Alpha Trauma - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25: Thầy giáo (2)
“…Thưởng ạ?”
Đôi mắt Woo Yeon ánh lên tia sáng rực rỡ, sự mệt mỏi dường như bị xóa nhòa hoàn toàn. Vẻ u buồn phút chốc tan biến. Do Hyun khẽ gật đầu đồng tình, và ngay lập tức, Woo Yeon chớp lấy cơ hội, lên tiếng nhanh gọn:
“Thưởng gì ạ?”
Chỉ nghe đến từ “thưởng” thôi đã khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu không giấu nổi sự háo hức, tò mò đoán xem Do Hyun sẽ tặng mình điều gì. Những ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu. Do Hyun khẽ thở dài, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, hơi nghiêng đầu nói:
“Để xem, hay là cho em thanh sô-cô-la lần trước nhé?”
Chỉ cần nghe đến từ “sô-cô-la”, ký ức về chiếc hộp thắt nơ trắng mà Woo Yeon từng nhận từ thầy giáo hồi cấp hai lập tức ùa về. Và chỉ mới đây thôi, Do Hyun cũng đã mua tặng cậu sô cô la khi cả hai cùng ghé qua một quán tráng miệng.
“Em đâu phải con nít…”
Woo Yeon lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên chút không hài lòng. Dù sô cô la có ngon đến mấy, cậu vẫn không muốn món quà ấy trở thành phần thưởng cho kỳ thi giữa kỳ. Đặc biệt hơn, kỉ niệm đáng nhớ giữa cậu và thầy giáo ngày nào giờ bỗng chốc bị biến thành một điều gì đó quá đỗi bình thường, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
“Vậy em muốn gì?”
“Ừm…”
Woo Yeon chìm vào dòng suy nghĩ nghiêm túc, vẻ buồn bã trước đó dần tan biến như chưa từng tồn tại. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm thẳng vào đôi mắt của Do Hyun.
“Bất cứ thứ gì anh cũng cho ạ?”
Ánh mắt Do Hyun khẽ thoáng qua sự ngạc nhiên. Anh lặng lẽ giấu bao thuốc lá vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng trả lời:
“Thuốc lá thì không được.”
“…Em không cần thứ đó.”
Nghe vậy, ai cũng sẽ nghĩ Woo Yeon là trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi mua thuốc lá. Cậu hơi buồn bã cúi đầu, sau đó khẽ liếc mắt lên.
“Anh mua cho em rượu đi.”
Hồi đó, hai người họ đã từng hứa với nhau rằng nếu Woo Yeon đỗ vào trường đại học mà Do Hyun đang theo học, anh sẽ mời cậu một ly rượu với tư cách là tiền bối. Do Hyun đã cười rất vui vẻ và dịu dàng xoa đầu cậu khi nghe điều đó.
“Nếu em vào được đại học, thầy sẽ mua rượu cho em.”
“Rượu à?”
Do Hyun nghiêng đầu, đôi chân mày nhíu lại, đôi môi hơi mím lại như muốn cười. Nhận ra lời đề nghị của mình có thể dễ dàng gây hiểu lầm, Woo Yeon vội vàng xua tay, lòng cậu chợt nảy lên cảm giác bối rối:
“Không phải vì lý do khác, mà tại em uống rượu không giỏi…”
Cậu không có ý định gì đặc biệt, nhưng nghe lại thì đúng là hơi kỳ quặc. Để người khác mua rượu cho mình, chẳng phải nghe như đang tán tỉnh hay sao? Cảm giác xấu hổ bất chợt ập đến, mặt Woo Yeon đỏ bừng lên, cậu lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua tan những suy nghĩ ấy. Trong khi đó, Do Hyun khẽ phì cười.
“Em muốn uống rượu giỏi à?”
Woo Yeon nhiệt tình gật đầu. Dù cử chỉ đó có vẻ hơi thái quá, như thể cậu đang cố gắng chứng minh điều gì đó khác, nhưng Do Hyun chỉ mỉm cười và bỏ qua.
“Dù sao thì chúng ta cũng sẽ uống chung. Sau kỳ thi, sẽ có buổi tiệc đấy.”
“Tiệc sao ạ?”
“Ừ, câu lạc bộ sẽ tổ chức tiệc, khoa cũng có. Dĩ nhiên tham gia hay không là tùy em.”
Lần trước, khi tham gia buổi tiệc khai giảng của câu lạc bộ, Woo Yeon đã cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, bao quanh là những gương mặt xa lạ. Cậu chỉ ngồi im ở một góc, mãi mới bắt chuyện được với Seon Gyu. Nhưng lần này, cậu tự nhủ sẽ không còn cô đơn như trước, mặc dù bên cạnh Do Hyun chắc chắn sẽ có nhiều người khác.
“Anh cũng tham gia chứ ạ?”
“Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ, tất nhiên phải đi rồi.”
“Vậy còn tiệc của khoa thì sao ạ?”
“Anh đang cân nhắc.”
Trong đầu Woo Yeon bất chợt hiện lên hình ảnh của những Alpha cùng khoa, những gương mặt quen thuộc mà cậu không thể quên. Trong số đó, có cả những sinh viên đã từng bắt nạt cậu trong chuyến đi thực tập trước đây, những kỷ niệm đau thương lại ùa về, khiến lòng cậu trĩu nặng. Woo Yeon im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
“Vậy em cũng sẽ đi.”
“…Nhắc lại lần nữa nhé.”
Do Hyun nhìn cậu với vẻ mặt băn khoăn. Dường như anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau một lúc im lặng, anh quyết định lên tiếng:
“Em không cần phải uống nếu không muốn.”
Woo Yeon lại gật đầu. Dù Do Hyun có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng anh không nói thêm gì nữa.
“Nói thử xem em muốn gì khác nào. Rượu thì lúc nào cũng có thể uống được mà.”
Rượu thì đúng là lúc nào cũng uống được, nhưng Woo Yeon biết rõ rằng nếu cậu rủ Do Hyun, chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý. Cảm giác bị từ chối khéo léo khiến cậu lưỡng lự, chần chừ đáp:
“Chẳng có gì đặc biệt…”
“Vậy thế này nhé.”
Do Hyun nhẹ nhàng đề xuất, khóe môi anh nhếch lên đầy tự tin.
“Anh sẽ đưa em đi xem phim.”
Đó là điều Woo Yeon không hề ngờ tới. Cậu loay hoay với ngón tay của mình rồi hỏi cố gắng lại:
“Xem phim ạ?”
“Ừ, xem phim.”
Woo Yeon không phải không thích phim, nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy hứng thú lắm. Nhà cậu có cả một kho phim đồ sộ, và nếu công ty đầu tư vào dự án nào đó, cậu thường được xem phim trước khi chúng chính thức công chiếu. Woo Yeon định bụng hỏi Do Hyun có bộ phim nào anh muốn xem không, nhưng Do Hyun nói với giọng đầy ẩn ý:
“Đi xem ở rạp.”
“…”
Đôi mắt Woo Yeon mở to, tràn đầy ngạc nhiên trước lời nói của Do Hyun. Nhận ra sự hứng thú vừa lóe lên trong cậu, Do Hyun khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai.
“Anh sẽ mua cả bắp rang và nước ngọt cho cậu nữa.”
Câu nói của Do Hyun bất chợt gợi nhớ trong Woo Yeon về lần anh đã rủ cậu đi ăn bánh ngọt. “Chọn bắp rang caramel nhé,” lời nói ấy khiến đôi má cậu đỏ ửng. Một rạp chiếu phim ư? Đó là nơi mà Woo Yeon chưa từng đặt chân đến.
—
Woo Yeon đón nhận lời đề nghị, gương mặt rạng rỡ đầy phấn khởi. Dù sao đi nữa, cậu cũng cần phải làm tốt bài thi, việc này chắc chắn có lợi cho cậu. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: đi xem phim với Do Hyun có thể giống như một buổi hẹn hò. Hẹn hò với thầy giáo? Đó là điều mà Woo Yeon chưa bao giờ dám mơ tưởng.
Vì thế, với tâm trạng tràn đầy phấn khích, Woo Yeon quay lại phòng câu lạc bộ để thu dọn đồ đạc. Lúc này, Ga Ram đã tỉnh dậy, còn Seon Gyu đang bận rộn đặt phòng học nhóm cho buổi ôn tập sắp tới. Khi nghe lời hẹn gặp nhau ở cổng chính, Woo Yeon nhanh chóng rời phòng để đến buổi học đại cương.
Nhưng khi bước vào lớp, Woo Yeon đột nhiên nhận ra một sự thật mà cậu đã quên mất.
“……”
“……”
Một sự im lặng nặng nề lướt qua giữa hai người. Ngay khi ánh mắt Woo Yeon chạm vào Jun Sung, cậu cảm nhận được vẻ mặt khó hiểu của cậu ta, ánh nhìn chất chứa nhiều thắc mắc. Woo Yeon cau mày khi nhớ lại những lời mình đã nói lần trước.
‘Tôi thực sự ghét những người như cậu.’
Thật sự, Woo Yeon đã quên khuấy đi chuyện này. Cậu cứ mãi mải mê suy nghĩ về Do Hyun, khiến trong đầu không còn chỗ trống nào cho Jun Sung nữa.
Woo Yeon cố tỏ vẻ bình thản như không biết gì và đi vào bên trong lớp học. May mắn thay, có một chỗ ngồi trống ở xa. Vừa ngồi xuống và đặt cặp, thì giáo sư bước vào lớp.
Bài giảng bắt đầu, nhưng nội dung chủ yếu lại là những câu chuyện du lịch thú vị từ giáo sư, với chỉ vài thông tin liên quan đến bài tập được lướt qua. Woo Yeon cố gắng lờ đi ánh mắt của Jun Sung, lòng cậu bối rối khi không biết phải làm sao với tình huống hiện tại. Thỉnh thoảng, cậu đáp lại những câu đùa bằng tiếng Anh của giáo sư, cố gắng giữ cho tâm trí mình không bị lạc lối trong những suy nghĩ hỗn độn.
Sau khoảng một giờ giảng bài, giáo sư chúc các sinh viên làm tốt bài tập giữa kỳ và rời khỏi lớp. Có vẻ như lý do khiến giáo sư nhận được đánh giá tốt là vì ông luôn biết cách kết thúc lớp học sớm.
“Này.”
Khi Woo Yeon đang thu dọn đồ đạc, một ai đó bỗng nhiên đứng chắn trước bàn của cậu. Ngước lên, Woo Yeon nhận ra đó là Jun Sung, và gương mặt cậu lập tức cau lại, không giấu nổi sự khó chịu. Jun Sung cũng không có vẻ gì vui vẻ, mặt mũi nhăn nhó như thể cậu ta cũng chẳng hề muốn đứng ở đây.
“Không phải cậu không có tiết tiếp theo chứ? Ra đây nói chuyện với tôi một lát.”
Woo Yeon định hỏi “Tại sao tôi phải làm vậy?” nhưng cậu chợt dừng lại. Cậu muốn phớt lờ Jun Sung, nhưng cậu ta lại là trưởng nhóm trong dự án mà họ đang thực hiện, và chỉ còn hai tuần để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Nếu cuộc trò chuyện này liên quan đến bài tập, cậu không thể xem nhẹ.
“…Có chuyện gì?”
Cậu đoán rằng Jun Sung muốn bàn về việc lập nhóm chat hoặc phân công công việc cho bài thuyết trình. Nhưng trái với dự đoán của Woo Yeon, Jun Sung lại chỉ đề cập đến một vấn đề cơ bản nhất.
“Chúng ta cần bàn về ý tưởng cho phát minh.”
Họ lập nhóm chat và quyết định cùng nhau đến một quán cà phê gần cổng chính. Woo Yeon đã nhắn tin báo trước rằng cậu có thể đến muộn, và khi cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt cậu chạm phải Jun Sung. Cậu ta đang nhìn lướt qua các thành viên trong nhóm với vẻ mặt đầy khó chịu.
“Vậy có ai có ý tưởng gì không?”
Jun Sung nhìn quanh, nhưng cậu ta cố tình tránh ánh mắt của Woo Yeon, khiến các thành viên trong nhóm trở nên ngại ngùng và chỉ biết im lặng. Không khí trở nên căng thẳng, mọi người đang chờ đợi một ai đó lên tiếng nhưng rốt cuộc không ai dám đưa ra ý tưởng nào.
“Ha… Mấy người đúng là chẳng ra gì.”
Không khí căng thẳng làm Woo Yeon cảm thấy ngộp thở. Cảm giác bế tắc đó ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần cậu. Để tìm kiếm chút gì đó bám víu, Woo Yeon rút sổ tay và bút ra, viết dòng chữ “Phát minh trong thời đại toàn cầu hóa.” Nhưng sau khi ghi xong, cậu lại cảm thấy trống rỗng, không còn gì để viết thêm.
“Không ai có một ý tưởng hay sao?”
Jun Sung tiếp tục càu nhàu, chê bai mọi người xung quanh và thậm chí còn nói rằng họ cư xử như những người câm. Giọng điệu của cậu ta đầy châm biếm và không kém phần mỉa mai. Khi cậu ta bắt đầu yêu cầu mọi người ít nhất nên tỏ ra có thiện chí hơn, Woo Yeon không thể kiềm chế được nữa. Cậu đứng bật dậy, quát lại:
“Này, cậu cũng chẳng có ý tưởng gì, đừng có chỉ trích người khác.”
Từ xưa đến nay, Jun Sung luôn như vậy, không thay đổi gì. Cậu ta không có bất kỳ đóng góp nào nhưng vẫn tự coi mình là trưởng nhóm, thích trách mắng mọi người mà không một chút suy nghĩ. Dù Woo Yeon cũng cảm thấy bực bội trước sự im lặng của các thành viên, nhưng cách hành xử của Jun Sung lại khiến cậu tức giận hơn cả.
“…Ha.”
Bất ngờ thay, Jun Sung không phản công hay quát lại. Cậu ta chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào Woo Yeon bằng ánh mắt khó hiểu. Sự im lặng của cậu ta càng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Woo Yeon, cảm thấy có chút bất an trước ánh mắt đó, quay lại và viết vào sổ tay.
“Phát minh, thì chúng ta nên nghĩ đến những vấn đề bất tiện, đúng không?”
Chênh lệch múi giờ, rào cản ngôn ngữ, phân biệt chủng tộc… Woo Yeon viết ra một vài vấn đề mà cậu nghĩ đến, hy vọng rằng ít nhất sẽ khơi gợi được sự quan tâm từ các thành viên trong nhóm. Nhưng xung quanh vẫn chỉ là sự im lặng, như thể những ý tưởng của cậu không đủ sức hấp dẫn để họ bận tâm. Cảm giác chán nản ập đến, và cậu thực sự nghĩ rằng từ bỏ môn học này và chấp nhận điểm F có lẽ sẽ tốt hơn là phải tiếp tục chịu đựng tình huống này.
Cuộc họp vô nghĩa của họ kéo dài cho đến gần giờ học nhóm. Trong suốt thời gian đó, Woo Yeon đã đề xuất ba ý tưởng, nhưng các thành viên trong nhóm chỉ hời hợt khen ngợi hoặc im lặng hoàn toàn. Jun Sung vẫn ngồi đó với vẻ mặt thờ ơ, không nói lời nào, khiến Woo Yeon không chịu nổi và nói:
“Chúng ta giải tán đi, mỗi người nộp ba ý tưởng phát minh vào ngày mai. Mình phải đi học nhóm rồi.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Woo Yeon đổ chuông. Người gọi là Kwon Seon Gyu. Woo Yeon cố nén cơn giận, nhấc máy:
“Alo?”
“Ừ, Woo Yeon à! Tụi mình đang trên đường đến quán cà phê, nếu trễ thì cứ đến thẳng đây nhé.”
Giọng nói vui vẻ của Seon Gyu vang lên qua điện thoại, khiến Woo Yeon cảm thấy dễ chịu hơn sau bầu không khí vừa rồi. Seon Gyu còn an ủi cậu về việc khó khăn trong dự án nhóm và bảo rằng họ sắp đến quán cà phê rồi.
Khi tiếng chuông nhỏ vang lên, Woo Yeon vô tình quay đầu nhìn về phía cửa. Và điều bất ngờ là, âm thanh mà cậu nghe qua điện thoại lại vang lên ngay gần đó.
“Tụi mình vừa vào quán cà phê…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻