Alpha Trauma - Chương 26
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 26: Thầy giáo (3)
Bọn anh mới vào quán cà phê đây…
Một khoảng lặng trôi qua trước khi cùng câu nói ấy vang lên từ điện thoại. Woo Yeon chớp mắt, nhìn về phía cửa quán cà phê. Những người vừa bước vào dường như cũng nhận ra cậu, ánh mắt họ mở to tròn đầy ngạc nhiên.
“Ơ? Woo Yeon!”
Người đầu tiên reo lên là Ga Ram. Cô nàng buộc tóc cao, mặc áo khoác jeans và quần bò, hớn hở vẫy tay chào Woo Yeon. Trong một khoảnh khắc không tự chủ, Woo Yeon đã đứng dậy nửa chừng khỏi ghế.
“Mọi người…”
Đó là Seon Gyu, Ga Ram và Do Hyun. Họ dường như đã đặt phòng học nhóm ngay tại quán cà phê này. Nghe nói gần cổng chính, nhưng không ngờ lại chính xác ở đây khiến Woo Yeon khá ngạc nhiên.
“Ôi trời, lại gặp nhau ở đây à. Mọi người làm bài tập nhóm ở đây sao?”
“Đang nghe điện thoại mà giật cả mình.”
Từng người một tiến đến, lần lượt gửi lời chào về phía Woo Yeon. Do Hyun chỉ gật đầu và lặng lẽ đi thẳng đến quầy, nhưng Woo Yeon không thể nào rời mắt khỏi bóng lưng anh. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị ấy, mọi cảm giác khó chịu trong cậu bỗng nhiên tan biến.
“Vẫn còn nhiều việc phải làm à?”
Chỉ mới nhìn thấy anh thôi mà tâm trạng đã thay đổi như vậy ư? Cả chiếc cổ cao, bờ vai vững chãi ấy, dáng đi thẳng tắp hay cái gáy sạch sẽ kia, không có gì là không khiến Woo Yeon phải chú ý.
“Dạ không, em làm xong hết rồi.”
“Vừa kịp lúc đấy. Mọi người vào phòng rồi học nhóm luôn đi.”
Những cảm xúc khó chịu ban nãy như bị cuốn trôi theo dòng nước. Woo Yeon gật đầu, thu dọn sổ tay và bút trên bàn. Dù cuộc họp đã gần kết thúc, nhưng không ai còn mặn mà với việc tiếp tục nữa. Tuy nhiên, ngay khi Woo Yeon vừa nhấc túi lên, một giọng nói gay gắt vang lên, chặn cậu lại.
“Định làm gì đấy?”
Woo Yeon ngẩng đầu, vẫn giữ chặt chiếc túi trong tay. Jun Sung nhìn cậu, ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc. Những người cùng nhóm đang chuẩn bị rời đi cũng chần chừ, đưa mắt nhìn nhau.
“Cuộc họp còn chưa xong mà đã định đi sao?”
Giọng điệu của Jun Sung mang theo sự khó chịu, khiến Ga Ram và Seon Gyu nhanh chóng rời đi, ngượng ngùng nói rằng họ sẽ vào phòng học trước. Woo Yeon, không muốn dính dáng thêm, liền rời mắt khỏi Jun Sung và khoác túi lên vai.
“Chẳng còn ý tưởng nào thì họp tiếp làm gì. Đã nói mỗi người mang ba ý tưởng đến cho buổi họp ngày mai rồi mà.”
“Người chỉ đạo nhóm là cậu à?”
Câu nói đó khiến Woo Yeon không khỏi nhăn mặt, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt cậu. Jun Sung cũng cau mày, vẻ tức giận hiện lên trong từng nét, cậu ta cắn răng và nói với giọng đay nghiến:
“Ai cho phép cậu quyết định như vậy? Này, các cậu thử nói xem, có thể mang ba ý tưởng đến cho ngày mai không?”
Không có ai đáp lời, Woo Yeon biết chắc rằng đến ngày mai, sẽ chẳng ai mang ý tưởng nào đến. Cậu chần chừ một chút rồi lại đặt túi xuống bàn.
“Thôi họp tiếp đi, tôi không đi nữa.”
Woo Yeon ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như mọi sức lực đã rời bỏ cậu. Những thành viên trong nhóm cũng đứng đó bối rối, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Cậu khoanh tay, tựa lưng vào ghế.
“Họp đi chứ.”
Jun Sung nhìn Woo Yeon giận dữ, đôi mắt cậu ta như lóe lên những tia bực bội. Nhưng Woo Yeon không hề lùi bước, cậu đáp lại bằng ánh nhìn thẳng thắn, không chút e ngại.
“À… mà bọn mình cũng chẳng có ý tưởng gì đâu.”
“Còn không ngồi xuống đi?”
Một thành viên trong nhóm cất tiếng, nhưng Jun Sung lập tức quát lại, khiến không khí càng trở nên nặng nề. Không còn cách nào khác, những người còn lại chỉ biết lặng lẽ ngồi lại vào bàn.
“……”
“……”
Đương nhiên, không có ai nói gì cả. Khi cả Woo Yeon, người chủ động dẫn dắt buổi họp trước đó, cũng im lặng. Một phút, hai phút trôi qua, thời gian như bị ngưng đọng, kéo dài vô tận. Nếu không có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ quán cà phê, có lẽ chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.
Woo Yeon chậm rãi chớp mắt, rồi thờ ơ nhìn quanh. Dù chẳng rõ Jun Sung đang khó chịu vì điều gì, nhưng cậu đã quen với tính cách cứng đầu của cậu ta từ hồi cấp hai. Ngày ấy, Jun Sung cũng thường xuyên tìm cớ gây sự với Woo Yeon. Cách tốt nhất để khiến cậu ta tức giận chính là không phản ứng, không tranh cãi, mà chỉ đơn giản là phớt lờ sự hiện diện của cậu ta.
“Ha, chết tiệt. Bỏ đi.”
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, Jun Sung bắt đầu vò tung tóc mình lên. Mái tóc nhuộm vàng rực rối tung. Woo Yeon nhìn cậu ta với ánh mắt thờ ơ, nói bằng giọng bình thản:
“Bỏ cái gì? Không phải nói họp sao?”
“……”
Âm thanh nghiến răng kèn kẹt vang lên. Jun Sung không thể kiềm chế cơn giận, nắm chặt tay thành nắm đấm, cơ thể cậu ta run lên trong tức tối. Jun Sung nhắm mắt rồi mở ra vài lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được. Rồi cậu ta ra lệnh cho các thành viên trong nhóm.
“Này, mấy người đi về đi.”
Dù có chút ngạc nhiên, nhưng những thành viên khác cũng nhanh chóng đứng dậy. Họ lủi thủi rời khỏi bàn, để lại Woo Yeon một mình. Cậu vừa định thu dọn đồ đạc để rời đi thì giọng nói thô bạo của Jun Sung lại vang lên.
“Chết tiệt, cậu định đi đâu.”
Jun Sung thô bạo túm lấy cánh tay của Woo Yeon. Cảm giác tức giận như truyền từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cậu. Sự kiên nhẫn của Woo Yeon đã cạn kiệt, cậu nhanh chóng bẻ tay để gỡ ra, khó chịu hất mạnh cánh tay Jun Sung.
“Đừng có đụng vào tôi.”
“……”
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Woo Yeon, như thể có con côn trùng đang bò trên da. Jun Sung thoáng ngẩn người trước phản ứng của cậu, nhưng chỉ một giây sau, nét mặt cậu ta tối sầm lại, giọng nói bực tức vọt ra khỏi miệng.
“Sao cậu ghét tôi đến vậy?”
Trong khoảnh khắc, Woo Yeon như bị chặn lại, không thể nói nên lời. Không ngờ rằng Jun Sung lại thốt ra câu đó. Cậu nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên, không giấu nổi sự mỉa mai.
“Cậu bắt tôi lại chỉ để nói cái này sao?”
Nếu phải lý giải cho sự thù ghét dành cho Jun Sung, có lẽ Woo Yeon sẽ không ngừng kể suốt ba ngày ba đêm. Cậu ta chính là kẻ đã làm tan nát ba năm trung học của cậu, và giờ đây lại ung dung tồn tại ở một trường đại học danh tiếng, như thể chưa từng gây ra bất kỳ tổn thương nào. Cậu không còn sức để giải thích tại sao mình ghét Jun Sung, cũng chẳng muốn dính vào cuộc cãi vã vô nghĩa này.
“Này, tôi thật sự thấy oan ức đấy.”
Nhưng có vẻ Jun Sung lại không nghĩ như vậy. Cậu ta trông thật sự oan ức, Giọng nói của cậu ta vút lên, sắc nhọn như một nhát dao. Cậu ta đập mạnh xuống bàn, tạo ra âm thanh vang dội trong không gian.
“Tôi đã chửi cậu chưa? Tôi có đánh cậu không? Nếu không phải thế, thì tại sao cậu lại khó chịu với tôi? Tôi có làm gì sai đâu?”
Ngay lúc đó, Woo Yeon suýt bật cười. Không phải vì những gì Jun Sung nói đều là sự thật, mà bởi câu cuối cùng của cậu ta, giống hệt như câu hỏi mà chính Woo Yeon từng hỏi cách đây 5 năm.
“Vì sao cậu lại đối xử như thế với tôi?”
Woo Yeon đã từng đặt câu hỏi đó sau một năm dài chịu đựng, một khoảng thời gian mà cậu phải vật lộn với những nỗi đau mà Jun Sung để lại. Lúc đó, cậu không thể nào hiểu nổi lý do cho những hành động của cậu ta. Giờ đây, Jun Sung lại đứng trước mặt cậu, chỉ sau ba lần gặp mặt, lặp lại câu hỏi tương tự, như thể cậu là kẻ đã gây ra tất cả. Trong khi thực tế, Woo Yeon chưa hề làm gì cậu ta.
“Dù gì cũng là nhóm làm bài tập chung, tốt nhất là đối xử tử tế với nhau, phải không? Tại sao cậu cứ phải gây khó chịu như thế?”
Từng câu từng chữ đều là những điều Woo Yeon đã khao khát nói ra từ hồi trung học. Cùng lớp, cùng nhóm, liệu có gì khó khăn khi chỉ cần sống tốt với nhau? Tại sao Jun Sung lại luôn tìm cách làm khổ sở những người xung quanh như vậy?
“…Tôi đến đây để họp, vì cậu bảo họp mà.”
Woo Yeon cố gắng giữ bình tĩnh, mở lời trong khi cảm thấy mùi pheromone của Jun Sung còn lưu lại trên cổ tay mình.
“Như cậu nói, tôi chưa chửi hay đánh cậu, vậy cậu còn phàn nàn gì nữa?”
“Chết tiệt, cậu cứ…!”
Jun Sung định to tiếng nhưng lại kìm lại, nhận thấy ánh mắt tò mò từ những người xung quanh đang đổ dồn về phía họ. Ánh mắt tò mò của họ càng lúc càng rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, cậu ta điều chỉnh giọng nói, từ sự bùng nổ trở thành âm trầm, nhưng vẫn không thể che giấu được sự tức giận đang sôi sục bên trong.
“Cậu cứ coi thường tôi. Thật là bực mình.”
Lý do này thật nực cười. Chính Jun Sung là người đã ném ra những lời lẽ độc ác, vậy mà giờ lại đang giận dữ vì cảm thấy bị coi thường. Cậu ta tự cho mình quyền hành chỉ vì là trưởng nhóm, mà giờ đây lại đòi hỏi sự tôn trọng từ những người mà cậu ta đã mắng chửi.
“Vậy thì cậu cũng coi thường tôi đi.”
Woo Yeon lạnh lùng nói. Những ký ức cũ từ thời trung học bắt đầu ùa về, làm tim cậu đập mạnh. Cảm giác như một cuốn phim không ngừng tua lại, khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh.
“Tôi đã nói rồi, tôi ghét những người như cậu.”
Woo Yeon không quan tâm đến việc Jun Sung có ngạc nhiên hay không. Cậu chẳng muốn giải thích lý do, cũng không có ý định trở nên thân thiện với cậu ta. Sau khi hoàn thành bài tập nhóm này, họ sẽ không còn phải gặp lại nhau nữa, và Woo Yeon cảm thấy việc phải đối diện với Jun Sung như thế này thật sự phiền phức.
“Nếu đã ghét thì đừng kéo tôi vào chuyện này nữa. Cậu cũng có thể coi như không biết tôi mà.”
“Vậy thì tại sao cậu lại ghét tôi? Tôi gặp cậu lần đầu khi học chung lớp, tôi đã làm gì để cậu phải đối xử như vậy? Tôi đã bắt nạt cậu à?”
Một sợi dây trong lòng Woo Yeon bỗng nhiên đứt phựt. Mọi cố gắng kiềm chế bấy lâu nay dường như vụt khỏi tầm tay. Pheromone bắt đầu lan tỏa ra, và trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
“Đồ béo, nhìn mày tao chỉ muốn nôn.”
Còn cậu, tại sao lại ghét tôi như vậy? Tại sao cậu lại sỉ nhục tôi, khiến tôi suy sụp và đẩy tôi xuống vực thẳm không đáy?
“Lý do à? Đừng có mà đòi hỏi lý do.”
“Tôi ghét cậu, vậy thôi. Tôi ghét những lời chửi bới, tôi ghét những lời nói xấu sau lưng, và tôi ghét cả việc cậu cứ kéo tôi vào những chuyện như thế này.”
“…”
“Đừng tìm lý do nữa, hãy để tôi yên. Tôi không còn gì để nói, tôi đi đây.”
Nói xong, Woo Yeon quay người, quyết tâm rời khỏi quán cà phê. Dù buổi họp nhóm vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu cảm thấy cần phải thoát khỏi đây trước. Nếu Jun Sung không đứng dậy theo, Woo Yeon sẽ không ngoái đầu lại mà tiếp tục rời đi.
“Này, tôi vẫn chưa nói xong…”
Một âm thanh va chạm vang lên. Chính xác hơn, đó là tiếng tay chạm vào tay. Pheromone quen thuộc dịu dàng lan tỏa, giọng nói trầm ấm xen vào giữa họ.
“Anh định chờ thêm chút nữa…”
Pheromone nhẹ nhàng, khô khốc như mùa thu lan tỏa xung quanh. Cảm giác khó chịu lúc trước nhanh chóng tan biến, như những chiếc lá vàng rụng rơi trong gió. Woo Yeon mở to mắt, từ từ quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
“Gần đây người ta làm bài tập nhóm theo cách này à.”
Do Hyun nói bằng giọng đều đều, không chút biểu cảm, rồi từ từ buông tay Jun Sung ra. Jun Sung có vẻ hơi lúng túng, tay cậu ta dường như định chạm vào vai hoặc túi của cậu, nhưng rồi lại dừng lại. Do Hyun khẽ liếc nhìn Woo Yeon, rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hết mức.
“Buổi họp vẫn chưa kết thúc à?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻