Alpha Trauma - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30: Thầy giáo (7)
Min Jeong bỗng chốc trở nên lúng túng, sắc mặt cô mất đi vẻ tự nhiên thường ngày. “Nếu như là Omega thì…” Cô lẩm bẩm, hy vọng rằng điều cô lo ngại không phải là sự thật. Rồi, với một chút dè dặt, cô quyết định hỏi.
“Omega à?”
“Đúng vậy ạ.”
“À…”
Woo Yeon mơ màng kéo chiếc áo sơ mi xuống khỏi đầu, những cảm xúc hỗn độn khiến lòng cậu như dậy sóng. Pheromone của Do Hyun rất dễ chịu, nhưng việc chiếc áo vải che khuất tầm nhìn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Do Hyun lại đắp chiếc áo sơ mi lên vai Woo Yeon, giữ ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
“Em đang phát ra pheromone đấy.”
“…Pheromone á?”
Woo Yeon khẽ cầm lấy chiếc áo của Do Hyun. Cậu chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, mình đã quên đi việc kiềm chế pheromone, để chúng tự do tuôn chảy. Ánh mắt cậu thoáng chốc chùng xuống. Woo Yeon nhíu mày và cố gắng kiểm soát pheromone, Ga Ram cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Này… nhưng Woo Yeon có say không đấy? Nhìn tỉnh bơ mà.”
“Lần trước cũng thế, bên ngoài trông rất tỉnh táo.”
“Em không say đâu.”
“Em say rồi.”
Do Hyun nói dứt khoát, giọng anh mang theo sự kiên định lạ thường, rồi nhẹ nhàng đưa cho Woo Yeon một chai nước. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy khó chịu, mí mắt dần nặng trĩu, không còn sức để mở ra.
“Đừng dụi mắt nữa, em uống cái này đi.”
Một ly nước lạnh được đặt vào tay cậu. Có vẻ như Do Hyun quyết định rằng cậu không thể tự mình uống được, anh đã cẩn thận đưa nước lên miệng Woo Yeon. Woo Yeon nuốt ừng ực, trong lòng không khỏi khen ngợi sự chu đáo và ân cần của anh.
“Ở đây chỉ có Alpha thôi à?”
Min Jeong cầm điện thoại lên. Cô đứng dậy, cầm theo túi xách, những bước chân thanh thoát dẫn cô đến gần Woo Yeon.
“Để chị đưa em về nhé. Xin lỗi, Woo Yeon à. Chị là Beta nên không nhận ra pheromone của em.”
“Em ổn mà.”
Đó không phải lỗi của Min Jeong. Cậu là người đã uống rượu, còn cô chỉ đơn thuần pha chế theo yêu cầu của cậu. Woo Yeon khẽ lắc đầu. Do Hyun cúi xuống trước mặt cậu.
“Em nhìn xem có mấy ngón tay?”
Woo Yeon từ từ ngước lên. Trong tầm nhìn mờ nhạt, cậu thấy Do Hyun đang giơ hai ngón tay. Thay vì trả lời, cậu nắm lấy hai ngón tay của anh.
“…”
Khuôn mặt nghiêm túc của Do Hyun càng nhăn lại. Khi anh cố gắng rút tay ra, Woo Yeon lại cau có, gương mặt cậu như sắp khóc, đôi mắt trong suốt đong đầy nỗi buồn.
“Sao anh lại giật tay ra?”
“Em ấy thực sự say rồi.”
Tiếng Ga Ram lắc đầu vang lên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Woo Yeon đã đi xa hơn, tựa trán lên mu bàn tay của Do Hyun. Nhiệt độ mát lạnh từ làn da Do Hyun và hương Pheromone quen thuộc mang đến một cảm giác dễ chịu.
“Woo Yeon à, pheromone của em.”
“…A.”
Woo Yeon thốt lên, cố gắng kìm nén pheromone của mình. Lần đi dã ngoại trước đây cậu đâu có như thế này, nhưng lần này pheromone lại cứ trào ra không kiểm soát. Nghĩ kỹ lại, kỳ phát tình của cậu cũng sắp đến rồi. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra làm cậu quên bẵng đi điều quan trọng này.
“Woo Yeon à, chị đưa em về nhé. Đi nào.”
“Chị có ổn không?”
“Ổn chứ, so với Park Seong Jae thì em nhỏ xíu.”
“Em không nhỏ đâu.”
“Dù em nhỏ đến đâu, em vẫn lớn hơn chị mà…”
“Em đã nói là em không nhỏ mà.”
“…Được rồi, em không nhỏ.”
Do Hyun nhẹ nhàng đáp lại, cuối cùng cũng rút tay ra khỏi vòng tay của Woo Yeon. Cậu chớp mắt trong giây lát, đôi mắt đượm buồn như sắp rơi lệ. Thấy vậy, Ga Ram tỉnh bơ lên tiếng.
“Đưa tay lại cho em ấy đi, nếu em ấy khóc thì sao?”
“Cậu nói gì vô lý thế.”
Do Hyun vò đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự bất công và trống rỗng đè nặng lên Woo Yeon, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu vươn tay ra một lần nữa, cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu. Lần này, cậu nắm chắc cánh tay phải của Do Hyun.
“…”
Do Hyun khẽ cúi người xuống, cố giữ thăng bằng khi bị Woo Yeon ôm chặt lấy cánh tay. Anh dịu dàng hỏi.
“Em có biết đây là tay ai không?”
“Em biết chứ.”
“Nhưng anh nghĩ em không biết đâu.”
Cuộc trò chuyện này dường như đã xảy ra trước đây. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ má lên cánh tay của Do Hyun, cảm nhận sự mát lạnh trượt qua làn da của mình. Áo sơ mi đã được cởi ra, để lại làn da mát lạnh, cảm giác trực tiếp truyền vào người Woo Yeon. Cậu ngước mắt lên, chậm rãi nhìn Do Hyun.
“Anh đưa em về được không?”
Ánh mắt cậu đầy khẩn cầu, Do Hyun im lặng không nói gì. Min Jeong bước đến, định thuyết phục Woo Yeon, nhưng cậu nhắm mắt lại và vùi đầu vào cánh tay của Do Hyun thêm một lần nữa.
“Nếu không phải thầy, em không muốn đi đâu.”
Thực ra, Woo Yeon không ghét Min Jeong, chỉ là sự hiện diện của Do Hyun khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Trong khi bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Do Hyun, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cậu.
“Anh hiểu rồi, nhưng để về nhà thì em phải buông tay ra chứ.”
Woo Yeon chần chừ một lúc rồi mới chịu buông tay Do Hyun. Cậu đã sẵn sàng để nắm lại tay anh ngay lập tức nếu như có bất kỳ lời nói dối nào thoát ra từ đôi môi của Do Hyun. Nhưng thay vào đó, Do Hyun kiểm tra lại điện thoại và ví của mình, rồi khoác túi của Woo Yeon lên vai.
“Em sẽ đưa em ấy về trước, chị nhắn cho anh Seong Jae nhé.”
“…Em chắc chứ? Nhìn Ga Ram thì có vẻ pheromone của em ấy rất mạnh đấy.”
Min Jeong nhíu mày nhìn Ga Ram. Từ nãy đến giờ, Ga Ram chưa dám tiến lại gần Woo Yeon mà chỉ đứng từ xa. Do Hyun bước đến gần Woo Yeon, buộc lại phần tay áo sơ mi quanh vai cậu.
“Không sao đâu, còn lâu mới đến kỳ phát tìnhkỳ phát tình. Woo Yeon, nhìn anh này, em có thể đứng được không?”
Woo Yeon nắm chặt tay Do Hyun, loạng choạng đứng dậy. Thế nhưng, Do Hyun đã kịp thời đỡ lấy cậu. Woo Yeon chao đảo, khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo, cậu không nghĩ mình có thể tự đi được.
“Em không đi nổi đâu.”
“Anh cõng em nhé?”
“Anh bế em được không?”
Do Hyun lặng thinh trước lời nói của Woo Yeon. Woo Yeon nghĩ đó là lời từ chối. Cậu cúi đầu buồn bã, ánh mắt lướt xuống đất như tìm kiếm một lý do để an ủi chính mình. Cõng thì được mà bế thì không, điều này thật khó hiểu.
“Để chị gọi taxi cho. Trước tiên cứ đỡ em ấy xuống dưới đi.”
Min Jeong bỏ hành lý xuống rồi bước ra khỏi quán trước. Có vẻ cô định gọi taxi và quay lại. Trong khi đó, Woo Yeon khẽ dựa vào Do Hyun. Ga Ram, đứng bên cạnh với khuôn mặt nghiêm nghị, lên tiếng:
“Em ấy mới 20 tuổi thôi đấy.”
Giọng Ga Ram trầm xuống. Do Hyun không trả lời. Ga Ram không chần chừ mà tiếp tục với vẻ cương quyết hơn.
“Tôi tin là cậu sẽ không đụng vào em ấy.”
“…”
Woo Yeon chớp mắt, ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy những mảng màu mờ ảo trước mặt. Với cái đầu say khướt, cậu không hiểu họ đang nói gì. Do Hyun nhẹ nhàng xoa đầu Woo Yeon, trả lời bằng một giọng trầm.
“Tôi không thể đụng vào em ấy.”
***
Woo Yeon chỉ mở mắt khi đã được đặt lên một chiếc giường mềm mại. Cậu không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Giờ đây, khi tỉnh dậy, trước mắt là một không gian hoàn toàn xa lạ. Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên những khoảng sáng lung linh trên nền gỗ.
Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, và trong khoảnh khắc đầu tiên, một gương mặt quen thuộc bỗng hiện lên trước tầm nhìn của cậu.
“Em tỉnh rồi à?”
Là Do Hyun. Đôi mắt hiền hòa, với mí đôi chỉ ở một bên. Ánh mắt anh cẩn thận quan sát Woo Yeon.
“Có vẻ như em vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.”
“Đây là đâu vậy ạ?”
“Em thật sự… không nên uống rượu đâu.”
Do Hyun than thở như vậy rồi ngồi xuống mép giường, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh cẩn thận vuốt tóc mái của Woo Yeon sang một bên, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào vầng trán tròn của cậu.
“Ai mà tin được chứ. Nhìn tỉnh táo thế này, ai nghĩ em say rượu.”
“Em không say mà.”
“Nhìn thế thật.”
Xung quanh khá tối, có lẽ vì thế mà giọng của Do Hyun cũng trầm hơn thường lệ. Woo Yeon nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, áp nó vào má. Nhiệt độ mát lạnh từ tay Do Hyun giúp cậu tỉnh táo thêm đôi chút.
“Nếu em không say mà còn như thế này thì có khi còn tệ hơn đấy… Em biết không?”
“Em biết.”
“Bây giờ nhìn cách em trả lời cũng thấy say rồi.”
Do Hyun không rút tay lại, thay vào đó anh chăm chú nhìn Woo Yeon. Dù tầm nhìn của Woo Yeon hơi mờ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Do Hyun ấm áp như ánh nắng sớm mai, dịu dàng và chân thành.
“Em thấy nóng quá…”
“Nóng à?”
Woo Yeon cựa quậy, nằm nghiêng qua một bên rồi ngồi dậy, tay chống lên giường. Khi quan sát xung quanh, mọi thứ trước mắt đều lạ lẫm đối với cậu. Giường xa lạ, trần nhà xa lạ, tủ quần áo xa lạ. Ngay cả Do Hyun, người mà cậu từng cảm thấy an toàn, giờ đây cũng bỗng dưng trở nên xa lạ.
“Đây không phải nhà em mà…”
“Đúng rồi, đây là nhà anh.”
Do Hyun vừa dứt lời, định ấn Woo Yeon nằm xuống một lần nữa, nhưng cậu nhanh chóng giằng tay ra và bò lên đầu giường. Cậu dựa vào thành giường, còn Do Hyun, nhận thấy sự kháng cự của cậu, chỉ có thể rút tay lại.
“Anh đã đưa em đến trước nhà em rồi, nhưng em không chịu nói mật khẩu nên anh đưa em về nhà anh.”
“Em nói mật khẩu cho anh nghe nhé?”
“Không cần đâu, bây giờ thì không cần nữa.”
Do Hyun lắc đầu và nghiêm mặt nói thêm rằng, dù ai hỏi cũng đừng bao giờ tiết lộ mật khẩu. Woo Yeon ngoan ngoãn gật đầu, rồi kéo áo ra quạt cho bớt nóng.
“Nhưng mà em thấy nóng quá.”
Từ nãy đến giờ không khí trong phòng rất ngột ngạt. Có lẽ không chỉ vì cái nóng bức xung quanh, mà chính cơ thể cậu cũng đang bừng bừng sức nóng. Do Hyun nghiêng đầu, đôi mắt anh chứa đựng sự thắc mắc.
“Có phải do uống rượu không mà em nóng vậy?”
“Không phải….”
Dù là do rượu hay vì điều gì khác, Woo Yeon cũng chẳng bận tâm nữa. Cậu chu môi phụng phịu, nắm lấy gấu áo.
“Em muốn cởi áo ra.”
Woo Yeon chưa hề quên rằng Do Hyun vẫn đang đứng trước mặt cậu. Nhưng pheromone đang tỏa ra khắp phòng của anh ấy quá rõ ràng, cậu không thể phớt lờ được. Tuy nhiên, cậu không thể suy nghĩ lý trí rằng mình không nên cởi đồ trước mặt Do Hyun.
“Cởi áo à?”
“Em nóng quá, phải cởi ra…”
Woo Yeon bối rối cúi đầu. Tay cậu từ từ di chuyển, ban đầu chỉ định cởi chiếc áo hoodie, nhưng cử động giơ tay lên lại trở nên quá sức phiền phức. Thay vì làm vậy, cậu quyết định buông tay, mở rộng hai chân và đặt tay lên khóa quần.
Tuy nhiên, trước khi làm được gì, cậu đã bị giữ chặt cổ tay.
“…Woo Yeon à.”
Do Hyun giữ chặt hai cổ tay Woo Yeon, đẩy cậu tựa vào đầu giường. Pheromone của anh đã được kìm hãm tối đa, nhưng Woo Yeon vẫn cảm nhận được nó. Anh giữ chặt ánh mắt của Woo Yeon, giọng nói trầm ấm vang lên đầy cảnh báo.
“Tỉnh táo lại đi.”
Dù lời nói của Do Hyun nhắm thẳng vào Woo Yeon, nhưng đối tượng của nó dường như không rõ ràng. Thậm chí nghe như Do Hyun đang tự nhắc nhở chính mình. Woo Yeon cố giằng tay ra, đôi mắt cậu rưng rưng, cất giọng nhỏ nhẹ.
“Đau quá…”
“…”
“Đau quá… Thả em ra đi mà.”
Dù rõ ràng là Woo Yeon đang giả vờ, nhưng Do Hyun vẫn sẵn lòng chiều theo, một phần vì lo lắng, một phần vì không muốn đẩy cậu vào tình huống khó xử. Ngay khi anh thả tay ra, Woo Yeon lại đưa tay xuống khóa quần, nhưng cơn say rượu đã làm cho hành động ấy trở nên vụng về.
“Sao mà không cởi được thế này…”
Woo Yeon cau mày rồi tiếp tục cố gắng cởi khóa quần. Ngón tay cậu nắm chặt nút quần, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích dù cậu đã dồn hết sức lực. Bất đắc dĩ, Woo Yeon quyết định nhờ đến sự trợ giúp của Do Hyun.
“Anh giúp em với được không?”
Đôi mắt Woo Yeon ánh lên vẻ buồn bã. Cậu nắm lấy tay Do Hyun, kéo nó xuống gần khóa quần.
“Chỉ cần giúp em mở nút quần thôi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.