Alpha Trauma - Chương 39
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 39. Gió Xuân (2)
Woo Yeon ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Thời tiết thật đẹp, gió nhẹ nhàng lướt qua, không quá lạnh, nếu bỏ qua việc hoàng hôn sắp buông, đây chính là một ngày lý tưởng cho những cuộc hẹn hò. Tất nhiên, điều này không phải là một buổi hẹn hò, nhưng nhìn từ bên ngoài, nó hoàn toàn có thể khiến người khác hiểu nhầm.
“…….”
Tuy nhiên, mặc cho thời tiết đẹp đẽ bên ngoài, Woo Yeon lại không thể thực sự tận hưởng khoảnh khắc này bên Do Hyun. Những suy nghĩ lấn át tâm trí cậu, trở thành những cơn sóng dồn dập từ cuộc trò chuyện với Ga Ram trước đó.
“Kim Do Hyun có quan điểm về tình yêu.”
Liệu có nên gọi đó là quan điểm tình yêu không? Woo Yeon không chắc chắn về điều đó. Từ trước khi cậu hiểu khái niệm “yêu,” thì trong lòng đã hình thành một tình cảm mãnh liệt dành cho thầy giáo của mình. Mọi tiêu chuẩn, mọi định nghĩa về tình yêu đều quy về một cái tên là Do Hyun mà thôi.
“Cậu ấy không bao giờ hẹn hò với những người gặp ở trường đại học, công ty, hay chỗ làm thêm.”
Trong quá khứ, Woo Yeon từng là học sinh được Do Hyun dạy kèm, và giờ đây, cậu lại là đàn em cùng ngành với anh. Dù không thực sự kỳ vọng vào một mối quan hệ tình cảm với Do Hyun, nhưng việc nhận ra mình đã bị loại khỏi danh sách từ đầu khiến Woo Yeon không khỏi chạnh lòng.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Đang lái xe, Do Hyun bỗng nhiên hỏi. Họ đã gần đến rạp chiếu phim, và tòa nhà bắt đầu hiện ra trước mắt, ánh đèn sáng rực rỡ hứa hẹn một buổi tối thú vị. Woo Yeon rời mắt khỏi khung cửa sổ, thản nhiên trả lời.
“Em chỉ nghĩ thời tiết hôm nay đẹp thôi.”
Cậu không rõ lý do tại sao cuộc trò chuyện với Ga Ram lại ám ảnh mình như vậy. Dù ngay lúc này, Woo Yeon vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản, nhưng cậu biết rằng theo thời gian, những suy nghĩ này sẽ âm thầm gặm nhấm cậu. Có lẽ, việc được cảnh báo trước sẽ tốt hơn, trước khi hy vọng của cậu trở nên quá lớn.
“Thời tiết đẹp, nhưng…”
Do Hyun chậm rãi nói khi anh lái xe vào bãi đậu. Vì là chiều thứ Sáu, chỗ đậu xe trở nên khá hạn chế, buộc anh phải dừng xe gần lối ra. Anh quay đầu lại nhìn Woo Yeon trong khi tay anh nhẹ nhàng chạm vào chỗ ngồi bên cạnh.
“Sao tâm trạng em có vẻ không vui nhỉ?”
“…….”
Mặc dù trong lòng đang vương vấn nỗi buồn, nhưng Woo Yeon không thể cưỡng lại việc thán phục vẻ đẹp của Do Hyun từ góc nhìn bên cạnh. Đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, sống mũi cao thanh thoát, tất cả tạo nên một ngoại hình hoàn hảo không tì vết. Trong những khoảnh khắc như thế này, lần nào cậu cũng nghĩ rằng, Do Hyun thật sự là một người có ngoại hình “không công bằng” trong những khoảnh khắc như thế.
“Xem phim sau nhé?”
“Không!”
Woo Yeon phản ứng ngay lập tức, lắc đầu lia lịa. Do Hyun híp mắt, chăm chú nhìn vào biểu cảm của cậu một hồi lâu. Sau đó, anh mỉm cười nhẹ, rồi tháo dây an toàn cho Woo Yeon.
“Anh cũng không định làm vậy đâu.”
Dù lời nói của Do Hyun có vẻ đùa giỡn, nhưng cảm giác lại rất nghiêm túc. Woo Yeon theo anh bước ra khỏi xe, cố gắng gạt bỏ những gì Ga Ram đã nói ra khỏi đầu.
Con người thật tham lam. Khi biết mình không thể có được thứ gì, người ta mới càng muốn sở hữu nó. Ngay cả khi không phải là đàn em của Do Hyun, khả năng cậu và anh ấy thành đôi cũng rất nhỏ nhoi.
.”…….”
Nhưng nghĩ vậy có hơi thảm quá không?
Bên trong tòa nhà, đông đúc như dự đoán. Họ đã chờ hai lượt thang máy vì quá chật chội, và cuối cùng phải đổi hướng sang thang cuốn. Do Hyun dẫn Woo Yeon tới thang cuốn giữa trung tâm tòa nhà.
“Ngày nào ở đây cũng đông như vậy à?”
Woo Yeon há hốc miệng khi bước lên thang cuốn. Do Hyun đứng một bậc thấp hơn cậu, tay vịn vào thanh cầm, ánh mắt anh hướng ra ngoài, ngắm nhìn dòng người hối hả bên dưới.
“Ngày nào cũng đông, nhưng hôm nay đặc biệt đông.”
“Ồ…”
Dù không thích sự đông đúc, nhưng vì đây là lần đầu cậu đến nơi này, mọi thứ đều rất mới mẻ. Từ việc chen chúc trong thang máy, cảm giác chật chội mà ấm áp, cho đến việc nhìn thấy mọi người trông như những chú kiến nhỏ từ góc nhìn trên cao, tất cả đều mang lại cảm giác thú vị.
“Rạp chiếu phim ở tầng mấy vậy ạ?”
“Tầng 8. Còn một đoạn nữa mới tới.”
Lần này, Do Hyun lại để Woo Yeon bước lên trước thang cuốn. Cậu ngó nghiêng xung quanh, cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho đừng quá phấn khích. Tiếng khịt mũi và hắng giọng của Woo Yeon bỗng vang lên, khiến Do Hyun nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ tò mò.
“Em ngạc nhiên vì nhiều người quá à?”
Giống như ở trung tâm thương mại thôi mà, Do Hyun nói, khiến Woo Yeon xấu hổ xoa xoa vành tai. Mỗi lần đi trung tâm thương mại với mẹ, thường chọn những ngày ít người, nên khu mua sắm rất yên tĩnh, trống trải, cậu chưa bao giờ phải đứng giữa dòng người đông đúc như vậy. Mặc dù trường đại học cũng đông đúc, nhưng cảm giác nơi đây lại hoàn toàn khác biệt.
Woo Yeon chưa kịp điều chỉnh tâm trạng đã tiếp tục đảo mắt nhìn khắp nơi. Đặc biệt, khi họ đi qua khu trò chơi ở tầng 6, mắt cậu trợn tròn như sắp rơi ra. Dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, hàng loạt máy móc đủ loại hiện ra. Trong đó, nổi bật nhất là những chiếc máy nhồi đầy những con thú nhồi bông kỳ lạ.
“Đó là máy gắp thú nhồi bông à anh?”
Giờ thì Do Hyun không còn giấu giếm nữa, anh cười nhẹ khi thấy Woo Yeon say sưa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Woo Yeon chăm chú nhìn vào chiếc máy gắp thú, đôi mắt sáng rực như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh đèn neon, và Do Hyun bất ngờ hỏi.
“Anh gắp cho em một con nhé?”
“Thật không ạ?”
Woo Yeon vô thức đáp lại, ánh mắt lấp lánh. Dù đã gặp máy gắp thú nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ cậu có cơ hội trải nghiệm, bởi cậu không mang theo tiền mặt và luôn cảm thấy ngại khi phải đứng một mình trước chiếc máy ấy.
“Em thích thú nhồi bông à?”
Có lẽ Do Hyun không ngờ Woo Yeon lại phản ứng mạnh đến vậy, anh hơi nhíu mày hỏi lại. Woo Yeon lắc đầu ngay lập tức mà không chút do dự.
“Không ạ, chỉ là trông nó thú vị thôi.”
Nếu thực sự thích thú nhồi bông, Woo Yeon đã có đầy ắp trong nhà rồi. Nhưng sự hứng thú của cậu chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ, không phải vì khao khát sở hữu chúng.
“Phòng chiếu lớn không ạ?”
“Mỗi phòng chiếu có kích thước khác nhau, nhưng chắc chắn nhỏ hơn nhà em.”
“Thật sao? Em cứ nghĩ nó rất lớn.”
“Vậy cũng là lớn lắm rồi.”
Woo Yeon gật đầu và quay người về phía Do Hyun. Đứng trên những bậc thang cuốn khác nhau, cậu nhìn xuống từ vị trí cao hơn. Điều này khiến cậu không khỏi bật cười, nhận ra sự thay đổi thú vị trong góc nhìn: thay vì thường xuyên ngước lên nhìn Do Hyun, giờ đây cậu có thể nhìn anh từ một vị trí khác.
“Em nhìn thấy đỉnh đầu của anh rồi.”
Do Hyun đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Woo Yeon, dường như anh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hoặc chỉ đơn giản là thả lơi đầu óc. Sau một lúc im lặng, khi Woo Yeon đã trở lại vị trí thấp hơn, Do Hyun mới luồn tay qua tóc cậu và nghịch ngợm.
“Anh cũng thấy đỉnh đầu em rồi.”
“…….”
Cảm giác ngón tay dài của Do Hyun chạm vào tóc cậu thật rõ ràng và sống động, khiến tim Woo Yeon đập nhanh hơn một nhịp. Một chút ngập ngừng, cậu mới bắt đầu bước theo anh. Cậu lẩm bẩm than thở nửa đùa nửa thật, “Em vẫn còn cục u trên đầu,” nhưng Do Hyun chỉ cười khẽ, không nói gì thêm.
Khi đến rạp chiếu phim, việc đầu tiên họ làm là lấy vé. Dù có thể vào rạp bằng điện thoại, nhưng Woo Yeon lại tò mò muốn xem vé giấy thực sự trông như thế nào. Khi tấm vé in ra, cậu nhận thấy nó chẳng khác gì một hóa đơn bình thường, nhưng cậu lại thấy hệ thống tự động đặt vé mới là điều thú vị hơn cả.
“Em đọc đâu đó rằng phim này đáng sợ đến mức mọi người văng cả bỏng ngô lên không trung đấy.”
“Cả cái đó em cũng xem à?”
Từ sáng đến giờ, mỗi khi Woo Yeon thốt ra điều gì, Do Hyun đều bật cười dịu dàng. Nụ cười ấy làm ánh mắt anh cong lại, khóe miệng nhếch lên đầy quyến rũ, khiến cho trái tim Woo Yeon đập loạn nhịp. Vì vậy, cậu đã vô số lần nói những điều linh tinh, chỉ để được chứng kiến nụ cười ấm áp ấy thêm một lần nữa.
“Em muốn uống gì nào?”
Quầy bán đồ ăn vặt đông người không kém. Có xúc xích, mực khô, nachos… Woo Yeon nhìn chằm chằm vào thực đơn, cuối cùng mới nói.
“Em muốn uống… blueberry… à không, cam thì sao ạ?”
Ngay khi Woo Yeon vừa dứt lời, đến lượt họ gọi món. Do Hyun, vẻ mặt điềm tĩnh, quyết định gọi một phần bỏng ngô lớn, kèm theo cả hai loại nước là blueberry và cam. Anh thanh toán thẻ – chính là thẻ mà trước đây anh đã từng đưa Woo Yeon đi mua đồ.
Woo Yeon mở to mắt nhìn nhân viên phục vụ. Người nhân viên đưa cho cậu hộp bỏng ngô lớn hơn cả đầu, với ngăn chia hai vị caramel và phô mai.
“Ai sẽ ăn hết cái này đây?”
Dù bụng vẫn chưa có gì nhưng phần bỏng ngô lại quá lớn so với tưởng tượng của Woo Yeon. Cậu thầm nghĩ rằng Do Hyun chắc chắn sẽ không ăn nhiều, trong khi việc cậu một mình giải quyết hết đống bỏng ngô đó là điều không thể. Nhìn thấy cảnh Woo Yeon ôm hộp bỏng ngô, Do Hyun bất ngờ cười phá lên.
“Nếu chúng ta làm rơi khi xem phim, chắc những người xung quanh sẽ giúp ăn hộ thôi.”
Tiếng cười trầm ấm của Do Hyun như một bản nhạc dịu dàng, khiến Woo Yeon cảm thấy như mình đang được cưng chiều. Do Hyun không lấy hộp bỏng ngô mà chỉ cầm hai ly nước và đi về phía rạp. Rồi đột nhiên, anh quay lại nhìn Woo Yeon với nụ cười như muốn tan chảy.
“Sao ôm nó như thể nó quý giá thế?”
“…….”
Hai má Woo Yeon đỏ bừng. Cậu vô thức ôm chặt hộp bỏng ngô vào lòng, rồi lúng túng buông một tay ra. Như thể đọc được tâm tư của cậu, Do Hyun mỉm cười và đưa cho Woo Yeon một ly nước.
“Này, em cầm lấy cái này đi.”
“Giờ em hết tay rồi.”
“Anh còn có tay mà.”
Không hiểu sao, Do Hyun cứ cười mãi. Bình thường, anh đã có nụ cười rạng rỡ, nhưng hôm nay lại đặc biệt vui vẻ. Sau khi cắm ống hút vào cả hai ly nước, Do Hyun giơ một ly lên trước mặt Woo Yeon.
“Em uống thử đi, xem vị nào ngon hơn.”
Woo Yeon theo phản xạ cắn ống hút, nhưng khi vừa chạm mắt với Do Hyun, cậu liền quay đi. Việc được Do Hyun đưa nước cho uống chẳng phải chuyện to tát, nhưng vì đó là Do Hyun nên cậu mới thấy ngại ngùng. Rõ ràng anh chỉ giúp cậu uống vì cậu không rảnh tay, vậy mà Woo Yeon vẫn thấy bối rối.
“Vị nào ngon hơn?”
“Em thấy vị blueberry ngon hơn.”
“Vậy à?”
Do Hyun không ngần ngại mang ly nước Woo Yeon vừa uống lên miệng mình và anh chọn uống cam. Hành động đó khiến Woo Yeon khẽ cắn đầu lưỡi. Miệng cậu đã ngọt ngào từ trước, nhưng cậu không biết liệu đó là do nước uống hay do Do Hyun.
“Bỏng ngô vị nào ngon hơn?”
“……Anh đang trêu em sao?”
Woo Yeon bĩu môi, vì cậu chưa kịp ăn bỏng ngô nên làm sao biết được vị nào ngon hơn. Nhìn biểu cảm của cậu, Do Hyun cười khẽ, rồi đưa đồ uống cho Woo Yeon. Dù vậy, trong lòng cậu thầm mong Do Hyun sẽ đút bỏng ngô cho mình như đã làm với nước uống.
“Bỏng ngô vị caramel ngon hơn.”
“Thế phô mai thì sao?”
“Cũng ổn, anh ăn thử không?”
Woo Yeon nhặt một miếng bỏng ngô lên và đưa đến miệng Do Hyun. Hành động này có chút ngượng ngùng, cậu hy vọng Do Hyun sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng không ngờ anh lại cúi đầu xuống và ăn miếng bỏng ngô từ tay cậu. Đôi môi mềm của Do Hyun chạm khẽ vào đầu ngón tay Woo Yeon.
“…….”
“Cũng không tệ nhỉ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.