Alpha Trauma - Chương 40
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 40: Gió xuân (3)
Đôi môi mà cậu từng thấy luôn vương nét dịu dàng, giờ khi chạm vào lại mềm mại đến bất ngờ. Cả cơ thể Woo Yeon run lên, tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên khó kiểm soát. Mọi thứ xung quanh dường như mờ dần đi. Không thể chịu nổi cảm giác choáng ngợp, cậu vội quay lưng lại, né tránh ánh mắt của Do Hyun.
“…….”
Woo Yeon không tài nào nhìn thẳng vào Do Hyun. Dù đã cố hết sức để giữ cho pheromone không phát ra, cậu vẫn không thể kiềm chế được những tiếng nấc nghẹn. Khuôn mặt Woo Yeon đỏ rực, từng cơn nóng bừng bừng lan tỏa khắp cơ thể càng lúc càng dữ dội, khiến cậu cảm nhận rõ rệt sự biến đổi của chính mình, khác biệt hẳn so với bình thường.
“Chắc đến lúc vào rồi…”
Woo Yeon bước tới phía trước, nhưng hoàn toàn không biết mình đang đi về đâu. Mỗi bước chân dường như chỉ là phản xạ, vì nếu không cử động, cậu sợ rằng pheromone đang bị kìm nén bên trong sẽ bùng nổ. Cảm giác hối hận trào dâng, cậu thầm trách mình vì sự liều lĩnh ngớ ngẩn ấy. Rốt cuộc, trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ gì mà dám đưa tay về phía Do Hyun chứ?
“Woo Yeon à.”
Do Hyun gọi tên Woo Yeon ngay khi cậu chỉ mới bước được ba bước. Tiếng gọi ấy như kéo cậu trở lại thực tại, dù Woo Yeon vẫn phải cố nén những tiếng nấc nghẹn, đồng thời dồn sức để giữ cho pheromone không tràn ra ngoài. Khi Woo Yeon chậm rãi quay lại, Do Hyun nở nụ cười nhẹ và ra hiệu về phía đối diện.
“Phải đi hướng này.”
Vừa nói dứt lời, Do Hyun đã nhanh chóng bước đi trước. Woo Yeon lập tức bám theo, đôi chân vội vã như muốn che giấu sự bối rối đang cuộn trào trong lòng. Cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim vẫn đang đập thình thịch. Cổ họng cậu khô khốc, mọi lời nói đều bị chặn lại.
* * *
Đúng như Do Hyun đã nói, rạp chiếu phim này nhỏ hơn cả ngôi nhà của Woo Yeon. Dù vậy, vì bộ phim khá nổi tiếng nên ghế ngồi đã chật kín người. Hai người tìm được chỗ ngồi gần giữa, ở phía sau, một vị trí lý tưởng để xem phim. May mắn là nhờ đặt vé từ sớm và chọn suất chiếu lệch giờ, họ mới có thể giành được vị trí tốt như vậy giữa một rạp đông nghẹt khán giả.
Vừa ngồi xuống, Woo Yeon lập tức kiểm tra tay vịn bên phải, trái tim khẽ run lên vì một suy nghĩ bất chợt. Những cảnh cặp đôi hạ tay vịn xuống rồi khẽ tựa vào nhau trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim. Cậu tự hỏi liệu điều đó có thể xảy ra với mình không, nhưng chưa kịp nghĩ xa hơn, Do Hyun ngồi bên phải đã hạ giọng thì thầm.
“Sao vậy, muốn anh nâng lên cho không?”
Woo Yeon mở to mắt ngạc nhiên rồi gật đầu. Sau đó, cậu cũng hạ giọng, thì thầm hỏi lại.
“Nó thực sự có thể nâng lên được ạ?”
“Được chứ.”
Do Hyun cất ly nước sang một bên và thoải mái nâng tay vịn lên, tạo nên một khoảng trống nhẹ nhàng giữa hai người. Nhìn tay vịn được nâng lên ngang với tựa lưng ghế, Woo Yeon cảm thấy thú vị, không kìm được mà bắt chước hành động của anh, hạ xuống rồi lại nâng lên. Sau vài lần thử nghiệm, cậu dè dặt hỏi Do Hyun.
“Em nâng lên như vầy được chứ ạ?”
“Miễn là em thấy thoải mái. Đặt ly nước qua bên kia là được.”
Woo Yeon nhận lấy ly nước từ tay Do Hyun, rồi hạ tay vịn xuống. Quả thật, cảm giác này thật khác biệt, nhưng việc tựa vào người bên cạnh như trong phim dường như không khả thi. Cậu chợt nghĩ nếu phải tựa suốt hai tiếng đồng hồ, chắc chắn cột sống cậu sẽ không chịu nổi mất.
‘Dù không tựa vào, nhưng…’
Với một chút tham vọng, Woo Yeon hạ tay vịn xuống. May mắn thay, Do Hyun dường như không nhận ra, có lẽ anh chỉ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Woo Yeon đến rạp, nên cậu muốn thử nghiệm hết mọi thứ. Cảm giác hồi hộp và phấn khích trào dâng trong cậu, khiến trái tim Woo Yeon rộn ràng như những âm thanh của bộ phim sắp bắt đầu. Cậu ôm chặt hộp bỏng ngô trong lòng.
Trước khi bộ phim bắt đầu, màn hình chiếu đủ các loại quảng cáo, từ những bộ phim đang trình chiếu cho đến những tác phẩm sẽ ra mắt vào tháng sau. Những quảng cáo về đồ ăn, tủ lạnh, và các sản phẩm khác nối tiếp nhau trong ánh sáng lấp lánh của rạp. Đúng lúc quảng cáo của một tập đoàn lớn vừa bắt đầu, cặp đôi ngồi bên cạnh Woo Yeon bỗng nhiên bắt đầu trò chuyện.
“Ồ, giờ họ còn xây cả chung cư nữa.”
“Tập đoàn còn mở cả trại trẻ mồ côi, chẳng mấy mà họ sẽ lập cả quốc gia mất.”
Tiếng cười khúc khích vang lên ngay bên tai Woo Yeon, mặc dù giọng nói của họ không to nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng câu: “Gia đình đó loạn lắm.” Woo Yeon cố gắng không để tâm vào cuộc trò chuyện bên cạnh, chỉ tập trung vào việc gặm nhấm hộp bỏng ngô.
“Woo Yeon à.”
Đúng lúc đó, Do Hyun nghiêng đầu về phía cậu. Từ anh, Woo Yeon cảm nhận được mùi hương pheromone của một Alpha dễ chịu. Woo Yeon cố tình tiến lại gần hơn, khẽ đưa tai ra.
“Em nói em giỏi xem phim kinh dị phải không?”
Đúng lúc đó, Do Hyun nghiêng đầu về phía Woo Yeon, và từ anh, cậu cảm nhận được mùi hương pheromone của một Alpha thật dễ chịu, tựa như làn gió xuân mát lạnh mang theo hương hoa. Cảm giác ấm áp ấy khiến Woo Yeon không thể cưỡng lại, cậu cố tình tiến lại gần hơn, khẽ đưa tai ra, như muốn thu trọn mọi âm thanh và nhịp đập từ người bên cạnh.
“Nếu em sợ quá thì cứ nói nhé. Chúng ta có thể ra ngoài giữa chừng.”
Woo Yeon không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Cặp đôi bên cạnh đã ngừng cuộc trò chuyện, và quảng cáo của tập đoàn cũng dần chuyển sang nội dung khác. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng trong rạp mờ dần, và bộ phim bắt đầu, nhưng trong đầu Woo Yeon lại chỉ vang vọng giọng nói của Do Hyun.
Cuối cùng, bộ phim không đến nỗi tệ. So với các phần trước thì nó có phần kém hơn, nhưng nếu xem riêng lẻ, vẫn có thể đánh giá cao những nỗ lực trong việc xây dựng cốt truyện. Dù không nhớ rõ nội dung, Woo Yeon vẫn đoán được kẻ sát nhân cuối cùng có liên quan đến những sự kiện trong các phần trước đó.
“Em xem phim kinh dị giỏi thật.”
Do Hyun có vẻ ngạc nhiên khi thấy Woo Yeon không hề chớp mắt, tập trung hoàn toàn vào màn hình. Cũng phải thôi, Woo Yeon là người trông có vẻ bình thản nhất trong rạp, không hề để lộ cảm xúc hay phản ứng nào trước những tình tiết căng thẳng ấy. Dù Do Hyun cũng là người xem phim kinh dị rất tốt, nhưng mỗi khi có cảnh ghê rợn, anh lại nhíu mày.
“Mấy thứ giả như này thì em không thấy sợ.”
Phản ứng duy nhất của Woo Yeon là khi cảnh quan hệ tình dục bất ngờ xuất hiện giữa phim. Đó không phải là cảnh cần thiết và bộ phim cũng không thuộc thể loại đó, nhưng cảnh Alpha và Omega quan hệ tình dục lại được mô tả như phim khiêu dâm. Mỗi khi tiếng rên phát ra từ loa, Woo Yeon lại giật mình và để ý xem Do Hyun có phản ứng gì không.
Rồi đến một lần, giữa bóng tối mờ ảo của rạp chiếu, ánh mắt của Woo Yeon và Do Hyun chạm nhau. Trước khi kịp né tránh, ánh nhìn của họ đã bị khóa chặt, và họ tiếp tục nhìn nhau cho đến khi âm thanh rên rỉ dừng lại. Ánh mắt Do Hyun đầy vẻ chán chường, nhưng khi nhìn Woo Yeon, biểu cảm của anh lại trở nên khó đoán.
“Tối nay em muốn ăn gì?”
“…À.”
Woo Yeon, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bất chợt tỉnh lại. Những kỷ niệm và cảm xúc mãnh liệt bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự hiện diện sống động của Do Hyun ngay trước mặt cậu. Cảm giác như thời gian ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Woo Yeon vội lắc đầu, cố gắng xua tan những mộng mị đang cuốn cậu đi. Cậu nhắm mắt lại thật chặt, rồi mở ra.
“Tối nay em ăn gì cũng được ạ.”
Do Hyun nở nụ cười thích thú, nhếch nhẹ khóe môi. “Gì cũng được…” Anh khẽ thì thầm, rồi nháy mắt về phía Woo Yeon.
“Trừ gà và đồ ăn rẻ tiền hả?”
“…Ăn đồ rẻ cũng được mà.”
Woo Yeon nói dối một cách mà chẳng ai có thể tin được, trong khi tay cậu khẽ chạm lên vành tai. Cậu nhận ra mình đã để lộ khẩu vị của mình trước một người nhanh nhạy như Do Hyun, nhưng việc tự thừa nhận lại mang đến một cảm giác lạ lẫm. Do Hyun không có vẻ gì quan tâm, chỉ hơi nheo mắt suy nghĩ.
“Ăn gì được đây nhỉ….”
Woo Yeon cũng bắt đầu nghĩ về nhiều món ăn, những hương vị và trải nghiệm ẩm thực mà cậu từng mơ ước được thưởng thức. Tuy nhiên, hầu hết những nhà hàng cậu nghĩ đến đều cần phải đặt trước, và nếu cậu đến đó, thì chắc chắn mẹ cậu sẽ biết ngay. Có một nơi phù hợp trong đầu cậu, nhưng lại không biết cách nào để mở lời cho thật tự nhiên.
“…Nếu anh không phiền.”
Woo Yeon cẩn thận bắt đầu câu nói, ánh mắt đảo khắp nơi. Dù có nghĩ kỹ cũng chẳng thể tìm được lý do hợp lý nào, nhưng Do Hyun chắc sẽ không hiểu lầm. Mà cho dù có hiểu lầm thì cũng chẳng sao, ít nhất, cậu đã có dũng khí để mở lời.
“Anh đến nhà em được không?”
* * *
Người ta vẫn thường nói: “Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng là hài kịch khi nhìn xa.” Cảnh đêm rực rỡ từ xa cũng như vậy; khi nhìn từ xa, mọi bi kịch dường như tan biến, chỉ còn lại vẻ đẹp lung linh của ánh đèn và sự nhộn nhịp của cuộc sống. Woo Yeon nhớ đến lời Ga Ram từng nói: “Cảnh đêm chỉ toàn là nỗi khổ của dân công sở,” và chợt mỉm cười. Cậu đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa, nơi những ánh đèn lấp lánh hòa quyện với bóng đêm.
“Nhìn vào ban đêm, cảnh đẹp thật đấy.”
Do Hyun cũng nhận xét đơn giản khi nhìn ra cảnh dưới sân thượng. Thành phố, nhìn từ penthouse cao chót vót này, mang một vẻ đẹp khác hẳn so với lần trước họ cùng nhau ngồi học. Những ánh đèn nhấp nháy và dòng xe cộ tạo nên một bức tranh sống động. Với Woo Yeon thì chẳng có gì đặc biệt; cậu vẫn cảm thấy hơi nhàm chán trước sự quen thuộc của nó. Nhưng nếu Ga Ram và Seon Gyu được thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ rất thích.
“Anh đã cho em xem phim rồi, giờ em sẽ mời anh bữa tối.”
Khi Woo Yeon đề nghị về nhà cậu, Do Hyun không có vẻ gì bất ngờ. Anh chỉ hơi cúi mắt xuống như đang suy nghĩ, rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
“Em chắc chứ?”
Woo Yeon chỉ gật đầu thay vì hỏi lại. Nếu chưa từng đến đây, có lẽ sẽ tò mò hơn, nhưng Do Hyun đã đến một lần rồi, nên sự ngần ngại đã chẳng còn nữa. Ánh mắt Do Hyun dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ buồn bã của Woo Yeon, anh chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Và thế là bữa tối được bày ra trên sân thượng rộng nhất của nhà Woo Yeon. Nhờ liên lạc trước với người làm, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo khi họ đến. Những món ăn được trình bày tinh tế, hương vị thơm lừng hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. Một bữa tiệc chẳng kém gì nhà hàng hạng sang làm Do Hyun bật cười nhẹ, nụ cười ấy mang theo chút ngạc nhiên và thích thú.
“Chỉ là một bộ phim thôi mà, không cần quá thế này đâu.”
“…Người giúp việc có vẻ hơi phấn khích khi biết em dẫn bạn về.”
Thực lòng, Woo Yeon cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bữa tối thịnh soạn như thế này được bày biện trên sân thượng. Mỗi món ăn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật với hương vị thơm ngon mà còn phô diễn được kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của đầu bếp. Đặc biệt, giữa bàn còn có cả một chai champagne. Bình thường Woo Yeon thường bỏ bữa, nên khi cậu nói sẽ dẫn bạn về, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng.
“Thôi thì… Anh cảm ơn trước vậy. Nhớ gửi lời cảm ơn đến người làm giúp anh nhé.”
Do Hyun nhẹ nhàng nói và bắt đầu dùng bữa. Anh không hề do dự, cũng không tỏ vẻ bối rối trước sự xa hoa của bữa tối. Giữa mớ thức ăn được bày biện la liệt, anh chọn một cách chính xác món khai vị, dùng dao nĩa với những động tác gọn gàng và điêu luyện.
Đôi khi, Woo Yeon không thể không nghĩ rằng Do Hyun cư xử quá mức chỉnh tề. Anh không bao giờ vắt chân khi ngồi, không chống cằm hay cúi lưng như nhiều người khác. Mỗi bước đi của Do Hyun đều mang một vẻ thanh lịch, không chút lộn xộn. Cách Do Hyun được dạy dỗ chỉn chu từ nhỏ cho thấy rõ môi trường anh đã lớn lên.
“…Anh có uống champagne không?”
Woo Yeon buồn bã hỏi khi cầm lấy chai champagne ở giữa bàn. Cậu do dự không biết mở nút chai thế nào, thì Do Hyun bật cười và đứng dậy.
“Nếu anh uống thì không thể lái xe về được.”
Lúc đó, Woo Yeon bỗng nhớ ra rằng Do Hyun đã tự lái xe đến đây. Việc anh uống rượu rồi lái xe trở về không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, mà gọi tài xế cũng không phải là điều dễ dàng. Nghĩ đến việc mời Do Hyun ở lại qua đêm khiến cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, và tự nhủ rằng đây rõ ràng là một lời đề nghị sai lầm. Khi Woo Yeon định đặt chai champagne xuống, thì bất ngờ Do Hyun lại nở một nụ cười.
“Em thực sự chắc chắn chứ?”
“…Chắc về điều gì cơ ạ?”
Một linh cảm không lành chợt trỗi dậy trong đầu Woo Yeon. Nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi Woo Yeon, nhưng cậu có cảm giác lời nói sắp thốt ra từ miệng anh sẽ chẳng hề dịu dàng chút nào. Chính cái vẻ êm ái ấy lại khiến sự căng thẳng trong lòng cậu càng thêm dâng cao.
“Gì chứ.”
Do Hyun đáp lại bằng giọng trầm, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào nhãn chai champagne. Pheromone khô khan của anh nhẹ nhàng lan tỏa theo làn gió xuân, làm Woo Yeon vô thức thẳng lưng, chờ đợi điều Do Hyun sắp nói.
“Em nhớ mà, đúng không, Woo Yeon?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.