Alpha Trauma - Chương 36
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 36: Tảng Đá (5)
Jun Sung tái nhợt, đôi tay vội vàng bịt lấy miệng, gương mặt nhăn nhó phản chiếu nỗi đau đớn tột cùng. Là Alpha lặn, cậu ta hẳn cảm nhận pheromone chậm hơn những người bình thường, trong khi Woo Yeon lại thuộc loại Omega ưu tú. Chỉ cần ngay bây giờ cậu thả hết lượng pheromone ra, Jun Sung chắc chắn sẽ không thể chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn.
“Sao? Lúc cậu chơi trò mờ ám sau lưng thì ra vẻ ngạo mạn lắm mà, giờ bị đối xử y chang thì cảm thấy tệ quá hả?”
Woo Yeon cảm giác thị giác như bị nhấn chìm trong bóng tối, đầu óc lạnh buốt đến tê dại, nhưng ngược lại, lồng ngực cậu như bốc cháy, nóng hừng hực. Pheromone trong cơ thể cậu sôi sục đến mức chính Woo Yeon cũng cảm thấy choáng váng. Không có lý nào Jun Sung lại thoát khỏi sự ảnh hưởng này.
“Hộc…!”
Jun Sung giờ thở không nổi nữa, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở nặng nề như sắp ngất đến nơi. Nhận ra tình trạng của Jun Sung, Woo Yeon dần giảm bớt lượng pheromone tỏa ra, đồng thời từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo cậu ta.
“Cậu từng hỏi tôi tại sao tôi ghét cậu đến thế, đúng không?”
“…Kh… Khụ.”
Cơ thể Jun Sung mềm nhũn, ngã xuống sàn không còn chút sức lực. Dù vậy, trong khoảnh khắc chao đảo, cậu ta vẫn đủ tỉnh táo để ngã về phía đối diện với cầu thang. Woo Yeon đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói hạ thấp.
“Tôi làm vậy mà cậu vẫn không nhận ra tôi là ai sao?”
“…!”
Jun Sung dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt mở to dán thẳng vào Woo Yeon. Đôi vai cậu ta vẫn run lên dữ dội, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn.
Woo Yeon kiềm chế pheromone của mình, nhớ lại kỷ niệm đã xảy ra cách đây tận 6 năm.
“Hồi cấp hai.”
Khi đó, Woo Yeon mới 14 tuổi, lần đầu bước chân vào ngôi trường mới và gặp Kang Jun Sung. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết, nhưng chỉ một tháng sau, mọi thứ thay đổi khi Woo Yeon trở thành đối tượng của những trò bắt nạt.
“Lớp 1-1 năm nhất, lớp 3-2 năm hai, và lớp 5-3 năm ba.”
“Ư…”
“Suốt ba năm liền, cậu đã không ngừng bắt nạt tôi.”
Ngay cả khi nhớ lại, mối liên kết giữa hai người dường như thật vô lý. Như thể trời cao đã vứt bỏ Woo Yeon, hoặc có lẽ chính ngôi trường ấy đã quay lưng với cậu. Một trong hai, hoặc cả hai, chắc chắn đã ghét bỏ Woo Yeon.
“Cậu hỏi tại sao tôi lại gạt tên cậu ra khỏi danh sách làm bài nhóm ư?”
Woo Yeon bật cười chua chát, ngón tay cậu siết chặt vào lòng bàn tay.
“Thật ra, chuyện đó chẳng có gì to tát cả.”
“Hức…”
“So với những gì cậu đã làm với tôi, chuyện đó chẳng đáng là gì, đồ khốn.”
Cảm xúc trong Woo Yeon bùng lên mạnh mẽ, trào dâng qua những làn sóng pheromone. Lượng pheromone khổng lồ tỏa ra như một mối đe dọa, khiến Jun Sung đứng vỡ òa. Đôi mắt cậu ta vốn run rẩy dữ dội, giờ lại càng mờ đục khi cảm nhận sức mạnh áp đảo từ pheromone của Woo Yeon.
“Ư…”
Jun Sung bò lết trên sàn, miệng rỏ dãi. Chỉ bị túm cổ áo một lần mà nhìn như vừa bị đánh đập tàn tạ. Nhìn cảnh đó, Woo Yeon chỉ thấy ghê tởm khi nhận ra giữa hai chân Jun Sung đang căng phồng lên.
“Đám Alpha các người…”
Ngay cả trong tình huống này, cậu ta vẫn cảm nhận được pheromone và cương cứng. Thật đáng kinh tởm. Nghĩ lại, nếu tình huống đảo ngược thì có lẽ Omega cũng sẽ phản ứng tương tự. Nhưng Woo Yeon không muốn cho phép bản thân dấn thân vào những suy nghĩ ấy, chỉ cần hình ảnh đó lướt qua tâm trí cũng đủ để khiến cậu cảm thấy rùng mình.
“Nói cho rõ để khỏi hiểu lầm, tôi không làm gì hoành tráng như trả thù đâu. Ngay từ đầu kẻ bày trò chính là cậu…”
Sự bực bội dồn nén trong Woo Yeon đã đạt đến giới hạn. Cậu cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa, từ việc trách mắng Jun Sung cho đến việc tiếp tục nói chuyện ở đây.
“Làm ơn, từ nay đừng dính dáng gì đến tôi nữa.”
Woo Yeon nói với tất cả sự chân thành. Dù có vẻ như Jun Sung không nghe rõ, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Woo Yeon đã cho cậu ta biết mình là “Seon Woo Yeon”, chỉ vậy thôi là đủ.
Vừa khi Woo Yeon định bước qua Jun Sung để xuống cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.
“…Woo Yeon?”
* * *
Woo Yeon nỗ lực rảo bước nhanh hơn, trong khi người đi cạnh dường như không cảm nhận được sự khác thường nào. Nhưng với Woo Yeon, mọi thứ thật kỳ lạ, từ mái tóc đen nhánh như màn đêm đến làn da trắng bệch như tuyết, tất cả đều khiến cậu lạc vào một thế giới xa lạ.
“Sao lại gặp nhau ở đây thế nhỉ?”
Người vừa gọi tên Woo Yeon trên cầu thang chính là trợ giảng của khoa cậu, người mà cậu thường xuyên chạm mặt. Hôm nay, gương mặt anh vẫn mang vẻ nghiêm nghị quen thuộc, với pheromone của Alpha dày đặc bao quanh. Mặc dù hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của trợ giảng, Woo Yeon vẫn bước theo anh về phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
“Nhưng sao em lại ở tòa nhà đó? Học môn đại cương à?”
“Vâng… Em học môn Lãnh đạo toàn cầu.”
“À, môn đó giáo sư dễ tính lắm.”
Trợ giảng gật đầu, giọng nói khẽ hạ thấp. “Chỉ có điều, nếu không có bài tập nhóm thì tốt.” Nghe đến đó, Woo Yeon không thể không cười khẩy. Chính nhờ bài tập nhóm đó mà mọi chuyện mới rẽ sang hướng này, nên cậu hoàn toàn đồng tình.
“Anh đến đó vì việc gì vậy ạ?”
“Anh giúp giáo sư vài việc vặt thôi. Mà này, đừng có nghĩ đến việc học cao học nhé. Đừng bao giờ kiêm luôn làm trợ giảng.”
Đó là một lời khuyên chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Bất chợt, Woo Yeon nhớ đến hình ảnh Do Hyun, người mỗi lần nghe đến chữ “cao học” lại chạy trốn không chút do dự trong kỳ chỉnh sửa đăng ký môn học.
“À, anh này, em có một chuyện…”
Trợ giảng không đáp mà chỉ quay đầu nhìn Woo Yeon. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh hoàn toàn khác biệt với ánh mắt dịu dàng, thân thiện của Do Hyun. Nếu Do Hyun mang đến cảm giác ấm áp như ánh nắng ban mai, thì trợ giảng này lại lạnh lùng, toát lên sự kiên nghị như cơn gió mùa đông.
“Anh không nói gì sao?”
Woo Yeon lên tiếng, nhưng trợ giảng chỉ chuyển ánh mắt đi, như thể đã thấu hiểu rõ ràng ý định của cậu. Sau một khoảnh khắc lưỡng lự, anh khẽ thở dài, vẻ ngại ngùng lướt qua gương mặt.
“Thật ra, anh có nghe thấy một chút.”
“…”
“Anh không cố ý nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thôi.”
Khi trợ giảng bắt chuyện với Woo Yeon, Jun Sung lúc này đang nằm sóng soài dưới chân họ. Thế nhưng, trợ giảng dường như không hề để tâm đến tình cảnh của Jun Sung, mà chỉ mời Woo Yeon cùng đi đến phòng câu lạc bộ. Anh không tỏ ra lo lắng cho Jun Sung, cũng chẳng trách móc Woo Yeon vì những gì đã xảy ra.
“Nhân tiện, không được thả pheromone bừa bãi ở hành lang đâu.”
Giọng điệu của trợ giảng vẫn thản nhiên đến khó hiểu. Cậu không hề nén lại câu hỏi nào, mà thực sự không có chút hứng thú để đào sâu hơn. Woo Yeon chợt nhớ đến lời Seon Gyu từng nói rằng có lẽ trợ giảng không nhớ tên mình. Trước đây, cậu đã phản bác điều đó, nhưng giờ đây, suy ngẫm lại, cậu nhận ra có lẽ Seon Gyu đã đúng.
“Em sẽ cẩn thận hơn.”
Woo Yeon kết thúc cuộc trò chuyện mà không thắc mắc gì thêm. Trợ giảng chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Không cần phải quá cẩn thận đâu.” Sau đó, không khí giữa họ lại trở nên tĩnh lặng, nhưng lần này không còn sự gượng gạo như trước.
Khi bước vào phòng câu lạc bộ, Woo Yeon thấy Seon Gyu và Ga Ram đang ngồi đó với vẻ mặt căng thẳng. Do Hyun không có mặt ở đó, vì anh đã ra ngoài hút thuốc. Cảm giác thất vọng dâng lên khi cậu không nhìn thấy người mình mong gặp nhất. Ngay khi Ga Ram tiến lại gần, Woo Yeon vô thức lùi lại, như thể bản năng mách bảo cậu phải đề phòng.
“Pheromone của em…”
Đôi mắt sắc lạnh của Ga Ram ánh lên một tia giận dữ khi quét từ đầu đến chân của Woo Yeon, khuôn mặt cô trở nên cứng nhắc. Thay vì để Woo Yeon phải đối mặt với sự căng thẳng, trợ giảng bước vào, giọng nói bình thản thông báo điều gì đó quan trọng.
“Không được bán rượu trong lễ hội năm nay.”
“…Gì cơ?”
“Cấm bán rượu hoàn toàn.”
Ga Ram lập tức trở nên đờ đẫn, miệng há hốc, rồi hét lên đầy phẫn nộ.
“Không thể nào! Vậy chúng ta sẽ làm gì trong lễ hội đây?”
Trong lúc đó, Woo Yeon nhanh chóng tận dụng cơ hội lẻn ra khỏi tầm nhìn của Ga Ram. Seon Gyu chỉ liếc nhìn cậu, nhưng rồi lại vờ như không thấy gì khi Woo Yeon ra hiệu rằng mình sẽ ra ngoài một lát.
Khi đã đóng cửa phòng câu lạc bộ lại, Woo Yeon thở dài nặng nề, dựa lưng vào tường và ngồi thụp xuống.
“Haizz… Mệt quá.”
Có lẽ vì căng thẳng vừa được giải tỏa, cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến như một cơn sóng lớn. Mặc dù biết mình phải thông báo kết quả bài tập nhóm, nhưng vào thời điểm này, Woo Yeon chỉ muốn buông xuôi tất cả. Hơn nữa, Ga Ram đã cảm nhận được pheromone của cậu; nếu không cẩn thận, cậu sẽ phải đối mặt với việc kể cả chuyện vừa xô xát với Jun Sung, điều mà cậu rất không muốn.
‘Thầy ơi, em nhớ thầy quá.’
Woo Yeon nghĩ vậy rồi chà xát mắt, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong đầu. Khi dựa đầu vào tường, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, khiến cậu bật dậy theo phản xạ. Khi chạm tay vào phía sau đầu, cậu phát hiện ra một cục u to tướng.
“Ư…”
Cậu rên rỉ, chỉ cần chạm nhẹ vào cục u đã cảm thấy đau đến như vậy. Nghĩ đến việc phải gội đầu, cậu đã thấy sợ hãi. Giá mà lúc đó cậu dám đấm Jun Sung một cái, có lẽ giờ đây không phải gặm nhấm hối hận như thế này.
“Đau quá…”
Woo Yeon vùi mặt vào đầu gối, nhẹ nhàng xoa bóp sau đầu. Dù chỉ sờ nhẹ mà cục u đã to như vậy, cậu không dám nghĩ khi nhìn vào gương sẽ còn tệ đến mức nào. Trong đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ liệu có nên nhờ Seon Gyu chụp giúp một bức ảnh không. Nếu viện cớ rằng mình vô tình va phải đâu đó, có lẽ…
“Em đứng yên đó.”
Một làn pheromone thoảng qua, không phải từ Woo Yeon cũng không phải từ Jun Sung. Mùi hương thanh khiết như làn gió mùa thu, nhẹ nhàng vờn quanh cậu. Bất chợt, cậu cứng đờ người, ngón tay run rẩy.
“Để anh xem nào…”
Chủ nhân của làn pheromone ấy nhẹ nhàng vuốt ve đầu Woo Yeon. Những ngón tay khẽ lùa vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa quanh chỗ cục u. Khi Woo Yeon vô thức rụt người lại, giọng nói của người ấy trở nên dịu dàng hơn.
“Có đau không?”
“…Một chút ạ.”
Woo Yeon mím môi, gồng cứng người lại. Cảm giác ngọt ngào len lỏi khiến cậu cảm thấy lòng mình nôn nao. Khi đã ước lượng được kích thước của cục u, anh chậm rãi rút tay lại.
“Anh nên hỏi không, hay không nên hỏi nhỉ?”
Trước câu hỏi dịu dàng đó, Woo Yeon ngẩng đầu lên. Qua đôi chân duỗi thẳng, ánh mắt cậu bỗng chạm phải người mà cậu mong mỏi gặp nhất – Do Hyun. Anh khom lưng, đôi mắt sáng rực lên vẻ quan tâm.
“Anh sẽ làm theo ý em muốn.”
Khuôn mặt Do Hyun phản chiếu rõ ràng rằng nếu Woo Yeon không muốn trả lời, anh sẽ không ép buộc. Đôi mắt anh, mặc dù chứa đựng nỗi lo lắng sâu sắc, vẫn toát lên sự nhẫn nại và chờ đợi. Cảm nhận được sự quan tâm và ân cần từ anh, Woo Yeon khẽ níu lấy vạt áo của Do Hyun.
“Vậy ôm em đi.”
Do Hyun lặng lẽ cúi mắt xuống. Đôi mắt sáng rực lên chút do dự. Woo Yeon kéo áo anh mạnh hơn, giọng thì thầm khẽ khàng.
“Anh bảo sẽ làm theo ý em mà.”
“…”
Như thể đang bị một câu thần chú điều khiển, Do Hyun chậm rãi cử động. Anh vươn tay kéo Woo Yeon dậy, rồi từ từ vòng tay ôm lấy đôi vai cậu. Dòng pheromone dịu dàng lan tỏa khiến cơ thể căng thẳng của Woo Yeon chùng xuống.
“Em đúng là hay nhõng nhẽo.”
Woo Yeon không đáp, chỉ im lặng vùi mặt vào ngực Do Hyun, nơi mà cậu tìm thấy sự an toàn. Cậu muốn vươn tay ôm lại, nhưng ngại ngùng không dám. Tiếng tim đập thình thịch bên tai vang lên như một nhịp điệu quen thuộc khiến Woo Yeon có cảm giác như đó cũng là tiếng tim của chính mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
hóng từng ngày 😆