Alpha Trauma - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4: Cuối đông (3)
Do Hyun không hề ngoái lại, chỉ nhẹ nhàng đẩy Ga Ram sang một bên và bước dài về phía Woo Yeon với dáng vẻ tự tin. Khoảng cách gần đến mức vai họ chạm nhau, làm Woo Yeon bỗng nhiên nấc cụt liên tục. Một làn sóng nóng rực lan tỏa từ tim đến cổ họng, cậu cảm nhận rõ sự hồi hộp trong từng hơi thở. Mọi thứ như chững lại, chỉ còn nhịp tim của Woo Yeon vang vọng trong tâm trí, lấn át mọi âm thanh xung quanh.
“Ơ, sao lại ngồi chật chội ở đây thế này?”
“Cất pheromone của cậu đi rồi nói.”
Máu trong người Woo Yeon dồn lên, tim đập thình thịch đến mức có thể nghe thấy tiếng nó nhảy múa trong lồng ngực. Mặc cho cơn nấc cụt không dứt, Do Hyun không để ý đến cậu mà chỉ chăm chú lấy chai nước. Mỗi động tác của Do Hyun, dù nhỏ nhặt, cũng khiến Woo Yeon trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
“Cái tật say rượu của cậu đúng là có vấn đề. Toàn đi làm phiền tân sinh viên.”
“Làm phiền gì chứ. Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà.”
Một ly nước được đặt trước mặt Woo Yeon. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ly nước, nơi đầu ngón tay của Do Hyun. Những cơn nấc cụt vẫn âm thầm làm vai Woo Yeon khẽ giật lên, nhưng không một tiếng động nào thoát ra. Do Hyun liếc mắt nhìn Woo Yeon, rồi gõ nhẹ vào thành ly nước.
“Uống đi.” 4
Những ngón tay anh vẫn gọn gàng như lúc cầm bút, nhưng từng lời thốt ra giờ đây không còn ấm áp, mà trở nên trang trọng và xa cách.
“…Em cảm ơn.”
Cảm giác như ruột gan đang xoắn lại. Trước đây, sự quan tâm này sẽ làm cậu cảm động, nhưng bây giờ thì không. Nhờ Do-hyun mà pheromone của Garam bị chặn lại hoàn toàn, nhưng điều đó cũng không làm cậu vui. Sự tử tế của thầy đối với mọi người thật sự làm cậu cảm thấy trống rỗng.
“Em ổn chứ?”
Seon Gyu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt Woo Yeon và khẽ hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng, đầy thận trọng. Woo Yeon đáp lại bằng một cái gật đầu thoải mái, rồi nhấp một ngụm nước. Cơn nấc cụt cũng đã lắng xuống kể từ khi Do Hyun đưa ly nước cho cậu.
“Đây là người đó.”
Ga Ram, với gương mặt đỏ bừng vì say, chỉ vào Woo Yeon. Cô tựa vào vai Do Hyun, nhưng anh đẩy cô ra. Ga Ram cười toe toét, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
“Giống như tôi đã nói đúng không?”
Ánh mắt của Do Hyun chạm phải Woo Yeon, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Woo Yeon hy vọng rằng thầy sẽ nhận ra mình. Dù cậu không thay đổi nhiều ngoài việc cao hơn và gầy hơn, và không hề phẫu thuật thẩm mỹ, cậu hy vọng thầy sẽ nhìn thấy điều gì đó quen thuộc.
“…Phải rồi.”
Do Hyun hoàn toàn không nhận ra Woo Yeon. Không chỉ không nhớ cậu là học trò cũ, mà ngay cả cảm giác “hình như đã gặp ở đâu đó” cũng không có. Do Hyun chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn vô tư.
“Cứ nói chuyện thoải mái với nhau nhé!”
Nụ cười của Do Hyun trở nên gượng gạo. Dù nụ cười đó vẫn đẹp như xưa, nhưng nó chỉ làm nổi bật sự xa lạ giữa họ.
“Vâng.”
Ký ức đẹp nhất khi nó chỉ là ký ức. Có lẽ trong trí tưởng tượng của Woo Yeon, hình ảnh của Kim Do Hyun đã bị tô vẽ quá mức. Vì vậy, dù Do Hyun vẫn thân thiện và dịu dàng như xưa, nhưng cậu đã không còn cảm thấy rung động nữa.
“Em muốn gia nhập câu lạc bộ của tụi anh đúng không?”
Bốn năm đã trôi qua. Ba mùa xuân đã qua đi, và cảm xúc cũng đã phai nhạt theo thời gian. Trái tim Woo Yeon giờ đây đập loạn nhịp, không phải bởi những kỷ niệm xưa, mà bởi cú sốc bất ngờ từ cuộc gặp gỡ này.
“Em tên gì?”
Woo Yeon nhìn Do Hyun bằng ánh mắt hờ hững. Khi ánh mắt họ giao nhau, cơn đau nhói ở ngực khiến cậu khó chịu, nhưng cậu cố gắng tỏ ra bình thản. Việc phải giới thiệu lại tên mình làm cậu cảm thấy mối quan hệ này thật mỏng manh và vô nghĩa.
“Seon Woo Yeon.”
Do Hyun nhíu mày và mấp máy môi. Đôi lông mày khẽ rung lên thu hút sự chú ý của Woo Yeon. Sau đó, anh lặp lại tên cậu một cách chậm rãi, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.
“Seon Woo Yeon?”
Mắt Woo Yeon nhòa đi. Nếu cậu đáp lại “Vâng”, có thể Do Hyun sẽ gọi cậu là “Yeon à” như ngày xưa. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải chỉnh lại dấu vết của quá khứ.
“Seon, Woo Yeon.”
“À, Woo Yeon.”
Và mọi chuyện kết thúc ở đó. Một chút quan tâm vừa nhen nhóm đã nhanh chóng biến mất. Woo Yeon nhận ra mình chỉ là một cái tên mờ nhạt, dễ dàng bị lãng quên.
“Woo Yeon à.”
Vì đã quay mặt đi, Woo Yeon không thấy được biểu cảm của Do Hyun khi nói những lời đó. Chỉ có giọng nói ngọt ngào của anh làm mặt Woo Yeon đỏ bừng. Giọng nói hay đến như vậy, thực sự làm trái tim cậu thắt lại.
“Cái gì mà Woo Yeon vậy?”
Seon Gyu, người đang cùng uống rượu với Ga Ram, tò mò hỏi. Do Hyun cũng lấy ra một ly mới và rót soju. Có vẻ anh định ngồi xuống bàn này.
“Hồi trước tôi có dạy kèm cho một học sinh có cùng tên. Nhưng tên em ấy chỉ có hai chữ thôi, Seon Wooyeon.”
“Ồ, trùng hợp vậy.”
Nghe nhắc đến tên mình khiến Woo Yeon cảm thấy phấn khích. Cậu cố gắng kìm nén những cảm xúc đang sôi sục, ấn mạnh móng tay vào lòng bàn tay để dẹp yên sự nghẹn ngào đang lên đến tận cổ họng. Dù vậy, cậu vẫn không thể che giấu nổi sự tò mò.
“Người đó là một học sinh như thế nào vậy ạ?”
Chỉ cần một chút thôi, cậu muốn nghe từ miệng thầy một vài ký ức nào đó về mình. Ít nhất là để biết thầy còn nhớ mình như thế nào. Có cùng cái tên, chẳng lẽ không đáng để thầy tò mò một chút nào sao? Woo Yeon tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ đó và ngẩng đầu lên.
“Ừm, cũng chỉ là…”
Yết hầu của Do Hyun di chuyển lên xuống, đường viền hàm sắc nét hơn nhiều so với bốn năm trước. Do Hyun khẽ nhún vai và nở một nụ cười lém lỉnh.
“Không phải là kỷ niệm đẹp lắm.”
Như có ai đó vừa đánh vào gánh, bóp nghẹt bụng mình và cười nhạo cậu. Sự tỉnh táo lạnh lùng trong đầu báo hiệu rõ ràng về thực tại.
“Anh không muốn nói về chuyện đó lắm.”
Liệu đó có phải là kỷ niệm mà thầy không muốn nhớ đến đến mức này không? Đến mức thầy phải chuyển chủ đề với gương mặt khó xử như vậy sao? Thực sự thầy đã muốn tránh xa mình đến mức phải thay đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc ư?
“…Chắc là người đó không ngoan lắm nhỉ.”
“Không, không phải như vậy.”
Đáng lẽ cậu không nên tỏ tình. Bây giờ cậu hối hận cũng đã muộn. Nếu không, câu trả lời của thầy có lẽ đã khác. “Là một học sinh ngoan.” Chỉ cần nghe câu đó, cậu sẽ không đau lòng đến mức này.
“Về câu lạc bộ…”
Do Hyun chuyển chủ đề, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị. Woo Yeon bỏ ngoài tai những gì Do Hyun đang nói và uống cạn ly bia trước mặt. Bia đã hết gas và trở nên ấm lại, nó chỉ làm cho dạ dày cậu khó chịu hơn. Khi Woo Yeon nhăn mặt, Do Hyun rót đầy ly của cậu bằng một chai bia mới.
“Em có thích tiểu thuyết tiếng Anh không?”
Cậu chớp mắt một cái, cảm nhận nhiệt độ dâng lên quanh mắt không chỉ vì hơi men. Cảm giác lạnh buốt từ ly bia chỉ làm tăng thêm cơn khát.
“Em thích ạ.”
‘Em thích thầy, thầy ơi.’
Ngày mà Woo Yeon không kiềm chế được và thổ lộ, Do Hyun đã không mỉm cười với cậu. Anh không xoa đầu cậu, cũng không thấu hiểu trái tim cậu. Câu nói ngắn gọn về việc anh sắp đi nghĩa vụ quân sự là tất cả những gì Do Hyun đã phản ứng khi Woo Yeon thổ lộ tình cảm.
“Tốt. Sau này anh sẽ đưa em đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ. Hoặc em có thể đến phòng câu lạc bộ để nhận.”
Dù sao thì, Woo Yeon cũng không thể trách được Do Hyun. Nhớ lại thời điểm đó, cậu thấy mình giống như một cậu bé 16 tuổi vụng về. Tình cảm đơn thuần của một đứa trẻ ngây thơ hướng về một sinh viên đại học chín chắn như Do Hyun có thể đã là một trò đùa ngớ ngẩn. Nếu là Woo Yeon ở vị trí của Do Hyun, cậu cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao trước một lời tỏ tình bất ngờ và không đúng lúc như thế.
“Đưa điện thoại đây. Anh lưu số cho.”
“A, điện thoại em…”
Woo Yeon lúng túng đứng dậy và lục lọi trong túi. Cậu tìm khắp các túi quần, cuối cùng mới phát hiện điện thoại nằm trong túi trước của áo hoodie. Khi cậu ngượng ngùng đưa chiếc điện thoại không có ốp lưng cho Do Hyun, anh khẽ thở dài.
“Như vầy thì điện thoại sẽ dễ bị trầy đó”
Màn hình hiện lên hình nền mặc định. Woo Yeon thậm chí không khóa điện thoại. Do Hyun nhập số của mình vào, và Woo Yeon lưu dưới tên ‘Tiền bối Kim Do Hyun’. Do Hyun lặng lẽ nhìn cậu tò mò không rõ nguyên do.
“…Sao vậy ạ?”
Một bên mắt của Do Hyun nhíu lại. Đó là mắt trái có mí đôi. Anh nghiêng đầu, ra hiệu về phía điện thoại.
“Sao em biết tên anh?”
“…”
Nãy giờ chỉ có Woo Yeon là nói tên của mình. Cậu cố gắng không để lộ sự bối rối và tìm một lý do hợp lý.
“Em nghe từ trợ giảng.”
“Anh Yun Woo à?”
May mắn thay, Do Hyun không nói thêm gì nữa. Có vẻ anh chỉ tò mò chứ không có ý định làm khó dễ. Woo Yeon biết thêm tên của trợ giảng và cất điện thoại vào túi áo.
“Bé cưng, cho chị xin số điện thoại nhé.”
“Ừ, cho bọn anh nữa.”
Ga Ram dẫn đầu, theo sau là Seon Gyu và vài người khác giơ điện thoại ra. Woo Yeon không có thời gian để hỏi tại sao mình lại bị gọi là bé cưng, cậu chỉ biết nhanh chóng nhập số vào điện thoại của họ. Sau khi nhập số cho khoảng bốn người, Ga Ram vỗ vai Do Hyun với vẻ hài lòng.
“Này, đi hút điếu thuốc không?”
“Tôi bỏ thuốc rồi.”
“Cậu lại đùa đấy à.”
Ga Ram không ép nữa và quay sang hỏi mọi người xung quanh.
“Ai muốn hút thuốc nào?”
Trước câu hỏi trực tiếp đó, phần lớn mọi người ở bàn đều đứng dậy. Trong đó có cả Seon Gyu, người đang gọi điện cho ai đó.
“Còn cậu thì sao, Woo Yeon?”
Woo Yeon ngay lập tức đứng dậy theo Seon Gyu. Cậu không đủ can đảm để ở lại một mình với Do Hyun. Nhưng dù Woo Yeon đã đứng lên, Do Hyun vẫn không nhường chỗ để cậu đi ra.
“Th…”
Woo Yeon khựng lại, nuốt nước bọt. Thói quen thật đáng sợ. Mấy năm đã trôi qua mà vẫn chưa hoàn toàn xóa được. Cậu suýt nữa thì gọi Do Hyun là thầy.
“…Tiền bối, nhích sang chút được không ạ?”
Sau một khoảng lặng ngắn, Do Hyun di chuyển sang một bên. Khi có đủ không gian, Woo Yeon nhanh chóng bước qua ghế, trông giống như một con thỏ đang chạy trốn.
Quán rượu không có phòng hút thuốc nên phải ra ngoài nếu muốn hút. Giữa những người đang ngậm thuốc lá, Woo Yeon ngơ ngác cầm điếu thuốc mà Seon Gyu cho mượn. Seon Gyu định bật lửa giúp nhưng Woo Yeon lắc đầu từ chối.
“Chị ơi, tiền bối đó có người yêu chưa chị?”
“Trời ơi, đẹp trai thật, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Câu lạc bộ thì sao? Em có thể tham gia được không?”
Chủ đề câu chuyện đã chuyển sang Do Hyun. Ga Ram đáp lại từng câu hỏi với vẻ mặt như muốn nói “Có phải vì như này mà cậu ta không đi ra ngoài không?” Khi nghe Do Hyun không có người yêu, Woo Yeon cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu lại tự ngạc nhiên về cảm giác đó, đến mức làm gãy điếu thuốc.
“Kim Do Hyun ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì đặc biệt. Đừng bao giờ hẹn hò với mấy anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự.”
“Dạ, anh ấy tốt mà?”
“Chị tốt hơn.”
Dù anh ấy có người yêu hay không thì liên quan gì đến mình chứ? Woo Yeon nhìn chằm chằm điếu thuốc gãy, Seon Gyu đưa cho cậu một điếu mới. Lần này Woo Yeon ngậm điếu thuốc vào miệng thay vì cầm trong tay.
“Anh Do Hyun thật sự rất tuyệt mà.”
“…Không đâu.”
Woo Yeon không muốn thừa nhận rằng Do Hyun rất được yêu thích. Trong lòng cậu vốn đã sôi sục, giờ đây cảm xúc ấy bùng lên mãnh liệt như ngọn lửa không thể dập tắt.
“Anh ấy cười giả tạo lắm tôi không thích.”
Ngay lập tức, khuôn mặt của Seon Gyu cứng lại, không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn qua phía vai cậu. Khi Woo Yeon ngước lên, cảm thấy có điều gì đó không lành, cậu nhận ra mùi pheromone quen thuộc.
“Ở đây rồi.”
Còn tiếp