Alpha Trauma - Chương 37
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 37: Tảng Đá (6)
Woo Yeon đã ở trong vòng tay của Do Hyun một lúc lâu. Mùi pheromone nhạt nhòa hòa quyện cùng hương thơm thanh thoát của nước xả vải từ từ làm tan chảy những khối cảm xúc nặng nề trong lòng cậu. Do Hyun lặng lẽ vuốt lưng Woo Yeon, bàn tay anh ấm áp, thỉnh thoảng định chạm vào mái tóc cậu nhưng rồi lại ngập ngừng.
Khi Woo Yeon quay lại phòng câu lạc bộ, thời gian đã trôi qua nhiều hơn cậu nghĩ. Sự ấm áp từ vòng tay Do Hyun vẫn còn in đậm trong tâm trí, khiến cậu bỗng chốc ngại ngùng. Gương mặt cậu đỏ bừng lên khi nhận ra pheromone của mình đã hoàn toàn bị lấp đi bởi sự ấm áp của Do Hyun. Đặc biệt là đôi tai đỏ rực, khiến Woo Yeon không thể không vô thức xoa nhẹ.
“Dù sao thì, lễ hội sẽ diễn ra theo cách đó. Đừng nghĩ đến việc mở quán rượu, mà hãy lên kế hoạch khác.”
Trợ giảng từ tốn giải thích những điều cần lưu ý về lễ hội tháng 5. Dù trường đã ngừng cho phép bán rượu từ lâu, nhưng năm nay, ban quản lý quyết định siết chặt hơn nữa các quy định. Khi nghe tin không thể mở quán rượu, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Ga Ram. Cô là người thể hiện sự thất vọng lớn nhất.
“À đúng rồi, Woo Yeon.”
“Dạ?”
Woo Yeon ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ngơ ngác khi nhận ra mình vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Vết hồng nhạt trên má vẫn còn lưu giữ dấu ấn của cái ôm vừa rồi. Trợ giảng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Em làm bài thi rất tốt đấy.”
“Vâng?”
Ga Ram lúng túng nhìn Woo Yeon, thoáng nhớ lại những khoảnh khắc buồn bã của cậu sau kỳ thi tiếng Anh âm vị học. Woo Yeon cũng nhớ lại lời hứa với Do Hyun. Dù trái tim vẫn đang chất chứa nỗi hụt hẫng, nhưng cậu vẫn gật đầu.
“Em đã cố gắng rất nhiều.”
“Ừ, nếu thi cuối kỳ cũng làm tốt như vậy, em có thể nhắm đến học bổng.”
Trợ giảng vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhìn nụ cười nhẹ trên gương mặt trợ giảng, Woo Yeon cảm thấy lòng mình dịu đi một chút. Dù có một môn cậu làm không tốt, nhưng nếu trợ giảng nói vậy, có lẽ kết quả cũng không đến nỗi tệ.
Woo Yeon hít một hơi thật sâu, ánh mắt lần lượt dừng lại trên gương mặt của cả ba người. Bầu không khí giữa bốn người ngồi trên sofa trở nên nặng nề. Dù không ai nói gì, nhưng dường như tất cả đều biết ai là người phải lên tiếng.
“…Trước tiên.”
Woo Yeon mở lời, nhìn cả ba người lần lượt. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Do Hyun, Ga Ram và Seon Gyu tỏ ra vô cùng lo lắng. Nhìn họ, Woo Yeon không thể không mỉm cười nhẹ.
“Buổi thuyết trình đã diễn ra suôn sẻ. Giáo sư còn khen ngợi chúng ta nữa.”
Thật bất ngờ khi họ có thể giữ được tinh thần lạc quan như vậy, dù không phải là việc của mình. Kể từ khi nhập học và gắn bó với những con người này, Woo Yeon nhận ra rằng lòng tốt có nhiều hình thức khác nhau.
“Kang Jun Sung có lẽ sẽ không có điểm. Giáo sư bảo tụi em tự giải quyết với nhau, nhưng em sẽ không quay lại đâu.”
“Cậu ta không nói gì thêm à?”
“Jun Sung có tức giận, nhưng… chỉ vậy thôi. Dù sao thì cũng chẳng có gì để cậu ta làm cả.”
“À… may quá.”
Cả Ga Ram và Seon Gyu cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn họ xoa ngực, gương mặt rạng rỡ vì nhẹ nhõm, Woo Yeon cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếc bàn gỗ bóng loáng trước mặt. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, cậu biết có một ánh nhìn ấm áp và điềm tĩnh của Do Hyun đang dõi theo mình.
“Nhờ có mọi người giúp đỡ, em mới làm được. Em cảm ơn nhiều lắm.”
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, họ đã hoàn thành bài tập nhóm xuất sắc đến nỗi được giáo sư khen ngợi. Nếu không có sự hỗ trợ của Do Hyun, Ga Ram và Seon Gyu, chắc hẳn điều đó sẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa vời. Woo Yeon chợt dừng lại, tự hỏi rằng nếu đứng ở vị trí của họ, liệu mình có sẵn lòng giang tay giúp đỡ ai đó không. Nghĩ về việc đó khiến cậu không thể không cảm thấy biết ơn.
“Thôi nào, cảm ơn cái gì chứ.”
“Đúng vậy, chuyện này là hiển nhiên thôi mà.”
Ga Ram vẫy tay cười lớn, trong khi Seon Gyu ngượng ngùng gãi mũi. Chỉ có Do Hyun gật đầu nhẹ nói.
“Em vất vả rồi.”
“…”
Woo Yeon cúi đầu thấp hơn, khẽ cắn vào bên trong má mình. Cảm giác nóng bừng nơi cổ họng khiến cậu nhớ đến những tin nhắn từ các thành viên trong nhóm. Dù đã trút bỏ một phần gánh nặng khi nằm trong vòng tay của Do Hyun, nhưng giờ đây, những cảm xúc trong lòng cậu lại bắt đầu tích tụ thành một cục nhỏ, nặng trĩu.
“Đúng rồi, em đã vất vả rồi. Mấy cái bài tập nhóm đúng là thứ phiền phức nhất trên đời.”
“Đúng thật, em cũng có bài tập nhóm, mà…”
Woo Yeon không còn nghe rõ họ nói gì nữa. Cảm xúc dồn nén bỗng chốc trào lên mạnh mẽ. Cơn sóng cảm xúc lan từ dạ dày lên cổ, rồi từ cổ lên mũi, và cuối cùng là từ mũi trào ra mắt. Nước mắt bắt đầu lăn xuống, rơi lên mu bàn tay nắm chặt.
“…”
“…”
Cảm giác bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh, Woo Yeon cắn chặt răng, cố gắng giữ hơi thở, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn trào. Chúng chảy xuống, ướt đẫm bàn tay và đùi cậu.
“Cho em xin lỗi…”
Dè dặt mở lời, Woo Yeon lóng ngóng đứng dậy. Cậu nghĩ rằng nếu còn chút sức thì tốt nhất là nên nhanh chóng lẩn tránh, tìm đến một nơi không có ánh mắt người khác. Nhưng khi vừa kịp thẳng người, một giọng nói dịu dàng đã gọi cậu lại.
“Đến đây nào.”
Woo Yeon đỏ mặt nhìn về phía Do Hyun, trái tim cậu như thắt lại. Giống như khoảnh khắc ở hành lang trước đó, Do Hyun chìa tay ra, ánh mắt anh nhẹ nhàng, đầy sự kiên nhẫn và động viên. Anh lặng lẽ chờ đợi, nhưng khi nhận thấy Woo Yeon vẫn đứng im như trời trồng, Do Hyun khẽ ngoắc tay, gọi cậu lại gần.
“Mau lên.”
Woo Yeon ngã vào vòng tay Do Hyun. Cậu quỳ gối trên ghế sofa, vùi mặt vào vai anh, trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Tiếng thở dài vang lên bên tai. Do Hyun đỡ lấy cơ thể Woo Yeon, âu yếm vỗ về tấm lưng gầy của cậu bằng những động tác chậm rãi.
“Định đi đâu trong khi đang khóc thế này chứ.”
Giọng nói trầm thấp của Do Hyun quấn quanh tai Woo Yeon. Ngay lập tức, nước mắt mà cậu đã kìm nén bỗng tuôn ra không kiểm soát, làm ướt đẫm áo Do Hyun. Woo Yeon vô thức siết chặt lấy vạt áo của anh.
“Hức…”
Dù cố gắng kìm nén những tiếng khóc nghẹn ngào, đôi vai Woo Yeon vẫn không ngừng rung lên. Tầm nhìn mờ nhòa, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng. Khi Woo Yeon còn đang nức nở, Ga Ram lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Sao, sao em lại khóc thế, Woo Yeon!”
Ga Ram hoảng loạn đi qua đi lại, lòng đầy bối rối và lo lắng. Cô lắp bắp hỏi Woo Yeon có phải đã bị ai đó làm khó chịu không, rồi hứa hẹn sẽ đi xử lý kẻ đó, nhưng chính cô lại là người cần được trấn an hơn cả. Dù lòng đầy nỗi lo âu, Ga Ram vẫn không dám chạm vào Woo Yeon, chỉ đứng gần nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Trong khi đó, Seon Gyu không hề chần chừ, vội vàng mang khăn giấy tới, đưa cho Do Hyun. Anh lặng lẽ chỉ tay về phía bàn và ôm lại cậu bé nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Woo Yeon, người lúc nãy còn khóc to như một đứa trẻ, nay chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh.
“Em sao vậy? Ổn không?”
Seon Gyu lo lắng hỏi, nhưng Woo Yeon chỉ im lặng, không thể tìm ra lời để đáp lại. Cậu cũng không rõ vì sao nước mắt lại trào ra như vậy. Có phải vì cuộc tranh cãi với Jun Sung đã khiến cậu khổ sở quá mức? Hay do cậu đã âm thầm chịu đựng quá nhiều căng thẳng trong suốt thời gian qua? Hoặc có lẽ chính sự quan tâm chân thành của ba người bạn đã khiến trái tim cậu mềm yếu?
Một điều chắc chắn là hòn đá nặng trĩu trong lòng cậu đã vơi đi phần nào. Dưới ánh mắt lo lắng của cả ba, Woo Yeon khóc thỏa thích trong vòng tay của Do Hyun, như cái cách cậu từng làm năm mười sáu tuổi.
* * *
Một thời gian dài sau, Woo Yeon mới dần ngừng khóc. Khi cậu ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nhợt đã đỏ ửng với những vệt nước mắt. Do Hyun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu bằng ngón tay cái, đồng thời vuốt lại phần tóc mái rối bời. Sau đó anh chỉ hỏi đúng một câu:
“Khóc xong chưa?”
Buổi học nhóm mà mọi người đã quên bẵng cũng bị hoãn lại. Chỉ có Do Hyun là nhớ ra, nhưng anh bảo rằng nhân dịp kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, nghỉ một ngày cũng không sao. Sau đó, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói sẽ về trước. Tuy nhiên, giống như lần trước, anh lại giữ balo của Woo Yeon như một “con tin.”
“Để anh đưa em về.”
“Chắc em đau đầu lắm nhỉ?”
“Đầu thì không, nhưng mắt em đau lắm.”
Woo Yeon ngồi bên ghế phụ của xe Do Hyun, tựa đầu vào cửa sổ. Do đã khóc quá nhiều, vùng quanh mắt cậu đau rát và khô khốc. Cũng may là bây giờ đang là buổi chiều, chứ nếu là buổi tối, sáng mai cậu có lẽ sẽ trông như một con cá vàng mất.
“May mà chỉ đau một chỗ thôi nhỉ.”
Do Hyun nói đùa, rồi rẽ xe về hướng căn hộ của Woo Yeon. Nhờ lần trước đến học nhóm mà giờ anh không cần hỏi đường vẫn nhớ rõ lối. Woo Yeon khẽ vuốt nhẹ vùng mắt nóng rát và cất tiếng.
“…Lần trước em có nghe chị Ga Ram nói.”
Ngay khi bước lên xe, cậu lại nhớ đến những lời Ga Ram nói trong chuyến đi MT về việc bị trách mắng khi ngồi trên ghế phụ của Do Hyun. Nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Do Hyun, Woo Yeon bỗng nhớ ra điều gì liền hỏi:
“Nghe nói anh không thích cho ai ngồi ghế phụ, phải không?”
Do Hyun vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, đôi mắt anh lại hơi nheo lại, khiến nụ cười đó trở nên mơ hồ, vừa có vừa không. Sau một khoảnh khắc im lặng đầy lúng túng, Do Hyun từ từ mở lời.
“Đúng là không phải ai cũng có thể ngồi đó.”
Câu nói đó có nghĩa là ít nhất cậu không phải là “ai cũng được,” đúng không? Woo Yeon cảm thấy một chút tiếc nuối vì Do Hyun đang lái xe, nên không thể quay sang để xác nhận biểu cảm của anh. Nếu cậu có thể nhìn rõ gương mặt anh lúc này, có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Nhưng ngay cả khi đã hiểu, cơ hội thực sự để đạt được điều cậu mong muốn cũng chẳng nhiều.
“Vậy…”
Do Hyun thấp giọng cất lời, liếc mắt về phía Woo Yeon. Đến lúc này, Woo Yeon, người vẫn đang chăm chú quan sát anh, liền đỏ bừng mặt khi bị anh nhìn lại. Không biết đến khi nào thì cảm giác tim đập loạn nhịp mỗi khi chạm mắt này mới thôi xảy ra.
“Em có phim nào muốn xem không?”
Do Hyun đột ngột chuyển chủ đề, giọng điệu bình thản. Woo Yeon ngơ ngác chớp mắt. Phim? Nãy giờ họ đang nói chuyện ghế phụ, sao đột nhiên lại chuyển sang đề tài phim ảnh? Dường như Do Hyun không mấy bận tâm đến sự ngạc nhiên của cậu, chỉ khẽ nhướn mắt nhìn lướt qua.
“Anh Yun Woo đã nói mà.”
Woo Yeon trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Do vừa mới khóc xong nên vùng mắt của cậu vẫn còn đỏ ửng. Đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ, Do Hyun đặt cổ tay lên vô lăng, quay đầu về phía Woo Yeon.
“Em đã thi rất tốt.”
Giọng nói ấm áp như mật ong. Khi Woo Yeon nghe thấy câu đó, trái tim cậu như được bao phủ bởi lớp đường ngọt ngào, đầy kích thích. Cảm giác buồn bã vừa rồi dường như tan biến. Nỗi buồn vì môn tiếng Anh âm vị học thất bại, cùng những phiền toái từ bài tập nhóm, tất cả đều tan chảy như chưa từng tồn tại.
“Khi nào em muốn xem phim?”
Do Hyun dịu dàng hỏi, Woo Yeon không cần suy nghĩ lâu đã trả lời ngay.
Bất cứ khi nào. Ngay bây giờ cũng được.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.