Alpha Trauma - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21: Mưa Hoa Anh Đào (5)
Kể từ ngày hôm đó, Woo Yeon chỉ tập trung vào việc học thi. Cậu nỗ lực giảm thiểu mọi lần chạm mặt với Do Hyun, chủ động gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ không cần thiết. Dù vào thứ Sáu hai người có một tiết học chung, nhưng Do Hyun cũng chẳng hề lên tiếng bắt chuyện với cậu. Khoảng cách giữa họ càng thêm rõ rệt khiến Woo Yeon không mấy dễ chịu.
Thế là một tuần trôi qua, khuôn viên trường đại học đã được phủ đầy sắc xuân rực rỡ. Những cánh hoa anh đào nở rộ lung linh trong ánh nắng, mỗi bước chân của Woo Yeon như lướt trên lớp cỏ mềm mượt. Thời tiết đủ ấm để chỉ cần khoác lên mình chiếc áo hoodie và quần short. Nhưng vào buổi chiều hôm đó, khi tiếng chim hót trong không gian bỗng trở nên xa vắng, tin tức trời sẽ mưa như một cơn sóng cuốn trôi đi niềm vui ấy.
“Chị à, em đến rồi đây.”
Sau đúng một tuần, Woo Yeon mới trở lại phòng câu lạc bộ. Không phải vì cậu muốn đến, mà là vì cần tìm địa điểm cho buổi học nhóm vào buổi chiều. Ngay từ đầu, cả nhóm đã thỏa thuận sẽ gặp nhau ít nhất một lần mỗi tuần, và cậu không thể vắng mặt.
“Ồ, em xong tiết học rồi à?”
Trong phòng chỉ có Ga Ram, và không thấy bóng dáng của Do Hyun, chỉ có vài thành viên khác của câu lạc bộ đang trò chuyện rôm rả. Bất ngờ trước không khí náo nhiệt này, Woo Yeon khẽ cúi chào một cách ngượng ngùng rồi bước vào. Trên bàn có một đống hamburger chất chồng, thơm phức, khiến cậu không khỏi thắc mắc.
“Woo Yeon ăn trưa chưa? Có muốn ăn hamburger không?”
“Vâng. Em sẽ ăn một cái. Có loại bulgogi với tôm không ạ?
“Em ăn hai cái cũng được mà.”
“Nhưng ba cái thì không được đâu.”
Những chiếc hamburger được gói trong lớp giấy mỏng, hơi bị ép dẹp và đã nguội lạnh, nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Woo Yeon cảm ơn một cách lịch sự rồi bối rối chọn lựa giữa các chiếc bánh. Woo Yeon đã tự nhủ rằng mình không nên ăn quá ba cái, nhưng cậu lại chẳng thể rời mắt khỏi bốn chiếc bánh đang ở trước mặt mình.
“Seon Gyu đâu rồi ạ?”
“Cậu ấy vừa chạy đi làm chút việc ở văn phòng khoa rồi.”
Chiếc bánh được gói trong lớp giấy vàng óng là bulgogi, trong khi chiếc còn lại, với lớp giấy trắng tinh, lại là bánh tôm. Dù lòng không thực sự háo hức với cả hai món, nhưng với kinh nghiệm ăn uống ở Mỹ, Woo Yeon cho rằng bánh tôm có thể sẽ ít tệ hơn. Cậu tự nhủ, dù có dở đi chăng nữa, ít nhất nó cũng không mang cái mùi nồng nặc như bulgogi.
“Em ăn khoai tây chiên không? Uống cola nhé?”
“Dạ không, em không cần đâu.”
Woo Yeon lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi bắt đầu tháo lớp giấy gói. Khi cậu chuẩn bị thưởng thức chiếc bánh tôm, ánh mắt đầy hài lòng của Ga Ram dán chặt vào cậu, như thể chỉ cần nhìn cậu ăn thôi cũng đủ làm cô no bụng rồi. (Dĩ nhiên, Garam đã ăn tới hai cái hamburger trước đó.)
“Mà sao lại có hamburger vậy ạ?”
“À, cái đó là do Kim Do Hyun……”
Ga Ram vừa mở miệng để nói gì đó thì cửa phòng câu lạc bộ bỗng nhiên bật mở. Cô chỉ về phía cửa với vẻ mặt như muốn nói: “Cậu ta đúng là chẳng thay đổi gì cả.”
“Đôi lúc, khi mọi người xin xỏ, cậu ta sẽ mua cho chúng ta để khích lệ thi cử.”
“Giao hàng đến rồi à?”
Do Hyun xuất hiện trong chiếc quần âu đen, kết hợp với áo khoác trench coat màu be sang trọng. Chiếc áo dài tới tận đầu gối, và khi Woo Yeon nhìn xuống, cậu bất chợt nhận thấy đôi mắt cá chân trắng ngần của anh lộ ra. Woo Yeon lặng lẽ ngắm nhìn và thầm cảm thán trước vẻ ngoài của Do Hyun.
“Anh à!”
“Anh! Bọn em nhớ anh lắm!”
Lần đầu tiên trong đời Woo Yeon thấy ai mặc trench coat mà hợp đến vậy. Do Hyun như thể vừa bước ra từ một buổi trình diễn thời trang, hoàn hảo đến từng chi tiết. Chiều cao nổi bật cùng thân hình cân đối của anh tôn lên mọi ưu điểm của trang phục.
“Nhìn là biết ngay các em đang tâng bốc rồi.”
Do Hyun mỉm cười nhẹ nhàng, khép cửa phòng lại và tiến về phía họ với những bước chân dài, mỗi bước đi như thể mang theo một phần quyến rũ không thể chối từ. Vẻ điển trai của anh khiến Woo Yeon không thể rời mắt. Cậu miễn cưỡng quay đi. Để đánh lạc hướng bản thân, Woo Yeon dồn sự chú ý vào chiếc hamburger trước mặt rồi cắn một miếng lớn.
“Chỉ khi mua đồ ăn cho…”
Tuy nhiên, chiếc hamburger đẫm sốt lại không hề hợp khẩu vị của Woo Yeon. Bánh mì mềm nhũn, xà lách héo úa, và miếng chả tôm thì chẳng có chút hương vị nào đặc sắc. Dù đã cố gắng nuốt xuống từng miếng, nhưng cậu không thể nào hình dung nổi việc cắn thêm một miếng nào nữa.
Vì vậy, Woo Yeon hoàn toàn không nhận ra rằng Do Hyun đã ngừng nói chuyện, chỉ mãi ngắm nhìn chiếc hamburger trong tay. So với lần ăn cùng Daniel, chiếc bánh này quả thực thua xa về mọi mặt. Dù không biết chính xác nguyên nhân là do thương hiệu hay vì chiếc bánh đã nguội ngắt.
“Anh sao thế?”
Nghe thấy câu hỏi, Woo Yeon vô thức ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu chạm phải Do Hyun, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã quay đi, lắc đầu nhẹ nhàng với vẻ mặt thân thiện như mọi khi.
“Không có gì đâu.”
Bỗng nhiên, cảm xúc trong lòng Woo Yeon trào dâng như sóng vỗ cuộn lên bờ. Không một lời hỏi han sau bao ngày không gặp, không một câu chào hỏi. Do Hyun chỉ đi vòng qua sofa và ngồi xuống chiếc ghế cách xa Woo Yeon nhất có thể.
“Này, cậu xong tiết học rồi à? Ước gì mình cũng đăng ký môn đó. Giảng viên dạy có mỗi một tiếng thôi à?”
“Giáo viên có vẻ chỉ dạy qua loa thôi?”
“Thế à?”
Không hiểu vì sao, Woo Yeon cảm thấy bức bối trong lòng, như thể có thứ gì đó đang siết chặt quanh cậu, khiến mọi thứ trở nên khó chịu và ngột ngạt. Dù mất hết cảm giác thèm ăn, cậu vẫn cúi đầu, miễn cưỡng cắn thêm vài miếng hamburger. Những miếng chả tôm nhạt nhẽo không chỉ thiếu vị mà còn như đâm vào cổ họng cậu. Cậu nhai qua loa rồi nuốt vội, nhưng cái bánh vẫn chẳng khá hơn tí nào.
“Dù sao thì giờ dạy ít, sau này vẫn phải học bù thôi.”
“Trời ơi, thế thì hên quá, không đăng ký môn đó là đúng rồi.”
Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng mỗi lần nuốt bánh khiến Woo Yeon khó chịu. Một miếng, rồi thêm một miếng nữa. Cậu ăn hết chiếc bánh rồi bất ngờ đứng bật dậy.
“Xin lỗi, nhưng em phải đi trước đây.”
Chiếc vỏ bánh bị vò nát trong tay cậu. Ga Ram nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu sao Woo Yeon lại đột ngột phản ứng như vậy. Cậu vứt những mảnh vụn vào thùng rác. Cậu còn chưa kịp nhận ra rằng chiếc bánh đã biến mất một cách nhanh chóng.
“Em đi sớm thế à?”
“Em còn có việc nhóm cần phải làm ạ.”
Đó chỉ là một nửa sự thật, nhưng khi thốt ra, nó lại tuôn ra một cách tự nhiên. Khi vừa định quay lưng đi, Woo Yeon khựng lại.
“À, về phòng học nhóm thì…”
“Anh đã đặt trước rồi.”
Giọng nói dịu dàng cắt ngang những suy tư trong đầu Woo Yeon, kéo cậu trở lại thực tại. Cậu quay về phía Do Hyun, nhưng lần này, ánh mắt của anh không hướng về cậu.
“Có một chỗ trống ở quán cà phê trước cổng trường. Em học xong thì ra đấy nhé.”
“……”
Woo Yeon chầm chậm đan các ngón tay vào nhau, ánh mắt cụp xuống. Cảm giác nghẹn ngào không rõ nguyên nhân cứ liên tục dâng lên nơi cổ họng, Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề. Cậu khẽ cúi chào, cố gắng giữ cho giọng nói khỏi run rẩy, rồi chậm rãi bước về phía cửa.
“Hẹn gặp lại sau nhé.”
Tiếng những người trong câu lạc bộ vang lên từ phía sau. Có người nhắc nhở cậu đi cẩn thận, có người chúc hẹn gặp lại, thậm chí có người còn hóm hỉnh đề nghị cậu mang thêm một chiếc hamburger nữa. Tuy nhiên, trong số tất cả những âm thanh ấy, Woo Yeon không nghe thấy giọng nói quen thuộc của Do Hyun.
* * *
Điều mâu thuẫn nhất trong lòng Woo Yeon là cảm giác tủi thân. Cậu thấy buồn vì Do Hyun đã vờ như không quen biết cậu, không một ánh nhìn, không một câu hỏi thăm, và mọi chuyện vẫn diễn ra như thế kể từ buổi học hôm thứ Sáu tuần trước.
Thật ra, cậu chẳng có lý do gì để buồn. Cậu chính là người chủ động tránh mặt trước, cố gắng phớt lờ và tìm cách lẩn tránh Do Hyun. Nếu phải nói, thì Do Hyun mới là người có quyền khó chịu, không phải cậu.
“Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vai trò lãnh đạo theo nhóm đã phân chia từ buổi trước…”
‘Thật chẳng biết xấu hổ là gì.’
Cậu đã tự quyết định né tránh Do Hyun, nhưng khi anh làm điều tương tự, cảm giác buồn bã lại ập đến. Thật trớ trêu, Do Hyun dường như không thực sự né tránh cậu, anh chỉ ít nói chuyện hơn và thỉnh thoảng không nhìn vào mắt cậu. Nhưng những hành động nhỏ ấy cũng đủ để Woo Yeon hiểu được hành động của mình đã ảnh hưởng đến anh như thế nào.
“Các em có 30 phút để thảo luận.”
Ngay khi giáo sư dứt lời, không khí trong lớp bỗng trở nên sôi động. Các sinh viên đứng dậy, vội vã tìm kiếm thành viên trong nhóm của mình. Nhìn thấy điều đó, Woo Yeon thở dài mệt mỏi. Đã vậy, từ xa, cậu thấy Kang Jun Sung đang tiến về phía mình.
“Ôi trời, sao lại bắt bọn mình thuyết trình cơ chứ, thật phiền quá đi.”
Jun Sung tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Woo Yeon, trong khi ba thành viên còn lại cũng bắt đầu tụ lại quanh cậu. Woo Yeon cảm nhận rõ một luồng pheromone Alpha nhẹ nhàng từ Jun Sung tỏa ra, khiến cậu phải ngồi dịch ra một chút.
“Chúng ta sẽ chọn chủ đề gì đây?”
Trong buổi họp trước, Jun Seong đã tình nguyện làm trưởng nhóm. Không ai muốn đứng ra nhận nhiệm vụ này, mà Jun Seong lại tỏ ra rất nhiệt tình, thế nên cả nhóm cũng đồng ý ngay. Woo Yeon không mấy thoải mái với việc phải làm việc cùng Jun Sung, nhưng cũng hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mặc cho họ dẫn dắt mọi chuyện.
“Liệu thuyết trình bằng ngoại ngữ có được cộng điểm không nhỉ?”
Jun Sung vừa nói vừa quay sang nhìn Woo Yeon. Cậu ta gãi đầu bối rối khi ánh mắt Woo Yeon thoáng lướt qua. Woo Yeon dời ghế ra xa hơn, nhìn về phía các thành viên còn lại và lên tiếng:
“Để tôi thuyết trình. Nghe nói nếu thuyết trình bằng tiếng nước ngoài, giáo sư này sẽ cho điểm cao dù mình có làm không tốt.”
“Ồ, vậy được đấy! Vậy Woo Yeon sẽ thuyết trình nhé…”
Có vẻ như cậu đang mắc chứng khó tiêu. Khi nghe ai đó gọi tên mình “Woo Yeon”, cậu bỗng thấy buồn nôn, như thể mọi thứ trong dạ dày đang cuộn lên. Những người khác trong nhóm vẫn im lặng, chỉ gật đầu theo những gì Jun Sung nói.
“Giờ mình sẽ soạn dàn ý nhé. Woo Yeon à, cho tôi mượn bút chút.”
Jun Sung vừa nói vừa tự tiện lấy cây bút của cậu mà không đợi câu trả lời. Cậu ta nghiêng người lại gần, khiến Woo Yeon giật mình lùi lại. Jun Sung trước giờ không phải là kiểu người thân thiết như vậy, nhưng giờ lại liên tục tỏ ra gần gũi với cậu.
“Dàn ý thì để tôi chạy qua dịch bằng Google Translate là được…”
“Không cần dùng Google đâu.”
Woo Yeon hờ hững đáp lại, tay nhẹ nhàng ấn vào ngực như để xoa dịu cơn đau đang âm ỉ. Áp lực căng thẳng dồn nén trong lòng khiến dạ dày cậu quặn thắt đầy đau đớn. Nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Woo Yeon, Jun Sung lo lắng hỏi:
“Cậu bị sao thế? Đau bụng à?”
Ngay lúc đó, Woo Yeon bỗng im bặt. Ánh mắt Jun Sung nhìn cậu thật sự mang đầy sự lo lắng. Woo Yeon ngạc nhiên hỏi lại với giọng khó hiểu:
“Cậu… lo lắng cho tôi à?”
Jun Sung chớp mắt, ánh mắt ngơ ngác dán chặt vào Woo Yeon. Biểu cảm ấy thật ngốc nghếch, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh thường thấy của cậu ta. Chỉ một lát sau, Jun Sung đỏ mặt, nhíu mày tỏ ra bối rối.
“Đâu có… Chẳng qua là trông cậu có vẻ không khỏe thôi.”
Nếu là trước đây, cậu ta đã buông ra những lời trêu chọc, thậm chí mỉa mai rằng do ăn uống vô tội vạ nên mới bị như vậy. Thì giờ đây, cậu ta lại im lặng, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng khi nhìn vào cậu.
“Thôi, làm cho xong dàn ý đi.”
Woo Yeon cố ấn tay vào ngực và nuốt khan. Cơn đau dạ dày như kim đâm vào da thịt, khiến cậu khó chịu vô cùng. Jun Sung có vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ chuyển sang chủ đề khác.
Nhóm của họ quyết định thuyết trình về phẩm chất mà một người lãnh đạo nên có. Thế nhưng, giữa sự im lặng u ám của các thành viên và vẻ bực bội ngày càng tăng của Jun Sung khi phải gánh vác mọi công việc, Woo Yeon cảm thấy một sự chắc chắn rằng dự án này sẽ dẫn đến thất bại. Việc họ có thể soạn được dàn ý đã là một kỳ tích rồi.
“Này, mà…”
Khi Woo Yeon đang viết dàn ý, Jun Sung đột ngột lên tiếng. Dù không nhận được phản hồi từ cậu, cậu ta vẫn tiếp tục nói:
“Cái tên Seon Woo Yeon có phổ biến không nhỉ?”
Cạch! Ngòi bút chì trong tay Woo Yeon bất chợt gãy đôi. Cậu cố tỏ ra bình thường và tiếp tục viết dàn ý bằng tiếng Anh. Trong lúc đó, Jun Sung chống tay lên cằm, chăm chú quan sát gương mặt nghiêng của cậu.
“Tôi có quen một người tên Seon Woo Yeon.”
“……”
“Họ Seon đã hiếm rồi, cái tên Woo Yeon cũng không phải là phổ biến.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.