Alpha Trauma - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28: Thầy giáo (5)
Woo Yeon hiểu rõ ba người họ lo lắng cho mình nhiều như thế nào. Cậu biết rằng mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng để khiến bản thân gục ngã như vậy. Hồi tưởng lại những nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu tự trấn an rằng điểm thi giữa kỳ sẽ không quá tồi tệ.
Tuy nhiên, điều đó chẳng thể thay đổi được kết quả của kỳ thi cuối cùng. Do Hyun đã từng hứa rằng nếu cậu thi tốt, cả hai sẽ cùng nhau đi xem phim, nhưng giờ Woo Yeon chẳng còn lý do gì để đòi hỏi điều đó nữa. Điều khiến cậu thật sự thất vọng không phải là việc học hành bị gián đoạn, mà là cảm giác như đã đánh mất khoảnh khắc quý giá bên cạnh Do Hyun, khoảng thời gian mà cậu luôn trân trọng hơn bất cứ điều gì.
“Woo Yeon, em cũng đừng buồn nữa. Kỳ thi tới em gỡ lại là được mà.”
Ga Ram kéo Woo Yeon, người đang buồn bã, rồi rủ các thành viên câu lạc bộ tụ họp lại. Cô chủ động đặt bàn tại quán nhậu, rủ cả nhóm cùng uống vài ly để giải tỏa căng thẳng và không quên dành lời động viên chân thành cho Woo Yeon. Dù cậu khẽ mỉm cười và lịch sự đáp, “Giờ em ổn rồi,” nhưng chưa kịp dứt lời, Seon Gyu đã nhanh chóng vòng tay kẹp đầu Woo Yeon, cười đùa rồi trách yêu rằng cậu chẳng qua chỉ đang che giấu nỗi buồn mà thôi.
“Nào, cụng ly với chị nhé. Không muốn uống thì không cần phải ép mình đâu.”
Woo Yeon chỉ khẽ xoay xoay chiếc ly soju nhỏ trong tay, ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn khó nói, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ga Ram trông thấy liền lặng lẽ rót đầy rượu vào ly của cậu. Khi mọi người bắt đầu nâng ly lên, các thành viên khác trong nhóm cũng lần lượt tham gia, không khí dần trở nên sôi nổi và ấm cúng hơn.
“Gì thế, mọi người tính cụng ly mà không có tôi à?”
“Ơ! Cho tôi tham gia nữa chứ!”
“Tôi cũng vậy!”
Màn cụng ly vang lên nhè nhẹ như những con sóng vỗ bờ, lan tỏa dần đến từng góc nhỏ của quán. Chẳng bao lâu, âm hưởng ấy cũng chạm đến Do Hyun. Giữa cuộc trò chuyện sôi nổi với các thành viên khác ở cách đó không xa, Do Hyun bất chợt nhận ra bầu không khí rộn ràng từ phía Woo Yeon.
“Kim Do Hyun! Cậu là chủ tịch câu lạc bộ mà không nói vài lời sao?”
“Ồ, diễn văn cụng ly nào!”
“Tiền bối, thật ngầu quá! Xin hãy nói một câu đi!”
“…Chắc mấy đứa đã uống vài ly trước khi đến đây rồi nhỉ.”
Dù không ai trong nhóm thực sự uống rượu, nhưng bầu không khí vẫn ngập tràn niềm vui và sự hứng khởi. Do Hyun, quen thuộc với những buổi tụ họp như thế này, cũng nhẹ nhàng nâng ly soju của mình. Khi mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, Ga Ram bất ngờ hô to:
“Vì trận đấu vinh quang! Mọi người đã hiểu chưa? Vì trận đấu vinh quang!”
“Vì trận đấu vinh quang!”
Sau khi cụng ly với Ga Ram, Woo Yeon nhẹ nhàng đặt ly xuống, không dám uống vì còn ám ảnh bởi bộ dạng say xỉn xấu hổ lần trước. Ga Ram trông thấy nhưng không hề ép buộc. Thay vào đó, cô khẽ vẫy tay, khéo léo chọc ghẹo các thành viên khác bằng những câu đùa dí dỏm, như một cách tinh tế để xua tan sự ngại ngùng đang bao quanh Woo Yeon.
“Nhìn mấy đứa kia kìa, uống đến nơi mà còn đắn đo gì nữa.”
“Chị à, đừng làm quá. Giống như tiền bối hay làm phiền kia quá đấy.”
“Hả… Sao em lại nói thế…”
Ga Ram làm vẻ mặt tổn thương, hài hước bắt chước động tác của một sinh viên đã tốt nghiệp lâu năm. Seon Gyu ngồi kế bên rùng mình, khẽ nhắc cô dừng lại, nhưng Ga Ram vẫn kiên quyết không buông tha. Cô tiếp tục bắt chước cảnh người anh lớn, tay cầm chai rượu, mời rượu và trách móc rằng không ai dám từ chối ly của tiền bối.
Woo Yeon khẽ cười trong vô thức, tựa lưng vào bức tường phía sau, để những âm thanh xung quanh dần cuốn trôi những lo lắng trong lòng. Buổi tổng kết đầu năm gượng gạo, kỳ dã ngoại trước đây thì đầy rẫy những thứ khiến cậu bực bội. Nhưng giờ đây, bầu không khí hỗn loạn lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm. Dẫu vậy, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Do Hyun, dõi theo anh từ xa, như thể mọi sự xao lãng đều chỉ là thoáng qua trước sự hiện diện của người ấy.
“…Vì vậy…”
Ngay khi bước vào bữa tiệc, Do Hyun lập tức được mọi người kéo vào chỗ ngồi trung tâm. Đám đông vây quanh anh, để lại Woo Yeon và Seon Gyu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lui về một góc khuất. Nếu không có Ga Ram ngồi cạnh, có lẽ Woo Yeon sẽ chỉ ngồi đó, chìm đắm trong cảm giác cô đơn và lạc lõng – giống như buổi tổng kết khai giảng trước đây, lặng lẽ như một khúc gỗ thừa thãi vô dụng.
“…”
Do Hyun, đang chăm chú lắng nghe lời nói của một đàn em, khẽ mỉm cười và nâng chai rượu lên. Anh rót đầy ly cho người đàn em trước mặt, rồi cũng tự rót cho mình. Khoảnh khắc nụ cười dịu dàng ấy nở trên môi, Woo Yeon bỗng cảm thấy lòng mình thắt lại, như thể một dòng điện bất chợt xuyên qua. Cậu vội vàng quay đầu đi, cố gắng che giấu sự xao động trong tâm hồn.
“Ai muốn chơi trò uống rượu nào!”
Sự khó chịu không rõ nguyên nhân như một cơn sóng dâng trào, mạnh mẽ và dữ dội. Đó không phải là cảm giác háo hức như thường ngày, mà là một điều gì đó dày đặc, nặng trĩu hơn. Dù cho mối quan hệ giữa cậu và Do Hyun có thân thiết đến đâu, cuối cùng cậu vẫn chỉ là một trong những đàn em, lặng lẽ đứng bên lề trong thế giới rộn ràng của anh mà thôi.
“Woo Yeon, muốn chơi trò uống rượu không?”
Ga Ram xoay chai rượu trong tay, hớn hở hỏi. Woo Yeon đang nhấm nháp hương vị còn vương lại trên môi, bỗng ngẩng đầu lên và chớp chớp mắt.
“Chơi trò uống rượu sao ạ?”
“Ừ, nếu em muốn chơi, chị sẽ cho em làm ‘cục cưng’ nhé.”
“Sao chị lại thiên vị Woo Yeon vậy chứ!”
“Ôi trời, các em không biết đâu. Nếu ép em ấy uống rượu phạt, có khi hôm nay quán sẽ phải đóng cửa sớm đấy.”
Thực ra cậu cũng muốn uống, nhưng lại không thể quên chuyện đã lỡ buông lời chửi thề bằng tiếng Anh lần trước. Dù biết rằng mình có thể uống vừa đủ, nhưng tiếc là Woo Yeon vẫn chưa thành thạo trong việc đó. Cảm giác lo lắng ngăn cản cậu bước thêm một bước nữa.
“Thật sự không cần phải uống rượu sao?”
“Tất nhiên rồi, tất nhiên. Uống nước cũng được.”
Ga Ram gật đầu hào hứng, đưa cho cậu một bình nước lớn. Tin đồn về mối quan hệ giữa Woo Yeon và đàn anh năm trên đã nhanh chóng lan truyền trong nhóm, nên chẳng ai phản đối hay tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chúng ta bắt đầu với nắp chai nào!”
Ngay khi Ga Ram bắt đầu, nắp chai được chuyền từ tay này sang tay khác. Woo Yeon quan sát kỹ cách Ga Ram làm rồi cũng dùng tay bật nắp chai giống hệt như vậy. Chiếc nắp đến lượt Seon Gyu, và cậu tta lập tức làm đứt chiếc nắp trong một cú bật.
“Ồ, Seon Gyu trúng rồi sao? Nào, một ly cạn đi.”
“Sao cơ? Không phải là em được chỉ định người khác uống sao?”
“Biết gì đâu, em là em út mà.”
Seon Gyu nhìn với vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết ly soju. Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra rằng dù có phản kháng thêm nữa thì kết cục của mình cũng không thay đổi được. Chứng kiến cảnh tượng đó, Woo Yeon âm thầm nhận ra một “bài học sai lầm” về trò chơi uống rượu – rằng đôi khi, hòa mình vào bầu không khí vui vẻ có thể dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười mà cậu chưa từng tưởng tượng.
Trò chơi không dừng lại ở đó mà tiếp tục kéo dài. Dù Woo Yeon là người tỉnh táo nhất trong nhóm, cậu lại uống nước nhiều hơn bất kỳ ai. Ban đầu, các thành viên trong câu lạc bộ còn nghi ngờ khả năng của cậu, nhưng dần dần, họ không thể không tỏ ra ngưỡng mộ sự kiên trì và quyết tâm của Woo Yeon.
“Thực ra việc dở tệ như vậy cũng là một tài năng đấy chứ…”
“Không sao đâu, không biết chơi trò uống rượu cũng chẳng có gì tệ cả.”
“Phải đó, Woo Yeon, em đẹp trai là đủ rồi.”
Không biết nên vui hay buồn, Woo Yeon chỉ biết tiếp tục uống nước. Đây là lần thứ hai cậu tham gia trò chơi uống rượu, nhưng vẫn cảm thấy khó khăn trong việc thích ứng. Luật lệ nhiều vô kể, mỗi trò chơi lại có một bài hát riêng, cộng thêm cả những động tác phải thực hiện khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung.
“Moon Ga Ram.”
Khi họ đã uống hết ba chai rượu, Do Hyun bước đến sau lưng Ga Ram. Ga Ram đang dùng đũa chỉ vào một đàn em, nghe gọi liền hơi nghiêng đầu nhìn ra sau.
“Sao thế?”
Dù Do Hyun nói với Ga Ram, nhưng người căng thẳng lại là Woo Yeon. Cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, khuôn mặt cứng đờ. Mùi hương pheromone từ xa giờ đã gần kề, quyện vào không khí, khiến cậu không thể không chú ý.
“Xuống dưới một chút đi. Các tiền bối đến rồi.”
Mặc dù bầu không khí đang náo nhiệt, giọng nói của Do Hyun vẫn vang lên êm ái như thường. Âm điệu dịu dàng ấy len lỏi vào tâm trí Woo Yeon, như thể có thứ gì đó đang ngứa ngáy, kích thích cảm xúc bên trong cậu.
“Cứ để họ tự lên đi.”
“Chị Min Jeong cũng đến đấy.”
Nghe thấy vậy, Ga Ram liền bật dậy ngay lập tức. Cô rủa thầm vì Do Hyun không nói sớm hơn, rồi vội vàng chỉnh lại trang phục của mình. Cuối cùng, cô tháo mái tóc buộc lỏng ra để những lọn tóc mềm mại rơi xuống vai, rồi khéo léo vuốt gọn ra sau tai.
“Này, thế này được chưa?”
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt căng thẳng của Ga Ram đỏ lên rõ rệt. Do Hyun liếc nhìn cô một cách thờ ơ rồi hỏi lại:
“Muốn nghe cảm nhận thật lòng không?”
“Không, cậu im miệng giùm tôi đi.”
Ga Ram chẳng trông mong gì ở câu trả lời của Do Hyun, chỉ đơn giản nhảy qua ghế và nhanh chóng rời khỏi quán. Woo Yeon chớp mắt, nhìn theo bóng lưng của cô ấy dần khuất xa, cảm giác lạc lõng chợt trỗi dậy trong lòng. Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt của Do Hyun đang hướng về phía mình, cậu lập tức quay đi.
“……”
Woo Yeon lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Do Hyun sẽ lại rời xa cậu, có lẽ sẽ không quay trở lại cho đến khi bữa tiệc này kết thúc, để lại cậu chìm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn. Cảm giác tò mò về “chị Min Jeong” và sự phản kháng vô cớ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, như những mảnh ghép rời rạc không thể kết nối. Hình ảnh Do Hyun đang trò chuyện với đàn em khác hiện lên rõ nét trong tâm trí, nhưng đột ngột, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, kéo cậu trở lại thực tại.
“Em đã uống nhiều rượu chưa?”
Do Hyun đang lặng lẽ quan sát cậu. Anh bước qua ghế ngồi mà Ga Ram vừa rời khỏi và tiến đến chỗ cậu.
“…Rượu sao ạ?”
“Em đã chơi trò uống rượu mà.”
Do Hyun cầm ly rượu soju lên và ngửi thử, như để xác nhận xem đó là rượu hay nước. Woo Yeon, với khuôn mặt ngơ ngác, ấp úng trả lời:
“Là nước đấy ạ. Chị Ga Ram bảo em làm ‘cục cưng’ nên không cần uống rượu.”
“‘Cục cưng’ à?”
Do Hyun bật cười nhẹ. Anh trả lại ly rượu cho cậu và lẩm bẩm “Tốt rồi”. Thấy vẻ mặt thật sự nhẹ nhõm của Do Hyun, Woo Yeon không kìm được mà hỏi:
“Anh sợ em sẽ chửi thề bằng tiếng Anh sao?”
Do Hyun không trả lời, nhưng ánh mắt anh trở nên khó đoán. Với vẻ thản nhiên, anh nhắm mắt lại và mập mờ trả lời:
“Anh chỉ lo em sẽ say thôi.”
Từ “lo lắng” khiến Woo Yeon cảm thấy một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Việc Do Hyun ngồi cạnh cậu, cầm ly rượu kiểm tra tất cả chỉ vì lo lắng cho cậu, khiến cậu cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Dù Do Hyun có lẽ chẳng hề có ý gì đặc biệt, nhưng trong mắt Woo Yeon, khoảnh khắc ấy như đang thưởng thức một bát canh kim chi nóng hổi – ấm áp, cay nồng và tràn đầy sức sống.
“Tiền bối, chị Min Jeong là ai vậy ạ?”
Seon Gyu, đang ngồi đối diện, bỗng lên tiếng hỏi. Các tiền bối khác không hỏi, chắc có lẽ vì họ đã quá quen với cái tên này. Do Hyun gật đầu, trả lời ngắn gọn:
“Là một tiền bối đã tốt nghiệp.”
“Ồ, chị ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Chị ấy học trên anh bốn khóa.”
Woo Yeon cố nhìn nghiêng khuôn mặt của Do Hyun mà không để lộ vẻ tò mò. Anh ấy chẳng có biểu hiện gì khác thường, vẫn trông tỉnh táo dù đã uống rượu. Do Hyun không có biểu hiện gì khác thường, vẫn trông tỉnh táo và điềm đạm dù đã uống rượu. Với giọng nói dịu dàng, anh trấn an Seon Gyu:
“Chị ấy là một tiền bối tốt.”
Nụ cười của Do Hyun thật chân thành, mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ. Woo Yeon không còn cảm thấy nó gượng gạo như trước đây. Khi nhìn vào đôi môi cong nhẹ đầy thiện ý ấy, cổ họng Woo Yeon bỗng thắt lại, như có một dòng cảm xúc dâng trào mà cậu không thể diễn đạt thành lời.
“…Sao lại là ‘tiền bối tốt’ ạ?”
Woo Yeon cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ vẻ mặt bình thản. Do Hyun liếc mắt nhìn cậu.
“Còn có một người nữa đến. Là tiền bối từng làm chủ tịch câu lạc bộ.”
Câu nói của Do Hyun làm Woo Yeon chợt nhớ lại lời Ga Ram kể về người này trước đây. Cô ấy từng gọi người đó là “nam thần khoa kinh doanh”, người đã cứu câu lạc bộ khỏi bờ vực suy tàn.
“‘Nam thần khoa kinh doanh’ không đến sao ạ?”
“Anh ấy thì…”
Không ngờ câu hỏi đơn giản của Woo Yeon lại khiến biểu cảm của Do Hyun thay đổi. Anh nhíu mày trong chốc lát rồi lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lần này trông rất gượng gạo.
“Sao, em tò mò muốn biết anh ta trông thế nào à?”
Không muốn nghĩ ngợi nhiều, Woo Yeon lắc đầu để xua đi những ý tưởng lộn xộn trong đầu. Dù Ga Ram có nói anh ta là nam thần và nói rằng anh luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng cậu không hề quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, chẳng phải người đó là bạn trai của trợ giảng, người mà pheromone tỏa ra đậm đặc đến mức ai cũng nhận thấy hay sao?
“Chắc cũng chỉ là một Alpha mà thôi…”
Nghe câu nói của Woo Yeon, Do Hyun khẽ mấp máy môi. Anh định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, cửa quán nhậu bật mở, mang theo những âm thanh ồn ào từ bên ngoài. Anh thở dài, nói với vẻ quen thuộc:
“Chắc họ đến rồi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻