Alpha Trauma - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33: Đá Tảng (2)
Người bạn cùng nhóm đã cúp máy sau khi dặn Woo Yeon giữ kín chuyện cậu ta gọi. Có vẻ như cậu ta lo ngại bị liên lụy, nhưng Woo Yeon cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ lặng lẽ giả vờ không hay biết, rồi để lại một tin nhắn trong nhóm rằng vẫn chưa nhận được PPT. Nhưng Woo Yeon vẫn phải tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra.
Và rồi thế là, cho đến hôm nay, vẫn không một ai chủ động liên lạc. Ngay cả cậu bạn đã gọi điện hôm trước, sau khi hoàn thành xong phần việc của mình, cũng lặng thinh. Một lần nữa, cậu cảm nhận được sự đáng sợ của việc im lặng.
“Chẳng lẽ ở kiếp trước mình đã bán nước sao.”
Nghĩ vậy, Woo Yeon nhẹ nhàng xoay nắm cửa phòng câu lạc bộ, trong lòng không khỏi lo lắng liệu cửa có khóa hay không. Nhưng may mắn thay, cửa mở ra một cách dễ dàng. Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, cậu đoán rằng có lẽ Ga Ram đã đến sớm và mở cửa trước.
“……”
“……”
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Woo Yeon đã chạm mặt với một người khác, khiến cậu sững lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Người kia, đang định mở cửa sổ, cũng dừng tay khi ánh mắt họ giao nhau. Trên khuôn mặt người đó hiện rõ sự ngạc nhiên.
“Sao em đến sớm vậy?”
Nhìn đôi mắt hiền lành và nụ cười nhã nhặn của người đó, Woo Yeon ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Chắc kiếp trước mình không phải là kẻ bán nước, mà có lẽ đã cứu nước mới đúng. Nếu không, làm sao có thể gặp Do Hyun vào đúng khoảnh khắc cần thiết thế này.
“Em sao thế?”
Do Hyun im lặng nhìn Woo Yeon, không nói một lời. Ánh mắt anh ánh lên vẻ lo lắng khi tiến lại gần cậu. Sự quan tâm hiện rõ trong đôi mắt ấy, đến mức Woo Yeon cảm thấy như không thể né tránh được. Trước sự chân thành đó, cậu bỗng trở nên lúng túng, môi mấp máy tìm lời.
“…Không phải anh được nghỉ hôm nay sao?”
Theo như Woo Yeon biết, Do Hyun không có lớp vào thứ Hai và thứ Ba. Nên không có lý do gì để Do Hyun phải xuất hiện ở phòng câu lạc bộ vào giờ sớm như thế này, đặc biệt là đúng lúc cậu vừa đến.
“Anh có việc phải nộp liên quan đến câu lạc bộ.”
Do Hyun nhẹ nhàng đáp lại, hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt Woo Yeon. Sự chăm chú trong ánh nhìn của anh như một dòng điện chạy qua người Woo Yeon, khiến nhịp tim cậu bất chợt tăng nhanh.
“Trông em mệt mỏi lắm. Mắt đỏ ngầu rồi.”
Phản xạ tự nhiên, Woo Yeon bước lùi lại một bước và đưa tay lên chà nhẹ lên mắt. Ngay lập tức, cậu cảm nhận sự mệt mỏi trong người. Sáng nay, khi nhìn vào gương, cậu đã thấy sắc mặt mình có phần u ám, và giờ đây, tình trạng ấy càng trở nên rõ rệt hơn.
“À, tại em nhìn màn hình máy tính lâu quá thôi.”
“Máy tính?”
“Tại bài tập nhóm ạ.”
Nghe đến đây, Do Hyun nhíu mày, đôi mắt hai mí của anh thoáng dao động. Rồi anh quay lưng lại với Woo Yeon và tiến về phía cửa sổ. Khi cánh cửa mở ra, làn gió mát lạnh ào ạt thổi vào.
“Em đang chuẩn bị thuyết trình à?”
“Vâng… đại khái là vậy ạ.”
Woo Yeon trả lời qua loa rồi tiến vào bên trong phòng. Dù bên ngoài đang rộn ràng gió xuân, nhưng pheromone tỏa ra từ Do Hyun lại thổi hồn vào không khí xung quanh, biến nó trở nên trong trẻo và dịu dàng như một ngày thu êm ả. Mỗi lần hương pheromone ấy thoảng qua, dạ dày Woo Yeon lại trở nên nóng bừng.
“Vậy em nên ngủ thêm chút nữa, sao lại đến đây sớm thế? Em cũng không có lớp vào thứ Hai mà.”
“Em không ngủ được… Ở nhà không thể tập trung.”
Woo Yeon cố tỏ ra tự nhiên, ngồi xuống sofa và lục lọi trong túi xách. Cậu lấy ra máy tính và chuột không dây. Lúc ấy, Do Hyun tiến đến gần cậu hơn bao giờ hết, khiến Woo Yeon bất giác nín thở trước làn hương pheromone lan tỏa xung quanh.
“Bật PPT lên đi, anh sẽ góp ý cho.”
Woo Yeon cứng người, căng thẳng di chuyển chuột để bật PPT lên. Khi Do Hyun cúi xuống xem màn hình, Woo Yeon cảm nhận rõ ràng mọi giác quan của mình đang tập trung vào sự hiện diện của Do Hyun.
“…Em chuyển trang nhé?”
“Chuyển đi.”
“……”
“Ừm… Trang tiếp theo.”
Không gian yên tĩnh đến mức Woo Yeon có thể nghe rõ từng tiếng thở của chính mình. Tiếng chuột click nhẹ, lời nói dịu dàng của Do Hyun vang lên với từ “tiếp theo,” cùng những âm thanh khác như tiếng quần áo cọ vào nhau.
“Làm tốt đấy.”
Do Hyun khen ngợi ngắn gọn rồi lấy chuột từ tay Woo Yeon. Anh chăm chú xem lại từng slide từ đầu đến cuối một lần nữa, rồi không rời mắt khỏi màn hình mà hỏi.
“Kịch bản thuyết trình đâu?”
“Ở đây ạ.”
Woo Yeon rút quyển sổ từ túi ra, nhẹ nhàng mở một trang đã được chuẩn bị sẵn. Đó là phần kịch bản mà cậu đã cẩn thận vạch ra sau khi hoàn thành PPT. Ánh mắt Do Hyun dừng lại trên những nét chữ tiếng Anh mềm mại trên trang giấy. Thấy vậy, anh gật đầu hài lòng, vẻ mặt hiện rõ sự tán thưởng.
“Cái này cũng tốt. Thời gian thuyết trình là bao lâu?”
“5 phút ạ.”
“Em đã thử bật đồng hồ bấm giờ và tập chưa?”
“Dạ chưa, em chưa làm.”
Tim Woo Yeon đập thình thịch, từng nhịp đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu khao khát được đặt tay lên ngực để xoa dịu sự rối bời trong lòng, nhưng trước sự hiện diện của Do Hyun, cậu chỉ biết kiềm chế. Cậu chỉ mong âm thanh đó không thể đến tai anh. Trong khi đó, Do Hyun lật nhẹ cuốn sổ, giọng nói của anh êm ái và điềm tĩnh.
“Ừ… Mọi thứ đều ổn, nhưng…”
Giọng nói kéo dài của Do Hyun mượt mà đến mức rợn người. Cậu chưa từng nhận ra rằng âm điệu mềm mại ấy lại có sức mạnh kỳ lạ đến vậy. Trong khi Woo Yeon đang nuốt nước bọt để cố gắng giữ bình tĩnh, Do Hyun nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi hướng về phía cậu.
“Sao em lại làm việc này một mình?”
“…”
Đôi mắt đen láy của Do Hyun nhìn chăm chú vào Woo Yeon. Ánh nhìn đó vốn rất thu hút, nhưng lúc này lại có chút gì đó sắc lạnh. Đầu óc Woo Yeon trống rỗng. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại không thể trả lời được. Nỗi lo sợ dâng trào, cậu e ngại rằng nếu mình giải thích lý do, Do Hyun sẽ chỉ thấy cậu thật ngốc nghếch và vụng về.
Sự im lặng kéo dài khiến Woo Yeon ngày càng bối rối. Dù Do Hyun không thúc giục, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ rệt áp lực từ ánh nhìn chăm chú của anh. Trong khi Woo Yeon cúi đầu, Do Hyun nhẹ nhàng mở lời.
“Thông thường, khi các giáo sư yêu cầu làm bài tập nhóm, họ mong muốn các sinh viên rèn luyện những kỹ năng như lãnh đạo, làm việc nhóm…”
Nghe đến đây, Woo Yeon ngẩng đầu nhìn Do Hyun. Lúc này, Do Hyun không còn nhìn cậu nữa, mà đang chăm chú vào màn hình máy tính.
“Lãnh đạo, hợp tác… những điều đó.”
Đó chính là những tiêu chí mà giáo sư đã đề cập trong phần đánh giá. Woo Yeon và các bạn trong lớp đều nghĩ rằng những điều đó thật sáo rỗng. Do Hyun cũng có vẻ đồng tình, anh nở một nụ cười nhạt.
“Không phải họ thực sự mong muốn chúng ta đạt được điều đó.”
Ngón tay thon dài của Do Hyun gõ nhẹ lên máy tính, khiến Woo Yeon theo phản xạ nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng quay lại nhìn Do Hyun.
“Khi cả nhóm cùng tham gia, bài tập sẽ được đánh giá cao hơn, ngay cả khi chất lượng công việc là như nhau.”
“……”
“Giáo sư của em cũng thế. Dù bài làm của em có tốt đến đâu, nếu em làm một mình, điểm sẽ chỉ ở mức C+ thôi.”
Gương mặt Woo Yeon xìu xuống. Cậu không hề muốn làm mọi thứ một mình, nhưng trước thái độ thờ ơ của Jun Sung cùng sự im lặng của các thành viên còn lại, cậu có thể làm gì hơn chứ?
“Điều anh muốn nói là…”
Do Hyun lại nhấp chuột, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình. Anh mỉm cười nhẹ, chỉ vào phần tên ‘Nhóm 1, Seon Woo Yeon’ trên màn hình PPT và nói.
“Nếu em định gạch tên ai đó, thì chỉ nên gạch một người thôi.”
Woo Yeon cảm thấy như thể Do Hyun đã thấu hiểu mọi chuyện bên trong cậu. Từ việc anh không hối thúc cậu phải trả lời ngay lập tức, đến cách anh nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện mà không làm tăng thêm áp lực, tất cả đều như những mảnh ghép tinh tế dẫn dắt đến câu hỏi này.
“Em muốn gạch tên ai?”
Do Hyun nghiêng đầu, nở nụ cười bí ẩn, đôi mắt hẹp lại đầy khiêu khích.
“Là cái cậu tóc vàng hôm đó hả?”
Như bị thôi miên, Woo Yeon bộc bạch mọi chuyện cho Do Hyun, từng chi tiết, từng cảm xúc như được tuôn ra không thể ngăn cản. Dù không nhắc đến toàn bộ những gì đã xảy ra với Jun Sung, nhưng cậu vẫn kể về những gì Do Hyun đã chứng kiến tại quán cà phê, cùng quá trình diễn ra sự việc. Sau khi nghe xong, Do Hyun chỉ khẽ đáp lại.
“Có vẻ cậu ta không muốn học đại học rồi.”
Giọng nói của Do Hyun nhẹ nhàng, nhưng Woo Yeon lại cảm thấy một tia tức giận ẩn sâu trong ánh mắt anh. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây trầm ngâm, Do Hyun cười nhẹ.
“Làm thế này nhé.”
* * *
Trong suốt hai ngày tiếp theo, Woo Yeon và Do Hyun thường xuyên gặp nhau ở phòng câu lạc bộ bất cứ khi nào có thời gian. Đôi khi chỉ có hai người, đôi khi có cả Ga Ram, và có lúc cả Seon Gyu cũng tham gia. Câu chuyện về bài tập nhóm của Woo Yeon nhanh chóng lan ra, Ga Ram và Seon Gyu cũng nổi giận thay cậu.
“Hôm nay là ngày thuyết trình rồi đúng không?”
Do Hyun hỏi, trong khi Woo Yeon vừa ăn tteokbokki vừa gật đầu. Tối qua, lo lắng cho bài thuyết trình đã khiến Woo Yeon mất ngủ, và điều đó hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của cậu. Nhận thấy cậu trông tiều tụy, Ga Ram còn hào phóng thêm xúc xích vào phần tteokbokki của cậu.
“Em đã thuộc kịch bản chưa?”
“Vâng, về phần đó thì…”
Woo Yeon trả lời nhỏ nhẹ, đặt chiếc cốc giấy xuống bàn. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, vẻ bối rối và lo lắng chồng chéo lên nhau, trông phức tạp hơn mọi khi. Ga Ram và Seon Gyu lo lắng nhìn Woo Yeon.
“Nhưng em vẫn không chắc liệu mình làm vậy có đúng không.”
Dù đã làm theo kế hoạch của Do Hyun, Woo Yeon vẫn không thể thoải mái. Cảm giác trong lòng cậu không phải vì hối lỗi hay nghĩ rằng mình đang làm điều sai trái, mà chính là nỗi ám ảnh về việc tự biến mình thành bản sao của Jun Sung. Sự lo lắng xen lẫn hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên cậu thử làm điều này.
“Này, Woo Yeon. Có gì mà không đúng?”
“Đúng đấy, không sao đâu.”
Ga Ram và Seon Gyu ngay lập tức phản bác lời Woo Yeon. Họ bảo rằng cậu quá yếu lòng và không cần phải lo lắng. Woo Yeon chỉ cười thầm. Yếu lòng ư? Đó không phải là lý do thực sự khiến cậu bận tâm.
“Những người như cậu ta không bao giờ nghe lời khi chỉ dùng lời nói.”
Do Hyun khẳng định, rồi đặt thêm xúc xích vào cốc giấy của Woo Yeon. Cậu ngước lên nhìn Do Hyun, bắt gặp nụ cười mỉm trên môi anh.
“Phải biết khôn khéo một chút.”
Nụ cười của Do Hyun đầy quyến rũ, khiến Woo Yeon không thể ngăn mình đỏ mặt. Nếu Do Hyun thực sự là một hồ ly, và anh yêu cầu Woo Yeon trao trái tim mình, chắc chắn cậu sẽ sẵn sàng dâng lên không chút do dự.
“Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Những lời nói nhẹ nhàng của Do Hyun lại một lần nữa xoa dịu mọi lo lắng trong lòng Woo Yeon. Cậu gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn. “Vâng.” Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để Do Hyun mỉm cười.
* * *
Khi Woo Yeon đến giảng đường sớm, Jun Sung đã ngồi đó chờ sẵn. Cũng giống như lần trước, cậu ta ngồi ở cùng một vị trí. Vừa nhìn thấy Woo Yeon, Jun Sung đã nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Woo Yeon đặt túi của mình xuống gần cửa rồi tiến về phía cậu ta.
“Kang Jun Sung.”
“Ồ, cậu đến rồi à?”
Jun Sung đáp lại với vẻ mặt cực kỳ bình thản, thậm chí còn tỏ ra kiêu ngạo. Cậu ta ngồi vắt chân, nhìn Woo Yeon với ánh mắt chế giễu. Biểu cảm đó khiến Woo Yeon cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Cậu định làm gì với PPT?”
Woo Yeon không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Mặc dù đã nghe lời giải thích từ người khác, cậu vẫn giả vờ như không biết gì. Jun Sung cau mày khó chịu, môi nhếch lên đầy mỉa mai.
“Ồ, cậu ta còn giả vờ không biết cơ đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.