Alpha Trauma - Chương 158 (HOÀN)
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 158: Ngoại truyện đặc biệt 40 – Tình yêu cuối cùng (7)
Nói tóm lại, ba ngày là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi đối với họ. Chu kỳ động dục của Do Hyun gần kết thúc thì chu kỳ động dục của Woo Yeon lại bắt đầu. Mặc dù họ đã ân ái suốt cả ngày trời, nhưng ham muốn vẫn không ngừng trào dâng như suối nguồn không bao giờ cạn.
Woo Yeon cố gắng giữ lời hứa không được ngất xỉu, nhưng đến ngày cuối cùng, cậu liên tục mất đi ý thức giữa chừng. Đó là sự khác biệt không thể tránh khỏi về thể lực, Do Hyun vừa chăm sóc Woo Yeon, tắm rửa cho cậu, vừa chuẩn bị cả bữa ăn. Tất nhiên, Woo Yeon chỉ kịp ăn vài muỗng rồi lại tỉnh táo lại và quấn lấy anh, buộc họ phải “làm việc” ngay tại chỗ.
Cứ thế đúng ba ngày. Cho đến khi Woo Yeon đẫm mình trong pheromone của Do Hyun, và Do Hyun cũng đẫm mình trong pheromone của Woo Yeon. Cho đến khi việc thắt nút, thứ ban đầu chỉ gây đau đớn, sau này lại trở thành khoái cảm.
Cuối cùng, họ kết thúc chu kỳ và nằm dài trên chiếc giường êm ái, ngủ thiếp đi bên nhau.
“…”
Vào một buổi bình minh mờ sương, Woo Yeon bất giác mở mắt. Mi mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ còn sót lại, cậu chớp mắt vài lần rồi đôi mắt quen với bóng tối dần dần bắt đầu phân biệt được cảnh vật. Căn phòng quen thuộc, bộ chăn ga quen thuộc, và cả người đàn ông quen thuộc trước mắt.
“A…”
Woo Yeon không thể gọi “thầy” như mọi khi, cậu ngậm miệng lại. Do Hyun trước mắt đang say giấc nồng với khuôn mặt thiên thần. Mặc dù từ dưới cổ trở xuống đầy những dấu vết đỏ ửng, nhưng khuôn mặt đang ngủ say của anh lại vô cùng thanh tao.
“Đẹp trai quá.”
Woo Yeon lại một lần nữa có suy nghĩ đó mỗi khi nhìn Do Hyun. Sao mà gương mặt người này lại có thể hoàn hảo đến vậy? Đôi lông mày ngay ngắn, sống mũi thẳng tắp, thậm chí cả chiếc mí mắt hai mí chỉ có ở bên mắt trái cũng cân xứng. Gương mặt lạnh lùng khi ngậm chặt miệng lại trở nên mềm mại như ánh nắng ấm áp mỗi khi nhìn cậu.
Woo Yeon ngây ngốc ngắm nhìn anh từ đầu đến cuối, từ giữa chừng cậu bắt đầu dùng đầu ngón tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh. Từ trán đến lông mày, hàng mi rồi xuống gò má. Rồi khi chạm nhẹ vào môi anh, cậu không thể chống lại cảm giác ngứa ngáy mà đặt lên đó một nụ hôn trộm.
Sau khi hoàn thành “công việc”, Woo Yeon kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Trước khi ngủ, toàn thân cậu còn bết dính, nhưng giờ lại khô ráo và sảng khoái. Hơn nữa, không giống như Do Hyun cởi trần, cậu đang mặc một chiếc áo phông sạch sẽ dính đầy pheromone của anh.
“Thầy đã tắm cho mình rồi.”
Do Hyun luôn như vậy. Họ cùng nhau ân ái, cùng nhau trải qua một thời gian, nhưng đến phút cuối cùng, anh vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu. Dọn dẹp xung quanh để cậu có thể ngủ ngon, ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu ngủ.
“Sao mà không yêu cho được chứ.”
Cậu cảm thấy vui sướng như một đứa trẻ. Cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc tràn ngập khi nghĩ đến việc họ đã cùng nhau trải qua cơn động dục của Do Hyun, cả chu kỳ động dục của cậu nữa. Giữa chừng, cậu đã từng cảm thấy hờn dỗi, nhưng Do Hyun đã quá tuyệt vời đến mức cậu quên hết cả.
“Càng ngày càng thích anh hơn…”
Người ta thường nói thời gian trôi qua sẽ khiến người ta chán nhau, nhưng Woo Yeon chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Cậu không thể hiểu được những lời đồn thổi về việc số lần đụng chạm sẽ giảm đi khi thời gian yêu nhau tăng lên. Ngay cả trong lần cãi nhau lớn nhất với Do Hyun, cậu cũng không hề muốn chia tay, thậm chí còn sợ hãi viễn cảnh đó.
“Thầy…”
Woo Yeon gọi Do Hyun bằng giọng nói nhỏ. Anh vẫn đang say giấc nồng. Mặc dù biết anh sẽ không nghe thấy lời thú nhận này, nhưng Woo Yeon không thể kìm lòng mình mà thì thầm với anh.
“Em yêu anh.”
“…”
“Rất nhiều…”
Đó có lẽ là một lời thú nhận quá cảm xúc sau những trận “mây mưa” cuồng nhiệt. Hoặc có lẽ, đó là một lời thú nhận vụng về không thể chứa hết trái tim đang bồng trướng của cậu.
Trong chăn, bàn tay trái của cậu chạm vào chiếc nhẫn đôi quen thuộc. Đó cũng là chiếc nhẫn mà cậu luôn đeo ở ngón áp út bên trái. Chính Do Hyun đã đeo nó vào tay cậu và hôn lên nó với lời hứa “tốt nghiệp rồi mình cưới nhau nhé”.
Ai mà có thể ngờ được chứ. Một người đàn ông dịu dàng như vậy, một người thầy giáo như là vị cứu tinh của cậu, lại là người mà cậu sẽ cùng nhau ước hẹn trọn đời. Tình cảm mà cậu nghĩ chỉ là rung động đầu đời cuối cùng lại đơm hoa kết trái.
Sau khi hôn lên môi anh một lần nữa, Woo Yeon thỏa mãn vùi mình vào lòng Do Hyun. Gối lên cánh tay anh và ôm chặt lấy eo anh, cậu cảm thấy vui sướng đến mức muốn giậm chân tại chỗ. Pheromone của cậu cũng theo đó mà tuôn trào ra.
“…”
Phụt, một tiếng cười nhẹ vang lên. Woo Yeon giật mình chớp mắt khi nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trên đầu. Do Hyun mà cậu nghĩ đã ngủ say, đang dụi cằm vào đỉnh đầu cậu.
“Em làm gì người đang ngủ vậy, Yeon à.”
Đó là một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Một giọng nói mà cậu nghe thấy mỗi ngày, nhưng vẫn khiến cậu đỏ mặt mỗi khi nghe thấy.
“Anh… đã tỉnh rồi sao?”
“Tỉnh rồi.”
“Từ khi nào vậy?”
“Từ lúc em chạm vào môi anh.”
Do Hyun trả lời tinh quái, nhưng anh không hề trách cứ hành động bí mật của Woo Yeon. Anh chỉ khẽ cười một lần nữa rồi vùi mặt vào mái tóc cậu. Rồi anh hỏi một cách ngọt ngào hơn bao giờ hết.
“Có chỗ nào đau không?”
“Không ạ… còn anh thì sao?”
“Anh thì không.”
Tiếng cười khe khẽ của anh cho thấy anh rất mực cưng chiều cậu. Mỗi khi ân ái xong, Do Hyun luôn hỏi han tình trạng cơ thể cậu, Woo Yeon cũng đáp lại anh bằng câu hỏi tương tự. Mỗi lần như vậy, Do Hyun đều cười đầy tinh quái.
“Xin lỗi vì đã làm em đau.”
Lời xin lỗi mang chút tinh nghịch, nhưng cậu biết anh chân thành. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, và hành động lướt nhẹ môi lên môi cậu đã nói lên tất cả.
Câu trả lời mà Woo Yeon muốn nói chỉ có một.
“Lần sau em vẫn muốn làm nữa.”
“…”
Trước lời tuyên bố táo bạo ấy, Do Hyun nhất thời cạn lời. Anh ngớ người ra rồi bật cười. Và rồi anh nói.
“…Lần sau anh sẽ làm em đau đấy?”
Nhìn dáng vẻ vừa cười vừa đùa của anh, cậu biết anh chỉ nói dối một nửa. Hơn ai hết, Woo Yeon hiểu rõ rằng Do Hyun sẽ không bao giờ làm hại cậu. Ngay cả khi anh có làm cậu đau, đó cũng không phải là ý xấu.
“Anh sẽ không làm thế đâu…”
Woo Yeon thì thầm đáp lại rồi vùi mặt vào lòng Do Hyun. Từ lồng ngực rắn chắc của anh, cậu cảm nhận được mùi sữa tắm quen thuộc của cả hai cùng với pheromone nồng nàn. Đắm mình trong mùi hương đặc trưng của Do Hyun, Woo Yeon khe khẽ lẩm bẩm.
“Em thích anh là alpha.”
Vài năm trước, cậu từng ghét cay ghét đắng alpha. Vậy mà giờ đây, việc anh là alpha lại khiến cậu vui mừng đến vậy. Woo Yeon từng khó chịu với cả hình dạng của chính mình, giờ đây lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn như “chúng ta là trời sinh một cặp”.
“Đôi khi… em còn cảm ơn mẹ nữa.”
Đó là lý do khiến cậu giờ đây đã có thể tha thứ cho dù không thể tôn trọng lựa chọn của bà. Ý là cậu đã đủ ổn để bỏ qua quá khứ cho dù không thể hiểu được nó. Tất cả sự an ổn của cậu đều bắt nguồn từ Do Hyun, giờ thì cậu muốn đáp lại sự an ổn ấy.
“Vì vậy em cũng sẽ làm anh hạnh phúc.”
Đây là điều đầu tiên cậu muốn nói khi nhận được lời cầu hôn của Do Hyun. Mặc dù câu trả lời có hơi muộn, nhưng cậu tin rằng tấm chân tình của cậu sẽ được anh thấu hiểu trọn vẹn.
“…Anh sẽ đợi.”
Do Hyun đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ rồi nhẹ nhàng rời khỏi người cậu. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán Woo Yeon. Tiếp theo là môi cậu, hơi ấm ấy lưu lại lâu hơn nhiều so với trên trán rồi mới rời đi.
“Yeon à.”
Trong căn phòng lúc rạng đông, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt hướng thẳng về phía Woo Yeon nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Anh thì thầm bằng giọng nói đong đầy yêu thương.
“Anh cũng yêu em.”
“…”
“Rất nhiều…”
Đó là câu trả lời lặp lại lời thú nhận của Woo Yeon lúc nãy. Cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng hơn thế, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn. Trong khoảnh khắc này, khi cậu được trải qua thời gian bên người mình yêu, được ôm trong vòng tay người mình yêu, được trải qua một ngày tràn ngập yêu thương.
Môi họ từ từ chạm nhau rồi lại từ từ rời ra. Woo Yeon một lần nữa cảm kích vì có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm. Cậu rúc sâu hơn vào vòng tay anh.
“…”
“…”
Tiếng thở đều đều vang lên yên bình hơn bao giờ hết. Hai người lấy nhịp tim của nhau làm bài hát ru rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cầu mong những ngày như thế này sẽ tiếp diễn, hôm nay cũng như ngày mai.
Đó là đêm mà Woo Yeon gọi mối tình đầu của mình là mối tình cuối cùng.
Hết
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.