Alpha Trauma - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41: Gió xuân (4)
Woo Yeon ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt cậu mở to như muốn bật ra ngoài. Cậu chăm chú nhìn Do Hyun đang dịu dàng mỉm cười với mình. Đôi mắt cong lên của anh thật nhẹ nhàng và quen thuộc.
“…Nhớ gì cơ ạ?”
Woo Yeon cố gắng duy trì giọng điệu bình thản, dù trong lòng cậu đang bùng lên những cảm xúc hỗn độn. Đầu óc cậu trống rỗng, sau gáy nhói lên, nhưng cậu chỉ có thể kìm nén. Sau vài hơi thở, hàng mi run rẩy của cậu cũng dần ổn định lại.
“Em… nhớ chuyện gì chứ?”
Ánh mắt Woo Yeon từ từ lướt qua bàn ăn, nơi những món ngon được bày biện bắt mắt. Rõ ràng là cậu đang rất đói, nhưng giờ đây, cảm giác cồn cào ấy chỉ còn lại sự nặng nề trong bụng. Tay cậu vẫn máy móc cử động, nhưng chẳng còn hứng thú đưa miếng thịt vào miệng nữa.
Do Hyun nhìn Woo Yeon, rồi hạ giọng khẳng định.
“Đáng lẽ phải hỏi điều đó sớm hơn.”
Giọng nói kiên quyết, dứt khoát, như thể không định cho Woo Yeon cơ hội giả vờ không biết. Anh từ từ tháo lớp bọc nhựa của nút champagne rồi cười thoải mái.
“Thời điểm không phù hợp.”
Thời điểm? Woo Yeon chưa kịp hỏi lại thì Do Hyun đã tiếp tục.
“Khi anh hỏi ‘Em nhớ không?’”
“……”
“Em đáng lẽ phải hỏi ‘Anh đã làm gì?’ thay vì trả lời ‘Không.’”
Mặt Woo Yeon cắt không còn giọt máu. Một sự thôi thúc mãnh liệt khiến cậu muốn mở nắp chai champagne kia và uống cạn ngay lập tức, có lẽ đó là phương án cứu cánh duy nhất trong tình huống này. Nếu có thể nuốt trọn hơi men sủi bọt, có lẽ cậu sẽ quên đi những lời Do Hyun sắp nói.
“Em nghĩ em có thể giấu được ai với cách làm vụng về đó?”
Do Hyun nói, khéo léo mở nắp chai champagne mà không chút khó khăn. Anh tháo dây thép giữ nút chai, nhẹ nhàng vặn nó như thể đang âu yếm. Chuyển động chậm rãi của anh khiến Woo Yeon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
‘Buông tay ra đi.’
Tại sao những mảnh ký ức ấy lại đứt đoạn một cách mơ hồ như thế này? Nếu cậu có thể quên sạch mọi thứ như lần ở MT trước đây, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn.
Cảm giác bàn tay siết chặt cổ tay cậu, cảm giác xoa lên lớp quần lót, và cảm giác ngón tay bao trọn lấy cơ thể trần trụi của cậu mà không hề ngại ngần.
‘Em xấu hổ đúng không, Woo Yeon?’
Cậu nhớ rõ mọi việc đã xảy ra đêm đó. Thực ra, cậu chỉ nhớ những gì đã diễn ra, những gì đã ‘làm’. Nhưng về những khoảnh khắc trước và sau, cậu lại chẳng nhớ gì cả, ngoại trừ cái chạm tay nhẹ nhàng của Do Hyun.
Thực sự thì cậu không thể trách mình. Woo Yeon chưa bao giờ cho phép bản thân tự giải tỏa, vì vậy cảm giác chạm nhẹ nhàng ấy trở nên mạnh mẽ và kích thích đối với cậu. Khi cơ thể bắt đầu phản ứng với sự khoái cảm lạ lẫm đó, lý trí cậu dường như đã bay đi mất.
“Em… thật sự…”
Woo Yeon lí nhí biện minh, quay mặt đi đầy lo lắng. Cậu biết Do Hyun sẽ không tin vào lời giải thích của mình, nhưng sự thật thì cậu không thể nào thừa nhận được điều đó. Và như dự đoán, Do Hyun, với vẻ mặt hiền lành, đã đưa ra lời khuyên với sự tử tế từ tận đáy lòng.
“Nếu nói ra bằng lời thì cũng không khó đâu.”
Ngữ điệu của Do Hyun mang theo một sự dịu dàng như muốn nói rằng nếu cậu muốn, anh sẵn sàng kể lại cho cậu nghe mọi chuyện. Nhưng lần này, Woo Yeon chỉ biết cúi gằm mặt. Cổ cậu đỏ bừng, cảm giác xấu hổ tỏa ra theo làn sóng pheromone nồng nặc, không khí quanh họ dần trở nên nặng nề. Do Hyun đặt nút chai lên bàn, rồi bình thản đưa chai champagne về phía Woo Yeon, ánh mắt anh chạm vào cậu với sự quan tâm lặng lẽ.
“Anh vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện này…”
Cổ chai champagne tỏa ra vẻ quyến rũ. Những làn khói mỏng manh từ chai rượu bay lên. Do Hyun khẽ nhướng mày, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc ly rượu úp ngược, khẽ đề nghị.
“Em có muốn uống không?”
* * *
Không gì tốt hơn rượu để làm trống rỗng đầu óc. Nhận thức đơn giản này Woo Yeon đã thấu hiểu từ lâu, nên cậu không ngần ngại cầm lấy chai champagne. Một ly, hai ly, rồi ba ly. Mặc dù rượu có nồng độ nhẹ, nhưng không lâu sau, Woo Yeon đã bắt đầu cảm thấy say.
Ngược lại, Do Hyun lại không hề chạm vào rượu. Trong khi Woo Yeon bắt đầu trở nên lơ mơ, anh chỉ nhẹ nhàng rót đầy ly cho cậu hoặc nhấp từng ngụm nước, chỉ vừa đủ để giữ không khí vui vẻ.
“…Sao anh biết được chuyện đó?”
Chỉ sau khi đầu óc đã hơi mơ màng, Woo Yeon mới cất tiếng hỏi, đôi mắt ánh lên chút nước. Xen lẫn sự xấu hổ, nhục nhã và cảm giác bị tổn thương, cậu không thể giấu đi chút oán trách đang hiện hữu trong ánh nhìn của mình. Cậu nhìn Do Hyun như đang trách móc, và Do Hyun chỉ khẽ cười ngượng.
“Em thật sự nghĩ anh không biết sao?”
Anh ngạc nhiên khi thấy Woo Yeon không biết điều đó. Do Hyun như đang hỏi cậu, “Em thật sự nghĩ điều đó không lộ ra sao?” Cảm giác xấu hổ ập đến khiến Woo Yeon vội lén rụt tay lại dưới bàn.
“Dĩ nhiên là anh không nên biết rồi.”
Sáng hôm đó, khi Woo Yeon tỉnh dậy trên giường của Do Hyun, cậu có một chút tự tin rằng mình đã che giấu mọi thứ thật hoàn hảo. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chạm vào làn da cậu và khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Dù trong lòng cậu có chút hoảng loạn, nhưng phản ứng đó không phải là điều bình thường vào buổi sáng sau khi say sao?
“Lần ở MT, em cũng không nhớ gì mà…”
Thêm nữa, cậu đã từng có tiền lệ quên sạch mọi thứ sau một đêm say rượu. Như khi cậu gây sự với đàn anh, chửi bới bằng tiếng Anh. Tất cả những chuyện đó cậu hoàn toàn không nhớ chút nào.
Nhưng nếu Do Hyun cũng nhớ lần đó thì sao? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên như một tia chớp, khiến Woo Yeon vội vàng thanh minh.
“Đó là sự thật, em không nói dối.”
Do Hyun lười biếng nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ thú vị.
“Phải, lần đó… Em thật sự không nhớ gì.”
“Lần đó?”
Woo Yeon cau mày, lòng dấy lên một linh cảm bất an. Cậu cảm thấy cái “lần đó” mà Do Hyun đề cập không phải là điều cậu đang nghĩ đến. Do Hyun khẽ thì thầm, trong giọng nói của anh có một âm hưởng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. ‘Sao em có thể nghĩ mình giấu được?’
“…Tiền bối.”
Woo Yeon mở miệng, giọng trầm hơn, đôi mắt đong đầy sự ấm ức khi nhìn Do Hyun. Giữa vẻ ngoài hiền lành ấy, chỉ có đôi mắt đen thẳm của anh là có chút vô tâm. Chính sự tương phản ấy khiến Woo Yeon cảm thấy anh thật phi thực.
“Tại sao anh lại tinh ý đến vậy?”
Theo Woo Yeon, Do Hyun sở hữu khả năng đặc biệt trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác. Anh không chỉ đọc được tình huống mà còn nắm bắt chính xác ý định của đối phương, từ đó đưa ra những lời nói phù hợp để đạt được điều mình mong muốn. Điều này thường mang lại sự an ủi cho Woo Yeon, nhưng đôi khi cũng khiến cậu cảm thấy như bị chạm đến những điểm yếu nhạy cảm nhất của mình.
“Mọi thứ khi quen thuộc rồi thì sẽ trở nên thành thạo thôi.”
Do Hyun đáp lại, ánh mắt anh dõi theo lượng champagne còn lại trong chai, rồi chuyển sang nhìn Woo Yeon. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cậu để kiểm tra xem cậu đã say đến đâu. Woo Yeon chỉ cảm thấy đầu mình hơi nặng nề, nhưng chưa đến mức mất tỉnh táo.
“Tại sao anh lại quen thuộc đến vậy?”
“À thì…”
Có vẻ như Do Hyun không muốn để Woo Yeon biết điều gì. Ngay cả khi dạy kèm, anh cũng thường trả lời lấp lửng về nhiều vấn đề. Chẳng hạn như khi nói về mẫu người lý tưởng, mối tình đầu hay sở thích ăn uống – những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó nắm bắt.
“Đó đâu phải điều chúng ta đang nói.”
Giọng nói kiên quyết của Do Hyun khiến Woo Yeon rũ hàng mi, gương mặt cậu trở nên buồn bã. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong cậu khi Do Hyun không trả lời câu hỏi của mình. Nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng tan biến khi anh bắt đầu lên tiếng.
“Em nhớ được đến đâu?”
Do Hyun không trả lời. Thay vào đó, anh đặt một câu hỏi thẳng thừng, khiến cơn say nhẹ trong Woo Yeon bỗng tan biến. Cậu chà nhẹ ngón tay lên đế ly rượu, chầm chậm suy nghĩ cách đáp lại.
“Em không nhớ hết…”
Cậu không biết nên nói gì. Cậu không thể thốt lên câu, “Em nhớ anh đã chạm vào em,” nhưng cũng chẳng thể giả vờ như không biết gì nữa. Nếu có thể, Woo Yeon ước gì mình có thể uống đến ngất đi ngay lúc này, nhưng chai champagne vẫn nằm gọn trong tay Do Hyun.
“Em chỉ nhớ mang máng thôi ạ…”
Chưa bao giờ cậu thật sự khao khát được say như lúc này. Chỉ cần thêm một ly nữa, có lẽ cậu sẽ đủ can đảm để thổ lộ mọi điều trong lòng. Dĩ nhiên, phiên bản Woo Yeon trong tương lai sẽ tức giận và mắng chửi bản thân cậu ở hiện tại.
“…Cho em thêm một ly được không?”
Do Hyun dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi nhanh chóng đưa chai champagne cho cậu. Anh định rót cho Woo Yeon, nhưng cậu đã nhanh tay giành lấy chai rượu. Do Hyun khẽ bật cười.
“Em mà uống hết chai đó thì say đấy.”
Woo Yeon thừa hiểu điều đó. Cậu vốn không giỏi uống rượu, nếu uống hết chai này thì chắc chắn cậu sẽ say. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu muốn thoát khỏi tình huống này hơn bất kỳ điều gì khác. Do Hyun chăm chú quan sát từng động tác của Woo Yeon, anh đang muốn xem cậu sẽ phản ứng ra sao.
“Chỉ là…”
Woo Yeon đợi đến khi men rượu ngấm vào mình, rồi bình thản nhìn thẳng vào Do Hyun. Có vẻ như Do Hyun không có ý định dừng cuộc trò chuyện này, còn cậu lại chỉ muốn tìm mọi cách để thoát khỏi nó. Ngay cả chính Woo Yeon cũng không rõ mình đang nghĩ gì, vậy thì làm sao cậu có thể nói thêm được điều gì khác?
“Đó là do rượu đó ạ.”
“…Rượu sao?”
Bỗng nhiên, pheromone của Do Hyun trở nên nặng nề. Giọng nói của anh cứng rắn hơn so với vẻ dịu dàng thường thấy. Pheromone khô khan, lạnh lẽo của anh tràn ngập không gian, hòa quyện với nụ cười mỏng manh nhưng đầy ẩn ý, khiến trái tim Woo Yeon đập rộn ràng.
“À, là do rượu.”
Giọng nói đều đều của anh vang lên, mang theo một nỗi rùng mình khó tả. Đôi vai Woo Yeon trở nên cứng đờ, cậu nuốt trọn những lời định nói. Nụ cười của Do Hyun trở nên đầy ẩn ý, ánh mắt anh dường như nhìn thấu tất cả mọi thứ, giọng nói mượt mà chậm rãi vang lên.
“Vậy nếu là người khác thì cũng vậy sao?”
Woo Yeon không hiểu hết ý nghĩa của lời nói đó. Người khác là ai? Cậu còn chưa kịp hỏi thì Do Hyun đã trả lời.
“Như Danny chẳng hạn.”
Cái tên bất ngờ ấy khiến Woo Yeon giật mình. Cậu bạn đó giờ này chắc đang say giấc bên Mỹ, vậy mà sao lại bị lôi vào cuộc trò chuyện này? Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Woo Yeon lập tức hỏi lại.
“Em làm gì với Danny cơ chứ?”
Câu trả lời đến ngay lập tức, như thể Do Hyun đã chờ sẵn để đáp lại.
“Vậy tại sao em lại làm thế với anh?”
Woo Yeon không thể thốt lên lời, chỉ biết mấp máy miệng vài lần. Cậu nhận ra mình vừa để lộ một lỗ hổng trong câu nói. Cơn say dâng lên, nhưng cậu không rõ liệu đó là do rượu hay chỉ đơn thuần là xấu hổ. Giọng nói trầm tĩnh của Do Hyun cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong cậu.
“Woo Yeon à.”
Giọng nói của anh quyến rũ đến nỗi khiến bụng dưới của Woo Yeon như bị kéo căng. Âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai cậu, khiến những ký ức mơ hồ về những gì đã xảy ra trở lại. Mỗi lần anh thì thầm bên tai, khoái cảm lại dâng trào trong cơ thể cậu.
“Khi chúng ta xem phim, em đã nghĩ gì?”
Ánh mắt của Woo Yeon dao động. Khi nghe đến “khi xem phim”, chỉ có một hình ảnh hiện ra trong đầu cậu. Màn hình tràn ngập hình ảnh khỏa thân, những âm thanh rên rỉ phát ra từ loa. Và hình ảnh duy nhất lướt qua đầu cậu.
‘Ư ư, sướng quá, hư…’
Trong suốt cảnh phim nóng bỏng ấy, Woo Yeon vô thức nhớ lại khoảnh khắc cậu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cậu không còn là một thiếu niên dậy thì hay mới trải qua những giấc mộng đầu đời nữa, nhưng phản ứng của cậu vẫn thật sự quá nhạy cảm.
Khi nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt Woo Yeon, Do Hyun tiếp tục nói.
“Nói cho anh nghe đi, điều em vừa nghĩ là gì.”
“……”
Woo Yeon im lặng, nắm chặt chai champagne trong tay. Cậu rót rượu đến mức tràn ly, chất lỏng đổ ra ngoài. Do Hyun không thể che giấu sự kinh ngạc trên gương mặt.
“…!”
Chỉ ba ngụm là đủ. Do Hyun không kịp ngăn cậu lại. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Woo Yeon nuốt cạn ly rượu, đặt ly xuống bàn với vẻ mặt quyết tâm. Chỉ một lúc sau, cậu gục đầu xuống bàn và thiếp đi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.