[HOÀN] Alpha Trauma - Chương 155
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 155: Ngoại truyện đặc biệt 37 – Tình yêu cuối cùng (4)
Vừa lúc Woo Yeon giật mình kinh ngạc, Do Hyun đã vội vàng trao cho cậu một nụ hôn phớt nhẹ qua môi. Đôi môi vừa mới nhận lấy tinh dịch kia chẳng hề khiến anh ghê tởm, ngược lại, anh còn dỗ dành vuốt ve, rồi liên tiếp hôn lên hôn xuống như thể dâng hiến tất cả sự dịu dàng vào đó.
“Ư… chỗ đó… ư…”
“Chỗ này á?”
“Vâng, ư…”
Đương nhiên Woo Yeon cũng chẳng có ý định từ chối. Thân thể vốn đã nóng hừng hực kia không thể thỏa mãn chỉ bằng mấy ngón tay của Do Hyun. Trong đầu cậu giờ toàn ý nghĩ muốn nhanh chóng chuẩn bị để đón nhận vật gì đó lớn hơn, thô hơn.
“A, thầy ơi…”
“…Lại gọi như vậy nữa rồi.”
Không biết nên mừng hay nên lo, Do Hyun sau một lần xuất tinh dường như đã lấy lại được chút lý trí. Gương mặt anh vẫn còn mơ màng, nhưng không còn ngây ngốc thất thần như lúc nãy.
“Nhanh… ư…”
“…”
“Nhanh đưa vào đi mà…”
Woo Yeon nũng nịu thúc giục anh, giọng điệu đầy hờn dỗi. Lúc nãy khi những ngón tay của Do Hyun tăng từ hai lên ba, cậu đã cảm thấy vừa đủ chật chội rồi, nhưng cảm giác thôi thúc kia vẫn không sao kìm nén được.
“Nhanh… ư…”
“Nhanh lên đi mà… được không?”
Dương vật phía trước đã cương cứng đến phát đau, phía dưới cũng đã ướt át đến độ nghe được cả tiếng chất lỏng lép nhép. Do Hyun vẫn đang vuốt ve những nơi cậu yêu thích, nhưng như vậy là chưa đủ.
“Ha, em hiện tại…”
“Ư…”
Nhưng Do Hyun không hề rút tay ra, ngược lại còn ấn mạnh vào sâu bên trong. Woo Yeon lập tức siết chặt lấy cổ tay anh như muốn khẳng định chủ quyền, Do Hyun thấy thế liền xoay cổ tay trêu chọc.
“Em hiện tại rất chật… biết không?”
Vậy nên mới không nên để mặc em một tuần chứ. Woo Yeon ấm ức nhìn thẳng vào mắt anh, môi cậu cọ xát lên môi Do Hyun. Anh cũng ngoan ngoãn mở miệng, để mặc lưỡi của Woo Yeon tiến vào khuấy đảo. Trong khoảnh khắc nước bọt và hơi thở hòa quyện, Woo Yeon không bỏ lỡ cơ hội, lập tức phóng thích pheromone của mình.
Thứ pheromone tươi mát như trái cây chín mọng hòa lẫn với pheromone của Do Hyun. Mùi hương ngọt ngào nồng nàn đến mức bất cứ alpha nào ngửi thấy cũng sẽ nổi điên lao vào. Do Hyun khựng lại, cơ thể cứng đờ.
“…”
Woo Yeon nhìn rõ ràng đôi mắt kia dần trở nên u ám, dục vọng ngập tràn. Mỗi cái chớp mắt của Do Hyun, lý trí trong anh lại vơi đi một chút.
Và cuối cùng…
“Ư…!”
Những ngón tay bị rút ra cùng lúc với việc tầm nhìn của Woo Yeon đảo lộn. Do Hyun đè sấp người cậu xuống như thể muốn nuốt chửng, thô bạo lột chiếc quần cùng đồ lót vứt sang một bên. Anh dang hai chân Woo Yeon đặt lên vai mình rồi chọn tư thế thích hợp.
“Hức… ưm…”
Kẻ chủ động quyến rũ là Woo Yeon, và người bị áp đảo cũng chính là cậu. Theo phản xạ Woo Yeon gọi tên Do Hyun, nhưng ngay sau đó cậu chợt nhận ra một điều, lắp bắp mở miệng:
“Bao… bao cao su, phải dùng bao cao su…”
Đó là điều mà Do Hyun đã dạy Woo Yeon. Dù có gấp gáp thế nào vẫn phải dùng bao cao su trước. Woo Yeon nhớ rõ điều đó như một phần tất yếu của mỗi cuộc hoan ái.
“A…”
Như thể bị đứng hình, Do Hyun cúi người xuống. Tư thế của anh hiện tại làm Woo Yeon phải cong người như một quả bóng. Woo Yeon trợn tròn mắt nhìn anh lấy bao cao su từ trên bàn, rồi dùng răng xé vỏ.
“…”
Cuối cùng thì cũng đến lúc.
Mặc dù đã trải qua vô số lần nhưng lần nào Woo Yeon cũng cảm thấy căng thẳng lạ thường. Cảm giác như ngọn lửa dục vọng bị dồn nén suốt một tuần qua đang tích tụ trong bụng cậu. Vừa mong chờ vừa sợ hãi. Trong lúc Woo Yeon nín thở, Do Hyun lại lần nữa tìm được vị trí.
“…Thả lỏng nào.”
Lời nói kia thốt ra gần như vô thức. Woo Yeon còn chưa kịp chuẩn bị thì vật kia đã cắm phập sâu vào nơi ướt át. Không một chút do dự, anh tiến thẳng vào trong.
“A ha…!”
Woo Yeon ngửa đầu ra sau thở mạnh một hơi. Cảm giác như bụng dưới bị cào xé, đồng thời dương vật cũng phun trào ra.
“A, a a! Hức…!”
Nhưng Do Hyun không để Woo Yeon tận hưởng dư vị của khoái cảm. Một tay chống lên giường, tay còn lại giữ lấy bắp chân Woo Yeon, anh bắt đầu thúc mạnh vào sâu bên trong. Khác với mọi khi, lần này Woo Yeon thậm chí còn chẳng có thời gian để thích ứng với vật khổng lồ kia.
“Ha a! Hức, ư hức…!”
“Ha, Woo Yeon à, ư…”
Do Hyun khàn giọng rên rỉ. Âm thanh vỡ vụn ấy vang vọng bên tai Woo Yeon, mang theo sự nồng nàn khó tả. Cơn khoái cảm như bão táp ập đến làm đầu óc Woo Yeon hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đều bị tẩy trắng ngay khi hành động kia bắt đầu.
“Ư, ư ư… hức…!”
Woo Yeon vội vàng vươn tay túm lấy cánh tay Do Hyun. Móng tay cậu cắm sâu vào da thịt anh, nhưng Do Hyun chẳng mảy may để ý, tốc độ vẫn không hề chậm lại. Thậm chí hành động nhỏ bé đó còn như một chất xúc tác kích thích anh làm mạnh hơn.
“A, thầy ơi, ư, ư ư… anh…”
Cảm giác tê dại lan tỏa khắp đầu óc Woo Yeon, cậu nghĩ, liệu mình có đang quá thích với điều này không? Từng khoảnh khắc đều như có điện chạy qua, từng đợt khoái cảm trào dâng. Cứ như thể anh đang thô bạo đâm vào, nhưng thực tế, Do Hyun luôn kích thích đúng những điểm mà Woo Yeon yêu thích.
“A ư ư… ư hức…!”
Cũng phải thôi, cả hai người họ đều đã quá quen thuộc với cơ thể nhau rồi. Ngay cả khi lý trí đã hoàn toàn bốc hơi, Do Hyun vẫn biết chính xác Woo Yeon thích gì. Góc độ nào để xâm nhập, lực độ ra sao để cậu không khóc, và giới hạn chịu đựng của cậu đến đâu.
“Ha… ư, ha ư ư, ư…! Ưm…”
“…Ư, Yeon à.”
Khi khoái cảm vượt qua một ngưỡng nhất định, Woo Yeon không thể kìm nén được nữa mà gọi tên anh. Nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu như muốn khóc của cậu, Do Hyun theo thói quen đáp lại. Woo Yeon ôm chặt lấy cánh tay anh, hổn hển cầu xin:
“Em, hức, em muốn anh ôm em…”
Woo Yeon luôn cảm thấy bất an mỗi khi khoái cảm dâng trào quá mức. Mỗi khi cuộc hoan ái trở nên sâu sắc, cậu đều muốn được Do Hyun ôm vào lòng. Chỉ khi được vùi mình trong vòng tay rộng lớn của anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu mới có thể thích ứng được với cơn khoái cảm mãnh liệt như muốn nhấn chìm tất cả.
“Ha…”
Do Hyun thở dài một hơi, nâng người Woo Yeon lên ôm vào lòng. “Đáng yêu thật…” Anh lẩm bẩm. Do tư thế ôm mà sự xâm nhập càng trở nên sâu hơn, Woo Yeon ưỡn người lên rồi co rúm người lại.
“A ư! Ư, ư ư…!”
Những cú thúc mạnh mẽ ngày càng nhanh hơn. Nếu là bình thường, cả hai đã có thể dừng lại nghỉ ngơi giữa chừng, nhưng bây giờ mọi thứ cứ thế dồn dập ập đến. Cơn khoái cảm như muốn thiêu đốt tất cả khiến mắt Woo Yeon hoa lên, tóc tai dựng đứng.
“…!”
Và rồi sau một cú thúc mạnh mẽ vào sâu bên trong, Do Hyun ôm chặt lấy Woo Yeon như muốn nghiền nát cậu trong lòng. Cảm giác tuyến tiền liệt bị đè nén khiến Woo Yeon lại một lần nữa xuất tinh mà không hề hay biết. Cùng lúc đó, dương vật trong bụng cậu cũng bắt đầu co giật.
“…Ha.”
Woo Yeon cũng nhận ra anh đã xuất tinh. Đầu ngón tay anh run rẩy từng hồi, và tiếng thở dài khe khẽ lọt ra từ kẽ môi anh đã tố cáo tất cả.
“Ha a…”
“…Hừ.”
Cuộc hoan ái không ngừng nghỉ chỉ tạm dừng lại sau khi Do Hyun đạt lên đỉnh. Nhưng ngay cả khi dư vị của sự xuất tinh còn chưa tan hết, anh vẫn không thể kiềm chế được mà lại tiếp tục những cú thúc nhẹ nhàng. Mỗi khi như vậy, Woo Yeon lại nắm chặt lấy áo anh, hai chân run rẩy.
Vì cả hai người đều không cởi quần áo, chiếc áo thun của Do Hyun đã ướt đẫm mồ hôi, trông thật nhếch nhác. Có lẽ vì thấy vướng víu, Do Hyun cẩn thận đặt Woo Yeon xuống giường, rồi cởi chiếc áo dính bết kia ra. Sau đó anh nắm lấy cổ chân Woo Yeon nâng lên cao.
“Hửm…?”
Woo Yeon cứ nghĩ anh sẽ rút vật kia ra, nhưng thay vào đó, Do Hyun lại trượt môi mình lên bắp chân cậu. Anh nhẹ nhàng cắn vào mắt cá chân trong của Woo Yeon, rồi tiếp tục mút mát bàn chân và từng ngón chân cậu.
“Ư hức, ư… nhột…”
Woo Yeon co rúm các ngón chân lại, nhưng Do Hyun vẫn không buông tha cho cậu. Anh thúc hông lên xuống, vuốt ve lòng bàn chân Woo Yeon khiến cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể vặn vẹo người. Cảm giác lạ lẫm ở nơi xa lạ kia cùng với cảnh tượng trước mắt, tất cả đều trở nên quá gợi dục.
“…Không chịu được, hức… anh…”
“Ha…”
Mãi đến khi Woo Yeon cầu xin lần nữa, Do Hyun mới buông tha cho đôi chân cậu. Rồi anh rất chậm rãi, bắt đầu rút vật kia ra khỏi nơi sâu thẳm. Từ phần đầu đến thân, từng chút từng chút một. Cảm giác vật kia rời khỏi cơ thể quá chân thực, Woo Yeon không khỏi rùng mình.
“…A.”
Nhưng khi phần đầu kia vừa thoát ra ngoài, Do Hyun đột nhiên cau mày, vẻ mặt đầy khó xử. Vành mắt trái với nếp mí lót của anh nhăn lại làm Woo Yeon hoảng hốt, thở dốc hỏi:
“Sao…”
Sao vậy? Cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi xong thì Do Hyun đã nắm lấy đùi Woo Yeon, banh hai chân cậu ra và nói:
“Bao cao su…”
“Hả?”
“Bao cao su bị rách rồi.”
Đến lúc này thì Woo Yeon mới nhận ra, dương vật của anh vẫn còn ướt át và chẳng có gì che chắn cả. Chiếc bao cao su đáng lẽ phải chứa tinh dịch đã biến mất, chỉ còn lại dương vật cương cứng, ngẩng cao đầu đầy thách thức.
“Xin lỗi, anh bỏ ra ngay đây.”
“Ư… hức, ư…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.