Alpha Trauma - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20: Mưa hoa anh đào (4)
Ngón tay thon dài của Do Hyun chỉ vào ngăn trên cùng, nơi chứa dâu, kiwi và nho. Giọng nói của anh mềm mại và trầm ấm, nhẹ nhàng gọi tên từng loại quả. Cuối cùng, anh chuyển sang ngăn dưới cùng, cất giọng đều đều.
“Chỗ màu cam sáng kia là cam.”
Woo Yeon mở to mắt, nhìn Do Hyun chăm chú, không khỏi ngạc nhiên trước sự am hiểu của anh. Anh biết rõ những thứ mà ngay cả chủ nhà như Woo Yeon cũng không rõ. Khi đôi môi khẽ mấp máy, Do Hyun hạ ánh mắt xuống, tay nắm lấy cánh cửa tủ lạnh.
“Em không ăn cà rốt đúng không?”
“Sao… anh biết ạ?”
Nước ép là do nhân viên nhà cậu tự làm, không hề có đường hay chất phụ gia nào. Đôi khi, nó còn được pha thêm thảo mộc hoặc rau củ, tạo ra những hương vị độc đáo mà không loại nào trên thị trường có được. Do Hyun nháy mắt, ra vẻ điều đó chẳng có gì to tát.
“Cùng ăn cơm với nhau thì biết mà.”
“……”
Woo Yeon chợt nhớ lại lần ăn bít tết cùng Do Hyun khi anh vẫn quan sát cậu với nụ cười nhẹ nhàng. Hình như anh ấy nhớ khoảnh khắc mà Woo Yeon cứ nghịch ngợm miếng cà rốt hình bông hoa trang trí trên đĩa. ‘Không, không phải thế,’ Woo Yeon nghĩ bụng rồi chìa chai thủy tinh trước mặt Do Hyun.
“Đây là loại bán ngoài thị trường.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Do Hyun thoáng chốc thay đổi, mang theo một sự nghiêm túc mà Woo Yeon không thể không nhận ra. Cảm giác điềm xấu ập đến, cậu vội vàng nói thêm.
“Đúng rồi ạ.”
“……Cái gì?”
Do Hyun ngơ ngác hỏi lại, ánh mắt anh tràn đầy thắc mắc. Đúng lúc đó, tiếng cảnh báo vang lên từ chiếc tủ lạnh đang mở quá lâu. Woo Yeon nhanh chóng đóng cửa tủ, rồi quay lưng dựa vào nó.
“Đúng là có bán thật nhưng… không có ghi nhãn. Làm sao anh biết được nó là vị gì vậy ạ?”
“Nước ép à?”
Woo Yeon khẽ gật đầu. Do Hyun nhìn chai thủy tinh trong tay Woo Yeon và trả lời nhẹ nhàng.
“Anh đã từng uống rồi.”
Một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Woo Yeon. Ngay khi nghe câu hỏi đó, ký ức vụt hiện lên trong đầu, như những mảnh ghép trôi nổi. Khi Do Hyun dạy kèm, Woo Yeon thường mang nước ép ra mời anh. Việc Do Hyun từng uống nước ép của mình không có gì bất ngờ.
“Chắc là cùng loại rồi nhỉ.”
Woo Yeon bình tĩnh đáp lại, rồi mở tủ lạnh lần nữa. Bên trong, những chai thủy tinh giống hệt như chai Do Hyun đang cầm được xếp gọn gàng. Cậu lấy ra dâu, kiwi và nho, những loại trái cây tươi ngon, nhưng ngay khi đưa cho Do Hyun, anh đã nhanh chóng đón lấy từ tay Woo Yeon.
“Đúng rồi. Làm thủ công, chắc là có ai đó làm rồi bán.”
Do Hyun một tay cầm hai chai, đặt chúng xuống bàn đảo trong bếp rồi nói thêm với giọng nhẹ nhàng.
“Giờ nhiều thứ như vậy lắm.”
‘Suýt thì nguy to rồi.’
Nhưng trong trí nhớ của Woo Yeon, Do Hyun chỉ uống nước ép rót trong cốc khi dạy kèm, và lần này là lần đầu tiên anh thấy nước đựng trong chai thủy tinh. Vậy mà Do Hyun lại nhận ra ngay rằng đây là cùng loại, khiến Woo Yeon không khỏi ngạc nhiên. Thật kỳ lạ! Có lẽ anh ấy rất tinh mắt, hoặc chỉ đơn giản là nhầm lẫn với cái gì đó tương tự (dù khả năng đầu tiên có lẽ cao hơn nhiều).
“Mà thường những thứ này chỉ cần nhìn màu là biết rồi.”Gương mặt anh hoàn toàn không có chút nghi ngờ. Cuối cùng, Woo Yeon thở phào nhẹ nhõm và lục lọi khắp ngăn tủ. Do Hyun đứng dựa vào bàn, chờ đợi.
“Em đang tìm gì thế?”
“Dạ em đang tìm cốc. Đưa nguyên chai thì kỳ lắm.”
“Đưa thế cũng có sao đâu. Bọn họ chắc sẽ uống ngay thôi.”
“Dù sao họ cũng là khách mà.”
“Khách thì…”
Có tiếng lẩm bẩm “khách không mời”, nhưng Woo Yeon quyết định không đáp lại, tiếp tục mở ngăn tủ trên. Những chiếc ly thủy tinh xếp gọn gàng ở vị trí vừa tầm với. Cậu toan với tay lấy thì chợt dừng lại, quay sang nhìn Do Hyun. Cảm giác khi mặc áo khoác vẫn còn vương vấn trong tâm trí, nhưng giờ đây, chiếc áo mỏng hơn làm tôn lên dáng vẻ của anh, khiến mọi chi tiết trở nên rõ nét. Do Hyun nghiêng đầu nhìn Woo Yeon với đôi mắt trong veo.
“Em cần anh lấy giúp không?”
Thật ra, Woo Yeon nhìn để nhờ giúp, nhưng cậu cảm thấy ngượng khi phải với cao trước mặt Do Hyun. Dù vậy, khi ánh mắt chạm phải gương mặt của anh, mọi suy nghĩ ngại ngùng ấy bỗng tan biến.
“Em tự lấy được ạ.”
Tại sao chỉ đứng đó thôi mà trông đã đẹp trai đến thế? Có lẽ vì chiếc cardigan mềm mại, khiến Woo Yeon tưởng rằng nếu lại gần, anh sẽ ngửi thấy mùi hương dễ chịu. Mùi hương của Do Hyun và nước xả vải đặc trưng như đang vương vấn ở đầu mũi cậu.
Woo Yeon lắc đầu vài lần, cố gắng xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu và với tay lên ngăn tủ. Độ cao vẫn khá lỡ cỡ, đầu ngón tay cậu chỉ vừa chạm đến đáy của chiếc ly. “Ước gì mình cao thêm 3cm nữa thôi,” cậu thầm nghĩ. Chỉ một khoảnh khắc sau, chiếc ly ở mép trước nhất đột ngột rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn nhà.
“……!”
Woo Yeon giật mình, lùi lại trong sự hoảng loạn. Chiếc ly rơi từ trên cao, nhắm thẳng vào mặt cậu. Bàn tay cậu đang định bắt lấy nó bỗng trượt khỏi không khí, khiến một cơn hoảng sợ dâng lên. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, chờ đợi khoảnh khắc đau đớn mà không dám nhìn.
Chắc chắn sẽ nghe thấy âm thanh vỡ vụn. Ly thủy tinh trong suốt khó lòng sống sót ở độ cao như vậy. Mí mắt Woo Yeon run lên, cảm giác phần gáy lạnh toát như một điềm báo xấu. Cậu nín thở, chờ đợi âm thanh vỡ nát vang lên.
“……”
Nhưng đã qua một lúc mà chẳng có âm thanh nào vang lên. Không có gì va vào mặt anh, cũng không có mảnh thủy tinh nào bắn tung tóe. Khi Woo Yeon bắt đầu mở hé mắt vì cảm thấy có gì đó không đúng.
“Em đúng là…”
Giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên ở khoảng cách rất gần. Woo Yeon có thể cảm nhận được hương phảng phất từ pheromone nhẹ nhàng tỏa ra, như một làn gió ấm áp giữa không gian tĩnh lặng. Trước mắt cậu, Do Hyun đã kịp bắt lấy chiếc ly rơi, bàn tay anh nắm chặt.
“Không thể rời mắt được.”
Do Hyun từ phía sau nhẹ nhàng vươn tay ra như đang bảo vệ Woo Yeon. Hình như anh cũng hoảng sợ, vì pheromone của anh thoảng ra một cách tự nhiên, hòa quyện với không khí quanh hai người. Do Hyun khẽ thở dài, cúi đầu, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Woo Yeon.
“Em không sao chứ?”
**Woo Yeon mở to mắt, lồng ngực phập phồng.**
Pheromone khô khốc của Alpha khiến trong lòng Woo Yeon bùng lên một ngọn lửa. Nếu không kìm lại hơi thở, dường như pheromone của cậu sẽ ào ạt tuôn trào, không thể kiểm soát nổi.
“Em…”
Thật sự không ổn chút nào. Tim đập loạn nhịp, trong khi đầu óc thì ong ong, tựa hồ bị vây lấy bởi tiếng chuông vang vọng. Một cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào đến mê muội len lỏi từ cổ họng, rồi chảy dọc xuống tận bụng dưới.
“Em ổn…”
Cuối cùng cũng trả lời được, nhưng giọng nói của Woo Yeon nghe thật yếu ớt và vỡ vụn. Cậu không thật sự khát, nhưng mỗi lần mở miệng, khát khao bên trong lại dâng trào mãnh liệt hơn. Cố gắng giữ nhịp thở chậm lại, Woo Yeon cảm nhận hai má nóng bừng, ánh mắt không ngừng chớp liên tục.
“Cẩn thận đấy.”
Do Hyun nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách với cậu. Anh đặt ly xuống bàn, rồi bình thản mở ngăn tủ, lấy thêm ba chiếc ly khác. Trái ngược hoàn toàn với Woo Yeon đang loay hoay với sự lúng túng, Do Hyun thực hiện mọi thứ nhẹ nhàng và thuần thục.
“Cảm ơn anh.”
Dù có cố gắng kìm nén đến thế nào, Woo Yeon vẫn không thể ngăn pheromone len lỏi thoát ra ngoài. Gương mặt cậu nóng bừng, cảm giác như mọi thứ sắp bùng nổ, khiến cậu không khỏi lo sợ. Trong khoảnh khắc hoang mang, Woo Yeon vội vàng đưa tay che lấy đôi tai, rồi quay lưng lại với Do Hyun.
“Em, em… thật sự cần vào nhà vệ sinh.”
Do Hyun còn chưa kịp thốt lên lời nào, Woo Yeon đã vội vàng lướt qua anh, nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ. Dù biết rõ nhà vệ sinh ở gần phòng khách, nhưng cậu không đủ can đảm đi ngang qua chỗ Ga Ram và Seon Gyu.
Tiếng cửa đóng lại khiến Woo Yeon ngồi sụp xuống sàn. Cậu ôm chặt gối, vùi mặt vào đó, để cho tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong tai, như tiếng trống lớn dồn dập.
“Ôi trời ơi…”
Cảm giác này cậu đã từng trải qua từ rất lâu rồi. Hồi đó, khi Do Hyun làm gia sư, Woo Yeon chỉ cần chút chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến cậu xao xuyến. Dù chỉ là ánh mắt chạm nhau hay vô tình chạm vào đầu ngón tay, Woo Yeon cũng đỏ mặt. Cậu từng ước ao rằng giá như mình không thích Do Hyun thì tốt hơn.
Thế nhưng giờ đây, mọi thứ lại diễn ra như cũ. Woo Yeon đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Cậu tự nhủ rằng mình không nên như vậy, nhưng trái tim đã mở ra rồi, giờ không dễ dàng khép lại được nữa.
“…Chết thật.”
Pheromone của Woo Yeon lan tỏa khắp căn phòng, mặc dù cậu đã cố gắng kiềm chế. Cậu hiểu rằng lần này thực sự rất nguy hiểm.
* * *
Woo Yeon vốn là người không dễ dàng tin tưởng người khác. Giống như những kẻ giàu có xung quanh, mẹ cậu là hình mẫu điển hình của tầng lớp thống trị, và xung quanh cậu chỉ toàn những người đầy mưu mô. Dù có đặt chân đến đâu, cậu cũng chỉ gặp cùng một kiểu người.
Bước chân đầu tiên của Woo Yeon ra xã hội là khi cậu vào trung học. Sau 14 năm sống trong khuôn khổ, cậu đến ngôi trường mới với chút kỳ vọng nhỏ nhoi, khao khát tìm kiếm tự do. Thế nhưng, thực tế lại không giống như những gì cậu từng mơ mộng. Trường học, thay vì là nơi mở ra những chân trời mới, lại chỉ là một phiên bản thu nhỏ của thế giới lạnh lùng và mưu mô mà cậu đã quen thuộc.
Chỉ sau một tháng, Woo Yeon đã bị cô lập. Hai năm sau, cậu gặp Do Hyun, nhưng rồi họ chia tay nhau ngay khi học kỳ vừa kết thúc. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã dạy cho Woo Yeon cách tin tưởng người khác.
Cảm giác ấy giống như một điều không thể tránh khỏi. Dù những hành động đó có thể xuất phát từ trách nhiệm, nhưng cuối cùng, chúng lại trở thành sự cứu rỗi cho cậu. Vậy thì làm sao Woo Yeon có thể không yêu Do Hyun?
Tình cảm dần thấm sâu vào Woo Yeon, ngấm đến mức khiến cậu như bị nhấn chìm trong những cảm xúc mãnh liệt. Dù không còn đắm chìm như trước, nhưng để có thể chữa lành hoàn toàn, cậu biết mình cần thời gian. Chỉ cần lơ là một chút, chắc chắn cậu sẽ lại mắc phải cơn sốt tình yêu một lần nữa.
“Em thay đồ rồi à?”
“Dạ, em thấy bất tiện quá.”
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, Woo Yeon bước ra khỏi phòng. Sau khi đã trấn áp được pheromone và rửa mặt, cậu mới nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu. Ba người họ đang cùng nhau học tập. Woo Yeon hòa vào không gian đó, quyết tâm chuẩn bị cho bài kiểm tra vào thứ Sáu.
Không bao lâu sau, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống ngoài cửa sổ, nhuộm không gian một màu cam ấm áp. Đã đến giờ ăn tối, nhưng Woo Yeon không đủ tự tin để mời họ ở lại. Cuối cùng, họ quyết định hẹn nhau vào buổi học lần sau và đứng dậy rời đi.
“Để em tiễn mọi người ạ?”
“Không sao! Bọn chị đâu phải trẻ con.”
“Đúng đấy, cứ ở lại đi.”
Ga Ram và Seon Gyu kiên quyết từ chối lời đề nghị tiễn của Woo Yeon, thậm chí còn từ chối cả việc cậu đi ra đến thang máy. Họ lý giải rằng muốn Woo Yeon có thời gian nghỉ ngơi, bởi cậu đã tiếp đón họ một cách bất ngờ và chu đáo.
“Mọi người đi đường cẩn thận nhé.”
Không còn cách nào khác, Woo Yeon đứng ở cửa, ngập ngừng tiễn họ ra về. Khi được yêu cầu cho xem tầng hai vào lần tới, cậu chỉ biết gật đầu. Do Hyun giữ im lặng suốt cả buổi, nhưng đến khi cửa sắp đóng lại, anh mới lên tiếng chào tạm biệt.
“Ngày mai gặp nhé.”
Tiếng cửa đóng lại như cắt đứt mọi kết nối với bên ngoài. Cảm giác trống rỗng như lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Chậm rãi bước vào trong nhà, tay cậu chạm lên mắt đầy mệt mỏi.
“…”
Dù không muốn thích, nhưng cậu có lẽ sẽ lại yêu mất thôi. Kể cả khi tương lai đã định sẵn, Woo Yeon biết mình không thể thay đổi được điều đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.