Alpha Trauma - Chương 34
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 34: Đá Tảng (3)
Chỉ trong chốc lát, đôi môi Woo Yeon khẽ đông cứng lại. Sự biến chuyển trên khuôn mặt cậu khiến Jun Sung thoáng hài lòng, nụ cười khinh bỉ nở nhẹ trên môi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Cậu ta khoanh tay, ngẩng cao đầu, cười mỉa mai.
“Rõ ràng là cậu biết mà.”
Không cần hỏi điều gì, Woo Yeon đã thấu hiểu rõ ràng ý đồ của Jun Sung. Dù cậu giữ im lặng, Jun Sung vẫn tiếp tục nói với giọng điệu tự tin, chẳng màng đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Tất cả dường như chỉ để cậu ta thỏa mãn cái tôi kiêu ngạo và đầy tự tôn của mình.
“Chắc chắn có một đứa trong nhóm đã nói với cậu rồi. Nói là tôi sẽ làm PPT và gửi cho cậu. Vậy mà cậu biết rõ mà không nói gì, rồi bây giờ lại đến đây như một con chó sắp ị, phải không?”
“……”
“Cậu không quan tâm đến điểm số sao? Nhìn cái kiểu thản nhiên đó thì chắc là vậy nhỉ?”
Woo Yeon ngạc nhiên nhận ra rằng Jun Sung dường như đã đoán trước tình huống này. Rõ ràng, cậu ta biết Woo Yeon sẽ nghe được câu chuyện từ các thành viên khác, nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên như không có gì xảy ra. Khi Woo Yeon vẫn lặng im, Jun Sung bắt đầu cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.
“Sao cậu dám cư xử như vậy nhỉ?”
Ngạc nhiên thay, đây không phải lần đầu tiên Woo Yeon nghe thấy những lời đó. Tuy nhiên, chỉ có câu sau là mang một chút khác biệt so với quá khứ.
“Chỉ vì mặt cậu trông dễ coi, lại là người được thầy cô quý, nên cậu nghĩ mình có quyền không thèm đếm xỉa đến ai à?”
“Nhà giàu nên cậu coi thường mọi người sao?”
Woo Yeon bất giác thở dài đầy chua chát khi ký ức về câu nói ấy ùa về. Có lẽ Jun Sung đã hiểu lầm, bởi ánh mắt cậu ta bỗng ánh lên vẻ đắc thắng.
“Lúc đầu, tôi tức quá định nói chuyện với cậu một chút…”
“……”
“Nhưng mà thôi, tôi đúng là ngu khi nghĩ có thể nói chuyện với cậu.”
Jun Sung đột ngột buông ra một câu khiến Woo Yeon không thể nhịn cười. Thật hài hước khi hình dung cậu ta đang nỗ lực giao tiếp như một người bình thường. Nếu Woo Yeon là người mê rượu, có lẽ cậu đã phải chén ba chai soju vì câu chuyện này.
“PPT đã được chuẩn bị trên máy tính rồi. Nếu cậu có thể thì cứ thử thuyết trình đi. Với khả năng tiếng Anh xuất sắc của cậu, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“……”
“Nhưng nếu không làm được, tôi sẽ thay cậu thuyết trình.”
Jun Sung nói với vẻ châm chọc, đôi mắt đầy thách thức. Ánh nhìn của cậu ta tràn ngập sự thù địch, khiến Woo Yeon cảm nhận rõ rệt.
“Nhưng nếu tôi thuyết trình, tên cậu sẽ bị loại khỏi danh sách. Cậu biết nếu không có điểm thì sẽ bị F, phải không?”
Rõ ràng đây là kế hoạch đã được Jun Sung dệt sẵn từ đầu. Cậu ta muốn Woo Yeon rơi vào tình thế phải chịu nhục nhã khi thuyết trình, hoặc buộc phải từ bỏ và đánh mất điểm số. Dù lựa chọn nào cũng đều không mang lại lợi ích, nhưng điều này chỉ khiến Woo Yeon cảm thấy Jun Sung thật sự trẻ con.
“Các thành viên khác trong nhóm có biết cậu đang làm vậy không?”
“Họ biết thì làm gì được? Bọn nó như câm điếc. Cậu nghĩ chúng quan tâm đến điểm số sao?”
“Họ quan tâm đấy.”
Woo Yeon đáp lại một cách điềm tĩnh, khiến Jun Sung cười khẩy và làm ra vẻ không quan tâm.
“Cậu nghĩ họ quan tâm thì làm được gì? Cậu nghĩ họ sẽ mách giáo sư sao? ‘Thưa giáo sư, cậu ta đã làm thế này thế nọ’? Cậu nghĩ như thế à?”
Jun Sung cố tình hạ giọng, giả vờ bắt chước hành động mách lẻo một cách mỉa mai. Thật đáng tiếc, cậu ta hoàn toàn không nhận ra rằng chính mình mới là người trẻ con nhất trong tình huống này.
“Cậu nghĩ giáo sư sẽ nghe mấy chuyện vặt vãnh đó sao?”
Có lẽ Jun Sung đã đúng ở điểm này. Các giáo sư thường không mấy bận tâm đến cách thức thực hiện bài tập nhóm, mà chỉ chú trọng đến kết quả cuối cùng. Rất có khả năng họ sẽ chia điểm đồng đều, giống như cách mà Woo Yeon đã từng trải qua ở trường trung học.
“Kang Jun Sung.”
Đến lúc này, Woo Yeon cảm thấy thực sự kiệt sức. Tại sao cậu và Jun Sung lại bị ràng buộc trong một mối quan hệ đầy thù hằn như vậy? Đã bốn năm trôi qua, nhưng tại sao Jun Sung vẫn không thay đổi chút nào?
“Sao cậu lại ghét tôi đến vậy?”
Woo Yeon buồn bã hỏi. Đây là câu hỏi mà cậu chưa từng đặt ra vì nghĩ rằng nó không đáng để hỏi. Và như mong đợi, Jun Sung cười phá lên, vẻ mặt đầy chế giễu.
“Haha… Nghe cậu nói thế thật nực cười.”
Nụ cười của Jun Sung trông vô cùng thỏa mãn, khiến Woo Yeon cảm thấy thoáng chốc ghen tị. Nếu có thể chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là một hình thức trả thù, có lẽ Woo Yeon đã dễ dàng quên đi quá khứ. Nhưng tính cách phức tạp của cậu đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều.
“Lúc trước tôi đã cố gắng bắt chuyện để làm bạn với cậu, vậy mà cậu lại phớt lờ tôi.”
“……”
“Nếu cậu cảm thấy có lỗi, xin lỗi đi. Nếu cậu xin lỗi, tôi sẽ đưa cho cậu kịch bản. Cậu giỏi tiếng Anh mà, có thể tự chỉnh sửa và thuyết trình bằng tiếng Anh đấy.”
Jun Sung lấy một tờ giấy từ cuốn sách của mình và vẫy vẫy trước mặt Woo Yeon. Cậu ta có vẻ đã chuẩn bị trước kịch bản, mong đợi Woo Yeon sẽ xin lỗi và cầu xin sự giúp đỡ. Woo Yeon chỉ nhìn cậu ta, rồi thản nhiên buông một câu với giọng điệu lạnh lùng.
“Cậu thật sự… không thay đổi chút nào.”
“Gì cơ?”
Jun Sung nhíu mày, khuôn mặt trở nên căng thẳng pha lẫn bối rối. Woo Yeon chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Jun Sung.
“Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Ánh mắt Jun Sung bỗng chao đảo, cảm nhận được sự đe dọa từ pheromone tỏa ra từ Woo Yeon. Cậu ta chớp mắt liên tục, trong khi Woo Yeon chậm rãi tiếp tục.
“Cậu có thể thuyết trình, hoặc gạch tên tôi. Cậu có thể dùng tài liệu mình chuẩn bị để lấy điểm, làm bất cứ điều gì cậu muốn.”
“……”
“Nhưng, hãy tự chịu trách nhiệm với mọi hậu quả.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ sợ chỉ vì cậu nói vậy sao?”
Jun Sung phản ứng tức tối, cố gắng che giấu sự bối rối. Woo Yeon thẳng người lại, khuôn mặt không chút biểu cảm. Có vẻ như Jun Sung nghĩ rằng Woo Yeon đang khinh thường mình, vì cậu ta nghiến răng trong giận dữ.
“Tôi không nói vậy để dọa cậu.”
“……”
“Tôi chỉ thấy lạ khi cậu có thể sống như vậy.”
Quả thực, Jun Sung là một người lạ lùng. Cậu ta ghét bị coi thường nhưng lại không ngừng hạ thấp người khác. Woo Yeon không rõ liệu Jun Sung đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay đó chỉ là bản chất của cậu ta. Dù sao đi nữa, Woo Yeon cũng không muốn tiếp tục dính líu vào những trò chơi này.
“Đừng hối hận về sau đấy…”
Jun Sung hậm hực nói, nhưng chưa kịp dứt câu thì giáo sư đã bước vào lớp. Woo Yeon quay lại chỗ ngồi mà không thèm nhìn Jun Sung. Dù khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt căm ghét của Jun Sung đang dõi theo mình.
“Hôm nay là ngày thuyết trình giữa kỳ. Như đã nói, phần này chiếm tỷ lệ lớn trong điểm số…”
Giáo sư kết thúc phần dặn dò và gọi trợ giảng lên. Khi trợ giảng bật máy chiếu và chỉnh sửa thiết bị, Woo Yeon tìm chiếc USB trong hộp bút của mình. Tất cả những gì cậu đã chuẩn bị trong suốt hai ngày qua đều được lưu trữ cẩn thận trong đó.
“Chúng ta bắt đầu từ nhóm 1. Mời nhóm 1 lên thuyết trình.”
Jun Sung không đứng dậy ngay lập tức như Woo Yeon dự đoán. Thay vào đó, cậu ta ngồi im, quan sát Woo Yeon bằng ánh mắt thách thức, như thể muốn xem cậu sẽ phản ứng ra sao. Woo Yeon nắm chặt USB và tài liệu, từ từ bước về phía bục giảng.
“Người thuyết trình là… Seon Woo Yeon?”
“Vâng.”
“Được, để xem báo cáo nào.”
Woo Yeon thoáng thấy vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt Jun Sung. Tất nhiên, cậu ta không ngờ rằng Woo Yeon lại có thể đưa ra một tờ A4 cho giáo sư như thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu cắm USB vào máy tính của giáo sư và bật bản trình chiếu mà mình đã dày công chuẩn bị, tự tin bước vào phần trình bày của mình.
“Người thuyết trình của nhóm 1 là Seon Woo Yeon.”
Âm thanh tiếng Anh trôi chảy của Woo Yeon vang vọng khắp giảng đường, khiến Jun Sung tái mặt khi nhìn lên màn hình máy chiếu. Thật đáng tiếc, mặc dù cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Woo Yeon không cảm thấy thỏa mãn hay hài lòng như mình mong đợi. Cảm giác nặng nề vẫn lẩn khuất trong lòng cậu.
“Chủ đề của chúng tôi là về thiết bị chuyển đổi tiền tệ phù hợp với thời đại toàn cầu hóa…”
‘Cứ làm theo cách này.’
Hôm đó, sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, Do Hyun nở một nụ cười bí ẩn. Giọng anh nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể đã cân nhắc kỹ lưỡng từng câu chữ trước khi thốt ra.
‘Theo anh thấy, Kang Jun Sung chắc hẳn đã nghĩ mọi chuyện sẽ đến tai em.’
Thật đáng ngạc nhiên, những lời Do Hyun nói gần như giống hệt những gì Jun Sung đã nói hôm nay. Với ba thành viên trong nhóm và việc tất cả đều có mặt trong phòng chat, thật khó lý giải nếu không có ai liên lạc với cậu. Do Hyun đã dự đoán chính xác suy nghĩ của Jun Sung, rằng cậu ta sẽ chờ đợi phản ứng của Woo Yeon.
‘Dù các thành viên khác không nói gì, Jun Sung có thể đã nghĩ em sẽ tự liên lạc khi lo lắng. Cậu ta sẽ giữ PPT cho đến khi em nói những gì cậu ta muốn nghe.’
Giờ đây, khi nhìn lại, Woo Yeon không khỏi cảm phục Do Hyun. Làm sao anh có thể thấu hiểu suy nghĩ của Jun Sung đến mức đó, khi chưa từng gặp cậu ta? Đó thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi, như thể Do Hyun sở hữu khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
“Hiệu quả mong đợi từ thiết bị này là…”
‘Vậy nên, đừng liên lạc với cậu ta cho đến ngày thuyết trình. Thay vào đó, hãy liên hệ với các thành viên khác và yêu cầu họ gửi cho em tài liệu mà họ đã gửi cho Jun Sung. Dùng tài liệu đó để làm lại PPT trước ngày thuyết trình.’
Điều này có nghĩa là mọi công sức mà Woo Yeon đã bỏ ra suốt cuối tuần đều trở nên vô nghĩa. Tất cả tài liệu, báo cáo và bài thuyết trình mà cậu đã dày công chuẩn bị đều phải bỏ đi.
‘Hãy hứa với các thành viên rằng em sẽ đảm bảo họ nhận được điểm A, chỉ cần họ im lặng và đồng ý gạch tên Kang Jun Sung.’
‘Nhỡ họ phản đối thì sao ạ?’
Anh nghĩ họ sẽ không nói gì đâu. Nhìn cách Jun Sung hành xử, anh chắc các thành viên khác cũng không ưa cậu ta, và họ sẽ chọn đứng về phía em để nhận điểm cao.’
Và đúng như dự đoán, khi Woo Yeon yêu cầu tài liệu, các thành viên trong nhóm nhanh chóng sẵn sàng gửi những gì họ đã nộp cho Jun Sung. Dù tài liệu có phần lộn xộn, nhưng thái độ hợp tác của họ thật đáng hoan nghênh. Không ai trong số họ phản đối khi Woo Yeon quyết định sẽ loại tên Jun Sung khỏi nhóm.
‘Nếu giáo sư có hỏi, cứ nói rằng em đã liên lạc nhiều lần mà không nhận được phản hồi. Em còn có bằng chứng trong phòng chat nhóm mà, đúng không?’
Theo lời khuyên của Do Hyun, Woo Yeon đã quyết định giữ nguyên phòng chat nhóm mà không thoát ra. Cậu chụp màn hình làm bằng chứng để phòng khi cần thiết và liên hệ với các thành viên khác qua điện thoại theo chỉ dẫn của Do Hyun.
‘Jun Sung chắc chắn sẽ nhận điểm F.’
Bài thuyết trình chiếm đến 50% điểm tổng kết của môn học. Nếu không có điểm trong phần này, thì ngay cả khi Jun Sung làm tốt bài thi cuối kỳ, cậu ta cũng khó lòng đạt được điểm cao. Như Do Hyun đã nhận định, Jun Sung có thể sẽ nhận điểm F, hoặc nếu may mắn, cao nhất cũng chỉ là điểm C.
‘Nhưng nếu em hứa với các thành viên sẽ nhận điểm A mà không đạt được, thì sao?’
‘Woo Yeon à.’
Nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng Woo Yeon đã tan biến khi Do Hyun thốt ra những lời này. Với giọng điệu nhẹ nhàng và đáng tin cậy hơn bao giờ hết, Do Hyun đã nói điều khiến Woo Yeon hoàn toàn yên tâm.
‘Anh đã học môn này rồi.’
Trong suốt hai ngày, Woo Yeon và Do Hyun cùng nhau chuẩn bị lại PPT trong phòng câu lạc bộ từ những tài liệu mà các thành viên gửi cho họ. Thỉnh thoảng, Seon Gyu và Ga Ram cũng tham gia giúp đỡ. Đặc biệt, Ga Ram tỏ ra có năng khiếu về thiết kế, giúp nâng cao chất lượng bài thuyết trình lên gấp ba lần so với bản đầu tiên mà Woo Yeon đã thực hiện.
“…Tôi xin kết thúc bài thuyết trình tại đây. Cảm ơn mọi người.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻