Do Hyun đã phải chịu đựng và kiềm chế đến mức nào. Bao năm qua bên nhau chưa từng có lần nào pheromone của anh lại bùng nổ mãnh liệt đến vậy. Sự kích thích dữ dội đến nỗi khiến tầm mắt Woo Yeon trở nên mờ mịt.
“…Anh.”
Giọng nói khẽ khàng của Woo Yeon làm bờ vai Do Hyun khẽ run lên. Cậu chầm chậm hạ tay xuống, luồn vào giữa hai chân anh. Khi lòng bàn tay vuốt nhẹ qua đường nét căng cứng sau lớp vải, một tiếng rên khẽ tràn ra từ môi anh.
“Ức…”
Cơn khoái cảm bất ngờ truyền qua từng sợi thần kinh khiến Woo Yeon rùng mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì Do Hyun đang phản ứng với cậu. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh và chững chạc ấy, lúc này đây lại đang thành thật đến mức này.
“Anh bây giờ…”
“Haa… ưm…”
“Nóng quá…”
Woo Yeon cẩn thận di chuyển ngón tay, còn Do Hyun thì ôm chặt lấy cậu, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Anh khẽ co người lại như sắp phát điên, rồi lại siết chặt vai cậu như thể không biết phải làm sao. Nhìn thấy anh mất kiểm soát đến mức đó, trái tim cậu đập mạnh đến mức muốn nổ tung.
“…Anh muốn em dùng miệng không?”
Câu hỏi vừa buông ra, Do Hyun lập tức khựng lại. Phản ứng đột ngột ấy làm tôi hoang mang hơn cả.
“Chuyện đó… ừm…”
Tôi vẫn giữ nguyên bàn tay trên người anh, đảo mắt tránh đi. Lời nói vừa rồi hoàn toàn là phản xạ vô thức, giờ nghĩ lại cũng không biết phải giải thích thế nào. Dĩ nhiên tôi có thể tìm đại một lý do.
“Em nghĩ… sẽ tốt hơn nếu giúp anh ra trước…”
“…”
“Anh cứng đến mức này rồi…”
Câu cuối cùng Woo Yeon nuốt lại trong cổ họng. Bởi vì ánh mắt đen láy kia đang chăm chăm nhìn cậu đến nỗi như muốn khoét sâu vào tận đáy linh hồn. Anh không muốn sao? Woo Yeon thoáng băn khoăn, nhưng lại cảm giác có gì đó sai sai.
“…”
“…”
Đôi mắt ấy nhìn cậu nhưng lại chẳng có tiêu điểm. Rõ ràng đang dán chặt vào cậu, nhưng Woo Yeon không dám chắc rằng anh có thực sự thấy mình hay không. Cảm giác như đang bị bỏ mặc giữa lưng chừng không khí khiến cậu bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc.
“…Anh biết em là ai chứ?”
“Haa…”
Do Hyun bật cười khẽ. Tiếng cười ấy tựa như tiếng thở dài của một kẻ sắp phát điên, hoặc cũng có thể là đang quằn quại chịu đựng. Anh cúi xuống, ghé sát môi vào vành tai Woo Yeon, thì thầm với chất giọng khản đặc vì kìm nén.
“…Seon Woo Yeon.”
Đừng đùa với em nữa, thầy ơi.
“…”
Gương mặt Woo Yeon nóng bừng. Nhịp tim vốn đã loạn nhịp, giờ lại càng đập thình thịch không kiểm soát được. Như để đáp lại, pheromone của cậu bất giác trào ra, tràn ngập không gian. Và rồi Do Hyun lại bật lên một tiếng rên rỉ khẽ khàng.
“Hư…”
Woo Yeon có thể cảm nhận được vật nóng bỏng trong lòng bàn tay khẽ co giật. Chỉ là chạm qua lớp vải thôi mà đã thế này, vậy nếu trực tiếp… thì sẽ còn đến mức nào?
Những khi Woo Yeon bị như thế này, Do Hyun luôn dùng tay hoặc miệng giúp cậu trước. Đôi khi anh bảo cậu đừng đi trước một mình mà cố nhịn, nhưng nếu thấy cậu thực sự không chịu nổi, anh lại ngoan ngoãn giúp cậu giải tỏa.
“…Để em giúp anh trước nhé.”
Nói xong, Woo Yeon chầm chậm trườn xuống. Do Hyun đang mất phương hướng đến mức này, lời nói không bằng hành động. Cậu đang nằm đối diện anh, vậy nên chỉ cần dịch chuyển xuống dưới một chút là có thể…
“…”
Ngón tay đặt lên phần đai quần của anh. Rồi kéo cả quần lẫn quần lót xuống. Vật cứng rắn thoát ra khỏi sự gò bó, đột ngột bật lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Woo Yeon không né tránh mà chỉ hé môi, để bờ môi mình nhẹ nhàng bao lấy phần đầu căng phồng ấy.
“Hừm…”
Làn pheromone mát lạnh ập đến như sóng tràn qua khứu giác. Đồng thời Woo Yeon có cảm giác hình như mình vừa nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Cậu từ tốn ngậm chặt hơn, đầu lưỡi thăm dò, rồi dần dần tiến sâu vào hơn.
“Ưm…”
Do Hyun đã làm điều này cho cậu vô số lần, nhưng cậu thì chỉ có một lần duy nhất. Đó là khi anh cãi nhau với em gái mình, cậu đã chủ động đề nghị. Sau lần đó, dù Woo Yeon có nói sẽ làm thêm, anh cũng chỉ cười rồi hôn cậu mà thôi.
Anh từ chối vì mình làm quá vụng về sao? Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi vụt tắt. Vì mỗi lần Woo Yeon đề nghị, đôi mắt anh lại bùng lên ngọn lửa ham muốn không thể che giấu. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy sự do dự, sự tội lỗi lóe lên trong ánh mắt ấy. Và cậu hiểu lý do anh từ chối.
“Khụ…”
Để chứng minh rằng Woo Yeon không lầm, Do Hyun bật ra một tiếng rên trầm thấp. Anh nắm lấy sau gáy cậu, không quá mạnh nhưng đủ để giữ chặt, không cho cậu lùi lại. Cảm giác có thêm dũng khí, cậu càng táo bạo hơn, dùng môi và lưỡi mơn trớn theo đường nét nóng bỏng ấy.
“Ưm…”
Woo Yeon di chuyển đầu mình, đưa môi miết dọc chiều dài, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua điểm nhạy cảm. Như cách mà anh đã từng làm cho cậu, từng cử động đều được cậu tái hiện lại. Hơi ấm ẩm ướt vây quanh, bao bọc lấy anh, bờ môi mềm mại ôm trọn, đầu lưỡi khéo léo quấn quýt. Woo Yeon cố gắng bắt chước thật giống nhất có thể.
“Ư ưm…”
Khi đang mải mê cử động và suy nghĩ về những điều ấy, Woo Yeon cũng bắt đầu cảm thấy bụng dưới nóng ran. Sự co rút nhẹ ở phía sau báo hiệu rằng nơi đó đang dần trở nên ẩm ướt.
Đã một tuần rồi cậu kiêng nhịn. Trước đây, cậu vẫn nghĩ bản thân không có nhu cầu về chuyện đó, nhưng kể từ khi gặp Do Hyun, cái nhận thức sai lầm ấy đã sụp đổ hoàn toàn. Mỗi khi nhìn anh, cậu đều muốn chạm vào, muốn làm chuyện ấy. Và bây giờ cũng vậy.
Woo Yeon vẫn giữ một tay bám chặt vào anh, còn tay kia trượt ra sau lưng mình. Ngón tay len lỏi vào trong lớp vải, trượt xuống giữa khe mông, chạm vào nơi ướt át mềm mại. Cậu khẽ ấn một ngón tay vào, rồi xoay cổ tay giống như cách Do Hyun vẫn thường làm.
“Haa… ưm…”
Woo Yeon làm vậy không chỉ vì muốn giúp anh mà còn vì chính bản thân mình. Nếu lát nữa anh trực tiếp tiến vào, có lẽ cậu cũng nên tự chuẩn bị trước một chút.
Thế nhưng, tự mình mở rộng thật sự không dễ dàng như cậu tưởng. Chẳng phải ai cũng có thể tự làm chuyện đó được. Woo Yeon mới chỉ đưa vào một ngón tay mà đã không biết nên tiếp tục thế nào. Nhờ đã ướt sẵn nên việc đưa vào không khó, nhưng khi nghĩ đến chuyện cho thêm một ngón nữa, cậu lại chùn bước.
Nếu chỉ là tự chuẩn bị phía sau thì không sao, nhưng đồng thời, cậu còn đang dùng miệng phục vụ Do Hyun. Dương vật nóng bỏng to lớn ấy lấp đầy miệng cậu khiến cậu khó thở. Nước bọt không ngừng chảy xuống khóe môi, làm cậu trông thật lộn xộn.
Có khi quỳ xuống như lần trước sẽ dễ hơn chăng?
Khi Woo Yeon còn đang nghĩ ngợi, Do Hyun đột nhiên siết chặt bàn tay đang giữ đầu cậu.
“Ức…!”
Một lực đẩy mạnh mẽ làm dương vật xâm nhập sâu vào cổ họng. Woo Yeon hoảng hốt, vô thức ấn mạnh ngón tay bên trong mình. Đúng lúc ấy, giọng Do Hyun khẽ vang lên ngay bên tai.
“…Yeon à.”
Giọng trầm khàn, đầy kích động của anh càng làm cậu run rẩy. Woo Yeon ngước lên, đôi mắt ướt át nhìn anh. Do Hyun nằm nghiêng, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu, đôi môi hé mở, hơi thở gấp gáp.
“Em học cái này ở đâu vậy?”
“Haa… ưm…!”
Woo Yeon thậm chí còn không kịp trả lời rằng cậu học từ chính anh. Do Hyun lại nhấn nhẹ hông về phía trước, dương vật lại cọ sâu vào vòm họng. Nhịp điệu dồn dập ấy làm cậu cũng vô thức gia tăng động tác của mình ở phía sau.
May mắn là lần này, anh không đẩy quá sâu như lúc nãy.
“Ức…!”
Do Hyun siết chặt quai hàm, bật ra một tiếng rên trầm thấp. Cơ thể anh run lên và ngay sau đó, dòng chất nóng bỏng trào ra, lấp đầy khoang miệng cậu.
“Hưm…”
Hơi nóng tràn ngập trong cổ họng, hòa lẫn cùng nước bọt. Cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì, chỉ biết rằng trong đó có pheromone của Do Hyun. Cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, cậu vô thức nuốt xuống dòng tinh dịch nóng bỏng ấy.
“Haa…”
Do Hyun khẽ rên, nắm lấy đầu Woo Yeon, từ từ rút vật ấy ra. Một sợi chỉ bạc nối dài giữa môi cậu và đầu dương vật rồi chầm chậm rơi xuống giường. Cậu khẽ rùng mình.
Trong khi Woo Yeon vẫn còn ngẩn ngơ, Do Hyun là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Anh luồn tay dưới nách cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lên rồi đặt một nụ hôn lên mắt và má cậu. Cánh tay anh siết chặt, giữ cậu gọn trong lồng ngực.
Ngón tay mà cậu đã đưa vào trong mình cũng theo đó mà trượt ra ngoài.
“Tại sao em lại tự làm hết mọi chuyện như vậy?”
Anh hỏi, giọng mang theo chút trách móc. Woo Yeon không trả lời. Vì ngay lúc ấy, Do Hyun đã bắt đầu di chuyển.
Ngón tay anh len lỏi vào trong quần Woo Yeon, trượt dọc theo khe mông rồi không chút do dự chạm đến nơi mềm mại.
“Haa…!”
Chỉ một ngón tay giữa thôi nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với khi cậu tự làm. Đương nhiên chỉ riêng kích cỡ thôi cũng đã chênh lệch mấy bậc. Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng ấy, ngay cả khi động tác nhẹ nhàng cũng đủ khiến cậu phải rùng mình.
“Ưm… ha… ư…”
Woo Yeon nép sát vào lòng anh, bàn tay nắm chặt vạt áo anh như thể bấu víu vào chút bình tĩnh cuối cùng. Nhưng động tác của anh hôm nay không còn sự điềm tĩnh thường thấy nữa. Bàn tay anh vội vã, ngón tay thâm nhập sâu hơn, tìm đến điểm nhạy cảm rồi không chút do dự ấn mạnh.
“Ư a…!”
“Xin lỗi, nhưng giờ anh gấp lắm rồi…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.