Alpha Trauma - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24: Thầy giáo (1)
Woo Yeon chưa bao giờ biết cách che đậy những cảm xúc trong lòng mình. Từ khoảnh khắc đầu tiên trái tim lạc nhịp vì Do Hyun, và ngay cả khi nhận ra tình cảm đó đã là quá khứ, mọi thứ dường như vẫn chẳng hề thay đổi. Mỗi lần trái tim đập mạnh hơn khi vô thức dõi theo ánh mắt của người con trai ấy, cậu lại như bị cuốn vào cơn gió bất tận không ngừng thổi.
Hôm nay, Woo Yeon lại lặng lẽ dõi theo Do Hyun từ một góc nhìn quen thuộc. Ban đầu, chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, nhưng chẳng rõ từ khi nào, ánh nhìn của cậu đã dừng lại thật lâu trên gương mặt ấy. Ga Ram thì say ngủ trên chiếc giường xếp, Seon Gyu mải mê với công việc của mình, không một ai ở đó để cắt ngang dòng suy nghĩ hay ngăn cậu lại.
“Anh ấy thật sự đẹp trai quá.”
Sống mũi cao thẳng tắp, tựa như được bàn tay khéo léo chạm khắc, đôi chân mày hơi chau lại, mí mắt phảng phất chút mơ màng, và đôi môi mím chặt đầy cương nghị – tất cả những đường nét ấy in hằn trong trái tim Woo Yeon.
Khi dạy thêm, Do Hyun lúc nào cũng ngồi bên phải cậu. Khoảng cách gần đến mức đôi khi vai họ chạm nhau, Woo Yeon có thể nhìn rõ nếp mí mềm mại của Do Hyun khi anh mỉm cười, một nét cười khiến trái tim cậu lặng đi. Thi thoảng, khi Do Hyun nghiêng đầu, cậu còn cảm nhận được mùi hương đặc trưng của anh.
“……”
Đúng như lúc này.
Hương pheromone khô khan như những chiếc lá úa rơi rụng, phủ đầy không gian quanh cậu. Dù tiết trời ấm áp với làn gió xuân nhẹ lướt qua, nhưng pheromone của Do Hyun lại mang theo sự mát mẻ, dịu nhẹ như khi thu về. Woo Yeon khẽ rúc mặt vào cổ áo hoodie, đôi tay nhẹ nhàng vuốt qua tai mình.
Kể từ khi Woo Yeon thốt lên câu nói: “Pheromone của anh không sao,” Do Hyun đã bắt đầu điều chỉnh lượng pheromone mình tỏa ra mỗi ngày. Ban đầu chỉ là những làn sóng nhẹ nhàng, nhưng khi thấy Woo Yeon không tỏ ra khó chịu, lượng pheromone từ anh dần trở nên mạnh mẽ và cuốn hút hơn, mang đậm dấu ấn của một Alpha trội.
Chỉ trong một tuần, Woo Yeon đã có thể cảm nhận sự hiện diện của Do Hyun ngay cả khi nhắm mắt. Dĩ nhiên, nếu Woo Yeon không phải là một Alpha, cậu chắc chắn đã không thể nhận ra.
“Không tập trung được à?”
Giọng nói êm dịu của Do Hyun bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của Woo Yeon. Anh hỏi, trong khi ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy.
“Có gì dính trên mặt anh à?”
Woo Yeon giật thót, vội vàng quay đầu đi. Cậu không hay biết từ khi nào mình đã xoay cả người về phía Do Hyun, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy ý tứ, như thể chính cử chỉ đó đã nói thay lòng mình, bộc lộ tình cảm mà cậu cố giấu bấy lâu.
“Dạ không… Không có gì dính cả.”
Woo Yeon khẽ đáp, ánh mắt dán chặt xuống đất. Thực ra, điều cậu nghĩ đến là vẻ đẹp và sức hút khó cưỡng của Do Hyun. Nhưng nếu nói ra, chắc hẳn anh sẽ bật cười, cho rằng cậu chỉ đang nói một điều ngớ ngẩn mà thôi.
“Có gì không hiểu thì hỏi anh.”
“Vâng.”
Woo Yeon khẽ xoa má, rồi dứt khoát kéo tâm trí mình quay lại trang sách chuyên ngành trước mặt. Kỳ thi giữa kỳ chỉ còn một tuần, thời gian không còn bao lâu nữa và cậu không cho phép mình thả trôi tâm trí hay lơ đễnh như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Nhưng quyết tâm ấy chẳng kéo dài được lâu. Chưa đầy năm phút sau, ánh mắt Woo Yeon lại lén lút tìm về phía Do Hyun. Cậu chăm chú nhìn đôi môi mím chặt của anh, không thể kìm được lòng mà thầm tán thưởng vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Khi Woo Yeon còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, Do Hyun thở dài và đặt bút xuống.
“Không được rồi.”
Do Hyun đứng dậy, với tay lấy hộp thuốc lá đặt cạnh bàn. Woo Yeon chớp mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại đột ngột đứng lên như vậy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu dừng lại nơi mái tóc rối bời của Do Hyun, và bất giác nghĩ thầm, thậm chí sự lộn xộn đó cũng tô điểm cho vẻ quyến rũ tự nhiên của anh.
“Cứ học tiếp đi. Anh đi hút một điếu rồi quay lại.”
Nói rồi Do Hyun bước đi ngay. Anh mở hộp thuốc và kiểm tra xem có bật lửa không. Thấy vậy, Woo Yeon vô thức bật dậy.
“Em cũng…!”
Woo Yeon chưa kịp suy nghĩ gì thêm, lời nói đã bất ngờ thoát ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nhận thức. Do Hyun quay lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu. Trước ánh nhìn đó, Woo Yeon bối rối cố nói tiếp.
“Em cũng… đi hút thuốc.”
* * *
Trong tiết trời gió xuân thoảng nhẹ, khuôn viên trường như bừng tỉnh sau cơn mưa, phảng phất hương hoa dịu ngọt quyến rũ. Dù hoa anh đào đã rơi rụng gần hết, những chiếc lá xanh mướt vẫn e ấp ôm trọn những cành cây khẳng khiu, tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi tắn và sống động. Woo Yeon đi theo sau Do Hyun, cố gắng kiềm chế cảm giác phấn khích trong lòng.
Kể từ khi rời khỏi phòng câu lạc bộ, Do Hyun im lặng, bước đi với nhịp độ nhanh hơn thường lệ. Woo Yeon cảm thấy khó khăn trong việc bắt kịp anh, những bước chân dài rộng của Do Hyun như kéo cậu lùi lại phía sau. Khi cậu sắp bị bỏ lại, Do Hyun liếc nhìn cậu một chút.
“Việc học của em sao rồi?”
Woo Yeon lắc đầu, thọc tay vào túi áo hoodie, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Không chỉ không có tiến triển, từ tuần trước đến giờ, cậu thật sự không thể tập trung được. Bài kiểm tra nhỏ vào thứ Sáu tuần trước cũng chỉ vượt qua được nhờ sự hỗ trợ của Do Hyun.
“Không ổn lắm ạ… Nội dung vừa khó, lại quá nhiều. Em không thể tập trung nổi.”
Cậu không hay biết rằng mình đã bắt kịp bước chân của Do Hyun. Dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng cảm giác được sánh bước bên anh khiến trái tim Woo Yeon đập rộn ràng. Do Hyun liếc nhìn Woo Yeon trong chốc lát, rồi lại cau mày, ánh mắt anh tập trung vào con đường phía trước.
Khu vực hút thuốc không xa phòng câu lạc bộ, nơi gần đây được dựng lên một tấm che bằng gỗ để tạo chút riêng tư. Do Hyun bước vào trong, rút ra một điếu thuốc, ngậm nó lên miệng.
“Em thì sao?”
“Dạ?”
“Em không hút à?”
Woo Yeon định ngồi xuống ghế nhưng lại ngại ngùng lục lọi trong túi. Cậu lần lượt sờ từng túi áo đến túi quần, cuối cùng chỉ biết cười trừ.
“Hình như em quên mang theo rồi.”
“Thế à?”
Anh bật lửa, một tay che điếu thuốc trong lúc châm lửa, từng động tác vừa điềm tĩnh vừa thu hút. Woo Yeon ngẩn ngơ nhìn anh, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Khi Daniel hút thuốc, mọi thứ đều bình thường, nhưng với Do Hyun, cảnh tượng ấy như một bức ảnh trên bìa tạp chí – đầy quyến rũ và nghệ thuật.
“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”
Woo Yeon đặt tay lên ghế băng, nghiêng người về phía trước, ngước nhìn Do Hyun, ánh mắt cậu chứa đựng nhiều điều chưa nói. Bị cuốn hút bởi cái nhìn đó, Do Hyun chỉ cười nhẹ rồi ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.
“Chỉ là… lúc mọi người bắt đầu hút thôi.”
“Anh học hút thuốc khi đi quân đội à?”
“Không, anh đã hút trước khi nhập ngũ rồi.”
Khói thuốc trắng mờ nhạt từ điếu thuốc cuộn lên, lan tỏa trong không trung. Khi nhìn khuôn mặt nghiêng của Do Hyun, Woo Yeon bỗng cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ.
“Em có thể thử một lần không?”
Do Hyun nhìn Woo Yeon, ánh mắt ngạc nhiên như muốn hỏi cậu đang nói gì. Anh từ từ thở ra một hơi, khói thuốc nhẹ nhàng hòa lẫn vào không khí, tạo nên một làn sương mờ ảo.
“Đây là loại thuốc lần trước anh nói rồi mà. Omega hút không chịu nổi đâu.”
“Vậy… chỉ một hơi thôi.”
Woo Yeon không bỏ cuộc, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào điếu thuốc mà Do Hyun đang ngậm. Ánh mắt Do Hyun nheo lại. Rồi, với một cử chỉ tự nhiên, anh tiến lại gần Woo Yeon. Điếu thuốc từ từ được đưa đến trước mặt cậu.
“Chỉ ngậm ở đầu thôi.”
Có gì đó mờ ám trong không khí, khiến Woo Yeon ngần ngại mở miệng. Khi môi cậu chạm vào đầu điếu thuốc, một làn sóng cảm xúc dâng lên mạnh mẽ. Đây là điếu thuốc mà Do Hyun đang hút, và pheromone đặc trưng của anh vẫn còn vương lại.
“Hút đi.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Do Hyun vang lên bên tai cậu. Ánh mắt dò xét của Do Hyun dán chặt vào Woo Yeon, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị quan sát một cách tỉ mỉ. Trong khoảnh khắc ấy, như bị thôi miên bởi sự hiện diện của anh, Woo Yeon nhăn mặt và hút một hơi sâu.
“…Khụ khụ!”
Khói thuốc xộc vào cổ họng, mang theo cảm giác ngứa rát khó chịu. Nó xộc lên tận mũi, cay xè như một mũi tên xuyên qua không khí. Mùi khét của thuốc lá hòa quyện với hương pheromone, tạo nên một hỗn hợp mạnh mẽ, khiến Woo Yeon không ngừng ho khan.
“Khụ, khụ―”
Không chút do dự, Do Hyun lập tức lấy lại điếu thuốc, nhanh chóng dập tắt đầu lọc và bỏ vào thùng rác gần đó. Ngay sau đó, anh quay lại với một lon nước từ máy bán hàng tự động.
“Anh cũng đoán trước được rồi.”
“Ư…”
Mắt Woo Yeon ươn ướt, không thể nói nên lời, chỉ biết giữ chặt mũi mình để tránh cơn kích ứng từ khói thuốc. Đường hô hấp của cậu dường như bị khói thuốc làm bỏng rát, mỗi hơi thở trở nên nặng nề hơn.
“Uống đi, sẽ đỡ hơn đấy.”
Do Hyun đưa lon nước vào tay Woo Yeon, ánh mắt anh chăm chú dõi theo cậu với sự quan tâm. Đôi mắt ướt đẫm của Woo Yeon bỗng chốc đỏ ửng lên .Cảm nhận được sự lo lắng, Do Hyun khẽ vỗ nhẹ lưng cậu.
“Thấy chưa, không hút thuốc được mà bày đặt đua đòi.”
Woo Yeon cố gắng uống vài ngụm nước, từng giọt chất lỏng mát lạnh dần làm dịu đi cơn rát ở cổ họng. Cảm giác khó chịu từ mùi khét của khói thuốc cũng từ từ tan biến. Do Hyun kiên nhẫn đứng bên cạnh, chờ đợi Woo Yeon bình tĩnh lại.
Sau khi ho vài tiếng, Woo Yeon mới cất giọng, mặc dù âm thanh phát ra còn run rẩy. Cậu xoa cằm, thắc mắc với khuôn mặt ủ rũ.
“…Sao anh biết em không hút thuốc?”
Thực ra, Woo Yeon đã từng thử ngậm điếu thuốc vài lần, nhưng không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn hòa nhập với mọi người. Thế nhưng lần này lại khác. Cậu chỉ muốn thử vì thấy Do Hyun quá cuốn hút khi hút thuốc.
“Anh chưa từng thấy em châm lửa.”
Do Hyun hờ hững trả lời, mắt nheo lại tinh nghịch. Quả nhiên, anh rất tinh ý, có khả năng quan sát mọi thứ xung quanh mình với sự nhạy bén không ngờ. Trong khi Seon Gyu và Ga Ram vẫn lầm tưởng rằng Woo Yeon là người hút thuốc, thì Do Hyun đã nhận ra điều này từ khi nào chứ?
“Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nếu được thì đừng học hút thuốc. Không hút là tốt nhất.”
Woo Yeon chỉ biết gật đầu. Cậu chẳng hứng thú gì với thuốc lá, nhưng khi thấy Do Hyun hút, sự cuốn hút từ anh khiến cậu bỗng muốn bắt chước. Giờ đây, mọi chuyện đã bị lộ, cậu không còn lý do nào để bào chữa cho hành động của mình nữa.
“Đừng theo anh ra chỗ hút thuốc nữa.”
“…!”
Woo Yeon mở to mắt nhìn Do Hyun, lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng không nguôi. Điều đó có nghĩa là từ nay, cậu sẽ không còn được nhìn thấy anh hút thuốc nữa sao? Nếu như hôm nay Do Hyun ra ngoài, cậu chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của anh từ xa?
“Không thể chỉ đi theo xem được sao?”
Woo Yeon cố gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Không biết tại sao cậu muốn như vậy, nhưng cậu chỉ muốn thử thuyết phục anh. Do Hyun nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm và đầy thấu hiểu, rồi nhẹ nhàng hỏi lại
“Em còn ghét mùi thuốc nữa mà?”
“Em không ghét đâu.”
“Anh đã nói bao nhiêu lần là em không biết nói dối rồi mà.”
Woo Yeon bĩu môi, khuôn mặt cậu trông có chút buồn bực. Nhìn thấy cậu như vậy, Do Hyun bật cười. Anh cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Woo Yeon từ một góc độ khác.
“Giữa kỳ em có mấy môn thi?”
“…Năm môn ạ.”
Kỳ lạ thay, chỉ cần nhìn vào mắt Do Hyun, mọi buồn bực trong lòng Woo Yeon dường như tan biến. Cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Mỗi khi nhận ra điều này, Woo Yeon không khỏi ngạc nhiên vì cảm giác ngọt ngào ấy lại trỗi dậy mãnh liệt đến thế.
“Nhìn em, rõ ràng là không tập trung học hành gì rồi…”
Tất nhiên, làm sao cậu có thể tập trung khi Do Hyun đang ở ngay trước mặt? Thậm chí việc giữ bình tĩnh trước anh cũng là một thử thách lớn. Nhìn thấy Woo Yeon ủ rũ, Do Hyun nhẹ giọng trấn an, không hề có ý trách móc.
“Thi tốt đi, anh sẽ thưởng cho em.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.