Alpha Trauma - Chương 38
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38: Gió Xuân (1)
Woo Yeon đã trải qua một cuộc đời mà cậu bỏ lỡ đến 80% những khoảnh khắc thường nhật mà nhiều người coi là hiển nhiên. Điển hình như ăn cơm cùng bạn bè, đi xem phim, du lịch, hay đơn giản là cùng nhau mua sắm. Dù có vài trải nghiệm tương tự khi ở Mỹ với Daniel, “rạp chiếu phim” vẫn là một không gian xa lạ đối với cậu.
“Chúng ta sẽ xem gì vậy ạ?”
Từ khoảnh khắc Do Hyun nói “cho xem phim,” đôi mắt của Woo Yeon luôn ánh lên niềm vui khi nhìn anh. Nếu ai đó nhìn từ xa, có lẽ sẽ nghĩ rằng chính cậu là người nài nỉ đòi xem phim. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, Do Hyun lại bật cười đầy thích thú, giống như đang nhìn một chú cún nhỏ đáng yêu.
“Vậy, em có muốn xem phim gì không?”
Do Hyun nhẹ nhàng hỏi lại, tay khéo léo xoay bút. Woo Yeon đỏ mặt rút điện thoại ra trong lúc thấy cây bút quay vòng vòng trước mắt. Cậu mở trình duyệt lên, trang web của rạp chiếu phim ngay lập tức nổi bật trong lịch sử tìm kiếm.
“Em đã tìm thử rồi, dạo này bộ này đang rất hot.”
Sáng thứ Sáu, trong giảng đường, hai người ngồi sát bên nhau, bắt đầu bàn bạc về bộ phim họ sắp xem. Woo Yeon chỉ vào một bộ phim kinh dị, tấm poster đã khiến người xem lạnh gáy với bầu không khí u ám và cảm giác rùng rợn.
“Phim kinh dị à.”
Dù chưa đến mùa phim kinh dị, bộ phim này đã được ra rạp, hơn nữa còn dán nhãn “Cấm trẻ em dưới 18 tuổi”. Do Hyun nheo mắt nhìn Woo Yeon đầy ẩn ý, rồi lại quay sang liếc nhanh qua tấm poster rùng rợn trước mặt.
“Em xem được phim này không?”
Ngón tay thon dài của Woo Yeon lướt đến hình nhân vật trên poster, một diễn viên nước ngoài đang cầm chiếc cưa máy dính đầy máu, trông có vẻ là thể loại rất bạo lực. Woo Yeon kiểm tra tên đạo diễn và điểm đánh giá rồi bình thản gật đầu.
“Em xem hết cả series này rồi.”
Ngay cả Daniel ở Mỹ cũng từng nhiều lần ngạc nhiên về điều này. Trái ngược với vẻ ngoài hiền lành, Woo Yeon lại mê mẩn những bộ phim bạo lực hoặc có yếu tố ma quái. Thực tế, cậu hoàn toàn không sợ hãi trước những hình ảnh được dàn dựng một cách công phu, mà trái lại, càng hứng thú với những cảnh tượng đó.
“…Thật sao?”
Do Hyun đáp lời chậm rãi, tay bắt đầu gõ gõ lên màn hình điện thoại. Anh vuốt nhẹ sang bên vài lần, cuối cùng tìm thấy một bộ phim hoạt hình trẻ em, được xếp ở vị trí thứ năm trong danh sách phim hot.
“Anh định xem cái này cơ.”
“…”
Woo Yeon nhíu mày nhìn Do Hyun, vẻ mặt như đang băn khoăn không biết có phải anh đang trêu chọc mình hay không. Thấy biểu cảm đó, Do Hyun chỉ khẽ nhắm mắt lại và cười.
“Chỉ hơn có bốn tuổi mà…”
Woo Yeon làu bàu rồi bắt đầu xem xét danh sách phim đang nổi tiếng. Phim kinh dị, lãng mạn, hành động/giật gân, hoạt hình đến cả phim tài liệu, có rất nhiều phim đang chiếu nhưng chẳng có bộ phim nào thực sự nổi bật trong mắt cậu.
“Moon Ga Ram khi say còn gọi em là nhóc con đấy.”
Do Hyun lấy lại điện thoại từ tay Woo Yeon để kiểm tra bộ phim kinh dị mà cậu đã chọn. Anh lướt qua cốt truyện và đánh giá, rồi quay lại danh sách để xem thêm một bộ phim lãng mạn đứng thứ hai. Trong khi Do Hyun mải mê kiểm tra từng bộ phim, Woo Yeon đỏ bừng từ cổ lên đến tận mang tai khi nghe Do Hyun nhắc đến từ “nhóc con.”
“Chọn một trong hai phim này đi.”
Cuối cùng, hai bộ phim đứng đầu danh sách đã trở thành ứng cử viên sáng giá. Mặc cho Do Hyun cố gắng “nhét” bộ phim thứ năm vào cuộc thảo luận, Woo Yeon vẫn kiên quyết giữ lại bộ phim đứng thứ hai. Do Hyun bật cười, rồi từ tốn giải thích.
“Phim thứ nhất thì rất bạo lực, còn phim thứ hai thì nhẹ nhàng nhưng cũng rất thú vị. Em thích phim kinh dị hay phim lãng mạn?”
“Em cũng không kén thể loại lắm… còn anh thì sao?”
“Nếu phải chọn thì anh thích phim kinh dị. Chuyện tình cảm của người khác không hợp khẩu vị của anh.”
Woo Yeon không phản đối và đề xuất chọn phim kinh dị. Dường như Do Hyun đã quyết tâm đặt vé ngay tại chỗ, nên anh lập tức rút điện thoại ra, đôi tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình.
“Hôm nay thì hơi gấp nhỉ…”
“Em thì hôm nay được ạ.”
Woo Yeon không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức đáp lại. Khi cậu ngước lên với vẻ mặt đầy khao khát, Do Hyun chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt nhắm lại như đang cố nín cười.
“Vậy, học xong mình đi xem phim nhé?”
Woo Yeon gật đầu lia lịa. Do Hyun híp mắt, nhẹ nhàng hỏi tiếp.
“Em thích ngồi chỗ nào?”
“Em tìm hiểu rồi, ghế hạng nhất là chỗ ngồi tốt nhất.”
Lại một câu trả lời quen thuộc như khi được hỏi về phim. Do Hyun phá lên cười, ánh mắt tinh nghịch hỏi liệu cậu đã tìm hiểu những chuyện đó hay chưa. Woo Yeon, mặc dù trong lòng cảm thấy như một đứa trẻ háo hức chờ đi dã ngoại, vẫn gật đầu mà không nói gì thêm.
“Rồi, còn gì em đã tìm hiểu nữa?”
“Em còn tìm hiểu về quy tắc xem phim… mà anh đang trêu em đấy à?”
“Sao anh lại trêu em chứ?”
“Nhưng em thấy có vẻ như anh đang trêu em…”
Woo Yeon nghịch điện thoại, nháy mắt trái một cái, khiến đôi mắt hai mí của Do Hyun cũng giật giật theo trong vô thức. Cậu chăm chú theo dõi từng động tác của anh khi đặt vé, Woo Yeon lẩm bẩm những âm thanh như một lời thì thầm tinh nghịch, làm không khí trở nên hào hứng.
“Em cũng đã tìm hiểu vị trí rạp chiếu phim, cách mua vé như thế nào rồi.”
“Còn gì nữa?”
“…”
Giọng nói tự tin đó như thể ẩn chứa điều gì đó bí ẩn hơn. Woo Yeon ngậm miệng lại một lúc, rồi cố gắng đáp lại bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.
“Em cũng tìm hiểu về các loại bỏng ngô nữa.”
Do Hyun dừng tay lại và che mặt, khiến Woo Yeon không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này. Không rõ là do khuôn mặt anh nhỏ hay tay anh quá lớn. Một lúc sau, anh hạ tay xuống, chỉ còn lại nụ cười nhẹ trên môi, anh hỏi cậu bằng giọng có phần ngọt ngào hơn.
“Vậy em thích vị nào?”
“…Caramel nghe có vẻ ngon đấy ạ.”
Hôm nay, Woo Yeon cảm thấy Do Hyun đặc biệt dễ gần. Mặc dù bình thường anh cũng thân thiện, nhưng hôm nay anh lại toát lên vẻ mềm mại hơn thường ngày. Nhìn thấy Do Hyun vui vẻ như vậy, Woo Yeon bất giác cảm thấy hào hứng hơn. Nếu thầy giáo của mình còn có thể phấn khích như thế, thì chắc chắn rạp chiếu phim sẽ mang đến những trải nghiệm đầy thú vị và bất ngờ.
“Chúng ta có thể trộn hai vị với nhau, vậy nên em có thể thử thêm vị khác nữa.”
Do Hyun đã hoàn tất việc đặt vé và ngay lập tức chia sẻ thông tin qua tin nhắn. Woo Yeon, khuôn mặt rạng rỡ đầy thích thú, chăm chú nhìn vào số vé, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết. Đúng lúc đó, giáo sư bước vào lớp học, Do Hyun nhanh chóng dùng tay che điện thoại của Woo Yeon lại.
“Để sau giờ học đi.”
Giống như khi Do Hyun dạy kèm, Woo Yeon ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Từ bốn năm trước đến giờ, bất cứ điều gì Do Hyun nói đều khiến cậu phản xạ làm theo.
* * *
Ngày thứ Sáu trước buổi hẹn trôi qua chậm chạp hơn bất kỳ ngày nào khác. Sau khi hoàn thành buổi học sáng, cả hai đến phòng câu lạc bộ, ăn trưa cùng các thành viên khác, nhưng đồng hồ mới chỉ 2 giờ chiều. Trớ trêu thay, buổi chiều không có tiết học nào, khiến Woo Yeon chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào đồng hồ, lòng ngập tràn hồi hộp chờ Do Hyun hoàn tất công việc của mình.
“Này này, mắt Woo Yeon sắp rơi ra rồi kìa.”
Ga Ram, đang nằm dài trên giường xếp trong phòng câu lạc bộ như mọi khi, bắt đầu trêu chọc Woo Yeon. Dù hôm nay không có tiết học, cô vẫn duy trì phong cách lười biếng của mình, tựa người vào thành giường. Cô ngồi dậy, ánh mắt lém lỉnh, khẽ hỏi.
“Em có hẹn à? Sao trông như chó con đang mắc đi vệ sinh vậy.”
“À, hôm nay…”
Woo Yeon chần chừ một chút rồi lắc đầu. Dù không phải là buổi hẹn hò thực sự, chỉ là tiền bối dẫn cậu đi xem phim vì cậu đã làm tốt trong kỳ thi, cũng chẳng có lý do gì để giữ bí mật.
“Tiền bối bảo nếu em thi tốt sẽ dẫn đi xem phim.”
“Kim Do Hyun á?”
“Vâng.”
Woo Yeon trả lời rồi lại tiếp tục dán mắt vào đồng hồ. Cậu bắt đầu kiểm tra điện thoại trước, nhưng vì nó không có kim giây, nên đành chuyển sang đồng hồ treo tường. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút, như những chú sâu bò chậm rãi.
“Vậy à? Hai người sẽ xem phim gì?”
Ga Ram tỏ ra không mấy quan tâm, cô lại nằm xuống giường, nhăn mặt khi nghe tên bộ phim mà Woo Yeon đề cập. “Eo, ghê quá,” cô nói, rồi quay người sang một bên.
“Hai người dạo này thân nhau ghê nhỉ. Còn đi xem phim nữa chứ.”
Woo Yeon chỉ gật đầu cho qua mà không nói gì thêm. Khi cậu gật đầu chậm rãi, Ga Ram nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Woo Yeon à.”
Giọng nói của cô như báo hiệu rằng một câu hỏi sắp tới hơn là chỉ đơn thuần gọi tên. Woo Yeon rời mắt khỏi đồng hồ, tò mò nhìn Ga Ram, tự hỏi liệu cô có định nói chuyện vẩn vơ gì nữa không. Nhưng lần này, Ga Ram thực sự hỏi điều mà Woo Yeon cũng đã từng thắc mắc.
“Em không tò mò về tại sao chị và Kim Do Hyun lại thân nhau hả?”
Đúng là đã có lúc Woo Yeon cảm thấy hơi khó hiểu. Tính cách của hai người không giống nhau, sở thích cũng khác biệt, nhưng trong câu lạc bộ, họ lại đặc biệt thân thiết.
“Chắc là tự nhiên thân thiết thôi, giống như em và Seon Gyu vậy.”
Ga Ram cười lắc ngón tay, ra hiệu rằng Woo Yeon đã đoán sai. Ngón tay chỉ xuống sàn nhà của phòng câu lạc bộ.
“Chị là người chủ động tiếp cận Do Hyun đó.”
“…”
Woo Yeon cố nhớ lại nhưng không tìm thấy điều gì đặc biệt trong những lần họ hút thuốc hay trò chuyện cùng nhau. Mối quan hệ của họ không có vẻ gì hơn mức bạn bè, mặc dù cả hai luôn dễ dàng giao tiếp hơn với những người khác. Tuy nhiên, một cảm giác bất an lẩn khuất trong lòng cậu. Cuối cùng, không kìm được, cậu thận trọng hỏi.
“…Chị thích anh Do Hyun sao ạ?”
“Tuyệt đối không! Không bao giờ!”
Ga Ram lập tức ngắt lời, tỏ vẻ ghê tởm. Cô đưa tay lên che miệng, như thể sắp nôn. Woo Yeon, người đang thầm thích Do Hyun, không khỏi cảm thấy có chút tủi thân.
“Do Hyun không phải kiểu người chị thích. Chị thích những người dễ thương, nhỏ nhắn cơ.”
Quả thật, Do Hyun hoàn toàn không có dáng vẻ dễ thương hay nhỏ nhắn. Woo Yeon chợt nhớ lại cô gái tên Min Jeong mà cậu đã thấy trong buổi tiệc sau kỳ thi giữa kỳ. Có lẽ cô chính là mẫu người lý tưởng trong mắt Ga Ram.
“Vậy sao chị lại tiếp cận anh Do Hyun vậy ạ?”
“Vì người chị thích lại thích Do Hyun.”
Woo Yeon tròn mắt nhìn Ga Ram. Một luồng cảm xúc bất ngờ trào dâng trong cậu, khiến cậu quên cả việc phải giữ thái độ bình tĩnh. May mắn thay, Ga Ram đang mãi mê nghịch điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm ngạc nhiên của Woo Yeon.
“Có lẽ khoảng ba lần gì đó? Mọi người cứ nói thích Do Hyun, nên chị thấy khó chịu và bắt đầu kiếm chuyện với cậu ta, rồi bọn chị thành bạn.”
“…Chị kiếm chuyện với anh Do Hyun á?”
“Đương nhiên, cậu ta khó ưa mà.”
Nhớ lại, Woo Yeon nhận ra Ga Ram vẫn thường xuyên trêu chọc Do Hyun. Hóa ra, đó không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà còn là một thói quen bắt nguồn từ những lần gây sự trước đây. Woo Yeon im lặng nhìn ngón tay của Ga Ram đang lướt trên màn hình điện thoại, rồi cố gắng hỏi sao cho tự nhiên nhất.
“…Những người thích anh Do Hyun đó…”
Dù cậu biết rằng Do Hyun được nhiều người yêu mến, nhưng đây là lần đầu tiên Woo Yeon nghe nói cụ thể về ba người. Ga Ram chắc chắn không phải chỉ thích những người có tình cảm với Do Hyun, nên con số này có lẽ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
“Họ có hẹn hò với anh ấy không ạ?”
Người yêu của tiền bối. Dù trong lúc học kèm hay khi đã trở thành đàn em, Woo Yeon chưa từng nghe nói gì về việc Do Hyun hẹn hò. Thậm chí, ngay cả khi cậu tò mò hỏi về mẫu người lý tưởng của anh, Do Hyun chỉ đáp lại với điều kiện lạ lùng rằng “không thích bạn thuở nhỏ.”
“Do Hyun á?”
Ga Ram bật cười, như thể đó là điều vô lý nhất mà cô từng nghe. Đôi mắt dài không mí của cô lóe lên một chút sắc lạnh.
“Do Hyun không bao giờ yêu người trong câu lạc bộ đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻