Alpha Trauma - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19: Mưa Hoa Anh Đào (3)
Trên con đường đến phòng câu lạc bộ, Woo Yeon như bị mắc kẹt trong những ký ức không ngừng quay cuồng. Từ lúc rời giảng đường, băng qua sân trường, cho đến khi đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, hình ảnh Kang Jun Sung trong bộ đồng phục học sinh vẫn ám ảnh cậu.
“Có mùi gì lạ không nhỉ?”
Trong thời trung học, căn phòng chật chội chứa gần ba mươi học sinh như một nhà tù đối với Woo Yeon. Mỗi lần tiếng cười khúc khích vang lên, một cảm giác bức bối và khổ sở không thể diễn tả lại trào dâng trong cậu. Dù cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng ở cái tuổi còn non nớt ấy, làm sao cậu có thể không bị ảnh hưởng?
“Woo Yeon, người mày có mùi như heo ấy.”
Ngày hôm đó, Jun Sung lại ném rác về phía Woo Yeon, và những kẻ xung quanh nhăn mặt giữ mũi, cười khẩy như thể đang thưởng thức một trò đùa hề. Họ khuyên cậu nên tắm sạch sẽ, nhưng sự thật là không hề có mùi mồ hôi nào từ cậu. Để bị bắt nạt, thực ra chẳng cần phải có lý do nào cả. Chỉ cần một chút sơ hở, những lời châm chọc và sự chế nhạo có thể ập đến bất cứ lúc nào.
“Thằng heo dơ dáy, thật là…”
Woo Yeon trở về nhà và tắm rửa đến mức da thịt đỏ tấy. Cậu gội đầu ba lần, tắm năm lần, rồi bôi kín người bằng loại kem dưỡng yêu thích. Cảm giác không đủ vẫn ám ảnh cậu, khiến cậu muốn xịt thêm nước hoa, nhưng lại ngần ngại bước vào phòng mẹ để lấy.
“Em có mùi gì thật không ạ?”
Do Hyun, người dạy kèm cho Woo Yeon lúc ấy, nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu. Anh khẽ nghiêng đầu, như thể câu hỏi của cậu thật ngớ ngẩn, rồi kéo ghế lại gần hơn. Khoảng cách bỗng chốc rút ngắn khiến Woo Yeon cảm thấy căng thẳng.
“Thầy rất nhạy với mùi, nhưng em chỉ có mùi trẻ con thôi.”
Lời nói ấm áp của Do Hyun nhẹ nhàng như làn gió xuân, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên dễ chịu hơn. Anh chỉ vào lọ kem dưỡng trên bàn, bảo rằng nó mang mùi hương giống như của Woo Yeon. Mỉm cười dịu dàng, giọng anh trầm ấm:
“Thầy có mùi không?”
Chẳng có mùi gì cả. Từ Do Hyun luôn toả ra hương nắng, dịu dàng và trưởng thành, hoàn toàn trái ngược với mùi hương non nớt của Woo Yeon. Khi Woo Yeon lắc đầu. Do Hyun liền đáp:
“Em cũng vậy thôi.”
Woo Yeon vẫn không thể quên cảm giác ấm áp khi Do Hyun vuốt nhẹ tóc cậu. Cử chỉ ân cần ấy, kết hợp với những lời an ủi nhẹ nhàng đã giữ cho Woo Yeon không gục ngã ở tuổi mười sáu.
“Đã hết giờ giảng rồi ạ?”
Trong phòng câu lạc bộ, chỉ có một mình Do Hyun. Anh vẫn giữ tư thế như lúc nãy, chăm chú ôn tập cho kỳ thi mà không hề liếc nhìn Woo Yeon. Chỉ thỉnh thoảng, anh mở miệng nói.
“Mọi người đi mua nước rồi, họ sẽ về ngay thôi.”
Woo Yeon cúi đầu thay vì bước vào, nỗi bâng khuâng bất chợt dâng trào trong lòng. Cậu ước ao, giá như Do Hyun có thể vuốt tóc mình như bốn năm trước. Dù biết rằng giờ đây Do Hyun đã trở thành tiền bối, không còn là thầy giáo của cậu nữa.
“Tiền bối.”
Đôi môi Woo Yeon tự nhiên mấp máy gọi, nhưng thay vì “thầy,” cậu lại thốt ra “tiền bối.” Lời gọi ấy xa lạ đến mức khiến Do Hyun thoáng quay sang nhìn. Woo Yeon cất tiếng, nhỏ đến mức khó nghe.
“Anh… có thể vuốt tóc em một chút được không?”
Câu nói bất ngờ buột ra từ miệng Woo Yeon, mặc dù cậu tự nhận thấy rằng nó thật sự chẳng phù hợp chút nào. Khi không khí giữa hai người trở nên ngượng ngạo, cậu nghe thấy tiếng bạn bè đang trở lại. Cậu định xoay câu chuyện sang một chủ đề khác, nhưng chưa kịp nói ra thì…
“….”
Do Hyun bất ngờ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Woo Yeon. Anh từ tốn xoa nhẹ tóc phía sau, rồi dần dần rút tay lại. Cảm giác đôi bàn tay ấy vuốt ve không khác gì bốn năm trước.
“Có vẻ như bọn họ đã đến rồi.”
Woo Yeon nhìn lên Do Hyun, không thể thốt nên lời. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần vươn tay, cậu có thể giả vờ ôm lấy anh. Trước khi cảm giác quen thuộc ấy trở nên rõ ràng, Do Hyun nhìn sâu vào mắt cậu và nói:
“Em đã vất vả với buổi học hôm nay rồi.”
Cảm giác như có gì đó nặng nề rơi xuống, một thứ gì đó bên trong Woo Yeon rung lên, giống như tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh. Do Hyun trông vẫn như mọi khi, điềm tĩnh và vững vàng, nhưng Woo Yeon cúi đầu, mặt đỏ bừng như hoa. Nhịp tim cậu vang vọng trong tai, không đều đặn.
“Ơ? Sao anh lại đứng ngoài?”
“Nghe thấy tiếng các em đến nên anh ra ngoài.”
Do Hyun luôn như vậy, chỉ nhẹ nhàng trao cho Woo Yeon những lời an ủi mà cậu thật sự cần, không hỏi nhiều hay dò xét. Dường như anh giữ khoảng cách, nhưng mỗi hành động của anh lại toát lên sự quan tâm chân thành. Woo Yeon không bao giờ nhận ra rằng chính điều đó khiến cậu rung động đến nhường nào.
“Woo Yeon, em sao vậy? Có đau ở đâu không?”
“ Dạ không… chỉ là em thấy lạnh thôi ạ.”
Woo Yeon kéo mũ trùm lên đầu, giữ chặt cổ áo như một cách bảo vệ bản thân. Tai cậu nóng bừng, một cảm giác ngại ngùng tràn về, khiến cậu muốn che giấu chúng khỏi ánh nhìn của mọi người. May mắn thay, chiếc mũ lớn đã che khuất gương mặt đỏ ửng của cậu.
“Trời thế này mà lạnh à? Mọi người mua đồ uống đá về đây.”
Woo Yeon lắc đầu, tự nhủ không sao cả, rồi áp ly nhựa lạnh vào má. Cảm giác mát lạnh từ từ làm dịu đi hơi nóng đang lan tỏa trên gương mặt cậu, như một làn gió mát xua tan bức bối. Những ký ức về Jun Sung dần phai nhạt từ lâu trong đầu cậu.
* * *
Nhà của Woo Yeon nằm trong một căn hộ không xa trường, giữa khu phức hợp được trang trí cầu kỳ. Đài phun nước ở trung tâm lớn đến mức trông như một bể bơi. Ngay khi bước ra khỏi taxi, Ga Ram đã trố mắt nhìn lên tòa nhà, đặc biệt là căn hộ áp mái lấp lánh ở tầng trên cùng.
“Em ở đây một mình thật à?”
“ Dạ… đúng vậy ạ.”
Woo Yeon trả lời lấp lửng, quét thẻ vào lối vào. Căn hộ này khá bình thường, nên cậu không nghĩ nhiều khi mời họ đến, nhưng nhìn biểu hiện của họ làm cậu cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ sống một mình trong căn hộ có vẻ kỳ lạ. Đáng ra cậu nên nói rằng mình sống cùng gia đình.
Ngay cả khi bước vào thang máy, họ vẫn không ngừng thốt lên cảm thán. Thang máy rộng rãi đến kỳ lạ, họ còn đùa rằng đứng trên cao như vậy có thể khiến ai đó bị chứng sợ độ cao. Do Hyun là người duy nhất giữ vẻ bình thản, nhưng ngay cả anh cũng đổi sắc mặt khi Woo Yeon bấm tầng cao nhất.
“Cậu giàu thật đấy.”
Seon Gyu nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị số tầng đang tăng dần, thốt lên với vẻ kinh ngạc. Dường như cậu đã quên cả lời nhắc nhở không được phát ngôn bừa bãi trong buổi họp khai giảng, vì giờ đây sự ngạc nhiên đã lấn át tất cả mọi suy nghĩ. Khi Woo Yeon vô tình quay sang nhìn, Seon Gyu bẽn lẽn nở nụ cười xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi lỡ miệng.”
“Không sao… cũng chẳng phải nói sai gì mà.”
Woo Yeon không quá bận tâm, miễn là không bị nói xấu sau lưng. Thậm chí, nếu có bị bàn tán, chỉ cần cậu không nghe thấy thì cũng không vấn đề gì. Dù chưa quen Seon Gyu lâu, nhưng Woo Yeon cảm nhận được rằng cậu ấy không phải kiểu người thích nói xấu sau lưng về những chuyện như thế này.
“Mọi người vào thoải mái đi, không có ai ở nhà đâu.”
Không gian bên trong căn hộ rộng rãi và được bài trí tinh tế, mỗi góc đều tỏa ra sự ấm áp và thoải mái. Vừa bước vào nhà, Woo Yeon liền đưa ra đôi dép đi trong nhà cho khách. Vì ngoài cậu và người giúp việc, chẳng ai ghé qua đây bao giờ, nên đôi dép vẫn còn mới tinh. Ga Ram chậm chạp xỏ vào đôi dép, và ngay khi ngẩng đầu lên, cậu không khỏi hít vào một hơi đầy ngỡ ngàng.
“Ồ… kia là sông Hàn sao?”
Trước mặt họ là dòng sông Hàn trải dài, ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước như những viên kim cương. Chưa kịp bước tới phòng khách, nhưng cảnh quan ngoài ban công đã mở ra một bức tranh tuyệt đẹp. Đối với Woo Yeon, khung cảnh này đã quá quen thuộc nên không còn gì đặc biệt. Nhưng với những người khác, sự hùng vĩ ấy thực sự là một cú sốc.
“Cảnh này thật tuyệt…”
Woo Yeon bước đi chậm rãi, để lại họ phía sau. Phản ứng quá mức của họ khiến cậu không biết phải nói gì, như thể cậu đang đứng giữa một màn trình diễn mà không biết mình là nhân vật chính hay khán giả. Cậu định bảo họ ngồi xuống ghế sofa rồi sẽ tính tiếp, nhưng ngay cả việc đó cũng không dễ dàng.
“Đây là nhà mẫu hay sao vậy?”
Phòng khách rộng lớn với sofa, bàn và TV. Những món đồ nội thất tối giản được đặt trong một không gian rộng đến mức gọi là “phòng” thì thật ngại. Trần nhà cao đến ngạc nhiên, còn trên tường là toàn bộ kính trong suốt từ trần đến sàn.
“Làm sao mà em dọn dẹp hết được chỗ này?”
“Nhà em có người giúp việc riêng mà.”
Woo Yeon trả lời với vẻ mặt như đã nửa từ bỏ, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ để họ cho rằng mình “sống khá giả” sẽ là lựa chọn tốt nhất. Sự thật là, khái niệm “khá giả” của Woo Yeon và của họ chắc chắn có sự khác biệt lớn.
“Ở đây có cả tầng hai à?”
Seon Gyu chỉ vào cầu thang dọc theo bức tường. Woo Yeon đã sống ở đây gần hai tháng nhưng chưa một lần bước lên đó.
“Có, nhưng tôi không dùng, nên chẳng có gì ở đó cả.”
“Vậy phòng thì sao? Cậu dùng hết các phòng à?”
“Không, chỉ có phòng ngủ và phòng làm việc thôi.”
“Này này, Woo Yeon, kia có phải là cây thật không?”
Ga Ram đột ngột chen vào. Woo Yeon nhìn ra ban công nơi có cây và trả lời không chắc chắn:
“Chắc vậy á.”
“Thế còn cỏ? Cỏ kia là thật hay giả vậy?”
“À… em không rõ nữa. Em không phải người chăm sóc nó.”
“Sống một mình trong ngôi nhà rộng thế này, em không thấy sợ sao?”
“Không, em cũng quen rồi.”
Woo Yeon bình thản đáp, đặt chiếc túi xuống sofa. Cậu đã quen với việc sống một mình trong không gian rộng lớn này từ khi còn nhỏ, nhưng sự quen thuộc ấy lại mang đến một nỗi cô đơn sâu sắc. Căn nhà rộng lớn, vắng lặng khi người giúp việc đã về hết, chẳng khác nào một nhà tù khổng lồ đối với Woo Yeon.
“Nhà thế này giá bao nhiêu nhỉ? Có thuê theo tháng được không?”
“Chỉ tiền đặt cọc thôi đã nhiều hơn giá nhà của chúng ta rồi đấy, chị à.”
Nghe những lời xì xào đó, Woo Yeon không nhịn được bật cười. Cái vẻ mặt nghiêm túc của họ khi tính toán tiền thuê trông thật đáng yêu. Khi Woo Yeon khẽ che miệng bằng nắm tay, một chút xấu hổ thoáng hiện trên gương mặt Ga Ram, cô bẽn lẽn lộ ra vẻ ngượng ngùng.
“Này, Kim Do Hyun, sao cậu chẳng có chút phản ứng nào vậy? Cậu đã bao giờ thấy căn nhà thế này chưa?”
Ga Ram, như thể không chịu được sự điềm tĩnh của Do Hyun, bất ngờ quay sang cà khịa. Do Hyun, từ lúc bước vào nhà chỉ nói đúng một câu “Xin lỗi”, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường ngày, điềm tĩnh nhìn quanh. Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ như mọi khi.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến một căn hộ áp mái… nhưng những căn nhà rộng hơn thì tôi từng thấy rồi.”
“Ở đâu cơ ạ?”
Woo Yeon hỏi lại một cách tự nhiên, cảm giác như mình cũng biết một chút về ngôi nhà mà Do Hyun đang đề cập. Nhưng thay vì trả lời, Do Hyun chỉ nhếch môi cười.
“Thôi đừng khám phá nhà người ta nữa, đặt túi xuống và bắt đầu học đi, chúng ta đến đây để học mà.”
“…”
“…”
Mọi người đều sực nhớ ra mục đích ban đầu. Có vẻ họ đã mải mê với ngôi nhà đến quên mất việc học. Woo Yeon lặng lẽ nuốt nỗi thất vọng và rời đi lấy đồ uống.
“Chỗ này có đủ loại đồ ăn thức uống nhỉ.”
Tủ lạnh chứa đầy đủ nguyên liệu, không phải do Woo Yeon mua mà là do người giúp việc thường xuyên sắp xếp sẵn. Cậu nhìn thấy chai màu cam và nghĩ rằng có thể đó là nước cam, liền lấy ra để thưởng thức. Khi định với tay lấy tiếp chai màu đỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến cậu dừng lại.
“Cái đó là nước cà rốt đấy ạ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.