Alpha Trauma - Chương 32
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 32: Đá Tảng (1)
Woo Yeon đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như thế. Cậu không còn bị những cơn ác mộng vây bám, cũng chẳng phải trằn trọc hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm nữa. Nằm trong chiếc ga trải giường êm ái và ấm áp, cậu nhanh chóng lạc vào giấc ngủ sâu.
Tiếng rung phát ra từ bên cạnh đã đánh thức Woo Yeon khỏi giấc mộng đẹp đó. Tiếng rung dai dẳng lách cách trong đêm tối, khiến cho dù đang lạc vào cõi mộng mị, cậu vẫn cảm nhận được sự quấy rầy. Ban đầu, cậu cố gắng gạt bỏ nó sang một bên, nhưng âm thanh ấy vẫn vang lên không ngớt.
“Ưm…”
Woo Yeon khẽ rên rỉ, đôi bàn tay mơ màng mò mẫm tìm chiếc điện thoại. Cậu không màng đến việc nhìn màn hình, chỉ đơn giản đưa điện thoại lên tai. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc và tràn đầy năng lượng lập tức vang lên.
― Woo Yeon!
Woo Yeon không vội trả lời mà kiểm tra màn hình trước. Con số 9 giờ sáng chói lọi hiện lên dưới cái tên “Danny” đã được lưu trước đó. Cậu bạn thân của cậu, có vẻ như hoàn toàn không để ý đến giờ giấc ở Hàn Quốc khi gọi điện vào lúc này.
“Danny… Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?”
― Dĩ nhiên rồi! Bây giờ là 9 giờ sáng mà, đúng không?
“Biết vậy mà vẫn gọi à?”
Woo Yeon bất giác chau mày, cố gắng làm dịu giọng mình để trông đỡ nhếch nhác hơn. Sau vài lần khụ khụ, giọng nói khàn đặc của cậu mới phần nào khôi phục lại âm sắc. Tuy nhiên, mí mắt cậu vẫn nặng trĩu.
― Đừng nói là cậu đang ngủ vào giờ này đó nhnha?
“9 giờ sáng thứ bảy… Bình thường người ta vẫn ngủ chứ sao.”
Woo Yeon thì thầm đáp lại, tay vẫn giữ điện thoại bên tai, tay còn lại buông thõng xuống. Đôi mắt cậu từ từ khép lại. Nếu không phải Danny không ngừng trò chuyện, có lẽ Woo Yeon đã lạc trôi vào giấc ngủ.
― Này, tỉnh dậy đi, tôi có tin quan trọng muốn nói đây.
“Nói đi… Tôi đang nghe đây.”
― Đừng có mà xạo.
Woo Yeon rõ ràng đang dối lòng, nhưng cậu khéo léo giữ kín cảm xúc bên trong. Sau khi khẳng định “Tôi thật sự nghe đây” vài lần, Danny mới chịu nói tiếp, giọng cậu ta tràn đầy phấn khích.
― Tôi sẽ đến nước cậu vào mùa hè này.
“…Mùa hè?”
Mùa hè vẫn còn ít nhất ba tháng nữa, nhưng tin tức mà Danny hào hứng chia sẻ không đủ sức mạnh để khuấy động giấc ngủ say của Woo Yeon. Dường như cảm nhận được thái độ dửng dưng của cậu, Danny bắt đầu lẩm bẩm một cách khó chịu.
― Sao thế, không vui à? Tôi đến thăm cậu mà.
“Cậu đến thăm tôi thật á? Hay chỉ đi du lịch thôi?”
― Cả hai luôn chứ sao.
“Cứ cho là vậy đi.”
Woo Yeon mỉm cười yếu ớt, rồi tỏ ra nhượng bộ một chút. Như một phản ứng trước sự mềm lòng ấy, Danny lập tức khẳng định rằng cậu ta nói thật, nhấn mạnh ba lần để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình.
― Dù sao thì, khi tôi đến, cậu cho tôi ngủ nhờ chứ?
“Ở nhà tôi á? Cậu không đặt khách sạn à?”
― Tôi muốn thử ở trong một ngôi nhà bình thường của người Hàn.”
“Ừm… Cũng không khó khăn gì.”
Nhà của Woo Yeon thì chẳng giống “ngôi nhà bình thường” chút nào, nhưng Danny đâu có biết điều đó. Woo Yeon thoải mái gật đầu đồng ý, bảo Danny hãy báo khi nào đặt vé xong.
― Nhớ là phải dành hết thời gian cho tôi đấy, biết chưa?
“Tôi sẽ cố… Bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, cúp máy đây.”
Chưa kịp cho Danny đáp lời, Woo Yeon đã cúp điện thoại. Cậu đặt máy xuống bàn, nhắm mắt lại và để mình hòa vào cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Thế nhưng, một lần nữa, Woo Yeon lại không thể chợp mắt.
“Em định ngủ tiếp à?”
“…”
Giọng nói quen thuộc vang lên, thổi bay cơn buồn ngủ còn sót lại. Khác hẳn khi cậu nghe điện thoại với Danny, đầu óc Woo Yeon bỗng dưng trở nên tỉnh táo hẳn. Cậu bật dậy khỏi giường ngay lập tức.
“Tiền… tiền bối?”
Do Hyun đứng khoanh tay ở cửa phòng, mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với quần thể thao, trên vai vắt một chiếc khăn. Woo Yeon, chưa hoàn hồn trước sự bất ngờ này, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh.
“…”
Trần nhà lạ, chiếc giường lạ, những món đồ nội thất chưa từng thấy, và mùi hương pheromone của Do Hyun phảng phất trong không khí. Hàng loạt hình ảnh vụt qua trong tâm trí Woo Yeon như một thước phim sống động: khoảnh khắc uống rượu soju pha bia mà Min Jeong đã rót cho cậu, hình ảnh Do Hyun rời đi để hút thuốc, và cả khoảnh khắc cậu nhẹ nhàng gọi Min Jeong là “chị”.
“…!”
Woo Yeon há hốc miệng, một tay ôm lấy đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu đã hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Cảm giác chợt bừng tỉnh khiến cậu nhận ra tại sao mình lại nằm trên giường của Do Hyun, và sự thật đó làm tim cậu đập loạn nhịp.
“Chuyện này…”
Đôi mắt Woo Yeon đảo điên khắp nơi. Cậu mở miệng, nhưng không thể thốt lên lời nào. Do Hyun khẽ nhếch môi, thay Woo Yeon nói tiếp.
“Em nhớ ra chưa?”
Woo Yeon chỉ mỉm môi, không thể trả lời ngay. Chiếc ga giường mà cậu vừa nằm như phản ánh mớ hỗn độn trong tâm trí cậu lúc này. Sự bối rối, xấu hổ, và một chút áy náy chồng chéo lên nhau. Giữa những cảm xúc lẫn lộn ấy, Woo Yeon lúng túng mở lời.
“…Không.”
Khuôn mặt trắng ngần của Woo Yeon đã đỏ bừng lên tận cổ. Do Hyun chỉ khẽ vuốt tóc, vẻ mặt bất lực nhìn Woo Yeon đang ngượng chín mặt.
“Em đi tắm đi. Rồi giải rượu.”
Nói xong, Do Hyun rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Woo Yeon ngồi trên giường, tay ôm đầu mà không nói nên lời. Làm sao cậu có thể đối diện với Do Hyun bây giờ?
Ngay sau khi lấy lại tinh thần, Woo Yeon lập tức trở về nhà. Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, cậu còn phải hoàn thành bài tập nhóm. Hơn nữa, cảm giác xấu hổ khi phải đối diện với Do Hyun khiến cậu không thể ngồi lại thêm. Dù Do Hyun khuyên Woo Yeon ở lại ăn sáng, cậu vẫn từ chối bằng mọi cách, viện đủ lý do để rời đi. Do Hyun chỉ nhìn cậu với nụ cười hơi chế giễu.
Về đến nhà, Woo Yeon nhanh chóng tắm rửa. Từ chuyện say xỉn và những điều ngớ ngẩn trong chuyến đi cùng câu lạc bộ, đến việc tỉnh dậy trên giường của Do Hyun, mọi thứ như một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. Một phần cậu cảm thấy vui mừng vì đã đến được nhà thầy giáo, nhưng phần còn lại thì hối hận vì đã uống quá nhiều.
“Phải tỉnh táo lại thôi.”
Woo Yeon tự nhủ phải gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn ấy và bước ra khỏi phòng tắm. Dù tâm trí vẫn đang rối bời, nhưng cậu biết đây không phải lúc để lo lắng về những điều đã qua. Do Hyun cũng không nhắc lại chuyện gì, nên Woo Yeon quyết định tập trung vào công việc.
Cậu mở ứng dụng nhắn tin nhóm để kiểm tra bài tập. Cuộc trò chuyện đã lặng im từ lần họp ý tưởng cuối cùng, chỉ còn lại ghi chú mà Woo Yeon đã tổng hợp. Cậu đã gửi yêu cầu cho các bạn gửi tài liệu phục vụ cho bài thuyết trình, nhưng trong lòng không kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi nào.
‘Phải tự mình làm thôi.’
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hạn nộp bài thuyết trình cho môn học đại cương. Thời gian chuẩn bị đã quá gấp gáp, và việc chờ đợi các thành viên gửi tài liệu trở nên vô vọng. Điều này càng được khẳng định khi không ai trong nhóm đọc tin nhắn của cậu.
Thật ra, Woo Yeon đã quen với tình huống này. Khi còn học cấp 2, cậu thường phải gánh vác toàn bộ bài tập nhóm, từ việc tìm tài liệu, chuẩn bị PPT cho đến thuyết trình. Dù không cùng nhóm với Jun Sung, nhưng những học sinh khác cũng phớt lờ cậu để lấy lòng anh chàng ấy.
Giáo viên biết rõ rằng kết quả cuối cùng là công sức của một mình Woo Yeon, nhưng họ lại chọn cách im lặng và chia đều điểm cho cả nhóm. Thay vì phải đối mặt với những lời phàn nàn từ các bạn học khác, việc hy sinh Woo Yeon dường như trở thành lựa chọn dễ dàng hơn cho thầy cô. Bề ngoài mọi thứ có vẻ êm đẹp, nhưng bên trong, Woo Yeon chẳng thấy công bằng chút nào.
‘Tự mình làm thôi.’
Cậu bắt đầu miệt mài làm việc, chuẩn bị dàn ý, tìm kiếm tài liệu và thiết kế mẫu PPT. Nhờ vào kinh nghiệm làm PPT suốt ba năm cấp 2, Woo Yeon có thể hoàn thành mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Mặc dù không thể hiện thực hóa sản phẩm phát minh, nhưng với một bản thuyết trình chỉn chu, ít nhất cậu cũng có thể kỳ vọng vào điểm B.
Dù trong lòng cảm thấy bất công, Woo Yeon không bất ngờ với tình huống này. Ngay từ khi nhóm được phân chia, cậu đã lờ mờ nhận ra rằng mình sẽ phải gánh vác mọi thứ. Vì vậy, cậu không hề nhiệt tình tham gia và cũng chẳng trách móc các thành viên thụ động.
‘Nhà thầy giáo…’
Trong lúc nhấp chuột, hình ảnh của Do Hyun lại thoáng hiện trong đầu Woo Yeon. Đó là lần đầu tiên cậu đến nhà thầy, nhưng lại rời đi quá nhanh mà không kịp ngắm nghía gì. Có lẽ thầy đã mua đồ ăn sáng, nhưng cậu đã không ăn. Càng nghĩ, cậu càng tự hỏi Do Hyun đã ngủ ở đâu khi để cậu nằm trên giường thầy.
Những suy nghĩ cứ chồng chất trong đầu cậu, cuối cùng quay về khoảnh khắc sáng nay khi cậu vừa thức dậy. Woo Yeon bỗng dưng đỏ mặt và lắc đầu quầy quậy. Thật khó xử khi cậu nợ thầy một ân huệ mà còn tỏ ra thong dong như ở nhà mình, thậm chí nằm trên giường nói chuyện điện thoại. Nếu là Do Hyun, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy cực kỳ bối rối trong tình huống như vậy.
Reng, reng―
Năm giờ trôi qua, điện thoại của Woo Yeon đột nhiên reo lên. Cậu giật mình vội vàng lấy điện thoại. Cậu cứ ngỡ là thầy giáo gọi, nhưng màn hình lại hiển thị một cái tên lạ hoắc.
“Sao cậu ta lại gọi mình?”
Đó là một thành viên nhóm của Woo Yeon có họ là ‘Kwon’. Người này chính là kẻ từng thốt ra lời nhận xét đầy thờ ơ trong buổi họp nhóm ở quán cà phê. Sau khi đổi số để tạo nhóm trò chuyện, cậu ta chưa từng liên lạc với Woo Yeon lần nào.
* * *
Sáng thứ Hai.
Woo Yeon đến phòng câu lạc bộ từ rất sớm. Dù thời tiết không tệ, nhưng đôi mắt cậu lại khô rát sau thời gian dài dán mắt vào màn hình máy tính.
Cảm giác mệt mỏi, bực bội và căng thẳng như những đám mây u ám phủ đầy tâm trí cậu. Những cảm xúc rối ren ấy không ngừng chất chồng, tạo thành một áp lực nặng nề mà cậu không biết làm sao để giải tỏa.
‘Này, Woo Yeon… Cậu nhận được PPT chưa?’
Hai ngày trước, người gọi điện cho Woo Yeon là một thành viên nhóm với giọng điệu khá dè dặt. Dù lời cậu ta nói rất đơn giản, nhưng càng nghe, Woo Yeon càng thấy mọi thứ đang trở nên phức tạp.
‘Thực ra, chúng tôi đã họp để làm PPT vào thứ Tư tuần trước, không có cậu.’
Đến đây, Woo Yeon vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu vốn là người sẽ thuyết trình, chỉ cần PPT hoàn thành tốt thì cậu không phàn nàn gì. Tuy nhiên, những điều tiếp theo khiến Woo Yeon không thể nào hiểu nổi.
‘Nhưng Jun Sung nói nếu bọn tôi gửi tài liệu cho cậu ta, cậu ta sẽ làm PPT và gửi cho cậu.’
‘Mấy hôm trước bọn tôi đã gửi tài liệu rồi… Nhưng nghĩ lại thì có khi nào cậu ta định gạt tên cậu ra không nhỉ?’
‘Thực ra điểm số đối với tôi không quan trọng lắm, nhưng tôi chỉ lo cậu hiểu lầm nên mới gọi điện cho cậu. Tài liệu thì bọn tôi đã gửi hết rồi.’
Có vẻ như thói quen cũ của Jun Sung vẫn không thay đổi. Chỉ vì một chút không vừa ý, cậu ta đã lập tức tìm cách gạt Woo Yeon ra khỏi nhóm. Dù không biết rõ trong đầu Jun Sung đang suy nghĩ điều gì, nhưng có một điều mà Woo Yeon chắc chắn: cậu ta đang âm thầm tìm cách chơi xỏ mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.