Alpha Trauma - Chương 44
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44: Gió xuân (7)
Ngay khi nghe thấy những lời đó, Woo Yeon bật dậy, lòng trống rỗng như vừa bị cuốn vào khoảng không vô định. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, khiến cậu không còn nghe rõ bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng ù ù lơ lửng bên tai.
“Này…”
Vừa lúc Ga Ram cất tiếng, đôi chân Woo Yeon đã bất giác chuyển động. Bước chân cậu dần nhanh hơn, cuốn theo một sự thôi thúc vô hình. Đến khi ý thức trở lại, cậu đã thấy mình lao ra khỏi tòa nhà từ bao giờ.
* * *
Woo Yeon lững thững bước đi giữa khuôn viên trường, lòng trống rỗng. Lời cuối cùng của Do Hyun vẫn vang vọng. Chỉ cần nghe thêm đôi chút nữa thôi, Woo Yeon biết mình sẽ không còn đủ sức để đứng vững.
“Em thích thầy.”
Lời tỏ tình năm ấy, đối với Woo Yeon, chẳng phải là khoảnh khắc dũng cảm, mà chỉ là sự buông bỏ trong tuyệt vọng. Khi cảm xúc trào dâng đến mức không thể giữ nổi, cậu đã ném chúng đi như thể vứt bỏ một món đồ không còn ý nghĩa, thứ mà ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng còn muốn níu giữ.
Dĩ nhiên, phép màu đã không xảy ra, và Woo Yeon nhận lấy vết thương không thể diễn tả thành lời.
Nỗi đau của mối tình đầu non nớt, suy cho cùng, chẳng phải điều gì quá lớn lao. Theo thời gian, dường như không còn điều gì có thể khiến Woo Yeon đau lòng thêm nữa. Woo Yeon chẳng mảy may bận tâm dù Jun Sung có chửi mắng đến đâu. Vì đã quen với sự thờ ơ của mẹ từ lâu, cậu cũng dần học cách chấp nhận. Ngay cả khi rời bỏ quê hương để đến Mỹ một mình, cậu vẫn giữ cho mình một vẻ bình thản lạ thường.
Đó không phải kiểu câu chuyện rằng đất sẽ cứng lại sau cơn mưa, hay rằng cậu đã vượt qua nghịch cảnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Đơn giản chỉ là vết thương trong lòng đã quá sâu, khiến cho những tổn thương nhẹ nhàng xung quanh chẳng còn sức nặng nữa.
Nhưng dù có chai lì đến đâu, chẳng lẽ việc động vào vết thương cũ lại không đau đớn hay sao?
“Ê, Woo Yeon, ở đây này!”
Đến lớp trễ, Woo Yeon nhìn thấy Seon Gyu ngồi ở hàng ghế giữa. Thấy cậu đến, Seon Gyu vui vẻ vẫy tay và dọn chỗ bên cạnh mình. Woo Yeon chậm rãi bước đến, và Seon Gyu mở to mắt nhìn cậu.
“Có chuyện gì à? Trông cậu lạ lắm.”
Woo Yeon đặt cặp xuống và gãi nhẹ má, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Cậu nhận ra rằng mình có phần hơi căng thẳng, nhưng không ngờ lại bộc lộ rõ ràng đến mức người khác dễ dàng nhận ra như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, một lần nữa, cậu thầm cảm ơn số phận vì đã không bước vào phòng câu lạc bộ lúc nãy.
“Chỉ là… không ngủ được thôi.”
“Tôi còn tưởng cậu gặp mặt tên Kang Jun Sung kia chứ.”
Seon Gyu vừa nói vừa nghịch điện thoại, hoàn toàn không tỏ ra nghi ngờ gì thêm. Woo Yeon lấy sách vở và bút ra, chống cằm, rồi lơ đãng thả hồn vào dòng suy nghĩ, nói.
“Ê, Woo Yeon à. Học xong thì vào phòng câu lạc bộ gọi gì đó ăn đi. Chị Ga Ram nói sẽ mua đồ ăn cho bọn mình đó.”
Trong khi đang nhắn tin với Ga Ram, Seon Gyu vui vẻ lên tiếng. Woo Yeon vẫn chống cằm, uể oải trả lời.
“Hôm nay tôi không khỏe, tôi sẽ về thẳng nhà sau khi xong lớp này.”
“Cậu ốm à?”
Seon Gyu quay lại, ánh mắt chứa đựng sự tiếc nuối khi nhìn về phía Woo Yeon. Woo Yeon liếc mắt một cái. Seon Gyu bắt gặp ánh nhìn ấy, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Anh Do Hyun đến trường hôm nay vì có buổi học bù mà cậu vẫn định về sao?”
Woo Yeon mím chặt môi, nhìn xuống. Dù không cần nghe thêm lời nào, cậu đã chắc chắn rằng Do Hyun đang ở trong phòng câu lạc bộ, một thực tế khiến cậu cảm thấy nặng nề. Đó cũng chính là lý do Woo Yeon quyết định trở về nhà ngay sau giờ học. Cậu không hiểu vì sao Seon Gyu lại nhắc đến điều đó.
“…Thì liên quan gì chứ?”
“A.”
Seon Gyu khẽ nhăn mặt, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Cậu ta đặt điện thoại xuống và nhếch miệng, hạ giọng như sợ người khác nghe thấy.
“Cậu thích anh Do Hyun mà.”
“…”
Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ. Tại sao cậu lại phải nghe những lời này từ miệng người khác, đến tận hai lần, về thứ cảm xúc mà chính mình còn chẳng dám thốt ra? Những từ ngữ ấy như châm chích vào lòng cậu, càng khiến nỗi đau thêm sâu sắc. Đặc biệt là vào lúc tinh thần đang yếu ớt như thế này nữa chứ.
“Nếu tôi có làm cậu khó chịu, thì cho tôi xin lỗi nhé. Tại tôi nghĩ cậu không có ý định giấu giếm. Lần sau tôi sẽ không nhắc nữa.”
Seon Gyu nhận lỗi và xin lỗi ngay lập tức. Thậm chí cậu ta còn thề rằng sẽ không nói với ai, sẽ vờ như không biết gì cả. Woo Yeon cố gắng giữ bình tĩnh, rồi thản nhiên đáp lại.
“Không sao. Có lẽ cũng dễ đoán thôi.”
Chắc hẳn ai cũng thấy rõ điều đó, đặc biệt là một người tinh tế như Do Hyun. Dù đã hiểu thấu mọi chuyện, anh vẫn chăm sóc, an ủi, cùng cậu xem phim và đối xử với cậu thật nhẹ nhàng. Nếu tất cả những điều ấy chỉ nhằm thử thách cậu, để xem cậu sẽ giả vờ được đến bao giờ, thì sự chu đáo ấy thực sự trở thành một gánh nặng quá sức chịu đựng.
“Cùng đến phòng câu lạc bộ đi. Tôi sẽ ghé qua một chút thôi rồi về.”
“Vậy à? Vậy thì trước mắt cứ đồng ý nhé?”
Seon Gyu nhắn tin trả lời Ga Ram, rồi hỏi Woo Yeon có muốn ăn gì không. Cậu hờ hững đáp lại rằng hãy ăn thứ mà Seon Gyu thích. Khả năng cao là, trong câu lạc bộ cũng chỉ có món bánh gạo cay mà thôi.
“Trời ơi, chẳng muốn học tí nào.”
Năm phút sau, giáo sư bước vào lớp, bắt đầu giảng bài mà không điểm danh. Woo Yeon lơ đãng chép bài. Từ những lời mà cậu đã nghe được trước cửa phòng câu lạc bộ, cho đến hình ảnh của Do Hyun – gia sư cũ – tất cả đều không mời mà đến, đeo bám và khiến tâm trí cậu trở nên rối bời.
Trong ký ức của Woo Yeon, Do Hyun hiện lên như một người thầy đầy nhân hậu. Dù có những lúc Woo Yeon quên bài tập hay làm sai, anh chưa bao giờ trách mắng cậu. Thay vào đó, khi cậu không tập trung, Do Hyun chỉ nhẹ nhàng giảng lại.
Đã có một thời, Woo Yeon ngỡ rằng sự ân cần của Do Hyun chỉ dành riêng cho mình. Cậu tin rằng, vì đây là lần đầu anh làm gia sư, vì cậu còn nhỏ và vì những tổn thương cậu phải chịu đựng ở trường, nên Do Hyun mới đặc biệt chăm sóc. Bất kể đó có phải là sự thương hại hay không, Woo Yeon đã tự an ủi rằng có lẽ người khác sẽ không bao giờ được như mình, những khoảnh khắc ấy như là của riêng cậu.
Nhưng Do Hyun cũng dành sự ân cần ấy cho cả những người khác. Anh mời họ ăn, giúp họ học bài, thậm chí sẵn lòng uống rượu hộ khi họ không thích. Theo thời gian, Woo Yeon đã tự huyễn hoặc mình rằng anh sẽ luôn làm tất cả những gì cậu nhờ vả.
‘Anh sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn’
Từ việc đăng ký môn học, xoa đầu cậu, ôm cậu, đến cả những chuyện hơn thế nữa. Có lẽ câu “đến thì không cản, đi thì không giữ” chính là để chỉ những việc như thế này.
Thay vì cảm thấy mình bị lợi dụng, Woo Yeon hiểu ra rằng cậu chưa bao giờ có cơ hội nào để trở nên đặc biệt trong mắt Do Hyun. Dù là ai đi nữa, Do Hyun cũng sẽ đối xử như vậy. Việc nhầm lẫn giữa lòng tốt chung và đặc quyền cá nhân chẳng khác nào một hành động ngốc nghếch.
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Woo Yeon suốt buổi học, đến mức cậu không nhận ra đôi tay đã ngừng ghi chép từ lúc nào.
Woo Yeon chậm rãi thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai rồi tiến đến trước cửa phòng câu lạc bộ. Khoảnh khắc Seon Gyu mở cửa, cậu chợt nhận ra tâm trí mình, sau bao nhiêu vòng quay hỗn loạn, cuối cùng đã lắng lại với một suy nghĩ duy nhất.
“Bọn em đến rồi!”
Phải dừng lại thôi. Không, phải chấm dứt ngay bây giờ. Nếu cứ tiếp tục lao về phía trước, cậu sẽ không tránh khỏi việc sa vào chiếc bẫy của tình yêu, thậm chí có thể mất đi cả đôi chân của mình. Dù có cố vùng vẫy đến đâu, tự làm đau mình thêm nữa, cuối cùng cậu cũng chỉ là kẻ yếu ớt, bất lực, đứng chờ những phán xét khắc nghiệt từ người đời.
‘Dù gì thì cũng như thế mà thôi…’
“Mọi người đã gọi bánh gạo cay rồi, ngồi xuống đi.”
Khi Woo Yeon còn mải sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Ga Ram bất ngờ đứng phắt dậy, cầm theo bao thuốc và bước thẳng ra ngoài. Ngay lập tức, Seon Gyu cũng đẩy nhẹ Woo Yeon vào trong rồi nhanh chóng bước theo sau Ga Ram. Tiếng cửa khép lại với một tiếng “cạch” rõ ràng, có lẽ Seon Gyu đã cố tình tránh mặt từ trước.
Và rồi cậu cũng nhận ra ánh mắt của Do Hyun đang chăm chú nhìn về phía mình.
“Em bị ốm à?”
Do Hyun hỏi bằng giọng dịu dàng quen thuộc. Trong đôi mắt đen láy ấy thoáng hiện lên một cảm xúc ngọt ngào, thứ mà Woo Yeon đã từng biết rõ. Sự quan tâm của Do Hyun khiến lòng cậu xao động, đôi môi khẽ mấp máy.
“Em bị ốm ạ.”
Ngay lập tức, mùi pheromone nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh. Hương pheromone khô hanh như mùa thu của Do Hyun tiến lại gần, lan tỏa nhẹ nhàng, khiến không gian xung quanh như ngập tràn hơi thở của mùa thu. Cảm giác ấy gợi lên một sự bình yên khó tả, nhưng đồng thời, cũng khiến Woo Yeon nhận ra rằng pheromone của mình đã bị ức chế bởi mũi tiêm kia, sức mạnh từ sự hiện diện của pheromone Alpha trở nên càng rõ ràng.
“Nhìn anh nào.”
Do Hyun hơi cúi xuống, ánh mắt chạm vào cậu, thời gian bỗng chốc như ngưng lại. Có lẽ anh định giơ tay lên kiểm tra xem cậu có sốt không. Trong khoảnh khắc ấy, Woo Yeon bất giác nắm lấy bàn tay anh, kéo nhẹ về phía trán mình. Ngay lập tức, những ngón tay của Do Hyun khẽ run rẩy
“Không có sốt…”
Do Hyun khẽ thì thầm khi anh dịu dàng xoa trán Woo Yeon. Vừa bước từ cái lạnh bên ngoài vào, bàn tay của Do Hyun ấm áp hơn hẳn làn da cậu, mang theo cảm giác an yên. Woo Yeon nhắm chặt mắt lại.
“Anh có thể đưa em về nhà không?”
Yêu cầu này chắc chắn sẽ được đáp ứng mà không cần phải cầu xin. Hậu bối của anh đang ốm, và Do Hyun không thể nào thờ ơ được. Như dự đoán, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Woo Yeon, từng động tác cẩn trọng để không làm cậu đau.
“Đi thôi.”
Họ rời khỏi trường, bỏ qua cả món bánh gạo cay hấp dẫn, mà đi thẳng đến bãi đỗ xe. Có vẻ Do Hyun đã nhắn tin cho Ga Ram, nhưng Woo Yeon cúi gằm xuống nên không thấy. Do Hyun mở cửa ghế phụ, ân cần giúp cậu vào xe, rồi thắt dây an toàn với sự dịu dàng và cẩn trọng.
“Em có đói không?”
“Không, em không thấy đói.”
Woo Yeon ôm chặt cái cặp, tựa đầu vào cửa kính xe, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Người ta vẫn bảo rằng Do Hyun không bao giờ cho ai ngồi vào ghế phụ, nhưng cậu lại được ngồi bên cạnh anh đến ba lần. Làm sao cậu có thể không đặt kỳ vọng được đây?
“Đây là lần thứ ba em ngồi ghế phụ rồi.”
Do Hyun không đáp, chỉ nhướng mày một cách đầy thách thức. Anh ngừng khởi động xe, quay đầu lại nhìn Woo Yeon với ánh mắt trầm tĩnh, như đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Woo Yeon không tránh né, chớp mắt nhìn lại anh.
“Ừ, đúng vậy.”
Một câu trả lời nhạt nhẽo, không hơn không kém. Do Hyun khởi động lại xe và chuyển số, hành động như thể mọi chuyện đều không có gì quan trọng. Sự kỳ vọng trong lòng Woo Yeon thoáng chốc lắng xuống.
“…”
“…”
Con đường về nhà hôm nay bỗng trở nên dài hơn mọi ngày. Khoảng cách vốn có thể đi bộ được, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cậu khiến mọi thứ như kéo dài vô tận. Hơn nữa, sự im lặng giữa hai người càng làm cho Woo Yeon cảm thấy ngay cả việc thở cũng trở nên ngượng ngùng.
“Em uống thuốc ức chế rồi à?”
Khi gần đến nhà, Do Hyun lên tiếng. Woo Yeon trả lời qua loa, tựa đầu lên cái cặp.
Do Hyun đưa xe vào bãi đỗ quen thuộc và dừng xe gần lối vào.
“Chúng ta đến nhanh quá nhỉ.”
Woo Yeon nói một câu vô nghĩa khi tháo dây an toàn. Do Hyun vẫn chưa tắt máy, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Sau một lúc ngắn ngủi, Do Hyun khẽ mở miệng.
“Em nghỉ ngơi đi. Nếu thấy không khỏe hơn thì nói với anh nhé.”
“…”
Woo Yeon hít sâu một hơi, cố gắng để lòng bình tĩnh lại. Nhưng trái tim cậu đập mạnh, pheromone bị ức chế như muốn bùng nổ. Dù đã nỗ lực để kiểm soát bản thân bằng những hơi thở sâu, nhưng cảm xúc cứ dâng trào mãnh liệt. Cuối cùng, Woo Yeon quyết định quay người, nhìn thẳng vào Do Hyun.
“Em không muốn ở một mình.”
Thời gian vẫn còn sớm, tình cảnh cũng thật mơ hồ. Do Hyun có một buổi học bù, còn Woo Yeon sẽ bắt đầu chu kỳ phát tình sau năm giờ nữa. Dù biết rõ tất cả những điều này, giọng nói khẩn thiết vẫn vang lên từ miệng Woo Yeon.
“Ở lại qua đêm với em nhé, tiền bối?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.