Alpha Trauma - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47: Mây Đen (2)
“…Hôm nay cậu cũng xong sớm nữa à?”
Trong không gian yên ắng, Ga Ram là người đầu tiên lên tiếng. Cô cười khẩy, bảo rằng giáo sư làm việc quá dễ dãi, không khác gì đang ăn không ngồi rồi, bấy nhiêu đó hoàn toàn chẳng xứng với hai học phần. Lời lẽ của cô mang đầy vẻ châm chọc.
Do Hyun lặng lẽ nhìn cánh cửa mình vừa khép lại từ từ mở ra.
“Từ khi nào mà nó như thế này vậy?”
“Ý cậu là cái cửa ấy à? Lâu rồi đấy.”
Đã một tuần trôi qua, Woo Yeon mới lại được gặp anh. Vừa nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng và nghiêm túc của Do Hyun, cậu chợt nhận ra mình đã nhớ anh đến nhường nào. Đã từng xa cách không gặp nhau suốt bốn năm dài, vậy mà chỉ với khoảng thời gian ngắn này thôi cũng đủ khiến cậu bồi hồi rồi. Phải chăng là vì ngày nào cũng vô tình gặp nhau trong phòng câu lạc bộ?
Woo Yeon cố gắng bước lại gần ghế sofa nơi Seon Gyu đang ngồi với vẻ tự nhiên nhất có thể. Ngay khi Do Hyun bước vào, Seon Gyu lặng lẽ quan sát tình hình mà không để lộ ra ngoài. Trong lúc đang trò chuyện về chuyện sửa cửa, họ khéo léo chèn chốt vào tay nắm rồi bước vào bên trong.
“Woo Yeon à, đi hút thuốc với tôi không?”
Vừa lúc Do Hyun ngồi xuống đối diện, Seon Gyu liền ngượng ngùng đứng dậy. Seon Gyu chưa từng gọi đích danh Woo Yeon như vậy, nhưng lần này cậu ta có vẻ để ý đến Do Hyun. Đó là một cái cớ hoàn hảo để rời khỏi chỗ này, nhưng Woo Yeon không chọn cách trốn tránh.
“Tôi quyết định bỏ thuốc rồi.”
Vì cậu không thể nói mình chưa từng hút thuốc nên đây có lẽ là cách trả lời tốt nhất. Seon Gyu chỉ thản nhiên đáp lại, “À, đúng rồi, nghe nói cậu bỏ thuốc rồi”. Rồi cậu ta vỗ nhẹ vào lưng Woo Yeon, như đang cố gắng an ủi cậu.
“Này Seon Gyu, đi với chị đi.”
Ga Ram đứng dậy và khoác tay lên vai Seon Gyu. Dường như cô đoán rằng Do Hyun sẽ từ chối, nên không mời anh đi cùng. Seon Gyu ngoái lại nhìn Woo Yeon vài lần rồi cùng Ga Ram ra khỏi phòng câu lạc bộ mà không nói thêm gì.
“…”
“…”
Cánh cửa không khép kín lại mở ra sau một lúc. Không chịu nổi bầu không khí ngượng ngập này, Woo Yeon bước đến định đóng cửa, nhưng dù cậu có làm thế nào, cánh cửa bị hỏng kia vẫn cứ mở ra. Không còn cách nào khác, cậu bất lực tựa lưng vào cửa, ánh mắt dừng lại ở Do Hyun.
“Tiền bối.”
Kể từ khi kỳ phát tình qua đi, Woo Yeon luôn mong chờ một khoảnh khắc như thế này – khi cậu và Do Hyun ở riêng với nhau, để có thể bình thản hỏi anh vài câu hỏi. Đây là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là lần cuối để cậu giải tỏa những nghi vấn trong lòng mình.
“Anh có thể nói chuyện với em một lát không?”
Tim Woo Yeon đập nhanh đến mức nếu cậu vẫn ngồi trên ghế sofa, có lẽ Do Hyun sẽ nghe thấy. Anh chờ đợi, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
“Anh biết từ khi nào vậy ạ?”
Cậu không cần anh phải nói rõ là “biết gì”. Đây là chuyện từ cả tuần trước, Do Hyun dường như đã đoán trước được cậu sẽ hỏi anh câu này. Anh chỉ trả lời đơn giản mà không hỏi lại.
“Từ lúc đầu.”
“…”
Cảm giác này phải gọi là gì nhỉ? Có lẽ nên nói là mặc dù đã đoán trước được, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ.
Một điều chắc chắn là, những ngày qua đã có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, đến nỗi một câu trả lời như vậy cũng không làm tim cậu ngừng đập nữa.
“Sao anh biết?”
Đúng vậy, điều quan trọng là cách thức chứ không phải thời điểm. Không phải việc anh biết cậu là “Seon Woo Yeon” từ khi nào, mà là làm cách nào anh biết. Cậu đã lơ là điều gì để anh có thể nhận ra tất cả? Đó là sự tò mò cơ bản nhất trong lòng cậu.
“Ừm…”
Do Hyun từ tốn, ngập ngừng một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó trong giây lát. Khi anh nhìn Woo Yeon, ánh mắt đó tràn đầy sự chân thành.
“Em có nhiều điều kỳ lạ lắm.”
Woo Yeon cũng không phải không biết lý do. Đã vài lần cậu suýt gọi anh là “thầy”, và nhiều lúc, cậu vô tình thể hiện rằng mình rất hiểu anh. Với người khác có lẽ sẽ khó nhận ra, nhưng với một người tinh ý như Do Hyun thì không nhận ra mới là khó.
“Anh Yoon Woo bảo anh rằng em đã hỏi anh ấy có biết Kim Do Hyun không.”
Nói rồi, Do Hyun lấy điện thoại ra từ túi. Khi ánh mắt anh rời khỏi cậu, Woo Yeon nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Biết tên anh nhưng lại không biết anh là trưởng câu lạc bộ, một người muốn gia nhập câu lạc bộ nhưng không hỏi gì về câu lạc bộ, rồi lại hỏi anh học năm mấy mà không hỏi anh bao nhiêu tuổi.”
Do Hyun giơ màn hình điện thoại về phía cậu. Ba chữ “Seon Woo Yeon” hiện lên rõ ràng, đập mạnh vào tầm mắt cậu.
“Theo em thì số này anh đã lưu từ khi nào?”
“Đã bốn năm rồi đấy.” Một câu nói đánh thẳng vào tâm trí cậu.
Thật sự cậu đã quá sơ suất. Vì số của Do Hyun đã thay đổi, nên cậu nghĩ anh chắc chắn đã xóa số của mình. Woo Yeon chưa bao giờ đổi số điện thoại dù chỉ một lần, nhưng không ngờ rằng anh vẫn còn giữ lại dấu vết của cậu như vậy.
“Cùng tên, cùng số điện thoại, sinh nhật và nét chữ đều giống nhau. Thật khó để không nhận ra.”
“…”
“Em có thể không biết, nhưng khi ngại, em sẽ chạm vào tai, điều đó vẫn không thay đổi.”
Woo Yeon vô thức định chạm vào tai mình nhưng rồi giật mình hạ tay xuống. Bị người khác chỉ ra thói quen mà chính bản thân còn không nhận thức được, thật sự có chút kỳ quái.
Do Hyun, như muốn chốt hạ, nói một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
“Vẻ ngoài thay đổi một chút cũng không làm em trở thành người khác đâu.”
Làm sao có thể không nhận ra được chứ – anh nhìn thẳng vào cậu như muốn nói vậy, ánh mắt ấy giống với ánh mắt anh từng dành cho cậu trên ban công không lâu trước đó. Woo Yeon cứng họng, chỉ biết yếu ớt cúi đầu.
“Anh nhớ rất rõ về mọi người.”
Đúng là Do Hyun có khả năng quan sát hơn người. Ngay cả Kang Jun Sung, người đã quen biết Woo Yeon lâu hơn cả Do Hyun, cũng không nhận ra cậu cho đến khi được nói thẳng ra. Thậm chí, ngay cả mẹ của cậu cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Vậy mà Do Hyun lại khẳng định rằng anh chưa bao giờ không nhận ra cậu, như thể đó là điều hiển nhiên. Điều đáng nói là anh chỉ gặp gỡ Woo Yeon trong vài tháng với tư cách là thầy giáo dạy kèm cậu mà thôi.
“…Vậy nên anh nói muốn đối xử tốt với em à?”
Những ký ức về Do Hyun lần lượt hiện lên trong đầu Woo Yeon – lần đầu tiên gặp anh khi vào đại học, cùng tham gia câu lạc bộ, cùng nhau đi trại huấn luyện. Rồi một lần nữa cảm xúc ấy lại trỗi dậy. Chìm đắm trong những rung động khó cưỡng, cậu lại một lần nữa mắc sai lầm như trước.
“Anh đối xử tốt với em vì thấy áy náy khi đã từ chối em trước đây sao?”
Không có lời đáp nào. Woo Yeon, theo bản năng, nhận ra rằng những gì mình vừa nói không phải là sai. Nét mặt cậu thoáng chốc hiện lên nụ cười tự giễu.
“Thật là tàn nhẫn.”
Nếu chỉ là một chút thương hại mỏng manh, thì đáng lẽ anh không nên làm như thế. Nếu anh biết điều đó sẽ làm cậu tổn thương, dứt khoát từ chối ngay từ đầu mới là cách từ bi nhất. Không có gì tàn nhẫn hơn việc gieo cho cậu hy vọng vào thứ tình cảm mà anh không bao giờ đáp lại.
“Yeon à.”
“Đừng gọi em như thế.”
Cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu bỗng bùng lên như lửa đốt. Cái tên ấy, từng mang đến sự an ủi dịu dàng, giờ chỉ còn là tín hiệu cho sự đổ vỡ. Cảm giác ngọt ngào từng làm ấm lòng cậu nay đã trở thành thứ gặm nhấm từ sâu bên trong.
“Sao anh không giả vờ như không biết từ đầu luôn đi?”
Woo Yeon che mắt bằng một tay và thở dài. Hơi thở run rẩy của cậu lan tỏa thứ pheromone nồng nàn trong không khí. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
“Thì ít ra, em cũng sẽ không thấy nhục nhã như thế này.”
Nếu có cách nào để biến mất ngay lúc này, cậu sẽ làm ngay. Cậu không muốn biết rằng mình trở nên đáng thương thế nào khi phơi bày hết tình cảm ngay từ đầu.
“Anh định chờ đến khi em tự nói ra.”
Do Hyun lên tiếng, giọng bình thản đến mức càng khiến cậu tức tối hơn. Cậu thì luôn dao động, còn anh thì chẳng để lại dấu vết nào, điều đó như một nhát dao âm thầm đâm vào lòng tự trọng của cậu.
“Anh nghĩ em có lý do không muốn nói ra, nên anh định đợi đến khi em tự kể.”
“Thế tại sao lúc đó…!”
“Vì em không có ý định nói mà.”
Đôi mắt đen của anh khẽ chuyển động. Do Hyun đứng dậy, bước tới ngay trước mặt cậu. Pheromone của anh bao phủ lấy cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Nếu lúc đó anh ôm em, thì em sẽ tiếp tục trốn chạy, phải không, Yeon à?”
Giọng nói dịu dàng trầm xuống. Cậu muốn lùi lại, nhưng sau lưng là cánh cửa, không thể nào tránh được. Woo Yeon siết chặt nắm đấm, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thế thì sao?”
“…”
“Đúng, em không định nói gì cả. Nhưng như thế thì tại sao lại không được chứ?”
Ban đầu, cậu đã có lý do để giấu đi sự thật này. Không phải là che giấu, mà chỉ là không nói ra, cậu tự biện hộ với bản thân.
“Thầy cũng là một Alpha mà.”
Giọng cậu thoáng chút khó chịu. Khuôn mặt Do Hyun chợt đanh lại.
“Là Alpha, nhưng thầy lại giả vờ như không phải trước mặt em.”
Nếu không gặp lại anh, có lẽ cả đời này cậu cũng không biết sự thật ấy. Rằng anh là một Alpha, thậm chí là Alpha ưu tú, và rằng anh sở hữu thứ pheromone dịu dàng đến thế.
“Thế còn thầy, thầy có bao giờ định nói với em không?”
Cuối cùng, cảm xúc dồn nén tràn qua khóe mắt, biến thành những giọt lệ rơi xuống. Mắt cậu nhòe đi, không nhìn rõ biểu cảm của anh. Pheromone hỗn loạn đến mức cậu chẳng còn nhận ra đâu là của ai.
“Alpha các người, tại sao lại như vậy…”
Woo Yeon đưa tay lên lau đi dòng nước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống, để lại dấu vết trên gò má trong veo của cậu.
“Em đâu có muốn thích thầy… thế mà lại thích như thế này.”
Nếu biết anh là Alpha, có lẽ cậu đã không thích anh. Đến giờ, việc tìm ra ai đúng ai sai cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Do Hyun đã là chỗ dựa của cậu, nhưng anh không bao giờ chịu trách nhiệm cho thứ tình cảm đang lớn lên từng ngày này.
“Bây giờ, em không muốn thích thầy nữa.”
*Nguyê đoạn trên ẻm gọi Do Hyun là 선생님 (thầy) nha
Nói rồi, Woo Yeon quay lưng lại, tay nắm lấy tay nắm cửa. Cậu muốn buông bỏ hết những cảm xúc này và rời xa khỏi nơi có anh.
Nhưng trước khi Woo Yeon kịp mở cửa, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay cậu.
“…Anh đã nghĩ sai rồi.”
Giọng nói của anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Do Hyun nhìn cậu với khuôn mặt cứng rắn, kéo nhẹ tay áo của cậu lên. Khi cổ tay thâm tím của cậu lộ ra, anh đóng cánh cửa lại.
“Lương tâm thì có ích gì chứ, có giữ lương tâm thì cũng chẳng làm được gì?”
*Ý là ảnh sống lương thiện, có đạo đức quá làm gì, đôi khi nó không mang lại lợi ích thực tế
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.