Alpha Trauma - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 45: Gió Xuân (8)
Dù đã nhiều lần đến căn hộ rộng lớn này, Woo Yeon vẫn không thể quen với sự trống trải ấy, đến mức khiến cậu khó tin rằng nơi đây có người sinh sống. Phòng khách rộng rãi, chiếc sofa và bàn nhỏ nằm lẻ loi. Bức tường lớn với chiếc TV khổng lồ, trong khi khung cửa kính trong suốt mở tầm nhìn ra ngoài. Tất cả khiến nơi đây trông như một căn nhà kiểu mẫu, không mang chút hơi thở nào của cuộc sống.
Đây là lần thứ ba Woo Yeon dẫn Do Hyun về căn hộ này: lần đầu vì buổi học nhóm, lần thứ hai để đãi bữa tối, và hôm nay, là vì một lý do khác. Dù đã thấy anh ngồi trên chiếc sofa nhiều lần, nhưng hôm nay, dáng vẻ của Do Hyun bỗng trở nên xa lạ với Woo Yeon. Khuôn mặt anh nghiêng về phía màn hình, đôi mắt chăm chú như mọi khi, nhưng trong lòng Woo Yeon lại dấy lên một cảm giác căng thẳng khó tả.
“Anh không lo gì về buổi học bù sao ạ?”
Thực ra, lời đề nghị ở lại của Woo Yeon chẳng khác gì một ván cược mạo hiểm. Đưa ra lời mời vào thời điểm này, khi mặt trời vẫn chưa lặn, hoàn toàn không phù hợp. Do Hyun có lịch trình riêng, và chính Woo Yeon cũng biết rằng yêu cầu này thật vô lý. Thế nhưng, với một sự tự tin mơ hồ, cậu vẫn mạnh dạn thốt lên. May thay, Do Hyun không từ chối, mà dễ dàng theo cậu vào nhà.
“Không sao, buổi đó không điểm danh mà.”
Woo Yeon không biết Do Hyun đang nghĩ gì, nhưng câu nói ấy như một làn gió nhẹ mang đến cho cậu chút an ủi. Ít nhất, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không bị trôi dạt ra khỏi kế hoạch đã vạch sẵn. Suy nghĩ này giúp tâm trạng ủ ê của Woo Yeon vơi bớt đi đôi chút.
“Với lại, dù sao giờ cũng trễ rồi.”
Do Hyun quay đầu lại, đôi mắt anh hướng về phía Woo Yeon, giọng điệu có vẻ trêu đùa. Dù ánh mắt ấy như đang soi xét, nhưng Woo Yeon không cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, cậu chỉ ngồi co mình lại, ôm gối như một chú thỏ nhút nhát chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Cảm giác ấm áp từ chiếc gối như tạo ra một lớp bảo vệ mỏng manh, giúp cậu chống chọi lại sự căng thẳng đang lặng lẽ dâng lên trong lòng.
“Em có thấy trong người ổn không?”
“Vâng, em ổn.”
Còn khoảng bốn tiếng nữa trước khi tác dụng của mũi tiêm ức chế biến mất. Dù khoảng thời gian không dài, nhưng với Woo Yeon, sự lo lắng khiến từng giây phút trôi qua trở nên dài dằng dặc. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ. Đột nhiên, giọng nói dịu dàng của Do Hyun vang lên, như một sợi dây kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.
“Có lẽ tâm trạng em không ổn lắm.”
“…”
Woo Yeon nhìn thẳng vào Do Hyun, đôi môi mím chặt. Cả hai ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ trên chiếc sofa, tạo nên một khoảng không gian mập mờ, vừa gần gũi vừa xa cách. Do Hyun dựa người vào lưng ghế, cánh tay gác nhẹ lên đó.
“Là vì chuyện đó à?”
Lời nói của Do Hyun đi thẳng vào trọng tâm, sắc bén như một mũi dao. Mặc dù anh không nhắc đến cụ thể, nhưng Woo Yeon đủ nhạy cảm để hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Hình ảnh cơ thể Do Hyun vào buổi sáng hôm ấy bất chợt hiện về, nhưng Woo Yeon chỉ lắc đầu.
“Em không còn bận tâm về chuyện đó nữa.”
Đến tận sáng nay, tâm trí của Woo Yeon vẫn rối bời vì chuyện đó. Cậu mất ngủ, và suốt cả cuối tuần, mọi ý nghĩ đều xoay quanh Do Hyun. Nhưng ngay khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Do Hyun và người khác, mọi suy nghĩ phiền muộn trong cậu bỗng chốc bị dập tắt.
“Dù gì đó cũng là chuyện đã qua rồi…”
Nếu không có chuyện đó, có lẽ Woo Yeon đã không dám suy nghĩ xa hơn về mối quan hệ này. Mặc dù hành động của cậu có phần ngốc nghếch, nhưng đối với Woo Yeon, đó là quyết định duy nhất cậu có thể làm.
“Vậy sao?”
Do Hyun trả lời, giọng nói trầm thấp vang lên kèm theo một nụ cười mơ hồ. Anh quay lại màn hình TV, nơi chỉ có những ánh đèn lập lòe phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tạo nên một vẻ huyền bí khiến Woo Yeon không khỏi bị cuốn hút. Một lát sau, Do Hyun lên tiếng, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng quen thuộc,
“Em không định nói cho anh biết đúng không?”
Với lời mời “ở lại qua đêm” đột ngột ấy, chắc hẳn Do Hyun cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Woo Yeon đã nói dối ngay từ lúc ngồi vào xe, và cậu biết rằng Do Hyun có lẽ đã nhận ra điều đó ngay từ đầu. Dù trong suốt một tiếng qua anh không hỏi han gì, Woo Yeon lại tin rằng đó là vì sự tôn trọng dành cho những cảm xúc rối bời trong lòng cậu.
“Em chỉ không muốn ở một mình thôi.”
Woo Yeon nói, cố giữ vẻ bình thản, đầu tựa lên đầu gối như tìm kiếm một chút an yên trong khoảnh khắc căng thẳng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Do Hyun đang dõi theo mình, một ánh nhìn ấm áp nhưng đầy thăm dò, khiến lòng cậu bối rối. Dù muốn, cậu vẫn không dám đối mặt, thay vào đó, giọng nói mỏng manh của cậu len lỏi vào không gian giữa họ.
“Chỉ hôm nay thôi, ở lại với em đi ạ.”
“Câu nói của em thú vị thật.”
Do Hyun chợt lẩm bẩm, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, như thể anh đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Woo Yeon vô thức ngẩng lên, và ngay khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, cậu bất giác rùng mình. Đôi mắt của Do Hyun lúc này không khác gì của một kẻ săn mồi, chằm chằm nhìn con mồi với đầy quyết tâm. Ánh nhìn ấy vừa mang theo sự mê hoặc, vừa chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng, khiến Woo Yeon cảm thấy như bị cuốn vào một thế giới không thể thoát ra.
“Chỉ hôm nay thôi sao?”
“…”
Đôi mắt đen láy của Do Hyun sáng lên một tia nhìn sắc bén. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Trước khi Woo Yeon kịp mở miệng, pheromone nặng nề đã ập đến, bóp nghẹt tim cậu trong sự cuốn hút mạnh mẽ.
“Vậy còn ngày mai thì sao?”
“…”
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Một làn sóng pheromone nhẹ nhàng lan tỏa, cuốn trôi mọi suy nghĩ còn vướng bận trong lòng Woo Yeon. Cậu không thể nhắm mắt, chỉ biết hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim như những âm vang ngân dài trong không gian tĩnh lặng.
Đó không phải một lượng pheromone lớn. Do Hyun không hề có ý định làm tổn thương Woo Yeon hay sử dụng nó để gây áp lực. Chỉ đơn giản là tâm trạng của anh có sự thay đổi, khiến pheromone tự nhiên thoát ra, lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi. Sự biến đổi ấy chỉ là một phần trong con người anh, không hề cố tình, nhưng lại đủ sức chạm đến những cảm xúc sâu thẳm trong lòng Woo Yeon.
Nhưng với Woo Yeon, chỉ một chút pheromone ấy đã đủ khiến bụng cậu co thắt. Mặt cậu tái nhợt, còn trái tim thì đập loạn nhịp như thể sắp vỡ tung ra. Cậu cố gắng thu mình lại, nhưng sức mạnh của pheromone đã bắt đầu lan tỏa ra ngoài, cuốn cậu vào những cảm xúc không thể kiểm soát nổi.
“Woo Yeon à.”
Do Hyun, một người hiếm khi bộc lộ sự ngạc nhiên, nhanh chóng tiến lại gần. Anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Woo Yeon, như một cái neo giữa cơn sóng cảm xúc dữ dội. Ánh mắt của anh tìm kiếm, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Khi Woo Yeon ngước lên nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng chốc sụp đổ.
“Hức…!”
Pheromone của Woo Yeon bùng nổ, tràn ngập không gian và bao phủ khắp cơ thể Do Hyun. Hương thơm nồng nàn, ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. Woo Yeon thở hổn hển, không thể kìm nén bản năng mãnh liệt, cậu lao vào vòng tay của Do Hyun, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ anh.
“A… ưm…”
Cơ thể cậu như không còn thuộc về mình nữa. Trong bụng cậu, ngọn lửa của sự khao khát và nỗi lo lắng bùng lên, thiêu đốt từng tế bào, tạo nên một cảm giác rạo rực không thể tả. Lồng ngực cậu nặng trĩu, nhịp tim đập như trống trận. Pheromone vốn dĩ bị ức chế giờ đây tuôn trào như thác lũ, bao trùm không gian và lan tỏa đến Do Hyun.
“Ư…”
Chưa bao giờ Woo Yeon cảm thấy thế này. Dù đã trải qua không ít chu kỳ phát tình, cậu vẫn luôn giữ được lý trí nhờ những mũi tiêm ức chế và kiểm soát ham muốn. Chưa bao giờ pheromone của cậu tuôn ra nhiều như thế này, cuốn đi mọi hàng rào phòng thủ mà cậu đã xây dựng, khiến ai đó phải hứng chịu toàn bộ sức nặng của nó.
“Haa… haa…”
Cảm giác điên cuồng này vượt quá sức chịu đựng của Woo Yeon. Cả căn nhà ngập tràn pheromone của cậu, nồng nặc đến mức khiến cậu ngộp thở. Dù quấn chặt lấy Do Hyun, cơ thể nóng rực của cậu vẫn không có dấu hiệu nguôi dịu.
“…Em.”
Do Hyun nhìn Woo Yeon với khuôn mặt căng cứng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, dục vọng bùng lên rõ nét, nhưng không hề có một giọt pheromone nào từ phía Alpha thoát ra. Anh cắn chặt môi dưới, đến mức sắp chảy máu.
“Cái này… là….”
Woo Yeon ngước nhìn Do Hyun, ngay khi những giọt máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi anh. Cậu định đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm tới thì tay đã bị nắm chặt lại.
Vụt! Thế giới của Woo Yeon chao đảo. Do Hyun đè cậu xuống ghế sofa, giữ chặt cổ tay như thể không muốn cậu thoát khỏi vòng tay mình. Woo Yeon ngửa cổ ra sau, hơi thở gấp gáp hòa vào không khí. Cậu không chống cự, chỉ nhắm mắt lại, giống như một con thú nhỏ cam chịu. Hình ảnh ấy khiến một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Do Hyun.
“…Đúng là có gì đó hơi lạ.”
Khoảnh khắc Woo Yeon quyết định từ bỏ anh, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong tâm trí. Nếu đã buông bỏ, ít nhất cậu cũng muốn để lại một dấu ấn, một kỷ niệm mãnh liệt. Không giống như bốn năm trước, giờ đây cậu khao khát có một ký ức in sâu vào trái tim mình về anh, một điều gì đó không thể phai mờ theo thời gian.
“Bây giờ chuyện đó…”
Woo Yeon tự nhủ, dù sao anh cũng là một Alpha, chỉ cần cậu nài nỉ thêm một chút, Do Hyun chắc chắn sẽ không thể từ chối. Sau đó, cậu có thể nhẹ lòng mà buông bỏ. Chính suy nghĩ ấy đã dẫn dắt cậu đến khoảnh khắc này.
“Vì lý do gì mà em lại làm điều này?”
Do Hyun cứng nhắc ngắt lời, đôi môi dính máu của anh bỗng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng, anh chớp mắt, như thể đang nỗ lực giữ lại chút lý trí cuối cùng trong mình.
“Chỉ là… vô tình thôi ạ.”
“Vô tình?”
Do Hyun cười nhạt, nhưng lần này không phải từ Woo Yeon mà từ chính anh. Anh cúi đầu, lẩm bẩm bằng một giọng lạnh lùng, vô cảm.
“Cái tên của em hợp với tình huống thật đấy.”
*Woo Yeon (우연): cũng có nghĩa là vô tình, tình cờ, ngẫu nhiên
Woo Yeon ngạc nhiên nhận ra Do Hyun vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Trong khi những Alpha khác đã sớm mất kiểm soát, anh lại không hề phát ra pheromone. Dù bàn tay anh đang siết chặt cổ tay Woo Yeon đến mức có thể làm gãy, đó cũng chỉ là cách anh kiềm chế bản thân mình.
“…Tiền bối.”
Vì thế, Woo Yeon gọi tên anh bằng một giọng run rẩy. Đôi mắt Do Hyun khẽ chớp, như thể khuyến khích cậu tiếp tục. Lý trí mong manh còn lại của anh hiện rõ sau lớp đen sẫm của đôi mắt ấy.
“Ngủ… ngủ với em đi.”
“…”
“Dù sao, chúng ta cũng đã làm một lần rồi mà…”
Giọng Woo Yeon lẫn với tiếng nấc, khiến trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn. Theo kế hoạch ban đầu, Do Hyun lẽ ra phải mất lý trí ngay khi pheromone của cậu bắt đầu tràn ra. Nhưng thay vào đó, anh lại mang gương mặt phức tạp, không hề chìm đắm trong ham muốn.
“Nên là… cứ làm thôi…”
“Làm tình với em ngay bây giờ cũng không phải chuyện gì to tát, Woo Yeon à.”
Do Hyun mở lời, giọng điệu chậm rãi và uể oải. Âm sắc giữa các từ kéo dài, như thể suy nghĩ của anh đang chậm lại.
Giọng anh bỗng nhiên trở nên trầm lắng hơn.
“Nhưng chúng ta chưa từng ngủ với nhau.”
Giọng nói lạnh lùng ấy khiến Woo Yeon không thể tin vào tai mình. Cậu mở to mắt, cố gắng hiểu lại những lời vừa thốt ra từ Do Hyun. Đáp lại, Do Hyun chậm rãi nhắc lại, khẳng định những gì cậu vẫn còn mơ hồ.
Từng mảnh ghép trong tâm trí Woo Yeon bất ngờ sụp đổ. Thay vì cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện đều ổn, cậu lại chìm trong nỗi thất vọng và đau đớn, nhận ra mình chẳng có ý nghĩa gì với Do Hyun. Anh buông tay cậu ra, để Woo Yeon ngẩn ngơ trước sự thật lạnh lẽo đó.
“Em nghĩ anh sẽ động vào người không còn chút lý trí nào sao?”
Do Hyun vừa nói, vừa từ từ đứng dậy khỏi sofa. Anh loạng choạng một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lắc đầu như để xua tan cơn mệt mỏi. Đôi mắt lờ mờ của anh phản ánh sự chật vật trong việc chống lại làn sóng pheromone ngày càng dày đặc.
“Nếu hiểu ra rồi thì hôm nay…”
“Tại sao anh nói dối em?”
Woo Yeon yếu ớt nắm lấy áo của Do Hyun. Hành động đó khiến anh khựng lại, ánh mắt bối rối hiện lên khuôn mặt, giống như khi anh từ chối lời tỏ tình của Woo Yeon bốn năm trước.
“Anh biết em sẽ hiểu lầm… Sao lại nói dối em?”
Pheromone của Woo Yeon lại dao động, nhưng lần này không phải vì dục vọng, mà là nỗi buồn và sự uất ức. Cậu đã đến đây với biết bao hy vọng và suy nghĩ, nhưng cuối cùng, mọi thứ đang dần trượt khỏi tầm tay.
Do Hyun đáp lại cậu một cách điềm tĩnh.
“Anh chưa nói gì về chuyện đó mà.”
“Nhưng nếu không nói, thì sao em biết được?”
Câu trả lời của anh chứa đựng mâu thuẫn, nhưng bất chấp điều đó, anh vẫn nhẹ nhàng giữ lấy Woo Yeon đang bên bờ ngã quỵ. Cậu nhìn anh, nước mắt lăn dài không thể kìm nén, miệng nghiến chặt, như thể đang cố nuốt chửng nỗi đau.
“Cuối cùng thì… đó cũng là…”
“Là nói dối sao? Em định nói vậy đúng không?”
Do Hyun ngắt lời, môi nhếch nhẹ lên, nhưng nụ cười ấy không mang chút chế giễu nào, cũng chẳng phải nụ cười dễ chịu. Anh chỉ cười khẽ một vài lần, rồi lại trở về với giọng nói dịu dàng quen thuộc.
“Yeon à.”
Ánh mắt của họ giao thoa, và thời gian như ngừng trôi. Pheromone chợt lắng lại, hơi thở trở nên nặng nề như bị kìm hãm. Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên, nhưng lại mang âm hưởng trách móc khẽ khàng.
“Em không nên nói vậy đâu.”
Woo Yeon chỉ biết im lặng, đôi mắt mở to dõi theo bóng dáng anh dần khuất xa. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu đan xen, quấn quýt như những làn sóng dồn dập. Cơn gió xuân dịu dàng một thời giờ đã vĩnh viễn rời xa, để lại khoảng không trống trải trong tâm hồn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.