Alpha Trauma - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18: Mưa Hoa Anh Đào (2)
Cuối cùng, Woo Yeon chẳng thể từ chối và đành nhận lời tham gia buổi học nhóm. Ban đầu, cậu chọn một địa điểm, nhưng lại đổi ý khi cả nhóm ngồi thưởng thức tteokbokki, nhưng cảm giác như có gì đó sai lầm cứ ám ảnh cậu. Dù vậy, nước đã đổ đi rồi, có muốn cũng không thể lấy lại được nữa.
‘Vậy hôm nay chúng ta học ở nhà Woo Yeon nhé.’
Như đổ thêm dầu vào lửa, Woo Yeon lơ đãng gật đầu, nhận luôn việc chọn địa điểm. Phòng câu lạc bộ đã có người chiếm chỗ, các phòng học nhóm cũng đã kín người, còn những lựa chọn khác thì lại không thể đáp ứng được nhu cầu của cả nhóm.
Seon Gyu sống cùng bố mẹ, còn Ga Ram thì ở trong một căn phòng nhỏ chật chội. Vì vậy, Woo Yeon nửa đùa nửa thật phản đối với một chút toan tính trong lòng.
‘…Thế còn tiền bối thì sao ạ?’
Do Hyun đáp lại với gương mặt đã dịu đi một chút. Bình thường, anh sống một mình, nhưng hiện giờ có em ở cùng. Woo Yeon vô thức hỏi lại, “Em anh cũng là Alpha à?” Khi nghe câu trả lời, cậu nhất thời câm nín.
‘Trong nhà anh, chỉ có anh là Alpha thôi.’
Đặc điểm di truyền đặc biệt thường chỉ được truyền từ những người cùng thuộc nhóm đó. Giống như việc Woo Yeon sinh ra giữa một Alpha và một Omega, Do Hyun đáng lẽ cũng phải có hoàn cảnh tương tự. Woo Yeon bỗng cảm thấy chán nản khi chợt nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về anh.
“Giờ chúng ta điểm danh nhé.”
Giáo sư đã đứng trước bục giảng từ lúc nào không hay, lướt mắt qua lớp học với vẻ nghiêm túc. Như thường lệ, ông bỏ qua cái tên Kang Jun Sung, rồi ngay sau đó, ông gọi đến họ “Kwon”. Ngay lập tức có một bàn tay giơ lên.
“Thưa giáo sư, em có mặt.”
Woo Yeon phản xạ quay về phía phát ra giọng nói, cảm thấy nó thật quen thuộc, nhưng cái gáy vàng chói thì lạ lẫm vô cùng. Đúng rồi, không thể nào… Khi cậu còn đang định gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
“Kang Jun Sung? Sao rồi, vết thương của em đã đỡ chưa?”
“Bây giờ thì khỏi hẳn rồi ạ.”
Jun Sung quay đầu lại, và Woo Yeon hít một hơi thật sâu, gương mặt cậu trở nên lạnh lẽo như băng. Cảm giác quen thuộc và khó chịu ập đến, cậu không thể quên được khuôn mặt này; nó hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
‘Tên khốn lợn.’
Tại sao những dự cảm tồi tệ của cậu lại không bao giờ sai? Cái điềm xấu chết tiệt này sao cứ phải đeo bám cậu? Giọng điệu giễu cợt, đôi môi thường xuyên mỉa mai, ánh mắt đầy khinh bỉ – tất cả những điều đó như những mũi dao cứa vào tâm hồn Woo Yeon, đẩy cậu đến mép vực.
‘Cái tên khốn…’
Cậu siết chặt tay, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay để điều chỉnh hơi thở. Những ký ức thoáng qua bám chặt cậu như bùn đất, không chịu buông tha. Tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp đập như một tiếng trống dồn dập, khiến pheromone xao động lặng lẽ quanh cậu.
“Seon Woo Yeon.”
Đó là một ký ức không thể nào quên. Dù không bị đánh đập, nhưng cậu đã chịu tổn thương tinh thần sâu sắc. Woo Yeon không bị cướp tiền, nhưng tâm hồn cậu đã trở nên nghèo nàn, trống rỗng. Nếu không có Do Hyun bên cạnh, cậu đã chẳng có lấy một chút ký ức đẹp nào trong khoảng thời gian đó.
“Seon Woo Yeon không đến à?”
“Woo Yeon, thầy gọi cậu kìa.”
Mảnh ký ức lộn xộn ùa đến như mưa rào, chao đảo trong tâm trí Woo Yeon. Chỉ đến khi người bạn cùng lớp ngồi phía sau đập vào lưng, ngắt quãng dòng suy nghĩ, cậu mới giơ tay đáp lại. Khi cậu vừa đáp “Có mặt,” Jun Sung liền quay đầu nhìn cậu.
“……”
“……”
Ánh mắt họ gặp nhau sắc bén. Cổ họng Woo Yeon đau rát như bị cây kim đâm qua. Những ký ức xưa cũ không ngừng hiện lên, rõ ràng như mới hôm qua.
‘Mày lại định lơ tao à?’
Cậu ngồi cách Jun Sung ba hàng ghế chéo nhau, chưa đến năm bước chân. Người đã từng hành hạ Woo Yeon trong quá khứ giờ đây ngồi ngay trước mặt cậu. Dù tóc đã tẩy vàng và đường nét gương mặt thô hơn, nhưng cậu chắc chắn đó chính là “Kang Jun Sung”. Khuôn mặt ấy, Woo Yeon vẫn luôn nhớ rõ như in.
“Nào, lần trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?”
Woo Yeon cố quay đầu đi, chống tay lên cằm để né tránh ánh mắt đó. Cậu chưa kịp thắc mắc vì sao ánh mắt kia lại không hề trốn tránh, thì Jun Sung đã quay đi. Lập tức, cậu thở phào một hơi nặng nề.
Trong suốt buổi học, Woo Yeon không thể tập trung vào việc viết lách. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Jun Sung có thể vào được trường đại học này, lòng dấy lên một cơn phẫn nộ với bản thân vì những oán hận vô lý. Cùng trường, khác khoa, còn học chung môn tự chọn nữa – xác suất này là bao nhiêu cơ chứ?
“Thi giữa kỳ sẽ được thay bằng bài tập nhóm. Thành viên của các nhóm đã được phân sẵn, không ai được đổi đâu.”
Cậu chẳng còn nghe giảng từ rất lâu rồi. Woo Yeon cắn môi, nuốt khan nhiều lần, cố gắng tập trung vào bài học nhưng mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Còn Jun Sung, không biết vì sao mà hắn cứ ngồi cười đùa với bạn bên cạnh, tay cầm điện thoại.
‘Chắc hắn không nhận ra mình đâu.’
Điều duy nhất an ủi Woo Yeon là nghĩ rằng Jun Sung không nhận ra mình. Cậu giờ đã cao lớn hơn, gầy đi, nhuộm tóc và tháo kính. Ngay cả mẹ cậu cũng không nhận ra, thì làm sao Jun Sung có thể chứ.
‘Thầy giáo cũng không nhận ra mà…’
Cậu áp nhẹ tay lên ngực để điều chỉnh hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh trong không gian lớp học đông đúc, nơi không chỉ có vài người mà là đông nhất trong tất cả các môn đại cương. Chỉ cần cậu giữ im lặng đến khi hết kỳ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù có bài tập nhóm, cậu cũng chẳng cần phải gặp hắn thường xuyên.
“Đến cuối tháng tư, mỗi nhóm phải phát triển một phát minh phù hợp với thời đại toàn cầu. Không yêu cầu phải thực hiện, nhưng phải thực tế. Các em làm PowerPoint để thuyết trình và nộp báo cáo riêng nhé.”
Woo Yeon muộn màng tập trung vào lời giáo sư. Ông liếc qua danh sách nhóm và bắt đầu gọi tên. Jun Sung là người đầu tiên được gọi, theo sau là một người họ Kwon và hai người họ Kim. Nhưng vấn đề lại nằm ở cái tên cuối cùng mà ông gọi.
“Seon Woo Yeon, các em thuộc nhóm 1.”
Woo Yeon không thể che giấu sự bối rối, cậu đưa tay lên. Giáo sư dừng lại, như muốn bảo cậu nói gì đó. Khi cậu đẩy ghế ra và đứng lên, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
“Khoa Anh văn và Ngôn ngữ học, Seon Woo Yeon ạ. …Có vẻ như thầy đã gọi nhầm tên rồi ạ.”
Tên bắt đầu bằng chữ ‘ㄱ’ được gọi liên tiếp, nhưng không hiểu sao cậu, một người mang họ ‘Seon’, lại bị lôi vào giữa. Woo Yeon nghi ngờ rằng thầy đã gọi nhầm, nhưng giáo sư chỉ mỉm cười hiền lành và lắc đầu.
“Thầy ngừng lại ở bốn cái tên đầu tiên theo thứ tự, và đối với các sinh viên khoa ngôn ngữ, thầy phân ngẫu nhiên từng người một. Seon Woo Yeon, em ở đúng nhóm 1.”
Woo Yeon chớp mắt, không biết phải nói gì. Phân ngẫu nhiên sinh viên ngôn ngữ? Tại sao lại như vậy?
Nếu có thể, cậu đã muốn chất vấn thật kỹ về lý do phía sau quyết định này. Nhưng giáo sư tiếp tục giải thích một cách thản nhiên.
“Nhân tiện, nếu thuyết trình bằng ngoại ngữ thì sẽ được cộng điểm, mọi người nhớ nhé. Tất nhiên, đó chỉ là tùy chọn. Nếu trong nhóm có ai thuyết trình tốt hơn sinh viên ngôn ngữ, thì người đó có thể làm thay cũng được.”
Giáo sư kết thúc lời giải thích và hỏi Woo Yeon có câu hỏi nào khác không. Woo Yeon lúng túng đáp không, rồi nhanh chóng ngồi lại. Ánh mắt của mọi người dồn vào cậu cũng lập tức quay về phía giáo sư.
“Tiếp theo là nhóm 2…”
Trong khi các nhóm 2, 3 lần lượt được gọi, Woo Yeon cúi đầu suy nghĩ. Không phải ngẫu nhiên hoàn toàn, nhưng cũng không có lý do nào để phản đối thêm. Nếu có thể, cậu muốn xin đổi nhóm, nhưng giáo sư đã nói rõ là không được phép thay đổi.
“Thời gian còn lại, các em hãy tụ họp theo nhóm và bầu nhóm trưởng trước. Khi chọn xong thì báo lại cho trợ giảng.”
Giáo sư vừa nói xong liền rời khỏi giảng đường. Trợ giảng đi vào, cố gắng điều chỉnh không khí ồn ào trong phòng. Woo Yeon nhắm chặt mắt một chút, rồi mở ra, cảm giác ngột ngạt bao trùm, như những bức tường xung quanh đang dồn ép cậu, khiến cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
‘Chết tiệt…’
Cậu không thể nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt hơn. Trong bụng bắt đầu cảm thấy buồn nôn, những cảm xúc nặng nề đang dâng lên không thể kiềm chế. Sao lại có thể xảy ra những chuyện như thế này? Cậu cảm thấy nghẹt thở. Từng sự trùng hợp vô lý như một sợi dây oan nghiệt đang siết chặt cổ cậu.
“Cậu là Seon Woo Yeon đúng không?”
Woo Yeon cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, ngước lên. Kang Jun Sung đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Nếu có thể, cậu muốn giả vờ như không quen biết hắn, nhưng nỗi lo lắng về điểm kém lại khiến cậu không thể làm vậy.
“Vậy là cậu, cùng với bốn người nữa. Năm người chúng ta thành nhóm 1.”
Quanh Jun Sung là những gương mặt lạ lẫm, họ đều dõi theo từng hành động của hắn. Hắn ngồi vắt vẻo trên bàn, nở một nụ cười như muốn tỏ ra thân thiện, nhưng trong mắt Woo Yeon, đó chỉ là một nụ cười giả tạo đầy khiêu khích. Nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
“Tôi là Kang Jun Sung, sinh viên năm nhất khoa Công nghệ Thông tin. Cậu cũng là sinh viên năm nhất, đúng không, hai mươi tuổi?”
Đúng thật, hắn không nhận ra Woo Yeon. Cũng giống như Do Hyun, bắt đầu giới thiệu từ đầu. Khi Woo Yeon không trả lời, Jun Sung nhăn mặt một cách bối rối, gương mặt đó cũng lạ lẫm với cậu.
“Chẳng lẽ… anh là tiền bối?”
Woo Yeon cố nén cười, thở dài một tiếng. Ngày trước, mỗi khi cậu không trả lời, Jun Sung sẽ chửi rủa không thương tiếc, nhưng giờ đây, cách nói chuyện ngang hàng đã chuyển thành kính ngữ. Thật buồn cười, thật vô lý, nhưng trên hết là cảm giác trống rỗng cứ lấn át tâm trí cậu.
“Đúng, tôi là sinh viên năm nhất.”
Cậu cố gắng trả lời một cách bình thường nhất có thể, nhưng giọng nói vẫn mang chút run rẩy. Nhanh chóng, gương mặt của Jun Sung sáng lên khi biết rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều là sinh viên năm nhất. Hắn tỏ ra hào hứng, pheromone Alpha của hắn thoang thoảng trong không khí.
“May quá, tôi tưởng mình lỡ lời.”
‘Tên khốn chưa phát huy năng lực.’
Giọng điệu thân thiện của hắn khiến Woo Yeon nhớ lại những lời hắn từng nói. Cậu nuốt xuống khi hồi tưởng về sự tự hào mà hắn đã từng thể hiện về việc mình là Alpha, cái tự hào mà cậu đã phải chịu đựng trong quá khứ.
“Bây giờ bầu nhóm trưởng nào…”
Khi còn học lớp 9, Jun Sung thường bôi pheromone của mình lên đồ dùng của Woo Yeon. Dĩ nhiên, cậu không hề nhận ra điều đó, và mỗi lần chạm vào đồ của mình, Jun Sung lại cười nhạo, ánh mắt hắn tràn đầy khoái trá.
‘Đồ ngu, đến pheromone dính vào đồ cũng không biết.’
“Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”
Tính chất di truyền không phải là tiêu chuẩn để đo lường sự ưu việt. Giống như có người sở hữu nốt ruồi trên mặt hay mái tóc xoăn, đó chỉ là những đặc điểm tự nhiên khi sinh ra. Việc Jun Sung lập nhóm với những Alpha khác cũng chỉ là trò trẻ con, phản ánh tính cách bồng bột của tuổi dậy thì.
“Không có gì đâu.”
Woo Yeon lắc đầu với vẻ chán nản. Mùi pheromone yếu ớt thoáng qua. Ngày đó, cậu chưa phát huy năng lực của mình, nhưng giờ đây, với tư cách là một Omega ưu tú, cậu nhận ra rằng mọi thứ đã khác. Dù từng coi thường và khinh miệt cậu, Kang Jun Sung chỉ là một Alpha yếu.
“Nhưng mà… cậu thật sự rất xinh đẹp.”
Jun Sung vuốt tóc, tỏ ra bối rối. Hắn kể rằng lúc mới gặp đã tưởng Woo Yeon là người nổi tiếng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt hắn, như thể một điều gì đó bất ngờ và quý giá vừa xuất hiện. Một chút ngại ngùng, cùng với cảm mến lấp lánh thoáng qua trên khuôn mặt hắn.
“Và mùi pheromone của cậu thật dễ chịu.”
Woo Yeon cảm thấy trống rỗng đến mức muốn bật cười khinh bỉ. Trong khi Jun Sung tiếp tục tuôn ra những lời khen ngợi, gương mặt hắn đỏ bừng trong sự ngại ngùng, điều đó lại như một nhát dao sắc lạnh cắt vào ký ức của cậu.
“Cậu là ưu tú đúng không?”
“…Ừ.”
Cậu suýt chút nữa đã bật ra tiếng cười giễu cợt. Mùi pheromone của tôi dễ chịu ư? Woo Yeon cúi mặt xuống, suy nghĩ về điều đó.
“Ừ, tôi là ưu tú.”
Ngày xưa cậu từng bảo tôi là hôi hám đấy. Một câu nói chưa kịp thốt ra mắc nghẹn nơi cổ họng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.