Alpha Trauma - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22: Mưa Hoa Anh Đào (6)
Woo Yeon siết chặt cây bút chì trong tay, ánh mắt không rời khỏi Jun Sung. Cậu cố gắng dò xét, tìm kiếm câu trả lời cho những lời nói đầy ẩn ý vừa rồi. Nhưng khi ánh nhìn của họ giao nhau, một nụ cười khẩy khẽ hiện lên trên gương mặt Jun Sung.
“Nhưng mà cậu ta thật sự rất khác.”
Woo Yeon không nghĩ là Jun Sung đang cố trêu đùa cậu. Thực tế, cậu ta chưa bao giờ đủ khôn ngoan để chơi những trò như vậy. Nhưng dù cố gắng thế nào, Woo Yeon vẫn không tìm được lời giải đáp, chỉ có thể nghiến chặt răng.
“Cậu ta thì… kiểu như rất lạ. Người thì thấp mà toàn mỡ.”
Sự phẫn nộ trào dâng trong Woo Yeon. Hai má cậu run lên từng hồi, đôi môi cứng đờ lại. Nếu không phải vì đôi tay đang siết chặt, có lẽ cậu đã chẳng thể che giấu cảm xúc của mình, để nó phơi bày hoàn toàn trên gương mặt.
“Kính thì to đùng, hành động lại chẳng khác gì một mọt sách chính hiệu… Cậu ta khác cậu nhiều lắm.”
Ánh mắt Jun Sung tràn đầy sự khinh bỉ, sắc lẹm như những mũi dao sắc nhọn đang đâm thẳng vào cậu. Bờ vai của Jun Sung run rẩy như thể cậu ta thực sự khinh miệt Woo Yeon trong quá khứ. Nhưng rồi, giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, cậu ta lại khen ngợi Woo Yeon trước mặt.
“Nhưng cậu thì lại đẹp đấy.”
“Nhà cậu ta cũng giàu lắm…”
“Thì có liên quan gì đến cậu đâu.”
Cuối cùng, Woo Yeon đặt bút xuống với vẻ cáu kỉnh. Tim cậu vốn đã rối bời, giờ lại bị xáo trộn thêm bởi những lời nói kinh tởm ấy. Tên khốn này rốt cuộc có vấn đề gì mà cứ liên tục quấy rối cuộc sống của cậu như vậy?”
“Cậu ấy đã làm gì cậu sao?”
“Hả?”
Jun Sung ngơ ngác phản ứng. Có lẽ cậu ta cảm nhận được ánh nhìn lạnh lùng của Woo Yeon. Jun Sung nhăn mặt, lúng túng không biết nên hành động ra sao. Trong khi đó, Woo Yeon siết chặt ngực, cố gắng chế ngự cảm giác buồn nôn dâng lên từ pheromone.
“Cậu ấy không làm hại cậu, vậy sao cậu lại nói xấu cậu ấy?”
Đây luôn là suy nghĩ thường trực trong Woo Yeon. Dù chưa bao giờ thốt ra thành lời, cậu vẫn tự hỏi: Việc mình béo thì có liên quan gì đến cậu ta? Cơ thể to lớn, bộ đồng phục sắp đứt, hay việc ăn nhiều hơn – tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Jun Sung cả.
“Không, tôi không nói xấu…”
Jun Sung xoa đầu, mái tóc đã tẩy vàng của cậu ta xù lên như tổ chim. Cậu ta liếc nhìn xung quanh với vẻ ngượng nghịu, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, rồi đột ngột nhăn mặt, khuôn mặt bỗng trở nên giận dữ.
“Nhưng sao cậu lại nhạy cảm thế? Tôi có nói cậu béo đâu.”
“Cậu im đi.”
“…”
“Tôi đang chuẩn bị thuyết trình mà.”
Khuôn mặt Jun Sung nhăn nhó, đôi mắt sắc bén của cậu ta càng thêm hung tợn. Cậu ta mấp máy môi vài lần rồi thở dài.
“Ê, cậu…”
“Chúng ta bắt đầu từ nhóm 1 nhé.”
Woo Yeon không đợi Jun Sung nói hết câu mà đứng phắt dậy, quyết định không để sự chậm trễ kéo dài thêm. Cậu cẩn thận cầm theo bài thuyết trình để nộp cho giáo sư. Khi Woo Yeon tiến lại gần, giáo sư nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, rồi đưa cho cậu chiếc micro.
[Người thuyết trình nhóm 1, Seon Woo Yeon.]
Ngay khi Woo Yeon cất giọng nói bằng tiếng Anh, giáo sư nở một nụ cười hài lòng. Một vài sinh viên khác lập tức cuống cuồng sửa lại kịch bản của họ. Woo Yeon cố gắng không nhìn về phía Jun Sung, tâm trí tập trung vào việc giải thích định nghĩa về khả năng lãnh đạo.
[Vậy, phẩm chất mà một nhà lãnh đạo cần có là gì?]
Như Daniel từng nhận xét, phát âm tiếng Anh của Woo Yeon thật hoàn hảo. Người ta thường cho rằng việc chỉnh sửa phát âm sau tuổi mười lăm là rất khó, nhưng điều đó không hề đúng với cậu. Thực tế, Woo Yeon nói tiếng Anh trôi chảy đến nỗi đôi khi còn mượt mà hơn cả tiếng Hàn.
[Nhà lãnh đạo là người đại diện cho một nhóm, và họ cần phải nỗ lực hết mình để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.]
Kết thúc câu nói, Woo Yeon nhếch mép cười khẩy. Thật nực cười khi chính Jun Sung là người viết những điều này. Một nhà lãnh đạo cần nỗ lực để không có ai bị cô lập ư? Cậu ta chẳng phải là kẻ đã luôn cô lập người khác hay sao?
[Và ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng…]
“Trong số những người tôi biết có một người tên là Seon Woo Yeon.”
Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí. Jun Sung nhớ đến Woo Yeon, cậu nhóc mà cậu ta từng bắt nạt suốt thời trung học. Sau tất cả những dày vò ấy, cậu ta vẫn đủ trơ trẽn để mang cậu ra làm đề tài trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
“Nhưng trông cậu ta khác lắm.”
Cậu không nghĩ rằng cậu ta sẽ nhận ra mình, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cậu không mong chờ cậu ta có chút cảm giác tội lỗi, nhưng ít nhất cũng hy vọng rằng cậu ta sẽ có một chút lương tâm. Thế nhưng, có vẻ như con người không dễ thay đổi như vậy.
Woo Yeon khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình, tiếp tục thuyết trình như một cỗ máy đã thuộc lòng mọi thứ. Thời gian trôi qua không dài, và dường như không ai lơ đãng. Dù chỉ có giáo sư là người hiểu thấu những gì cậu muốn truyền đạt, nhưng chỉ cần như vậy là đủ.
[Vậy là phần thuyết trình của nhóm 1 đã kết thúc. Cảm ơn giáo sư và các bạn đã lắng nghe.]
Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, lấp đầy giảng đường. Sau khi đặt vài câu hỏi bằng tiếng Anh, giáo sư mỉm cười và cho phép Woo Yeon trở về chỗ ngồi. Với nụ cười nhẹ trên môi, có vẻ phần thuyết trình của nhóm cậu đã thành công.
Ngay khi ngồi xuống, Woo Yeon cúi gập người lại. Trong khi đứng thì không sao, nhưng khi ngồi, dạ dày cậu lại đau âm ỉ. Khi cố nuốt tiếng rên rỉ trong đau đớn, cậu nghe thấy Jun Sung thản nhiên phát biểu với vẻ ngưỡng mộ.
“Ồ… cậu nói tiếng Anh giỏi thật đấy. Các sinh viên khoa Anh văn đều như thế à?”
Không chỉ Jun Sung, mà những thành viên khác trong nhóm cũng không tiếc lời khen ngợi. Họ khẳng định rằng nhờ có Woo Yeon, họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm về bài thuyết trình giữa kỳ. Trong thâm tâm, Woo Yeon châm chọc nghĩ: ‘Sao tụi này nói hay vậy mà lúc lập dàn ý thì chẳng ai mở miệng?
“A, Woo Yeon à.”
Cách gọi thân mật ấy, dù đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần, vẫn khiến Woo Yeon không thể nào quen nổi. Nếu chỉ là ‘Seon Woo Yeon’ thì cậu có thể chấp nhận, nhưng ‘Woo Yeon à’ ư? Cả người cậu liền rùng mình.
“Chuyện lúc nãy ấy.”
Woo Yeon vội vã cất sách vở và bút vào túi rồi gấp gáp kéo khoá lại. Cậu định rời khỏi phòng học ngay lập tức, nhưng Jun Sung đã níu dây túi của cậu lại, khiến cậu không thể bước tiếp. Mặc dù Woo Yeon không nói gì, Jun Sung vẫn mở lời.
“Chết tiệt, xin lỗi. Tôi không có ý so sánh đâu.”
“…Gì cơ?”
Đầu Woo Yeon ong ong, cậu tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Khi Woo Yeon không thể thốt nên lời, Jun Sung lại lúng túng kéo dây túi lần nữa.
“Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi nói xấu thằng có cùng tên với cậu nên cậu giận chứ gì.”
Giọng nói của Jun Sung mang vẻ nghiêm túc, và ánh mắt bối rối của cậu ta hướng về phía Woo Yeon không hề có chút nào đùa giỡn. Jun Sung thở dài, một cú đấm nhẹ vào túi của mình, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trong khoảnh khắc căng thẳng này.
“Cậu thật là, làm gì mà căng thẳng thế. Tôi chỉ nói chuyện về một người tôi biết thôi mà.”
“…”
Woo Yeon chỉ biết nhìn chằm chằm vào Jun Sung, lặng im trong khoảnh khắc, nghiền ngẫm từng lời cậu ta vừa thốt ra. ‘Xin lỗi’ ư? ‘Không có ý làm cậu bực’ ư? Những câu nói khó tin đó cứ vang vọng trong đầu cậu.
“…Cậu nói xin lỗi á?”
Ba năm. Woo Yeon đã phải chịu đựng sự bắt nạt suốt ba năm ròng rã, và trong suốt thời gian đó, Jun Sung là kẻ luôn hành hạ cậu. Dù chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử, nhưng không ít lần cậu đã muốn từ bỏ cuộc sống này. Nếu không có Do Hyun và thầy giáo, có lẽ cậu sẽ vẫn tiếp tục sống trong những ngày tháng đầy đau khổ ấy.
Thế mà bây giờ, cậu lại nghe được lời xin lỗi mà bấy lâu nay chưa từng được nghe. Thật kỳ lạ, lý do cho lời xin lỗi ấy lại vô cùng rẻ mạt.
“Thằng heo, mày sống làm gì?”
“…Ha.”
Nhiều cảm xúc hỗn độn quay cuồng trong lòng cậu, như những cơn sóng dữ dội. Pheromone bùng phát, khiến tóc gáy của Woo Yeon dựng đứng. Cảm giác trào dâng đến mức muốn nôn ra chính là cơn giận dữ, một nỗi uất ức không thể kìm nén.
“Cậu đúng là buồn cười thật.”
Woo Yeon nhếch mép cười nhạt, ánh mắt cậu dán chặt vào Jun Sung. Nếu là hồi trung học, chắc hẳn Jun Sung đã nổi cơn thịnh nộ khi bị nhìn như vậy, nhưng giờ đây, chỉ thấy cậu ta hơi đỏ mặt và không nói thêm lời nào.
“Tôi ghét những người như cậu lắm.”
Woo Yeon giật lại túi từ tay Jun Sung. Pheromone sắc bén như lưỡi dao, tỏa ra xung quanh, khiến không chỉ Jun Sung mà cả những Omega gần đó cũng sững sờ, không dám thở.
“Lớn rồi mà còn đi nói xấu người khác, chẳng có gì đáng tự hào.”
Giá như hồi trung học, cậu dám nói ra những điều này, mọi chuyện có thể đã khác. Nếu lúc ấy cậu có thể đối mặt với Jun Sung, phản kháng và bày tỏ sự phẫn nộ của mình, liệu kết quả có thay đổi không?
Nhưng dù có nghĩ thế nào, câu trả lời vẫn mãi là ‘không’. Ngay cả trong những năm tháng trung học, Woo Yeon chưa bao giờ nhún nhường trước Jun Sung. Dù có phớt lờ hay tránh mặt, cậu cũng không bao giờ để nỗi sợ hãi chiếm lĩnh tâm trí mình. Thế nhưng, bất chấp sự kiên cường ấy, Jun Sung vẫn luôn coi thường cậu.
“Đừng giả vờ thân thiết với tôi nữa, không cần phải xin lỗi đâu.”
Nói xong, Woo Yeon quay lưng đi, để lại sau lưng không gì ngoài mùi pheromone nặng nề.
* * *
Trên đường ra cổng chính, Woo Yeon bỗng khuỵu xuống chiếc ghế đá, như thể sức lực cậu vừa cạn kiệt. Khuôn mặt trắng bệch của cậu mang sắc thái của sự kiệt quệ, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu cúi gập người, phát ra tiếng rên rỉ.
“Ư…”
Cậu bị đầy bụng, và lần này là nặng thật. Ngay khi rời khỏi phòng học, tình trạng của cậu đột ngột trở nên tồi tệ. Giá mà có thể nôn ra thì đã tốt, nhưng chỉ có cảm giác buồn nôn mà chẳng có gì thoát ra. Đầu Woo Yeon choáng váng, ngón tay trở nên lạnh lẽo. Trong cơn mệt mỏi ấy, Woo Yeon cảm thấy nhớ Do Hyun vô cùng.
‘Thầy ơi, em nhớ thầy…’
Mỗi khi cơn khó chịu này ập đến, Woo Yeon lại khao khát được gặp thầy. Chỉ cần thầy xoa đầu và nhẹ nhàng nói: ‘Không sao đâu,’ cậu luôn cảm thấy như mọi chuyện thực sự sẽ ổn. Cũng như bốn năm trước, Woo Yeon hiện tại cũng thế.
‘Nhớ quá…’
Liệu nếu cậu ước đến cả trăm lần rằng mình muốn gặp thầy, thầy có xuất hiện không? Nghĩ vậy, Woo Yeon ôm chặt lấy một đầu gối. Nếu đi ra cổng chính, chắc chắn sẽ gặp Do Hyun, nhưng bây giờ cậu không còn sức để đi nữa. Hơn nữa, Do Hyun bây giờ chỉ là một đàn anh, không còn là thầy giáo nữa.
Tí tách, tí tách—
Không biết từ lúc nào, những giọt mưa đã bắt đầu rơi. Từng giọt mưa chậm rãi thấm xuống đất, ướt đẫm cả chiếc ghế và cơ thể Woo Yeon. Cậu cắn môi tự giễu, cảm thấy bản thân thật nực cười, rồi kéo sụp mũ áo hoodie xuống.
“……”
Giá như lời cầu mong có thể hiện thực hóa, thầy đã xuất hiện từ bốn năm trước rồi. Nếu mọi thứ diễn ra theo ý nguyện của cậu, sẽ không có những đêm dài khóc lóc một mình, cũng không có chuyến đi Mỹ, và chắc chắn sẽ không có cảnh cậu ngồi đây hứng mưa như bây giờ.
Cậu đã quá quen với việc từ bỏ hy vọng. Ở ngôi nhà lớn và cả ở Mỹ, Woo Yeon đã học cách từ bỏ thay vì hy vọng. Mỗi khi nhớ lại những ký ức về Do Hyun khiến trái tim cậu mềm yếu, Woo Yeon lại tự nhủ rằng những cảm xúc ấy chỉ là thứ xa xỉ mà cậu không đủ khả năng để có được.
“Haa…”
Woo Yeon thở dài một hơi ngắn, khép chặt đôi mắt lại. Dù bụng cậu vẫn còn cảm giác khó chịu, nhưng những kỳ vọng lặng lẽ trong lòng đã nhanh chóng bị cuốn trôi.
Chỉ năm phút thôi, hãy từ bỏ mọi thứ trong vòng năm phút.
Ngay lúc Woo Yeon định mở mắt ra.
“…Anh còn tự hỏi tại sao em không đến.”
Một bóng người xuất hiện. Mưa đã ngừng rơi, và trên mặt đất giờ có hai cái bóng. Tim Woo Yeon bất chợt thắt lại, cậu nín thở, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như một giấc mơ vang lên bên tai.
“Em sẽ bị cảm lạnh mất.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.