Alpha Trauma - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3: Cuối đông (2)
Trong suốt bốn năm dài đằng đẵng, ký ức về thầy vẫn bám chặt lấy tâm trí Woo Yeon. Dù cậu có nỗ lực để làm nguôi ngoai nỗi đau, hình ảnh ấy vẫn luôn hiện diện trong từng giấc mơ và bất chợt quay trở lại khi cậu tưởng rằng nó đã dần phai nhạt. Đôi mắt hiền lành, mí mắt chỉ có ở một bên và đôi lông mày gọn gàng – tất cả khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu.
Woo Yeon không tin vào những điều gọi là ‘ngẫu nhiên.’ Dù trong lòng có một tia hy vọng mong manh, cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Woo Yeon đã từ bỏ hoàn toàn khả năng mơ hồ ấy, một điều mà cậu từng khao khát đến tuyệt vọng.
Nhưng rồi cậu lại gặp thầy. Không chỉ ngoại hình mà cả cái tên cũng giống nhau đến lạ kỳ. Kim Do Hyun. Chỉ cần ba chữ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp. Pheromone trong không khí trở nên nồng nàn, tràn ngập khắp không gian. Woo Yeon phải cố hết sức để không lộ ra vẻ bối rối của mình qua pheromone. Cảm giác này, cậu đã từng trải qua khi lần đầu phát hiện mình là Omega, cảm xúc bộc phát mà không thể kiểm soát nổi.
“Ồ…”
Woo Yeon lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đượm buồn, ngây ngốc nhìn thầy. Cậu không thể thốt nên lời, mặc dù trong lòng có rất nhiều muốn nói: Cậu đã cao lớn hơn, đã học hành chăm chỉ và kiên trì giảm cân. Cậu muốn nói rằng suốt bao năm qua cậu đã nhớ nhung thầy ra sao. Cậu mong thầy sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào, mỉm cười dịu dàng và xoa đầu cậu.
“Cái đó…”
Nhưng không có lời nào thốt ra. Mặc dù gương mặt ấy vẫn hiền hòa, tư thế vẫn đứng đắn, chỉ có nét mặt có đôi phần đậm nét hơn trước, cậu vẫn không thể ngăn nổi cảm giác khác lạ đang len lỏi trong tâm trí mình. Woo Yeon nhẹ nhàng mấp máy môi và hỏi bằng giọng nhỏ đến mức khó nghe.
“…Thầy là Alpha sao?”
Pheromone rõ ràng, một dấu ấn mạnh mẽ của Alpha mà không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Dù mang lại cảm giác khô ráo và mát mẻ, nhưng nó vẫn giữ được sự đặc trưng riêng biệt. Không thể nào giả mạo được mùi hương này bằng thuốc lá hay nước hoa.
“Đúng vậy.”
Câu trả lời vang lên một cách thờ ơ. Do Hyun nhìn Woo Yeon, gương mặt không biểu cảm, chậm rãi chớp mắt. Ánh mắt đó dường như không còn lưu lại chút kỷ niệm nào từ quá khứ.
“Là Alpha.”
Ngay khi nghe câu đó, Woo Yeon lập tức quay lưng lại. Cậu cắn chặt môi, bước đi nhanh chóng với đôi chân nặng nề. Một bước, rồi một bước nữa. Càng xa thầy, sự căng thẳng và tổn thương trong lòng cậu ngày càng gia tăng.
‘…Thầy là Alpha sao?’
Chắc chắn cậu đã hỏi như vậy. Câu xác nhận cuối cùng đó là nguồn cơn của tất cả cảm xúc mà Woo Yeon có. Nếu khi đó thầy trả lời khác đi một chút, có lẽ đến bây giờ, sau bốn năm, cậu vẫn chưa mở lòng.
‘Sao, em nghĩ thầy giống Alpha à?’
Nhưng thầy lại là Alpha sao?
***
Không biết mấy tuần qua Woo Yeon đã sống như thế nào. Khi tỉnh táo lại, kỳ học đã bắt đầu, và việc đăng ký môn học của cậu thì hoàn toàn rối tung lên. Lịch học như một mớ bòng bong với những môn chuyên ngành học cùng các tiền bối và những môn học đại cương mà cậu chẳng hiểu nổi chủ đề. Cậu chán nản và chỉ muốn từ bỏ mọi thứ. Không đùa đâu, sau khi học kỳ bắt đầu, chỉ trong bốn ngày mà cậu đã đến văn phòng khoa hơn mười lần.
“Vẫn còn thời gian điều chỉnh lịch học…”
Vị trợ giảng tốt bụng nhìn thời khóa biểu của Woo Yeon và chân thành chia buồn. Không chỉ tìm hiểu đủ thứ cho cậu, mà còn lén thông báo về những buổi học mở đăng ký theo thứ tự đến trước. Thường thì không ai làm đến mức đó, nhưng Woo Yeon thật sự rất tội nghiệp.
“Cố lên nhé.”
“Vâng…”
Vị trợ giảng nhẹ nhàng vỗ vai Woo Yeon, ánh mắt đầy thương cảm trước dáng vẻ cúi đầu buồn bã của cậu. Nhìn Woo Yeon, anh không thể không liên tưởng đến hình ảnh một chú cún con mất tinh thần, đôi mắt đượm buồn, và nếu có cái đuôi thì chắc chắn cũng đang cụp xuống, kéo lê trên sàn. Woo Yeon đáp lại bằng giọng yếu ớt, ôm chặt lấy chiếc ba lô.
“À, thưa trợ giảng.”
Vì thời khóa biểu bị xếp lộn xộn, còn lâu mới đến tiết học tiếp theo. Không có chỗ nào để đi, và cũng không có bạn bè để trò chuyện. Giết thời gian một cách lơ mơ chỉ làm cho những suy nghĩ vẩn vơ không rời khỏi đầu.
Vì vậy, Woo Yeon quyết định hỏi trợ giảng về một cái tên mà suốt bốn ngày qua cậu không thể quên.
“Thầy có biết Kim Do Hyun không ạ?”
“Kim Do Hyun?”
Trợ giảng nhìn Woo Yeon với ánh mắt ngạc nhiên. Không phải trợ giảng nào cũng biết hết tất cả sinh viên, nhưng cậu nghĩ rằng người này không thể không biết Do Hyun. Trợ giảng kiểm tra thời gian một lần rồi hỏi lại Woo Yeon.
“Vì câu lạc bộ à?”
“Câu lạc bộ ạ?”
“Do Hyun là trưởng câu lạc bộ đọc sách cổ điển tiếng Anh. Em hỏi vì quan tâm đến câu lạc bộ đó à?”
Woo Yeon gật đầu. “Đọc sách cổ điển tiếng Anh” là câu lạc bộ mà Do Hyun đã nhắc đến khi dạy kèm cậu. Trước đây anh nói mình là thành viên mới nhất, giờ đã trở thành trưởng câu lạc bộ.
“Em muốn biết điều gì về cậu ấy?”
“Chỉ là… em muốn biết thầy ấy là người như thế nào…”
Woo Yeon bối rối vặn vẹo dây đeo ba lô bằng ngón tay. Cậu cảm thấy không thoải mái khi bị hỏi thế này, như thể đang đào bới chuyện riêng tư của người khác.
“À, cậu ấy rất tốt.”
May mắn thay, trợ giảng đưa ra câu trả lời đơn giản nhất. Anh ngừng lại để quan sát phản ứng của Woo Yeon rồi giải thích thêm.
“Cậu ấy có trách nhiệm, rất tích cực trong công việc câu lạc bộ. Nếu em gia nhập, cậu ấy sẽ rất vui. Do Hyun là sinh viên đứng đầu khoa chúng ta, nên sẽ giúp ích nhiều cho em trong các kỳ thi.”
Những điều này không khác nhiều so với những gì Woo Yeon đã biết. Cậu không biết Do Hyun đứng đầu khoa, nhưng biết rằng anh thuộc top đầu. Tính trách nhiệm của Do Hyun cũng là điều mà Woo Yeon đã cảm nhận rõ ràng khi được anh dạy kèm.
“…Thầy ấy thực sự là Alpha đúng không ạ?”
Cuối cùng, Woo Yeon cũng bật ra được một câu hỏi. Dù đó là một câu hỏi mà cậu đã biết trước câu trả lời.
“Ừm.”
Sau buổi định hướng, đầu óc của Woo Yeon chỉ toàn nghĩ về điều đó. Gương mặt mà cậu đã nhìn thấy hôm đó, biểu cảm khi thầy nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng, tất cả đều in sâu trong tâm trí cậu, một cơn ác mộng không thể thoát ra. Những ký ức xưa cũ bỗng nhiên ùa về, nhấn chìm cậu trong những cảm xúc rối bời. Trong lòng cậu, một phần nhỏ bé vẫn hy vọng rằng, có lẽ, thầy sẽ nhớ ra cậu, và nụ cười ấm áp của thầy sẽ trở lại, xua tan mọi nỗi lo lắng trong lòng cậu.
‘Là Alpha.’
Dù thầy đã từng nói không phải.
Từ trước đến giờ, Woo Yeon luôn có ác cảm với Alpha. Trước khi phát hiện ra bản thân là Omega và cả sau đó. Nếu trước kia chỉ là sự ác cảm đơn thuần thì bây giờ là sự căm ghét tận cùng. Lũ Alpha đáng nguyền rủa không bao giờ để cho một Omega như Woo Yeon yên.
“Em còn gì muốn biết nữa không?”
“…Không ạ, bây giờ thì em ổn rồi.”
Vì vậy, cậu cảm thấy bị phản bội. Cảm giác thất vọng và một chút oan ức. Việc người mà cậu đã yêu thích hóa ra là một Alpha làm cậu thấy khó chịu hơn là vui mừng.
Thực ra, Do Hyun chưa bao giờ nói rằng mình không phải là Alpha. Anh chỉ hỏi ngược lại rằng cậu nghĩ anh giống Alpha à, và Woo Yeon đã tự suy đoán rồi kết luận một mình. Nhưng việc anh không đính chính hiểu lầm cũng giống như đang lừa dối cậu.
“Em cảm ơn ạ.”
Woo Yeon cúi đầu chào và khoác túi lên vai. Thời tiết đã dịu đi một chút nên cậu thay áo khoác dày bằng áo măng tô, nhưng dù ở trong nhà mũi cậu vẫn lạnh. Đáng lẽ không nên chỉ vì muốn đẹp mà mặc phong phanh thế này. Dù thế nào thì cậu cũng đã đánh giá quá thấp cái lạnh của Hàn Quốc.
“À, đợi chút đã.”
Người trợ giảng gọi Woo Yeon khi cậu vừa định quay đi, giơ một tay lên vẫy. “Ga Ram à!”. Khi cậu quay đầu lại, một sinh viên tiến đến từ phía xa.
“Thầy gọi em ạ?”
Đó là một cô gái cao gần bằng Woo Yeon. Mái tóc dài và vẻ ngoài sắc sảo khiến cô có vẻ xa cách theo một cách khác so với trợ giảng. Pheromone thoảng qua cho biết cô là một Alpha.
“Em ấy muốn tham gia câu lạc bộ của em.”
“Dạ không, hiện tại thì…”
Woo Yeon định lùi lại một chút nhưng rồi dừng lại. Ánh mắt chạm nhau trong không trung, sáng rực lên như ánh mắt của một con thú săn mồi vừa phát hiện ra con mồi. Ga Ram bất ngờ tiến đến gần Woo Yeon và mỉm cười rạng rỡ.
“Em là sinh viên mới sao?”
Giọng nói đầy uy lực khiến Woo Yeon bất giác lùi lại. Người đó vội vàng vẫy tay như để trấn an rằng cô không có ý gì xấu, rồi nhanh chóng gật đầu.
“A, chị nhớ ra rồi, em là sinh viên mới ở buổi định hướng đúng không!”
“Định hướng?”
“Không nhớ sao? Lúc đó chị bảo có buổi tiệc hậu định hướng nhưng em nói bận rồi đi mất.”
Trong đầu Woo Yeon chợt lóe lên một ký ức. Đó là buổi định hướng, có một tiền bối Alpha đã gợi ý về buổi tiệc. Chỉ vì nghĩ đến Alpha mà Woo Yeon đã không dám nhìn thẳng vào mắt rồi chạy đi mất.
“…Em xin lỗi.”
Lời xin lỗi ngập ngừng khiến Ga Ram tròn mắt. Cô cười phá lên và nói không cần phải xin lỗi.
“Nếu em thấy ngại thì vào câu lạc bộ với chị. Em có thích Shakespeare không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Woo Yeon bối rối. Trợ giảng cũng cười thầm khi nghe câu hỏi kỳ lạ này. Có lẽ “Đọc sách cổ điển tiếng Anh” là đọc Shakespeare chăng? Trong khi Woo Yeon đang do dự, Ga Ram nháy mắt với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Hôm nay có buổi họp tổng kết câu lạc bộ, em sẽ đến chứ?”
* * *
“Oa, vậy là em từ Mỹ về à?”
“Em ở đâu của Mỹ vậy? LA? New York? Em ở bao lâu rồi?”
“Bạn anh bảo ở đó phân biệt chủng tộc ghê lắm. Ở chỗ em thì sao?”
Những câu hỏi liên tục ập đến, không để Woo Yeon có thời gian suy nghĩ. Đám đông vây quanh, như những con ong tìm đến mật ngọt, không ngừng tò mò về cậu. Woo Yeon cảm thấy lúng túng, không biết làm thế nào mà mình lại nhận được sự quan tâm đến mức này. Ban đầu chỉ có một hai người hỏi, nhưng khi định thần lại, cả bàn đều đang nhìn cậu.
“…Em ở LA bốn năm.”
Khi Ga Ram dẫn Woo Yeon đến buổi tiệc, cậu cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác. Các tiền bối thì tụ tập với nhau, còn các tân sinh viên cũng đã tạo thành các nhóm. Woo Yeon không dễ gần, và Do Hyun thì ở xa đến mức cậu không nhìn thấy. Khi cậu đang cố gắng không nhìn về phía đó, một Beta nào đó tiến lại gần.
“Em đã đến buổi định hướng phải không?”
Tên của Beta đó là Kwon Seon Gyu. Sau khi uống cạn một cốc bia, Seon Gyu ngồi xuống đối diện với Woo Yeon và bắt chuyện.
“Anh không thấy em trong các buổi học, cứ tưởng em chuyển sang trường khác rồi.”
Nghe vậy, Woo Yeon mở điện thoại và cho Seon Gyu xem thời khóa biểu, đó là khởi đầu của mọi chuyện. Seon Gyu kinh ngạc khi thấy thời khóa biểu lộn xộn mà chỉ có trên mạng mới thấy, rồi đột nhiên, Woo Yeon nhận được những ánh nhìn đầy sự cảm thông đến từ mọi người.
“Nhưng học phí ở LA đắt lắm? Nhà em chắc giàu lắm nhỉ?”
“Này, đừng nói mấy lời vô duyên như vậy.”
Seon Gyu nhăn mặt nhắc nhở để không làm hỏng bầu không khí. Dù học phí ở LA đắt thật và nhà Woo Yeon cũng khá giả, nhưng điều đó dường như không quan trọng. Khác hẳn với những kẻ hồi trung học chỉ muốn bắt nạt Woo Yeon.
“Ồ, Woo Yeon có nhiều bạn rồi nè?”
Ga Ram đến gần và xen vào giữa họ, mỉm cười. Mùi rượu và pheromone của Alpha – những thứ Woo Yeon ghét – tràn ngập. Cậu nép sát vào tường để tránh Ga Ram, nhưng Ga Ram chẳng hề bận tâm mà cười khúc khích.
“Đúng là những người đẹp trai thì khác hẳn.”
Pheromone của Ga Ram lan tỏa khá lỏng lẻo. Có vẻ không phải cố ý, mà là do ảnh hưởng của rượu. Woo Yeon giả vờ chống cằm, dùng tay áo che miệng và thở nhẹ.
“Chị đây cũng không…”
“Moon Ga Ram lại làm chuyện vớ vẩn nữa rồi.”
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau. Đó là giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà Woo Yeon đã quá quen thuộc. Trái tim cậu như trùng xuống, một cảm giác lo lắng xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể, khiến cậu bất giác đứng im như tượng. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay lớn và ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu,
“Cậu ấy đang cảm thấy khó chịu đấy.”
Còn tiếp