Alpha Trauma - Chương 29
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 29: Thầy giáo (6)
“Ồ! Các em đây rồi!”
Tiếng hô to vang dội khắp quán nhậu, khiến Woo Yeon vô thức nắm chặt lấy cổ áo của Do Hyun. Khi cậu liếc mắt ra cửa, một hình ảnh mạnh mẽ xuất hiện trước mắt: một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ như gấu.
“Ôi trời, lâu quá không gặp mọi người!”
“Tiền bối, lâu lắm rồi không gặp!”
“Anh ơi, em vẫn không thể quên những trò chơi uống rượu cùng anh.”
“Ừ, ừ, anh đoán trước điều đó nên đã đến đây.”
Anh chàng này cao ngang tầm với Do Hyun, anh ta trông khổng lồ hơn gấp đôi. Không phải do mỡ thừa, mà là vì vóng dáng đồ sộ. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy an lòng chính là đôi mắt thân thiện của anh ta.
“Park Seong Jae, anh ồn ào thật đấy.”
Phía sau anh chàng to lớn là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn ngang vai. Khuôn mặt cô lạnh lùng, không chút biểu lộ cảm xúc, tạo cảm giác xa cách với những người xung quanh. Khi ánh mắt Woo Yeon chạm phải cô, cậu lập tức nhận ra đó chính là “Chị Min Jeong” mà Ga Ram đã nhắc đến.
‘Cả hai đều là Beta.’
Bờ vai đang căng cứng vì lo lắng của Woo Yeon dần thả lỏng. Nếu họ là Alpha, cậu sẽ không thoải mái, còn nếu là Omega, cậu sẽ cảm thấy bất an. May mắn thay, cả hai đều là Beta, điều này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi tranh cãi đôi chút (thực chất là những lời mắng mỏ của Min Jeong), cả hai nhanh chóng hòa hảo và vui vẻ tiến lại gần Do Hyun.
“Này, Kim Do Hyun! Làm chủ nhiệm mà không ra chào tiền bối sao…”
Người đàn ông đang cười sảng khoái bất chợt mở to mắt, đôi mí kép rõ ràng của anh ta dần dần chuyển hướng về phía Woo Yeon. Khi nhận thấy Min Jeong cũng nhìn về phía mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu lập tức tỉnh táo.
“……”
Từ lúc nào không biết, Woo Yeon đã nắm chặt cổ áo của Do Hyun. Khi nhận ra hành động của mình, cậu vội vàng thả tay ra, nhưng chiếc áo sơ mi cứng cáp đã bị nhàu nát. Cậu không thể giúp chỉnh lại áo cho Do Hyun mà chỉ biết lúng túng xin lỗi.
“Em xin lỗi, để lại dấu nhàu rồi…”
“Không sao đâu.”
Do Hyun bình thản đáp lại và đứng dậy khỏi ghế. Anh tiến về phía người đàn ông và thân thiết khoác lấy tay anh ta.
“Sao anh lại trông như béo lên thế này? Không phải anh nói giảm cân khi học hành sao?”
“…Này, anh giảm hơn 5kg đấy!”
Người đàn ông lập tức phản ứng nhanh chóng, mỉm cười một cách hài hước và phản bác lại lời trêu chọc của Do Hyun. Chẳng lâu sau, Do Hyun chỉ cười đùa và kéo anh ta ngồi vào giữa nhóm. Riêng Min Jeong, khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
“Chẳng ra làm sao.”
Dù giọng nói chỉ thoáng nhẹ, nhưng Woo Yeon vẫn nghe rõ từng chữ. Do Hyun chắc chắn cũng nghe thấy, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người bằng phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Min Jeong khẽ mỉm cười, bàn tay cô chạm vào tay Do Hyun thật tự nhiên.
“Em giỏi lắm. Để chị tự ngồi, em cũng ngồi đi.”
Min Jeong nhẹ nhàng cất tiếng, rồi chọn chỗ ngồi đối diện Woo Yeon. Ga Ram ngay lập tức đẩy Seon Gyu sang một bên, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Min Jeong. Do Hyun vuốt nhẹ mái tóc, thoáng ngừng lại một chút, rồi bình thản quay về ngồi bên Woo Yeon.
Ngay khi họ vừa ổn định chỗ ngồi, người đàn ông lớn tiếng đề nghị chơi trò uống rượu và rủ mọi người tham gia. Do Hyun ngay lập tức gọi nhân viên mang ly và đĩa nhỏ đến. Min Jeong, với vẻ lạnh lùng quen thuộc, bất ngờ lên tiếng hỏi Do Hyun:
“Năm nay có bao nhiêu tân binh vậy?”
“Bốn người. Có nhiều người ứng tuyển, nhưng không ai viết đúng tiêu đề tiếng Anh cả.”
“Năm nay cũng có Les Misérables chứ?”
“Năm nào cũng có mà.”
*Les Misérables: không phải là một người mà là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Pháp Victor Hugo. Tập trung vào cuộc sống của nhiều nhân vật trong xã hội Pháp thế kỷ 19, với trọng tâm là Jean Valjean, một cựu tù nhân cố gắng làm lại cuộc đời sau khi bị bắt vì ăn cắp một chiếc bánh mì.
Woo Yeon cảm thấy thật lạ khi chứng kiến Do Hyun nói chuyện bằng kính ngữ với người khác. Trong lần gặp lại đầu tiên, Do Hyun cũng đã dùng kính ngữ với cậu, nhưng cái cảm giác ấy hoàn toàn khác. Giờ đây, trước mặt Min Jeong, Do Hyun không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn có vẻ như anh đã hoàn toàn trở về với hình ảnh của một đàn em thực thụ.
“Chị… Dạo này chị khỏe không?”
“Khỏe chứ. Giữa kỳ thế nào?”
“…Chị đừng hỏi về chuyện đó nữa.”
Ga Ram nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai, tạo nên một hình ảnh thanh tao như một tiểu thư quyền quý. Seon Gyu ngồi bên cạnh, ánh mắt mở to như không thể tin vào những gì mình thấy. Do Hyun, như đã quá quen thuộc với hình ảnh này, lặng lẽ đặt chai soju và bia trước mặt Min Jeong.
Min Jeong nhướn một bên mày lên với vẻ mặt không thay đổi.
“Em gọi chị chỉ để pha soju với bia à?”
“Thế chị nghĩ em gọi chị để làm gì. Tiền thì có anh Seong Jae lo rồi.”
“Seong Jae có biết chuyện đó không?”
“Có lẽ sáng mai anh ấy sẽ biết thôi.”
Min Jeong khẽ mỉm cười. Dù thẳng thừng tuyên bố sẽ lợi dụng tiền bạc của người khác, cô chẳng có ý định báo trước cho Seong Jae về điều đó.
“…Thôi, chuyện đó để Seong Jae tự lo.”
Min Jeong khéo léo cầm lấy chai soju và bắt đầu pha soju với bia. Cô rót một chút soju, tiếp đến là bia, rồi dùng đũa khuấy tạo bọt, tất cả các thao tác đều vô cùng điêu luyện.
Cô hoàn tất ly soju pha hoàn hảo và đưa nó cho Woo Yeon.
“Em trông trẻ đấy, tên là gì?”
“…”
Woo Yeon đang mải mê quan sát họ, bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi làm cậu giật mình. Cậu không hề ngờ rằng mình lại được bắt chuyện. Khi cậu định đưa tay nhận ly rượu từ Min Jeong, Do Hyun bất ngờ chặn lại
“Em ấy tên là Seon Woo Yeon. Không phải tên một chữ, họ là Seon.”
Do Hyun nhanh chóng trả lời thay cho Woo Yeon và uống cạn ly rượu. Cảnh tượng này y hệt như lúc ở chuyến MT trước, Anh lại tiếp tục uống từng ngụm lớn, không chút do dự. Min Jeong chỉ khẽ nhếch môi.
“Cái đó không phải của em mà.”
Nhưng Do Hyun chẳng để tâm, chỉ cười và đáp lại:
“Pha rượu của chị vẫn là ngon nhất.”
Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt anh ẩn chứa sự gian trá. Cô gái, dường như cũng nhận ra điều đó, khẽ lắc đầu và nói ngắn gọn rằng cậu đã lớn lên nhiều rồi. Sau đó, cô với tay lấy chai soju, ánh mắt lướt qua Woo Yeon.
“Em phải là sinh viên mới à?”
“Đúng vậy ạ.”
“Nhìn non choẹt nhỉ.”
“Chắc thế thôi. Em mới 20 tuổi mà.”
“Khi em 20 tuổi đâu có như vậy.”
“…Chị đang mỉa mai em à?”
Woo Yeon nắm chặt chén soju đựng nước, môi mím lại trong im lặng. Ngồi bên cạnh Do Hyun mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, nhưng việc anh cứ nhắc đến cậu như thể đang nói về một người khác lại khiến cậu ngại ngùng. Hơn nữa, bầu không khí thân mật khó hiểu này thật sự làm cậu cảm thấy bối rối.
“Chị, cho em một ly rượu pha đi.”
“Mấy đứa tưởng chị là cái máy pha rượu chắc?”
“Á, em cũng tò mò nữa…”
“Ô hô, ngay cả sinh viên mới cũng muốn tham gia à.”
Chẳng mấy chốc, cô đã trở nên thân thiết với Seon Gyu. Khuôn mặt không biểu cảm và giọng nói lạnh lùng của cô như một lớp băng trong suốt, nhưng lạ thay, lại không khiến ai cảm thấy khó chịu. Cô khéo léo pha hai ly soju với bia, nhẹ nhàng đưa cho Ga Ram và Seon Gyu. Khi ánh mắt cô chạm vào Woo Yeon, một nụ cười nở rộ trên môi.
“Em cũng muốn một ly chứ?”
“Chị…”
Do Hyun gọi cô bằng một giọng nói trầm lắng. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn Woo Yeon lần nữa.
“Chị không ép đâu, không thích thì cứ thoải mái nói. Có phải em không biết uống rượu không?”
“Dạ không, không phải đâu ạ.”
Woo Yeon không thèm nhìn Do Hyun, trả lời ngay lập tức. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Do Hyun đang dõi theo mình. Đưa chiếc cốc bia chưa sử dụng ra phía trước, Woo Yeon khiến cô gái ngạc nhiên.
“Cho em một ly rượu nữa, em cũng muốn thử.”
Có thể nói đó là sự bướng bỉnh. Woo Yeon không hề muốn uống rượu, và thực ra cậu chưa bao giờ thử rượu pha soju trước đây. Nhưng cậu cũng không thể ngồi yên như vậy. Bầu không khí kỳ lạ này khiến cậu cực kì khó chịu.
“Chỉ nếm thử thôi, chị bị nhìn chằm chằm nên không thể pha nhiều được.”
Cô gái khẽ cười, rồi lại pha rượu như trước, nhưng lần này chỉ với lượng ít hơn phân nửa so với lúc đầu. Woo Yeon nhận lại cốc bia và uống hết trong một hơi, giống như Do Hyun.
“…”
Trong giây lát, biểu cảm của Woo Yeon chuyển biến rõ rệt. Trái ngược với khuôn mặt nhăn nhó của Do Hyun, cậu nhìn vào ly bia trống rỗng với vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt Min Jeong lướt từ chiếc ly trống sang người đối diện, cô ngập ngừng hỏi.
“Ngon lắm đúng không?”
Woo Yeon như bị thôi miên, gật đầu. Mặc dù đã từng uống soju trong buổi dã ngoại, nhưng khi kết hợp cùng bia, cậu hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị cồn. Vị ban đầu mát lạnh như sương mai, nhưng lại kết thúc một cách thơm ngậy, mang đến cảm giác sảng khoái hơn bất cứ loại rượu nào mà Woo Yeon từng thử.
“…Chị làm thế nào vậy?”
“Đó là kinh nghiệm của dân văn phòng.”
Cô gái nháy mắt tinh nghịch rồi khéo léo lấy chiếc ly từ tay Woo Yeon. Khẽ nhếch mép, cô lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Chết rồi, tân sinh viên này nghiện soju pha bia rồi.”
“…”
Do Hyun thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Woo Yeon mải mê đắm chìm trong ly rượu mà không hay biết rằng ánh mắt Do Hyun đang chăm chú theo dõi mình. Với biểu cảm phức tạp, Do Hyun lần lượt nhìn giữa Woo Yeon và cô gái, tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc.
“Anh ra ngoài hút điếu thuốc nhé.”
Chỉ sau khi Do Hyun quay lưng, Woo Yeon mới dám nhìn theo. Nhìn dáng đi không một lần quay đầu của anh, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô gái khẽ hắng giọng rồi gọi.
“Ga Ram à.”
“Dạ, dạ?”
Cô gái với đôi mắt tinh nghịch nhẹ nhàng đặt một ly rượu trước mặt Woo Yeon. Giọng nói dịu dàng và bình thản vang lên từ đôi môi mỉm cười của cô.
“Đi hút thuốc với cậu ta đi.”
***
Chỉ mất đúng 30 phút. Từ khi Woo Yeon bắt đầu gọi cô là “chị” và cởi mở lòng mình với cô.
“Vậy nên em trượt kỳ thi à?”
“Dạ… Em thực sự không hiểu gì hết.”
“Chắc là em buồn lắm nhỉ.”
Cô gái, tự giới thiệu tên là Kim Min Jeong, toát lên vẻ dễ chịu lạ kỳ. Dù không nói nhiều, nhưng cách cô khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện khiến không khí trở nên thoải mái hơn, và mặc dù ít khi nở nụ cười, cô vẫn tạo cho Woo Yeon cảm giác yên lòng. Có lẽ chính vì điều đó mà sau khi chạm đến ly rượu thứ tư, Woo Yeon không kìm được nữa, bắt đầu lảm nhảm kể về những câu chuyện riêng tư của mình.
“Em không nên học môn Âm vị học tiếng Anh ngay từ đầu.”
“Vậy sao em lại học?”
“Thật ra là vì khi đăng ký học phần…”
Không biết tự lúc nào, Min Jeong đã ngồi cạnh Woo Yeon. Seon Gyu đã rời đi từ lâu, hăng hái tham gia trò chơi uống rượu cùng nhóm bạn, còn Woo Yeon thì chỉ lặng lẽ nhấm nháp ly rượu do cô pha, khuôn mặt dần dần trở nên ỉu xìu.
“Vậy nên em đành học, nhưng…”
Min Jeong chống cằm, khẽ gật đầu. Khi nghe Woo Yeon lẩm bẩm, cô nở một nụ cười nhẹ như thể thấy cậu rất đáng yêu. Woo Yeon nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô ấy và bất giác nghĩ đến giáo viên của mình.
“Vậy nên em thích Do Hyun à?”
Không biết từ khi nào, cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang những cảm xúc của Woo Yeon đối với Do Hyun. Cậu ngơ ngác, tự hỏi bản thân đã lỡ thổ lộ điều đó vào lúc nào, rồi từ từ gật đầu. Dù không nhớ rõ những lời mình đã thốt ra, nhưng trong thâm tâm, Woo Yeon hiểu rằng nếu không dám bày tỏ, Min Jeong sẽ không thể nhìn thấu những điều đang ẩn giấu sâu kín trong cậu.
“Nhưng thầy ấy đâu có thích em…”
“Thầy?”
Min Jeong hỏi lại, và ngay khoảnh khắc đó, Woo Yeon cảm nhận được một làn hương pheromone thoang thoảng, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi. Cậu ngước lên, bắt gặp hình ảnh Do Hyun đang tiến lại gần, với nét rạng rỡ quen thuộc. Trong một thoáng ngần ngại, Woo Yeon đưa ngón tay lên môi và thì thầm.
“Đó là bí mật.”
“Bí mật gì cơ?”
Lần này, người hỏi không phải là Min Jeong mà là Do Hyun. Dù khoảng cách giữa họ vẫn còn khá xa, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã xuất hiện ngay trước mặt Woo Yeon. Cậu chậm rãi chớp mắt, lắc đầu.
“Không có gì đâu ạ.”
Do Hyun nheo mắt lại. Anh nhìn từ đôi mắt đến mũi, rồi từ mũi xuống miệng của Woo Yeon, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Sau đó, anh quay sang nhìn Ga Ram với đôi mắt trợn tròn.
“…Mệt thật.”
Anh lẩm bẩm một câu gì đó, rồi ngay lập tức cởi cúc áo sơ mi, chỉ để lại chiếc áo thun bên trong. Với một động tác nhanh gọn, anh lột chiếc sơ mi ra và đặt nó lên đầu Woo Yeon, như thể muốn che chắn cho cậu khỏi cái nhìn chằm chằm của mọi người. Min Jeong nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó.
“Em ấy là Omega đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.