Alpha Trauma - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31: Thầy giáo (8)
Woo Yeon khẽ nghiêng đầu, để trán mình chạm nhẹ lên vai Do Hyun trước khi anh kịp phản ứng. Rồi bất ngờ, cậu dụi mũi vào gáy anh rồi hít một hơi thật sâu. Giữa làn hương pheromone vây quanh, vẫn len lỏi đâu đó mùi alpha nhẹ nhàng từ gáy Do Hyun.
“Pheromone này… thật tuyệt…”
Woo Yeon áp sát thân người vào Do Hyun mà quên cả việc cởi quần. Một làn pheromone đậm đặc bao trùm, len lỏi vào da thịt, khiến Woo Yeon như say đắm trong một cơn mê dịu ngọt. Do Hyun khẽ bật cười, dù có chút bất ngờ, anh vẫn không hề đẩy Woo Yeon ra.
“Giờ em nên ngủ đi, Woo Yeon.”
Nhưng lời khuyên của Do Hyun dường như không mấy tác dụng. Woo Yeon tiếp tục dụi mũi vào gáy anh, hít thêm chút pheromone nữa. Cảm giác nóng bừng từ trước giờ càng dâng trào mãnh liệt, lan tỏa khắp cơ thể cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể như đang rực cháy.
“Ưm…”
Ánh sáng lý trí dần phai mờ. Cơn đau âm ỉ len lỏi nơi bụng dưới mỗi lúc một rõ rệt hơn.và cảm giác ngứa ngáy sâu thẳm từ bên trong càng lúc càng không thể chịu đựng. Woo Yeon chầm chậm hạ tay xuống, chạm vào phần giữa của cơ thể mình.
“Ha…”
Cậu có thể cảm nhận được bộ phận đang căng lên bên dưới lớp quần. Vật đó dần cứng lại mỗi khi vô tình va chạm. Woo Yeon xoa nhẹ, nhưng không thể đạt được khoái cảm như mong muốn. Cuối cùng, cậu bắt đầu rên rỉ khe khẽ, đã vậy còn lắc hông theo bản năng.
“Em đang làm gì thế…?”
Do Hyun hơi lùi lại, có lẽ do nhận ra điều gì đó bất thường khi Woo Yeon đang cựa quậy trong vòng tay mình. Ánh mắt anh từ từ dừng lại ở bàn tay đang xoa nhẹ bụng dưới của Woo Yeon. Dù sự chú ý của Do Hyun đang dồn vào mình, cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ vô thức tiếp tục ấn lòng bàn tay xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Hương pheromone của Do Hyun bỗng dưng ngừng tỏa ra, để lại Woo Yeon cảm giác trống vắng. Nếu Do Hyun không lên tiếng, có lẽ cậu sẽ không thể kìm nén, bất chấp mọi rào cản để tiến gần hơn, chạm vào anh thêm một lần nữa.
“Trùng hợp thật.”
Woo Yeon đối diện với Do Hyun theo bản năng, nhưng tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo, không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết dụi đầu vào vòng tay ấm áp của Do Hyun, van xin bằng giọng nói run rẩy.
“Làm ơn… cởi chiếc quần đó ra đi mà.”
Do Hyun không ôm lấy Woo Yeon, mà chỉ đứng yên lặng, như thể trở về khoảnh khắc của ngày hôm ấy, anh lặng lẽ cứng đờ. Woo Yeon tiến lại gần hơn, đôi môi cậu khẽ chạm vào gáy anh, thì thầm một điều gì đó.
“Chỉ là quần thôi… được chứ?”
Phải đến lúc này, Do Hyun mới phản ứng. Không phải bằng một hành động táo bạo, mà chỉ bằng một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh thoáng hiện lên nét hài hước.
“Ngày mai, em tính gặp anh như thế nào đây?”
“Ngày mai?”
Suy nghĩ của Woo Yeon trở nên lộn xộn, những mảnh ghép rời rạc không thể kết nối giữa khoảnh khắc hiện tại và cuộc gặp gỡ với Do Hyun vào ngày mai. Khi nhận thấy sự khó hiểu trong ánh mắt cậu, Do Hyun khẽ cười khẩy, giọng nói trầm đục của anh vang lên.
“Em uống say quá nên không nhớ đâu.”
Giọng nói của Do Hyun không còn như thường lệ, mà trầm và nặng nề, mà trên hết là đáng sợ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng cậu, tim cậu đập nhanh hơn. Cậu vòng tay qua siết chặt quanh eo Do Hyun. Cậu liên tục khẳng định mình không say, nhưng ánh mắt của Do Hyun cho thấy điều ngược lại, không chút tin tưởng.
“Em nhớ mà.”
“Em thực sự nhớ chứ?”
Woo Yeon gật đầu thật thành khẩn. Cơ thể cậu đang nóng bừng, và cơn khát không thể nguôi ngoai đang dâng trào bên trong. Nếu không giải tỏa được sự khao khát này, cậu biết sẽ chẳng thể chịu đựng nổi.
“Em sẽ không quên đâu… làm ơn…”
Trước khi Woo Yeon kịp nói tiếp, Do Hyun đã đặt tay lên cậu. Anh tháo cúc quần mà Woo Yeon đã loay hoay mãi rồi kéo khóa xuống, đồng thời đẩy cậu tựa vào đầu giường.
“Vậy thì… Cứ làm bất cứ điều gì em muốn.”
Woo Yeon không trả lời, chỉ đút tay vào trong quần. Với chiếc khóa đã được tháo, cảm giác chạm vào bên trong trở nên rõ ràng hơn. Khi bàn tay không thuần thục xoa nhẹ, một cảm giác khoái cảm lan tỏa từ bụng dưới khiến cậu không thể ngừng lại.
“Hư…”
Cơ thể cậu bất chợt trượt xuống, chân dang rộng sang hai bên. Trước khi nhận thức được, quần đùi của Woo Yeon đã bị kéo lên, để lộ cặp đùi trắng ngần.
“Ưm…”
Cậu ngọ nguậy đùi, nheo mắt lại. Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, Woo Yeon không còn thấy rõ Do Hyun trước mắt. Anh đang chăm chú nhìn vào điều gì? Biểu cảm của anh đang thế nào? Còn đôi môi ấy… đang làm gì trong khoảnh khắc đầy bí ẩn này?
Điều duy nhất Woo Yeon biết chắc chắn là anh vẫn chưa tỏa pheromone.
“Pheromone… làm ơn… tỏa nó ra đi…”
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Do Hyun nhếch môi cười, giọng anh trầm thấp, u ám, như thể đang chất chứa một điều gì đó khó đoán.
“Giờ lại định dùng anh làm công cụ tự thỏa mãn à.”
Woo Yeon thở dồn dập, mắt hơi nheo lại. Cậu ngập ngừng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Vậy… nếu không phải pheromone… thì sao?”
“Không phải pheromone?”
“Dùng tay được không?”
“…….”
Do Hyun giữ im lặng, không ôm Woo Yeon, cũng chẳng tỏa pheromone, thậm chí giờ còn không đáp lời. Chỉ cần mượn tay một chút thôi mà. Nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy?
“Anh thật quá đáng.”
Woo Yeon lầm bầm, như đang giận dỗi. Khi những tiếng càu nhàu yếu ớt thoát ra từ môi cậu, Do Hyun thở dài nặng nề. Anh đưa tay che mắt, rồi lên tiếng với giọng nói bị dồn nén.
“Em đang nằm trên giường của anh đấy.”
Woo Yeon không dừng tay, đáp lại trong khi những tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ cổ họng.
“Vâng… Em biết.”
“Ừ, em rõ mọi thứ quá nhỉ.”
“Ưm… phải.”
Do Hyun từ từ hạ tay xuống, nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt mình, đôi mắt nhắm rồi mở ra vài lần. Một giọng nói trầm thấp từ từ rỉ ra từ kẽ môi.
“Kỳ phát tình của em sắp đến rồi, phải không?”
“Ư… Vâng ạ.”
“Đã uống thuốc ức chế chưa?”
“Em uống rồi… nhưng… ưm…”
“Em biết không nên thế này ở chỗ khác, đúng không?”
“…Em biết.”
“Anh cũng uống rượu rồi… nên…”
Giọng nói của anh dần chậm lại, câu “Không nên làm thế” gần như chìm vào im lặng, khó lòng nghe thấy. Thời gian như ngưng đọng, và không biết đã bao lâu trôi qua, Do Hyun cắn chặt môi dưới, lẩm bẩm với giọng nói khô khốc.
“Haa… mẹ kiếp, anh không quan tâm nữa.”
Woo Yeon giật mình khi nghe từ thô tục bất ngờ tuôn ra từ miệng Do Hyun. Đó là những lời thường thấy nơi người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Do Hyun nói như vậy. Trong lúc Woo Yeon còn chưa kịp định thần, Do Hyun đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
“Thả tay ra.”
Woo Yeon ngoan ngoãn làm theo, lòng cậu dâng lên một niềm tin mơ hồ rằng Do Hyun sẽ giúp mình. Anh từ từ đưa tay xuống dưới của Woo Yeon, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đang kiểm tra và đo lường kích thước.
“Aa…!”
Chỉ chạm nhẹ qua lớp quần lót thôi mà Woo Yeon đã cảm nhận được khoái cảm lan tỏa. Cảm giác ấy không thể nào so sánh với việc cậu tự làm. Do Hyun di chuyển tay vài lần qua lớp quần lót rồi kéo nhẹ đai quần xuống.
“Ưm…”
Trong cơn hỗn loạn, Woo Yeon bản năng khép đùi lại. Bị phơi bày ra trong không khí thế này khiến cậu ngượng ngùng. Cậu không có nhiều lông, da thịt nhạt màu và kích thước vừa khít với một bàn tay của Do Hyun.
“Không… không được đâu.”
“Tại sao?”
“Vì… Em ngại…”
Do Hyun nhướng mày, đáp lại bằng một giọng trầm và tiếp tục nắm lấy dương vật cậu. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lên xuống, khiến Woo Yeon rên rỉ cúi đầu.
“Ư… ah… ah…”
“Bảo ngại mà vẫn rên rỉ như thế à, Woo Yeon.”
Từng chuyển động nhẹ nhàng mà sống động khiến da thịt Woo Yeon nóng ran, cảm giác ẩm ướt trào ra từ đỉnh đầu. Do Hyun dùng ngón tay cái vuốt nhẹ phần đầu, rồi tiếp tục vuốt xuống thân.
“Hư…!”
Woo Yeon như đổ sụp vào vòng tay của Do Hyun, cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Pheromone mà anh đã ngừng tỏa ra trước đó giờ đây dần trở lại, len lỏi vào từng hơi thở, từng tấc da thịt. Cảm giác nóng bỏng dâng lên trong cổ họng cậu.
“Cảm giác như thế này mà vẫn không thể lên đỉnh, thật khó hiểu…”
Do Hyun vừa dịu dàng an ủi vừa từ từ di chuyển tay, nhẹ nhàng tỏa pheromone. Tay kia anh khẽ vuốt ve lưng Woo Yeon, mang đến cảm giác vỗ về an toàn. Khi Woo Yeon rúc đầu vào ngực Do Hyun, anh tập trung nhấn mạnh vào những điểm nhạy cảm nhất, làm cho cậu mất hết sức lực.
“Không… không… được đâu…”
“Cái gì mà không được?”
Đầu Woo Yeon như sắp nổ tung. Chỉ với bàn tay mà Do Hyun đã khiến cậu quá sức chịu đựng. Nếu không phải do rượu, có lẽ Woo Yeon đã lên đỉnh từ lâu rồi.
“…Vì say rượu nên mới chậm thế này.”
Do Hyun nhẹ nhàng thì thầm vào tai Woo Yeon, giọng nói anh ấm áp và đầy cám dỗ. Tay anh vuốt nhẹ từ bả vai xuống cột sống và gáy cậu, mỗi cái chạm đều mang lại cảm giác kích thích, như những tia lửa lướt qua da thịt.
“Kỳ lạ quá… thật kỳ lạ… hức…”
Woo Yeon co rúm chân lại, cơ thể run rẩy. Không biết từ khi nào, đôi mắt cậu đã ngấn nước. Gương mặt Woo Yeon đỏ ửng, từng giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má.
“Ư…”
Ngay khi Woo Yeon ngửa đầu, ánh mắt Do Hyun lập tức dõi theo gương mặt cậu. Đôi mắt tràn đầy dục vọng như thể sắp mất kiểm soát. Cảm giác áp lực và khao khát dâng trào khiến Woo Yeon không thể chịu đựng thêm. Cậu vòng tay qua cổ Do Hyun, kéo anh lại gần.
“Ưm… Thích quá… aa…”
“……”
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Pheromone trong không khí đã hòa quyện với nhau, không thể phân biệt được của ai. Woo Yeon cảm thấy hơi thở của Do Hyun chạm vào mũi mình, ngọt ngào đến mức khiến cậu không thể không nghiêng đầu.
“……”
“……”
Ánh mắt của Do Hyun dần hạ xuống, không gian xung quanh dường như rực cháy trong ánh nhìn đó. Lý trí còn sót lại trong đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt Woo Yeon, như thể đang đấu tranh điều gì đó, khiến anh khựng lại, thậm chí dừng cả tay đang vuốt ve cậu.
“Mau lên… Anh làm đi… nhiều hơn nữa…”
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, không gian xung quanh như bừng lên trong sự hòa quyện của pheromone, khiến khó lòng phân biệt được nguồn gốc của chúng. Woo Yeon cảm thấy hơi thở của Do Hyun nhẹ nhàng chạm vào mũi mình, ngọt ngào và mê hoặc đến mức cậu không thể không nghiêng đầu.
“Xin anh… làm ơn…”
“Haa…”
Do Hyun gầm gừ, tiếp tục di chuyển tay. Cảm giác tay anh vuốt ve đầu dương vật, khiến một cơn khoái cảm chưa từng có dâng trào. Woo Yeon không kìm được mà bật lên những tiếng rên cao vút.
“Aa…!”
Cậu rùng mình, như thể đó là dấu hiệu của sự giải thoát. Mỗi lần những ngón tay dài của Do Hyun cuốn lấy cậu, Woo Yeon càng siết chặt cơ bụng.
Cậu túm lấy vạt áo Do Hyun, ngực phập phồng, hai chân co rút, tai ù đi vì những âm thanh dồn dập trong đầu. Pheromone của Woo Yeon tràn ngập trong không khí, cuồng dại và mạnh mẽ.
“Ư…”
Cuối cùng, Woo Yeon đạt cực khoái trong lòng bàn tay của Do Hyun. Cậu co giật, cơ thể nóng rực, từng dòng tinh dịch phun trào ra ngoài. Khi Woo Yeon còn run rẩy, Do Hyun vẫn ôm cậu, hứng lấy tất cả.
“…A.”
Do Hyun khẽ mở miệng, không rõ là gọi tên hay chỉ là tiếng thở dài. Một điều gì đó mơ hồ thoát ra khỏi miệng anh. Trong khoảnh khắc đó, Woo Yeon cũng khẽ rên lên.
“A… thầy ơi…”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.