Alpha Trauma - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16: Hiệp sĩ đen (7)
Woo Yeon định tháo mũ ra nhưng rồi lại khựng lại. Cậu không nghĩ mình sẽ bị la mắng, nhưng cũng chẳng ngờ sẽ được khen ngợi, vì giọng nói của Do Hyun quá đỗi dịu dàng. Không dừng lại ở đó, Do Hyun còn tiếp tục với chất giọng điềm tĩnh, thêm vào một câu nói nữa.
“Chửi là đáng lắm. Mấy kẻ chuốc rượu rồi không biết sẽ làm gì, em nhẹ tay lắm rồi đấy.”
Đôi chân mày sắc nét của anh nhíu lại hết cỡ. Đôi mắt vốn đã mệt mỏi lại càng đượm thêm vẻ khó chịu. Do Hyun vuốt tóc với vẻ không vui, rồi nhìn thẳng vào Woo Yeon.
“Loại người như thế, đáng bị chửi mà.”
‘Chà.’
Woo Yeon chỉ biết che miệng lại, khẽ mấp máy môi. Giáo viên của cậu đang nói xấu người khác, và điều đó lại đi kèm với vẻ mặt không thể giấu nổi sự khó chịu. Đây là một cảnh tượng hiếm hoi. Từ lúc học gia sư cho đến giờ, cậu chưa từng thấy anh thể hiện sự bất mãn như vậy.
“Tiền bối Jin Sang vốn nổi tiếng là người xấu tính. Lần này không nghe thấy anh ta đến nên anh cũng an tâm, ai ngờ anh ta lại lái xe đến.”
“…….”
“Nếu anh ta có ý định trả thù vì chuyện hôm qua, em cứ báo ngay cho Ga Ram hoặc anh…”
Đang nói, Do Hyun bỗng dưng cau mày lại. Woo Yeon nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi sáng ngời, giống như chú chó nhỏ nhìn chủ nhân mình. Anh hỏi với giọng điềm tĩnh.
“Sao em lại nhìn anh như thế?”
“Đây là lần đầu tiên em thấy anh chửi ai đó.”
Do Hyun thoáng chốc có vẻ mặt đầy khó xử. Anh im lặng, quay mặt đi, tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối, rồi lẩm bẩm một mình bằng giọng nhỏ.
“Em nói cứ như đã quen biết anh từ rất lâu rồi vậy”
“…….”
Ôi trời, Woo Yeon bối rối quay đầu đi để che giấu sự ngượng ngùng. Cậu mới chỉ gặp Do Hyun chưa đầy một tháng. Vậy mà lại dám nói ‘lần đầu tiên thấy’, quả là quá đà. Khi Do Hyun ngậm điếu thuốc mà anh đưa cho, giả vờ lục lọi túi tìm bật lửa, thì may mắn thay, anh chuyển sang một chủ đề khác mà không nghi ngờ gì.
“Nhà em xa trường không?”
“Dạ không, gần mà ạ.”
Chưa kịp bật lửa nhưng mùi pheromone từ điếu thuốc đã thoang thoảng. Mùi đó dù nhạt nhưng lại quá nhân tạo, khiến Woo Yeon cảm thấy khó chịu. Cậu nhăn mặt, nhẹ nhàng rút điếu thuốc ra khỏi miệng.
“Em bỏ đi, đừng hút nữa. Loại đó không hợp với Omega đâu.”
Woo Yeon nghe lời, ngoan ngoãn bỏ thuốc vào gạt tàn. Trong khi đó, Do Hyun rút điếu thuốc mới, châm lửa và tiếp tục nói.
“Nếu nhà em gần trường thì lát nữa anh sẽ đưa em về. Đừng đi xe buýt làm gì.”
Câu nói khiến Woo Yeon bất giác thấy vui trong lòng. Tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy, câu hỏi ấy không ngừng nảy sinh trong đầu cậu. Nhưng Do Hyun chẳng để cậu có cơ hội suy nghĩ quá lâu, anh vừa nhả khói thuốc vừa tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Mỗi lần đi dã ngoại với câu lạc bộ, anh đều lái xe đưa bọn họ đi. Định đón em luôn từ trước nhưng quên nói trong buổi giảng hôm qua.”
“Sao anh không gọi điện cho em?”
Woo Yeon vô tình để lộ sự tiếc nuối. Nhớ lại những người đứng trước xe anh hôm qua, cậu lại thấy trong lòng khó chịu không lý do. Nếu thật sự quên nói trong giờ giảng, anh vẫn có thể gọi sau mà, sống ở thế kỷ 21, chẳng lẽ lại khó đến thế sao.
“Anh có gọi điện cho Seon Gyu nhưng cậu ấy không nghe máy.”
Do Hyun nhún vai với vẻ mặt dửng dưng, rồi ngậm điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Woo Yeon.
“Còn em thì anh không biết số.”
“…Sao ạ?”
Sự khó hiểu khiến Woo Yeon không nói nên lời. Cậu đã trao đổi số điện thoại với Do Hyun từ lần đầu gặp mặt, và số của cậu còn được ghi rõ trên đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Vậy mà giờ đây, Do Hyun lại nói không biết số của cậu, điều đó chẳng phải quá vô lý sao? Sự mâu thuẫn này khiến Woo Yeon cảm thấy bối rối và không biết phải phản ứng ra sao.
“Vì em không gọi cho anh trước.”
Do Hyun trả lời rồi nheo mắt lại, giọng nói mềm mại của anh có chút trêu chọc: “Anh phải tự đi kiếm số của em nữa.” Câu nói ấy khiến Woo Yeon bất giác cảm thấy ngạc nhiên. Cậu há hốc miệng, ngẩn ngơ một lát, rồi mới từ từ lấy điện thoại ra khỏi túi.
“Anh thấy chuyện đó có lý không ạ?”
Thật là một lý do hết sức kỳ lạ. Chỉ cần hỏi Ga Ram một câu thôi là anh có thể biết số của cậu ngay. Nếu Woo Yeon không gọi điện trước, chẳng lẽ cả đời anh cũng sẽ không biết số của cậu sao?
“Anh chỉ cần lưu số lại là được mà…”
Trên màn hình hiện lên tên “Tiền bối Do Hyun”. Từ “tiền bối” bỗng trở nên xa lạ. Đã từng có lần cậu lưu anh với một tên khác. Số điện thoại đã thay đổi, cũng như mối quan hệ và tên lưu trong danh bạ cũng đổi theo.
“Anh nhận được cuộc gọi chưa?”
Do Hyun không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày. Ánh mắt anh dán vào màn hình điện thoại, trông có gì đó khác với thường ngày. Khi chuông kêu lên đến lần thứ năm, anh bỗng cười khẩy một tiếng.
“Ừ, anh nhận được rồi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Woo Yeon cảm thấy một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng. Cậu phản xạ lập tức ngắt cuộc gọi, trong khi Do Hyun cũng nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi. Anh dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trong gạt tàn, rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Đi vào thôi, chúng ta còn phải dọn dẹp bên trong nữa.”
Cảm giác ngắn ngủi ấy vụt tan biến trong nháy mắt. Woo Yeon nghĩ rằng chỉ là do tâm trạng của mình thôi, rồi cậu bước theo Do Hyun. Khi đó, một điều cậu đã quên từ hôm qua bỗng ùa về.
Cuối cùng, Woo Yeon vẫn chưa nghe anh kể về chuyện xảy ra tối qua giữa hai người họ.
* * *
Như lời Do Hyun nói, Woo Yeon lên xe anh để về nhà. Trước khi lên xe, cậu chợt nhớ đến lời đồn rằng “Do Hyun không thích chở ai ngồi ghế phụ,” nhưng chưa kịp kiểm chứng điều đó. Vì ngay khi ném chìa khóa xe cho Ga Ram, Do Hyun đã trèo lên ghế sau và ngủ ngay lập tức.
“Hôm qua anh Do Hyun không ngủ được sao ạ?”
Seon Gyu ngồi ở ghế phụ, nên Woo Yeon đành ngồi ghế sau. Nghe Seon Gyu hỏi nhỏ, Ga Ram liếc nhìn Do Hyun qua gương chiếu hậu.
“Ừm… chắc vậy. Cả đêm qua cậu ta ngồi ngoài phòng khách.”
“Anh ấy không ngủ được à chị?”
“Ai mà biết. Chị đi vệ sinh thì thấy thôi.”
Woo Yeon khẽ quan sát gương mặt say ngủ của Do Hyun. Anh gác đầu lên cửa kính, tay khoanh trước ngực, trông chẳng thoải mái chút nào. Giá như anh có thể nằm thoải mái hơn, nhưng với chiều cao của anh, dù có nằm kiểu nào cũng không dễ chịu được.
“Nằm như vậy sẽ đập đầu vào cửa xe mất.”
Nghe lời cậu lẩm bẩm, Ga Ram khẽ chép miệng, suy nghĩ rồi nhíu mày.
“Biết làm sao được, chẳng lẽ lại để cậu ta dựa vào người em mà ngủ?”
Woo Yeon thì không ngại, nhưng người khác chắc chắn sẽ nghĩ khác. Seon Gyu cũng cảm thấy tội nghiệp cho Do Hyun, nắm lấy dây an toàn rồi quay người lại nhìn.
“Giá mà để anh ấy ngồi ở đây, rồi ngả ghế cho thoải mái.”
“Do Hyun không bao giờ ngủ ở ghế phụ đâu. Cậu ta bảo ngủ cạnh tài xế là không lịch sự nên mới cố tình ngồi ghế sau đấy.”
“Trời ơi… vậy em cũng không được ngủ sao?”
“Em nghĩ sao vậy? Em cũng ngủ trong khi chị phải lái xe mà.”
Nghe tiếng tranh cãi của họ, Woo Yeon khẽ cúi xuống nhìn. Những ngón tay dài hơn cậu một đốt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, các khớp ngón tay tinh tế. Từ đầu đến chân, mọi chi tiết trên cơ thể anh đều không có điểm nào không hoàn hảo. Sự tinh tế và hoàn hảo trong từng đường nét khiến Woo Yeon không khỏi cảm thấy ấn tượng
“Woo Yeon, sau ghế có cái chăn đấy. Em lấy nó kê lên đầu Do Hyun đi.”
Theo lời Ga Ram, phía sau có một chiếc chăn nhỏ. Cậu khẽ gấp chăn lại để làm gối, rồi tiến lại gần Do Hyun. Chỉ cần để chăn giữa đầu anh và cửa sổ là được, nhưng gương mặt say ngủ của anh khiến Woo Yeon do dự trong phút chốc.
“Chỉ cần đỡ lấy đầu tiền bối Do Hyun thôi. Còn hơn là để đầu anh ấy bị đập vào cửa sổ mà.”
Woo Yeon đưa tay ra một cách rất cẩn trọng. Cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt, khiến cậu bỗng dưng cảm thấy khát. Tim cậu dường như đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng tay cậu cũng chạm đến đầu của Do Hyun.
“…….”
“…….”
Đôi mi khép chặt của anh từ từ mở ra. Đôi mắt vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ nhìn chằm chằm vào Woo Yeon. Khoảng cách chỉ tầm một gang tay, thậm chí có thể ngắn hơn. Từ khoảng cách này, anh trông nguy hiểm đến mức Woo Yeon gần như không thể thở nổi.
“……À.”
Do Hyun khẽ thốt lên một tiếng rồi chớp mắt. Woo Yeon, mắt mở to và gần như không thở nổi, dần dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi đặt tấm chăn lên bên đầu anh.
“Em định làm việc này cho anh thôi mà.”
Tim Woo Yeon đập thình thịch, nhịp đập vang rền đến mức cậu sợ rằng ai trong xe cũng có thể nghe thấy. Thậm chí có khoảnh khắc cậu còn nghĩ trái tim mình có thể bật ra khỏi lồng ngực. Do Hyun lại tựa đầu vào cửa kính. Anh nhắm mắt và nở nụ cười.
“Cảm ơn em.”
Woo Yeon không dám thở mạnh, quay trở về chỗ ngồi của mình. Cậu đặt tay lên cửa kính, tựa trán lên trên đó, cảm nhận hơi ấm từ lớp kính. Và cả bên tai trái mà cậu vô thức chạm vào cũng ấm nóng không kém.
‘Cảm ơn em, Woo Yeon à.’
Hồi còn được gia sư, Do Hyun lúc nào cũng nói lời cảm ơn, dù Woo Yeon chẳng làm gì đáng để anh cảm ơn. Chỉ cần cậu đưa cho Do Hyun miếng bánh hay cho anh mượn bút chì, anh cũng sẽ cười tươi với cậu.
“Nếu buồn ngủ quá thì ngủ đi. Chị lái xe một mình cũng được.”
“Em ngủ đủ rồi nên không sao, còn Woo Yeon, em có buồn ngủ không?”
“…Dạ không. Em không buồn ngủ.”
Woo Yeon nhìn Do Hyun và thầm nghĩ anh như một thiên thần. Từ nụ cười, giọng nói dịu dàng, đến cách anh trò chuyện, tất cả đều quá đỗi hoàn hảo đến mức khó tin. Khi nghĩ lại, có lẽ vì lúc đó cậu mới mười sáu tuổi nên mới có thể ví von một cách đầy cảm xúc và ngưỡng mộ như vậy.
“Anh đã thức cả đêm sao?”
“Không hẳn. Sau khi gã phiền phức kia rời đi, anh cũng chợp mắt một chút. Nhưng chỉ tầm 10 hay 20 phút thôi. Ngủ chập chờn thế này càng làm người ta mệt hơn.”
Woo Yeon nhắm chặt mắt lại, cố gắng xóa đi hình ảnh của Do Hyun trong đầu. Bên cạnh cậu là đàn anh, nhưng trong tâm trí cậu lại chỉ toàn là hình ảnh của thầy gia sư. Woo Yeon biết rằng mình thích người sau, không phải người trước, nhưng sự phân định giữa hai người càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Thật không khác gì so với 4 năm trước cả.
“Woo Yeon bị say xe à? Có cần phải mở cửa sổ không?”
“……Dạ mở một chút thôi ạ.”
Tiếng động cơ vang lên, cửa sổ xe hạ xuống một chút. Woo Yeon hít một hơi sâu giữa làn gió lạnh. Cậu tự nhủ rằng điều này không phải vì cậu thích anh, mà chỉ là những kỷ niệm với thầy gia sư ùa về. Cứ tự thuyết phục bản thân như vậy, gương mặt nóng bừng của cậu dần dần hạ nhiệt.
“Nếu tình hình tệ hơn thì nói anh biết nhé. Chúng ta có thể dừng lại ở trạm nghỉ.”
Woo Yeon đã chấp nhận từ bỏ từ lâu rồi. Những gì còn sót lại chỉ là chút tàn dư của quá khứ đã bị chôn vùi. Chỉ là trong giây phút này nó lại trỗi dậy, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ dần biến mất thôi.
Woo Yeon khẽ nhấn vào dái tai, ngước nhìn Do Hyun. May mắn là cậu không còn cảm giác mặt mình đỏ bừng như trước nữa. Chỉ có đôi môi khẽ nhúc nhích của anh là vẫn khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp một.
Chuyến dã ngoại dài đằng đẵng sắp sửa kết thúc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.