Alpha Trauma - Chương 46
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46: Mây Đen (1)
Thích một ai đó luôn đòi hỏi trách nhiệm tương xứng. Dù là cảm xúc từ sâu thẳm trái tim, qua từng hành động hay thậm chí chỉ là trong những lời nói nhỏ nhặt nhất.
Woo Yeon không muốn mang trong lòng những cảm xúc mà mình không thể chịu đựng nổi. Cậu chẳng hề mong bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc dâng trào, cũng không muốn lạc lối trong vòng xoáy mãnh liệt ấy. Cậu chỉ muốn tâm hồn mình trôi dạt theo những làn sóng êm đềm, bình yên mà thôi.
Thế rồi cậu gặp lại thầy. Với trái tim non nớt trẻ dại, cậu yêu thầy, rồi trải qua một cuộc chia ly đau đớn trước khi có duyên tái ngộ. Kể từ khoảnh khắc cậu trót dành tình cảm cho người ấy, lòng Woo Yeon lúc nào cũng như mặt biển dập dềnh sóng vỗ.
“Yeon à.”
Vậy nên, việc bị nhấn chìm trong cơn bão dữ dội chỉ là lẽ tất yếu. Lời gọi sau bốn năm dài chờ đợi cuối cùng cũng vang lên, nhưng không ngọt ngào như Woo Yeon từng mơ tưởng. Đầu lưỡi đắng chát, cổ họng bỏng rát, cảm giác ấy dẫu có trải qua bao nhiêu lần, cậu vẫn mãi chẳng thể nào quen được.
Suốt một tuần, Woo Yeon phải vật lộn trong cơn lũ pheromone của chính mình. Những cảm xúc hỗn loạn không ngừng trào dâng, vừa mở mắt ra là khao khát ấy lại bùng lên. Uống thuốc ức chế cũng giúp cậu giảm bớt đôi phần, nhưng cậu chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến điều đó nữa.
Cả bác sĩ gia đình lẫn người giúp việc đều quen thuộc với tình cảnh của Woo Yeon mà để cậu một mình. Họ sẽ không can thiệp vào nếu cậu không yêu cầu, chỉ làm tròn trách nhiệm tối thiểu. Đôi lúc, Woo Yeon nghĩ về Do Hyun khi tự an ủi mình, nhìn xuống những vết bầm tím nơi cổ tay mà nước mắt cậu trực trào.
“Em không nên nói vậy đâu.”
Làm sao người ấy biết cậu chính là “Seon Woo Yeon”? Khi mà cậu chẳng thể gọi người ấy là “thầy,” chỉ có thể lắp bắp thốt ra hai chữ “tiền bối” mà thôi. Trong ngần ấy ngày tháng, bắt đầu từ khi nào vậy?
Woo Yeon cuộn mình trong chăn, trong cơn đau đớn quằn quại, hàng tá suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu cậu. Sau tất cả mọi chuyện, cậu chẳng thể nào có được Do Hyun, cũng không nhận lại được gì. Một sự trống trải lấn át, nỗi thất vọng cùng sự tự ti ập đến khi cậu nhận ra rằng mình không phải là người mà Do Hyun xem là quan trọng.
Giờ đây, cậu thực sự cảm thấy tất cả đã kết thúc. Ước nguyện ở bên cạnh người ấy với tư cách là đàn em, rồi quyết tâm chỉ cần một lần quên đi anh cũng đã vụn vỡ. Thứ còn lại trong Woo Yeon chỉ là một trái tim đã sứt mẻ và những vết thương không thể nào hàn gắn.
“Pheromone đã trở lại bình thường… Các chỉ số khác cũng đều ổn định rồi.”
Sau một tuần dài đằng đẵng, Woo Yeon cuối cùng cũng ngồi dậy được. Đây là kỳ phát tình dài nhất cậu từng trải qua và cũng là lần đau khổ nhất. Khi tỉnh táo trở lại, việc đầu tiên cậu làm là chuyển qua một căn phòng mới, vì phòng ngủ đã thành một mớ hỗn độn.
“Ngày mai cậu đã có thể đến trường được rồi.”
Bác sĩ nói rồi lặng lẽ quan sát cổ tay của Woo Yeon. Những vết bầm mờ nhạt vẫn còn, trông như dấu vết của sự ngược đãi vậy. Woo Yeon nhận ra điều đó, cậu vội kéo tay áo xuống hòng che đi cổ tay.
“Đừng nói cho mẹ biết.”
Giọng cậu khô khốc, rạn nứt. Đôi môi nứt nẻ vì không uống đủ nước. Chưa kịp để bác sĩ đáp lại, Woo Yeon bình thản nói thêm một lần nữa.
“Như bác sĩ biết rồi đó, đây không phải là lời nhờ vả đâu ạ.”
Bác sĩ cố nén lại tiếng thở dài. Woo Yeon thường cho phép thông báo cho mẹ cậu, nhưng lần này cậu lại yêu cầu giữ bí mật khiến bác sĩ có hơi lúng túng và khó xử.
Sau khi nuốt một hơi thở dài không lộ rõ, bác sĩ cẩn thận nói:
“Ít nhất thì cậu cũng nên bôi thuốc để vết bầm nhanh lành…”
“Không cần đâu, bác sĩ về đi.”
Woo Yeon cố tình không làm gì với vết bầm trên cổ tay. Những vết xanh tím đó đã trở thành minh chứng rõ ràng cho những gì cậu đã trải qua. Do Hyun từ chối cậu, tự kìm nén bản năng mà bước lùi lại, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người họ.
“Bác đừng hiểu nhầm, tôi không bị đánh đâu. Ngược lại là đằng khác.”
Thật kỳ lạ, Do Hyun không giống hình mẫu của một Alpha điển hình chút nào. Anh dịu dàng, tinh tế và lý trí đến mức khó có thể nhận ra là một Alpha. Giá như anh đánh mất lý trí mà lao vào cậu thì có lẽ cậu đã cảm thấy an ủi hơn rồi, cậu đã từng nghĩ rằng anh cũng chỉ là một Alpha như bao người khác mà thôi.
“Lần sau mang theo thuốc ức chế khác đến cho tôi được không?”
Không thể lay chuyển được Woo Yeon, bác sĩ đành quay lưng đi. Dù đã thể hiện sự lo lắng vài lần, nhưng có vẻ ông cũng biết Woo Yeon sẽ không nghe theo. Chỉ có điều, rất có khả năng ông sẽ báo cáo qua loa về tình trạng cổ tay của cậu.
Sau khi bác sĩ rời đi, Woo Yeon vẫn ngồi yên trên giường một lúc lâu. Phòng ngủ tầng hai, nơi cậu ít khi sử dụng, khi ngồi thẳng lưng thì sẽ thấy bầu trời xanh ngắt hiện ra ngay trước mắt. Cậu vươn tay khẽ lướt qua cổ tay, đếm những đám mây bồng bềnh trôi lững lờ.
Nhìn thấy vết bầm này, chắc hẳn thầy sẽ tỏ ra áy náy. Sau tất cả mọi chuyện giữa hai người, bằng sự tử tế của mình, Do Hyun vẫn sẽ dành cho cậu ánh nhìn quan tâm đầy dịu dàng mà thôi.
Dù biết phải từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Do Hyun, tim Woo Yeon lại nhói lên.
* * *
Trường học sau một tuần vắng bóng bỗng nhiên trở nên ồn ào khác lạ. Các sinh viên ai nấy đều náo nức, khắp nơi trên khuôn viên trường ngập rác rưởi không rõ là của ai. Woo Yeon bối rối trước bầu không khí lạ lẫm đó khi bước vào lớp học đầu tiên của cậu vào sáng thứ Tư.
“Woo Yeon! Cậu khỏe chưa?”
Vừa bước vào lớp, Seon Gyu đã đến bắt chuyện với cậu bằng vẻ mặt lo lắng. Cậu ta luyên thuyên rằng đã lo lắng như thế nào khi không thể liên lạc với Woo Yeon, hỏi thăm đủ kiểu xem cậu bị bệnh gì mà nghỉ học lâu như vậy. Có vẻ như Seon Gyu thực sự rất quan tâm đến cậu.
“Nghe nói cậu bị ốm, nhưng không ngờ lại nghỉ lâu như vậy…”
Sự lo lắng của Seon Gyu chỉ chấm dứt khi giáo sư vào lớp bắt đầu bài giảng. Woo Yeon mới biết từ lời của mọi người xung quanh rằng làn da cậu đã trở nên khô ráp, đôi môi nứt nẻ và gương mặt hốc hác đi trông thấy.
“Chị Ga Ram cũng lo lắng lắm đó. Tan học mình đi chào chị ấy nhé.”
Woo Yeon biết được sự lo lắng của Ga Ram qua những tin nhắn còn lại trên điện thoại. Dù cô không gọi cho cậu, nhưng hàng loạt tin nhắn không lời vẫn nằm đó, nghe như thể cô ấy đang tự an ủi chính mình. Nhưng vì điện thoại cậu đã hết pin nên phải đến sáng hôm nay, Woo Yeon mới đọc hết được những tin nhắn đó.
“Được thôi, vậy để các tiền bối đãi một bữa ra trò chứ nhỉ?”
Seon Gyu vừa nghe giáo sư rời khỏi lớp đã hào hứng muốn kéo Woo Yeon đến phòng câu lạc bộ. Ngay khi Woo Yeon thu xếp đồ đạc, Seon Gyu đã nhanh chóng mang ba lô của mình đi cùng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
“Chị Garam, nhìn thấy cậu chắc sẽ khóc mất. Tôi cứ tưởng chị vừa mất chó cưng không đấy.”
Theo lời Seon Gyu, kể từ ngày Woo Yeon rời đi, Ga Ram đã luôn mang khuôn mặt u sầu. Cô đã nghĩ Woo Yeon sẽ quay lại sau một hai ngày, nhưng cậu lại không đến trường cả tuần liền. Thậm chí cô còn định đến tận nhà để tìm, nhưng Do Hyun đã nghiêm túc ngăn cô lại.
“Không có chuyện gì xảy ra với anh Do Hyun chứ?”
Nghe đến tên “Do Hyun,” Woo Yeon im lặng, nhưng khi nghe câu hỏi tiếp theo, đôi môi cậu khẽ nhếch lên đầy gượng gạo. Cố gắng lắm, cậu mới hỏi lại, “Sao vậy?”. Câu hỏi đó khiến Seon Gyu cau mày nhìn cậu.
“À, cũng không có gì đâu, chỉ là sau hôm đưa cậu về, thì anh ấy có gì đó lạ lạ.”
Woo Yeon không hỏi thêm, chỉ kiên nhẫn chờ Seon Gyu nói tiếp. Seon Gyu vừa thận trọng quan sát phản ứng của cậu, vừa gãi cằm rồi tiếp lời.
“Bình thường anh ấy cũng hay cười, nhưng mà giờ lại có cảm giác gì đó lạnh lùng lắm. Đó giờ thuốc lá cũng chẳng hút mấy, tự dưng nay lại hút dữ dội. Hỏi gì thì phản ứng cũng chậm.”
“…”
Dù biết mình hành động không tốt, nhưng Woo Yeon vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Không chỉ mỗi cậu là bị dao động, điều đó khiến cậu có cảm giác như mình vừa giành chiến thắng. Thế nhưng, người kia đã vạch rõ ranh giới đó, khiến Woo Yeon có chút buồn lòng.
“Tôi bị từ chối rồi.”
Woo Yeon điềm tĩnh đáp lại, đặt tay lên cánh cửa phòng câu lạc bộ. Seon Gyu ngẩn ra, đứng chôn chân như bị đóng băng.
“…Tại sao?”
“Sao là sao?”
“À… cũng không phải….”
Seon Gyu lầm bầm những lời lúng túng, cậu ta không ngờ điều này lại xảy ra, điều đó thật sự không thể. Mặc dù những lời phủ nhận vẫn vang lên bên tai, Woo Yeon chỉ vờ như không nghe thấy và mở cửa phòng câu lạc bộ.
“Chị, tụi em đến rồi đây.”
Ga Ram, như thường lệ, đang ngồi bất cẩn trên chiếc giường xếp nhỏ. Mái tóc dài buông xõa khiến cô thoáng qua trông không khác gì một hồn ma. Khi ngẩng đầu lên, Ga Ram lập tức reo lên khi thấy Woo Yeon.
“Woo Yeon!”
Cô bước nhanh về phía Woo Yeon, dường như định ôm chầm lấy cậu, nhưng rồi khựng lại khi còn một khoảng cách nhất định. Đôi mắt dài và sâu không mí của cô ánh lên vẻ xúc động, long lanh hơn mọi khi.
“Em ổn rồi chứ? Đã khỏi hẳn chưa? Trời ơi, trông em gầy quá.”
Ga Ram khẽ kêu lên vài tiếng “ôi trời ơi” rồi quay đi quay lại để ngắm nhìn Woo Yeon thật kỹ. Seon Gyu nhận xét rằng trông cô như một người vừa tìm thấy chú chó mình mất lâu ngày, nhưng thực ra cô lại giống một chú chó lớn đang quấn quýt bên chủ nhân của mình hơn.
Trong lúc Ga Ram đang ngắm nghía Woo Yeon, Seon Gyu với nét mặt hơi bối rối đã bước vào phía trong phòng.
“Dù sao thì đúng là cái gốc không thay đổi được. Gầy đi nhưng trông cậu vẫn đẹp trai, vậy là ổn rồi.”
Ga Ram mỉm cười hài lòng, gật gù đồng ý. Khi cô nói rằng hôm nay Woo Yeon có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, cậu ngại ngùng sờ tai. Dù biết mọi người lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn thấy có chút ngượng khi được quan tâm đến vậy.
“Em không phải bị ốm, mà là do em đến kỳ phát tình.”
“Kỳ phát tình?”
Seon Gyu đặt ba lô xuống bàn, gương mặt có vẻ ngạc nhiên. Là một Beta, chắc hẳn cậu ta thấy lạ khi nghe rằng Woo Yeon phải nghỉ suốt một tuần chỉ vì kỳ phát tình. Ngược lại, Ga Ram lại có vẻ thông cảm hơn, gương mặt cô ánh lên vẻ thương cảm.
“Cơ thể em không phản ứng với thuốc ức chế à?”
“Dạ không đâu, bình thường thì thuốc vẫn có tác dụng, chỉ là lần này không hiểu sao lại không ổn.”
“Ôi trời, thế thì chắc em phải khổ rồi. Đã là Omega trội còn… chờ đã.”
Ga Ram ngừng lại, gương mặt cô bỗng nghiêm nghị hẳn. Vốn dĩ đã sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, giờ ánh mắt cô lại trở nên lạnh lùng hơn. Ga Ram nheo mắt, hỏi lại một lần nữa.
“Kỳ phát tình đúng không?”
Woo Yeon chậm rãi gật đầu. Mặc dù biết mình không làm gì sai, nhưng bầu không khí đáng sợ của Ga Ram khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Đôi mắt nâu sẫm của cô nhìn chăm chăm vào mắt cậu.
“Hôm đó em đi cùng Kim Do Hyun…”
“Tôi thì sao cơ?”
Trước khi Ga Ram kịp nói hết câu, một giọng nói êm ái bất chợt vang lên từ phía sau Woo Yeon. Cơn đau âm ỉ lan trong lồng ngực, cậu từ từ quay đầu lại. Do Hyun đang đặt tay lên bên hông cửa thay vì nắm tay vặn, anh cất tiếng nhẹ nhàng như mọi khi.
“Cái cửa này cần phải sửa rồi nhỉ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.