Alpha Trauma - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27: Thầy giáo (4)
Woo Yeon mở to mắt kinh ngạc. Cảm xúc đục ngầu vừa nãy khi Do Hyun bước vào quán cà phê đột nhiên tan biến trước ánh nhìn dịu dàng của anh. Những lo lắng, bực bội và pheromone còn vương vấn từ Jun Sung giờ đây nhạt nhòa như sương sớm, chẳng để lại chút dấu vết nào.
“Ơ… Anh là ai…”
Jun Sung bối rối lùi lại, gương mặt ngơ ngác hiện rõ. Cậu ta dường như sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của Do Hyun. Nhìn qua cũng biết là tiền bối, lại còn cao hơn hẳn cậu ta, nên cảm giác bị áp đảo cũng không có gì lạ. Woo Yeon nhanh chóng lướt qua Jun Sung, khẽ kéo vạt áo của Do Hyun.
“Cuộc họp kết thúc rồi ạ.”
Cậu không thèm liếc nhìn Jun Sung thêm một lần nào, cũng chẳng muốn nói thêm gì, càng không bộc lộ vẻ khó chịu. Woo Yeon chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt đọng lại trên Do Hyun với sự xúc động dâng trào, đôi mi mắt cậu khẽ rũ xuống.
“Chúng ta đi thôi, tiền bối.”
Lần này Jun Sung không còn cơ hội giữ cậu lại. Do Hyun bước theo, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Jun Sung.
Khi bước vào phòng học nhóm, Woo Yeon lập tức bị Ga Ram và Seon Gyu trêu chọc không ngừng. Họ gào lên, háo hức hỏi thăm gã “tóc vàng chóe” kia đã làm gì cậu. Khi biết Jun Sung là trưởng nhóm cho bài tập này, họ không khỏi hoảng hốt, ánh mắt ánh lên sự lo lắng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng, họ nghiêm túc đề nghị: “Hay là cứ đi nhờ thôi.” Câu nói ấy khiến Woo Yeon không nhịn được mà bật cười.
“Nhưng sao anh lại biết mà ra kịp lúc vậy ạ?”
Woo Yeon siết chặt ba lô vào lòng, cất tiếng hỏi, đôi mắt đảo quanh nhìn về phía cửa sổ. Cậu tự hỏi liệu từ bên trong có thể nhìn ra ngoài được không?. Phía dưới tấm kính lớn đã dán lớp phim mờ đến một nửa, chỉ để lại những hình ảnh mờ ảo, khó mà phân biệt rõ được tình hình bên ngoài.
“Chỉ là đúng lúc thôi.”
Do Hyun đáp lại, giơ bao thuốc đã được lấy ra sẵn trong tay lên. Anh dự định ra ngoài để hút thuốc, nhưng ánh mắt vô tình hướng ra phía trên tấm kính trong suốt, khiến anh nhận ra có thể nhìn thấy bên ngoài. Trong khi đó, Ga Ram đứng dậy, lục lọi trong chiếc áo khoác jean của mình, vừa làm vừa cười phì phì.
“Này, cứ tưởng Do Hyun đột nhiên đi ra ngoài vì… tiêu chảy chứ.”
“Chị, cho em điếu thuốc nữa.”
Cả hai vừa đứng dậy, hướng ánh mắt ra ngoài qua cửa sổ. Họ đều đồng thanh nhận định rằng gã kia không còn ở đó nữa, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Trong khi tiếng cười và những trò đùa vẫn vang lên giữa họ, Do Hyun bất ngờ lên tiếng:
“Ra ngoài hút thuốc đi, nhớ đừng để lại mùi.”
Cả hai người vừa nhắc nhau chuẩn bị đi ra ngoài hút thuốc, nhưng có vẻ Do Hyun không có ý định đi cùng. Ga Ram ngạc nhiên nhìn anh và hỏi:
“Sao cậu không đi?”
“Lười.”
“Còn Woo Yeon thì sao?”
“Em ấy bảo bỏ thuốc rồi.”
“Ồ, không ngờ luôn đấy.”
Ga Ram nói với một nụ cười tinh nghịch, rằng những đứa nhỏ con thường lại cứng cỏi hơn nhiều, rồi kéo Seon Gyu rời khỏi phòng học nhóm. Cánh cửa khép lại với tiếng “cạch,” lập tức chặn đứng mọi âm thanh từ bên ngoài.
“…”
“…”
Một sự im lặng khó định nghĩa bao trùm, vừa có chút gượng gạo lại vừa dễ chịu. Woo Yeon dựa cằm vào balo, chậm rãi nhắm mở đôi mắt.
“Cảm ơn anh, tiền bối.”
Do Hyun không đáp, nhưng pheromone ấm áp của anh như đang xoa dịu tâm hồn Woo Yeon. Cậu cố gắng kiềm chế. Ấn mạnh móng tay vào lòng bàn tay để giữ vững sự bình tĩnh, không để pheromone của mình thoát ra ngoài.
Cậu tập trung hết sức vào việc học, như một cách để quên đi hình bóng Jun Sung. Sự chú tâm ấy mạnh mẽ đến nỗi Ga Ram và Seon Gyu, khi trở lại từ lần hút thuốc, không khỏi trầm trồ trước năng lực tập trung của cậu. Trong suốt ba tiếng đồng hồ, ngoại trừ những khoảnh khắc Do Hyun ghé lại trò chuyện để giải lao, Woo Yeon gần như không rời mắt khỏi sách.
“Hôm nay nhờ Woo Yeon mà học được nhiều thật đấy.”
“Ừ, nhờ thế mà tự nhiên có động lực.”
Khi giờ học nhóm gần kết thúc, Woo Yeon tháo kính ra và xoa nhẹ vùng mắt, cảm nhận sự mệt mỏi len lỏi trong từng tế bào. Cậu đã tập trung đến mức đầu óc trở nên mơ màng, những từ vựng tiếng Anh như những con sâu bò lổm ngổm trong tâm trí cậu. Do Hyun dừng lại, ánh mắt anh dừng trên Woo Yeon, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Vết kính in lên mặt em rồi kìa.”
Chỉ với câu nói ấy, mặt Woo Yeon đã đỏ bừng. Cậu vội đưa tay lên che tai, nhưng cái cổ ấm nóng thì không thể nào giấu nổi. Một ngày trôi qua yên bình, không có biến cố hay điều gì nổi bật xảy ra.
Cuộc hẹn hò với Do Hyun. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để Woo Yeon cố gắng hết sức mình. Trừ những lúc ăn uống và ngủ nghỉ, cậu gần như dán chặt mình vào bàn học. Mỗi khi cảm giác mình bắt đầu mất tập trung, hình ảnh của Do Hyun lại hiện lên. Cảm giác hồi hộp, háo hức đó giống như hồi ức xa xưa, khi cậu chỉ muốn gây ấn tượng với thầy giáo. Sự tập trung của cậu lúc này không thua gì một thí sinh đang gắng sức vượt qua kỳ thi quan trọng nhất trong đời.
Nhờ sự tập trung và nỗ lực không ngừng, trong kỳ thi đầu tiên, Woo Yeon đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối cho bài bình luận tiếng Anh. Mặc dù phần lớn thành công này phụ thuộc vào đề cương mà Do Hyun đã tận tình chuẩn bị cho cậu, nhưng điều đó không thể phủ nhận nỗ lực cá nhân của Woo Yeon. Seon Gyu, dù cũng sử dụng cùng một đề cương, lại bị trừ điểm, điều này càng khiến Woo Yeon cảm thấy hãnh diện hơn về thành quả của mình. Cậu đã kiềm chế, không khoe khoang về điểm số của mình, mà tập trung vào việc chuẩn bị cho bài thi tiếp theo.
Bài thi thứ hai cũng diễn ra hết sức suôn sẻ. Khi được yêu cầu viết tất cả những gì đã học lên tờ giấy trắng, Woo Yeon không hề hoảng hốt mà bình tĩnh lấp đầy từng dòng chữ. Đối với cậu, việc ghi lại kiến thức đã học không còn là thử thách. Với một người như Woo Yeon, người học mà không có chút kỹ năng ứng dụng nào, những bài thi yêu cầu đơn giản như vậy thực sự dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.
Bài thi thứ ba và thứ tư cũng trôi qua một cách dễ dàng. Nhiều câu hỏi trong đề thi đều nằm trong những phần cậu vừa ôn tập, và hầu hết đều dựa vào những điểm mấu chốt mà Do Hyun đã chỉ ra. Cảm giác may mắn càng tăng lên khi lớp học chung với Jun Sung bị hoãn do “chuẩn bị thuyết trình giữa kỳ.” Mặc dù không nhận được tin tức gì từ các thành viên trong nhóm, Woo Yeon vẫn quyết định tập trung vào các kỳ thi trước mắt.
Rồi đến ngày thứ sáu đáng nhớ. Trước kỳ thi cuối cùng, Woo Yeon đang tóm tắt lại những kiến thức đã học vào sổ tay. Môn ngữ âm tiếng Anh mà cậu và Do Hyun cùng học thật sự rất khó, và việc nắm bắt các khái niệm không hề dễ dàng. Mặc dù Do Hyun đã giúp cậu rất nhiều, nhưng trong lòng Woo Yeon vẫn có chút do dự, không thể chắc chắn rằng mình đã hiểu hết mọi thứ.
“Em nghĩ em sẽ làm bài tốt chứ?”
Woo Yeon yếu ớt lắc đầu, tỏ vẻ uể oải. Thái độ thiếu tự tin đó khiến Do Hyun nheo mắt lại và thở dài nhẹ. Sau một chút do dự, anh đưa tay lên và vuốt nhẹ sau đầu cậu.
“Đừng lo lắng quá, cứ bình tĩnh làm bài thôi.”
Những ngón tay dài của anh len lỏi qua những sợi tóc của cậu, vuốt nhẹ nhàng. Woo Yeon ngồi thẳng lưng, mắt tròn xoe nhìn anh đầy ngạc nhiên, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều tắt lịm lại. Khoảnh khắc ấy, không gian trở nên ấm áp và thân thuộc, như thể thời gian ngừng trôi.
“Chỉ cần đọc kỹ câu hỏi là được. Em hiểu không?”
Nụ cười nhạt trên môi anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Dù anh nhanh chóng rút tay lại, nhưng cảm giác ấm áp từ cái vuốt tóc ấy vẫn còn đó. Woo Yeon cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức như có thể nghe được âm thanh vang trong tai.
“Tiền bối cũng…”
Khuôn mặt cậu nóng bừng lên. Đầu óc cậu bỗng chốc như bốc hỏa, đến mức những gì cậu vừa học đều bay biến khỏi tâm trí. Thay vì thư giãn, giờ đây cậu lại căng thẳng theo một cách khác.
“Chúc anh… thi tốt.”
Cậu cuối cùng cũng nặn ra được câu nói ấy, cúi đầu ngay sau khi thốt ra. Trong khoảnh khắc định quay đi, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp vẻ mặt của Do Hyun – như thể anh vừa nhận ra điều gì đó bất ngờ. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí để lưu luyến hay suy nghĩ thêm nữa. Tim cậu đập quá nhanh, chỉ cần lơ là một chút thôi, pheromone trong cậu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nếu mục đích của anh là giúp cậu thư giãn, thì có lẽ đó là một thất bại. Nhưng nếu anh chỉ muốn làm cậu quên đi nỗi lo lắng về kỳ thi, thì có lẽ anh đã thành công hơn cả mong đợi. Cho đến khi giáo sư bước vào và phát đề thi, tâm trí của Woo Yeon chỉ còn tràn ngập hình ảnh của Do Hyun—nụ cười nhẹ nhàng, cái vuốt tóc ấm áp, và cả sự kiên nhẫn khi anh giúp cậu học bài.
***
“Cuối cùng cũng thi xong rồi…!”
Ga Ram bước vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng đột ngột dừng lại khi cảm nhận được không khí trầm lắng bao trùm căn phòng. Cô cảm thấy da mình hơi ngứa ngáy, như thể có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Ánh mắt cô dán chặt vào bên trong, nơi Do Hyun và Woo Yeon đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, không ai nói một lời.
“…”
“…”
Do Hyun quay lại nhìn Ga Ram, ánh mắt có chút áy náy. Việc anh không nói “cậu đến rồi à” cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, không khí giữa ba người trở nên nặng nề hơn. Ga Ram nuốt nước bọt, ánh mắt chạm vào Woo Yeon, người đang ngồi đó với vẻ mặt u ám, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cậu rơi nước mắt.
“Gì vậy… không phải cậu đang làm căng với Woo Yeon chứ?”
Khuôn mặt Do Hyun lập tức cau lại. Với giọng khàn khàn, anh đáp ngắn gọn, “Tôi điên rồi chắc?” khiến Ga Ram cười gượng gạo, gãi má.
“Không phải thế thì tại sao không khí lại nặng nề như vậy? Giống như có ai đó vừa mất vậy.”
Ga Ram từ từ tiến vào bên trong phòng, định ngồi cạnh Do Hyun nhưng cuối cùng lại chuyển hướng ngồi bên cạnh Woo Yeon. Ngay khi cô ngồi xuống, mắt Do Hyun khẽ nheo lại, nhưng anh không nói gì.
“Trời ơi, trông em như quả bóng bị xì hơi vậy.”
Woo Yeon ngẩng đầu yếu ớt nhìn Ga Ram, đôi mắt tròn trịa thường ngày giờ đây long lanh ngấn nước. Ga Ram cảm thấy lòng mình thắt lại, cô cố tỏ ra nhẹ nhàng hết mức có thể. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cô có biểu cảm dịu dàng đến vậy.
“Nói cho chị nghe nào. Là Do Hyun hay là gã tóc vàng hôm nọ?”
“Chị…”
Woo Yeon mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Ga Ram kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc. Cuối cùng, Woo Yeon đưa hai tay lên che mặt, giọng nói khản đặc thoát ra từ đôi môi run rẩy.
“Kỳ thi cuối… em làm hỏng mất rồi…”
Woo Yeon đã ở trong tình trạng này kể từ lúc nhận được đề thi. Trước đó, cậu còn tràn đầy hứng khởi khi nghĩ về Do Hyun, nhưng ngay khi đọc đề bài, mọi cảm xúc vui vẻ ấy bỗng chốc tan biến. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không phải vì Do Hyun, mà vì đề thi quá khó.
Những câu hỏi trong bài thi này thật sự không thể so sánh với các bài kiểm tra nhỏ trong lớp. Dù Woo Yeon đã chăm chỉ học thuộc từng khái niệm và hiểu rõ đề bài, nhưng cậu lại không biết phải áp dụng cái gì vào đâu. Cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng trong đầu, những khái niệm từng rõ ràng bỗng trở nên mờ mịt.
“Họ bảo phải thay đổi đặc trưng để tạo ra âm vị khác, nhưng em không hiểu gì cả. Đã thế, còn nhầm lẫn giữa khoảng cách ngẫu nhiên với thứ khác nữa…”
Ga Ram ngồi đó, lòng dấy lên nỗi lo lắng khi nhìn Woo Yeon, người đang thất thần. Mỗi từ cậu thốt ra như một mảnh ghép rời rạc, không có sự kết nối nào mà cô có thể hiểu. Khoảng cách ngẫu nhiên hay bất kỳ khái niệm học thuật nào đó đều không còn ý nghĩa trước sự bối rối của Woo Yeon. Cô chỉ biết rằng Woo Yeon đang ở trong một trạng thái khủng hoảng, đôi mắt cậu như đang lạc vào một không gian mờ mịt, không tìm thấy lối ra. Dù Ga Ram đã từng học ngữ âm học tiếng Anh, nhưng những kỷ niệm về môn học ấy chỉ gợi cho cô nỗi thất vọng, đặc biệt là điểm D+ mà mình từng nhận.
“Ờ… chắc vậy…”
Ga Ram định đặt tay lên vai Woo Yeon để an ủi, nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng thu tay về như sợ làm cậu thêm khó xử. Cô liếc nhìn Do Hyun, ánh mắt chứa đầy băn khoăn và lúng túng, như muốn hỏi:
“Giờ phải làm sao đây?”
Nhưng Do Hyun cũng chỉ biết ngồi im lặng, không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi lo âu đang bủa vây Woo Yeon.
“Dù sao thì Woo Yeon à, nếu em thấy khó thì những người khác cũng thấy khó thôi…”
“Tiền bối thi tốt mà.”
“…”
Ga Ram lườm Do Hyun với ánh mắt sắc như dao. “Sao cậu lại làm vậy, đồ ngốc?” Do Hyun chỉ biết lúng túng quay đi chỗ khác. Thực ra, Do Hyun đã học môn này từ năm nhất nên việc anh làm bài tốt hơn Woo Yeon cũng là điều không tránh khỏi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Ga Ram đã cố gắng hết sức để an ủi Woo Yeon, nhưng cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng. Dù Woo Yeon cố tỏ ra ổn, nhưng sự gượng gạo ấy chỉ càng khiến cậu trông tội nghiệp hơn. Ánh mắt trĩu nặng, cậu vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác ngột ngạt vì áp lực. Khi Ga Ram cũng ngồi thẳng lại, thì có tiếng gõ cửa vang lên từ phòng câu lạc bộ.
“Ơ, mọi người đều ở đây à? Em vừa thi xong…”
Seon Gyu bước vào với khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy phấn khởi, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Giống như Ga Ram trước đó, cậu ta dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt trầm tư của Do Hyun và Ga Ram, và cuối cùng dừng lại trên đôi mắt ngấn nước của Woo Yeon. Seon Gyu do dự rồi quyết định lùi lại một bước.
“…Nếu đây là buổi kiểm điểm thì em xin phép ra ngoài ạ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.