Alpha Trauma - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17: Mưa Hoa Anh Đào (1)
Mùa xuân ghé đến như một phép màu. Cứ ngỡ như mới đây thôi cả nhóm vẫn còn đang hân hoan trong chuyến đi MT (dã ngoại), vậy mà chớp mắt cái đã đến tháng Tư rồi. Những hàng cây trơ trụi trước kia giờ đã được điểm tô bằng những chùm hoa tươi tắn, những chồi non xanh mướt cũng bắt đầu vươn mình khắp thế gian. Woo Yeon nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu lạc vào cảnh sắc rực rỡ bên ngoài, không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì mùa đông vừa qua cậu chưa có dịp chiêm ngưỡng tuyết rơi.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Giáo sư tắt máy chiếu, không quay đầu lại bước thẳng ra khỏi giảng đường. Woo Yeon lướt qua những ghi chép của mình, rồi tháo kính ra, đôi mắt cậu mệt mỏi sau một buổi học dài. Khi cậu nhẹ nhàng xoa đôi mắt khô khốc, Seon Gyu đã cúi gục đầu xuống bàn, than vãn.
“Haiz… Phạm vi bài thi thật điên rồ.”
Có lẽ hoa anh đào không chỉ là biểu tượng của mùa xuân, mà còn là tín hiệu của mùa thi giữa kỳ. Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa xuân, thông báo về các kỳ thi đã ập đến. Đề thi không chỉ khó khăn mà khối lượng bài học còn rất khổng lồ. Ngay cả những môn học đã được thay thế bằng bản báo cáo, số lượng bài viết yêu cầu cũng khủng khiếp đến mức khiến người ta choáng váng.
“Sao đeo kính vậy? Mắt cậu bị cận à?”
“Không, kính không độ thôi.”
Woo Yeon đã trải qua phẫu thuật mắt để cải thiện thị lực. Khi mắt khô, cậu thường đeo kính như một cách bảo vệ. Dù cậu từng ghét kính đến mức phải đi mổ mắt, nhưng giờ thì không thể làm gì khác, đặc biệt là vào những ngày phải đọc quá nhiều chữ. Dù sao thì kính không độ nên khi đeo vào cũng không khiến mắt cậu nhỏ lại như trước nữa.
“Hôm nay trời u ám, mắt khô quá.”
Ngay khi vừa tỉnh dậy, Woo Yeon đã cảm thấy đôi mắt mình khô rát. Giấc mơ đêm qua đầy rối ren và ám ảnh, bầu trời ngoài cửa sổ thì u ám, ngay cả vai cũng bắt đầu căng cứng khiến cậu có cảm giác chẳng lành. Những lúc cậu cảm thấy không thoải mái thế này, thường sẽ có điều xấu xảy ra. Woo Yeon cố gắng xua tan cảm giác lo lắng, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, cố gắng tập trung vào những việc cần làm.
“Này, Woo Yeon! Chị Ga Ram mời ăn bánh gạo, bảo em lên phòng sinh hoạt chung đi kìa.”
Woo Yeon liếc nhanh vào đồng hồ trên điện thoại và gật đầu. Khi nghe đến “phòng sinh hoạt chung”, cậu lập tức nghĩ đến Do Hyun. Nhưng bây giờ chỉ mới hơn 12 giờ, chắc hẳn anh vẫn còn trong giờ học. Có lẽ phải đợi đến 1 giờ, anh mới có thể rời khỏi lớp ở khoa Nhân văn.
“Em có buổi học trước 1 giờ, liệu có sao không ạ?”
“Chắc không sao đâu. Chị ấy gọi vì phần ăn nhiều, không ăn hết được một mình mà.”
Kể từ buổi dã ngoại, Woo Yeon luôn cố gắng tránh mặt Do Hyun. Mỗi lần vô tình gặp anh ở phòng sinh hoạt, mỗi sáng thứ Sáu cùng lớp, hay thậm chí chỉ lướt qua nhau trên hành lang, trái tim cậu lại đập rộn ràng và khuôn mặt cậu cứ ửng đỏ hết cả lên.
Woo Yeon biết rõ cảm giác này là gì, bởi cậu đã từng trải qua nó 4 năm trước. Để đối diện với mớ cảm xúc khó nắm bắt ấy, cậu chỉ biết tự tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ vô hình, giả vờ như không nhận ra và lặng lẽ né tránh.
“Chị ơi, bọn em đến rồi!”
“Ồ, các em đến rồi à?”
Đúng như dự đoán, trong phòng sinh hoạt chỉ phảng phất mùi hương pheromone quen thuộc của Ga Ram. Cửa sổ khẽ mở, có lẽ cô vừa nghĩ đến Woo Yeon và mở ra cho không khí thoáng đãng. Khi ánh mắt Woo Yeon vô tình lướt qua căn phòng, cậu bất chợt khựng lại khi phát hiện có người đang ngồi trên ghế sofa.
“Em đến rồi à?”
Anh ấy ở đó. Kể từ buổi trưa thứ Sáu tuần trước, Woo Yeon chưa có dịp gặp lại Do Hyun. Chiếc cardigan màu be với những chiếc cúc lớn nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng thanh thoát, càng tôn lên vẻ ngoài gọn gàng và trầm tĩnh của anh.
“Anh! Hết tiết sớm sao?”
“Ừ, hết sớm hơn khoảng 1 tiếng.”
Những đám mây đen như vừa bị xua tan. Tâm trạng Woo Yeon bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm và sáng bừng, tựa như làn gió mang theo hương xuân tràn ngập ngoài kia. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên trước chính cảm xúc của mình.
“Chào anh ạ.”
Woo Yeon chào qua loa rồi bước vào phòng. Dù đã cố gắng lẩn tránh, sự thật là họ cùng thuộc một câu lạc bộ đã buộc cậu phải đối mặt với Do Hyun. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng khiến cậu chỉ muốn cào xé ngực mình để xoa dịu sự khó chịu.
“Anh học thi sớm thế ạ? Quá đỉnh!”
“Sớm gì mà sớm, phải bắt đầu rồi chứ.”
Seon Gyu cảm thán khi tiến lại gần ghế sofa của Do Hyun. Anh khẽ cười nhẹ khi nói rằng chỉ có Woo Yeon là chăm chỉ đến vậy,
“Chăm chỉ thật, ngay cả lớp định bỏ cũng đi học.”
Câu nói đó có vẻ như mang chút châm biếm. Woo Yeon khẽ giật mình, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Seon Gyu. Ngay khi cậu vừa đặt mình xuống, Do Hyun liếc mắt nheo lại, nở một nụ cười tinh quái.
“Lâu rồi không gặp em.”
Woo Yeon gãi nhẹ tai, rồi liếc qua quyển sổ trên bàn. “Thứ Sáu em còn gặp anh mà,” cậu đáp lại và Do Hyun chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Woo Yeon chăm chú nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên quyển sổ, rồi ngả người dựa vào sofa một cách vụng về.
“Này, Do Hyun không phải là người đứng đầu khoa mà không có lý do đâu. cậu ấy điên thật đấy, bài tập nào cũng nộp ngay ngày hôm sau!”
“Ôi trời, chị ơi! Anh ấy thậm chí đọc hết những gì giáo sư yêu cầu luôn. Giờ nghỉ mà cũng ngồi ôn lại bài nữa. Thí sinh thi đại học chắc cũng không học chăm đến vậy đâu!”
Dù giọng điệu của họ không mang tính chỉ trích, nhưng rõ ràng cả hai đều cảm thấy khó tin. Woo Yeon bình thản lên tiếng.
“Nếu không chăm chỉ như vậy thì em sẽ không theo kịp mọi người mất. Em học kém lắm.”
Do Hyun khẽ nhìn vào tai của Woo Yeon. Sau một hồi chạm tay vào, vành tai của cậu đã đỏ ửng lên. Dù Woo Yeon cố gắng giữ vẻ bình thản, ánh mắt của Do Hyun vẫn không rời khỏi cậu, cho đến khi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt Woo Yeon trở nên rõ rệt.
“Ừm… Học hành chăm chỉ như em thì tốt mà.”
Do Hyun khẽ nhếch môi, đặt cây bút xuống. Woo Yeon thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vào túi áo hoodie. Nhiệt độ ấm áp từ túi áo phần nào làm dịu đi trái tim đang đập loạn nhịp của cậu.
“Nếu không có chỗ trong thư viện, mấy đứa cứ lên phòng sinh hoạt mà học. Đến mùa thi chẳng ai dám nói chuyện đâu.”
“Thật ạ? May quá! Woo Yeon còn bảo là không có chỗ trong thư viện.”
“…Không phải là không có chỗ trống đâu ạ.”
Seon Gyu hào hứng đáp lại, còn Woo Yeon chỉ khẽ lẩm bẩm phản bác. Việc tìm một chỗ trong thư viện quả thật là một thử thách, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu muốn đến phòng sinh hoạt. Cứ gặp Do Hyun thêm vài lần nữa, cậu biết chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Này, lần trước em đến thư viện mà người kế bên cứ ve vãn, em mới bỏ đi còn gì. Phòng sinh hoạt chắc chắn yên tâm hơn.”
“Cái gì? Tên khốn nào dám đụng đến Woo Yeon của chúng ta vậy!”
Ga Ram lập tức bật dậy từ chiếc giường gấp. Woo Yeon hoảng hốt, khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối của mình. Do Hyun cũng lặng lẽ dõi theo cô, ánh mắt không rời.
“Không phải là ve vãn đâu ạ… chỉ là…”
Woo Yeon không tìm ra lời giải thích. Vài ngày trước, sau một cuộc chiến giành chỗ ngồi đầy căng thẳng ở thư viện, cuối cùng cậu cũng kiếm được một chỗ ngồi. Nhưng chỉ sau chưa đầy một tiếng, cậu đã phải rời đi, chỉ vì một chai nước được đặt trên bàn khi cậu vừa quay lại từ nhà vệ sinh.
“Tên đó còn bôi pheromone lên mảnh giấy kèm theo. Đó không phải ve vãn thì là gì?”
Đó là một chai nước tẩm đầy pheromone của Alpha. Woo Yeon từng nghĩ rằng những tình huống như vậy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong phim ảnh, nhưng khi thực sự trải qua, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, cậu bỏ đi mà chẳng thèm đụng vào chai nước đó.
“Thể nào cũng có những đứa như vậy, chẳng chịu lo học hành gì cả.”
Ga Ram khoanh tay, lắc đầu với vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện. Sau đó, cô đẩy Do Hyun sang một bên, ngồi xuống ghế bên cạnh như thể đó là chỗ của mình. Cô lấy ra một cuốn sổ và cây bút, nở nụ cười rạng rỡ.
“Này, nhân tiện, tụi mình làm nhóm học đi.”
Chẳng ai hiểu ý tưởng đó nảy ra từ đâu, và cả ba người đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Nhưng Ga Ram không bận tâm, chỉ mỉm cười và bắt đầu viết lên giấy.
“Mục tiêu là… đạt điểm cao.”
Những dòng chữ lớn, nghiêng ngả hiện lên giấy. Do Hyun, với điểm số xuất sắc của mình, nhìn vào với vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười chế giễu: “Mục tiêu này là của ai vậy?” Woo Yeon cũng không khỏi cảm thấy đồng tình với sự ngạc nhiên của anh.
“Trong suốt kỳ thi, chúng ta chỉ cần tụ tập lại học thôi, vừa tạo động lực cho nhau, vừa cùng nhau chia sẻ tài liệu nữa.”
Lần này, lập luận của Ga Ram tỏ ra thuyết phục hơn bình thường. Dù không mang lại lợi ích gì cho Do Hyun, Seon Gyu lại sáng bừng mắt với vẻ thích thú. Rõ ràng trong đầu anh đang hình dung ra những môn học đầy khó nhằn.
“Do Hyun, sẽ thật tuyệt vời nếu cậu vừa học vừa dạy người khác. Cậu không nỡ để Woo Yeon phải chịu thiệt thòi ở thư viện đúng không?”
“Em… cũng không sao đâu mà…”
“Woo Yeon à, đây là vấn đề danh dự của chị đấy.”
“Chị tự làm khó mình làm gì vậy?”
Woo Yeon bật cười, xoa gáy. Cậu cảm thấy như mình đang bị lợi dụng. Ngay lúc đó, Do Hyun khẽ nhếch môi, lấy ra một cây bút khác.
“Nếu đã làm thì phải có kế hoạch cụ thể và đặt mục tiêu rõ ràng. Như là đạt điểm bao nhiêu trở lên chẳng hạn.”
Woo Yeon sửng sốt khi thấy Do Hyun nhiệt tình tham gia vào kế hoạch. Cậu không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng đến vậy, trong khi đây chẳng khác nào một buổi hướng dẫn đơn phương từ phía anh. Do Hyun bắt đầu viết ra các mục tiêu điểm số một cách rõ ràng và chi tiết, từng chút một.
“Này, đạt điểm 4.0 không phải là chuyện dễ dàng đâu đó.”
“Nếu chỉ tập trung mà không có kế hoạch, thì chẳng khác gì buổi tụ tập tán gẫu. Phải có mục tiêu cụ thể để học cho đúng chứ.”
Ngày giờ, môn học đã được xác định rõ ràng, chỉ còn lại địa điểm. Đến lúc này, Woo Yeon mới chợt tỉnh lại.
“Em không tham gia đâu.”
Cả ba người đều nhìn Woo Yeon. Cậu khẽ nhíu mày và lắc đầu. Học nhóm? Thế thì cậu sẽ phải gặp Do Hyun mỗi tuần sao? Tuyệt đối không thể được.
“Học một mình em thấy thoải mái hơn.”
Do Hyun ngước lên, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của Woo Yeon. Trước khi Seon Gyu kịp thuyết phục, giọng nói lạnh lùng của Do Hyun đã vang lên, cắt đứt mọi lời nói còn lại.
“Em phải tham gia.”
Woo Yeon cảm nhận rõ sự khó chịu từ Do Hyun, dù bề ngoài anh vẫn trông như mọi khi. Nhưng chỉ mình cậu nhận thấy được sự sắc bén lẩn khuất trong thái độ đó.
“Em tự học được môn Âm vị học tiếng Anh sao?”
“……”
Woo Yeon không trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Môn học tiếng Anh là môn duy nhất cậu học chung với Do Hyun. Anh đã hứa sẽ giúp cậu trong môn này, và cậu cũng giữ lại môn học đó chỉ vì lời hứa ấy. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Woo Yeon luôn tạo ra đủ mọi cớ để lẩn tránh anh.
“Tuần nào cũng có bài kiểm tra mà. Tuần trước hình như em không làm tốt, phải không? Cần phải gỡ lại điểm đấy.”
Woo Yeon không biết phải phản bác thế nào. Đúng như Do Hyun đã nói, bài kiểm tra tuần trước thực sự là một thảm họa. Cậu còn chẳng hiểu nổi khái niệm về âm bật và âm xát. Những câu hỏi khó đến mức ngay cả Daniel, người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cũng không thể làm được.
“Nhưng mà…”
Woo Yeon vẫn chưa trả lời dứt khoát, mắt cậu đảo quanh tìm lối thoát. Đúng lúc đó, Do Hyun khẽ cười, một nụ cười dịu dàng khiến không khí xung quanh như mềm đi.
“Woo Yeon à.”
Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Woo Yeon lập tức ngồi thẳng dậy. Mặc dù Do Hyun cười như một thiên thần, nhưng cô cảm thấy như nhiệt độ xung quanh giảm xuống 5 độ ngay lập tức. Dường như anh không hề nhận ra sự căng thẳng của Woo Yeon; giọng nói của anh vẫn giữ vẻ ngọt ngào và êm ái.
“Anh làm em khó chịu à?”
“Em sẽ tham gia.”
Woo Yeon lập tức lắc đầu, trả lời ngay như thể có ai đó đang điều khiển cậu. Do Hyun khẽ nhướn mày, nở một nụ cười hài lòng, như thể anh đã đoán trước được câu trả lời ấy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.