Alpha Trauma - Chương 48
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48: Mây Đen (3)
Khi cánh cửa đóng lại, một tiếng “cạch” rõ ràng vang lên. Ở giữa khoảng cách ấy, giữa cánh cửa và Do Hyun, Woo Yeon chỉ chậm chạp chớp mắt. Giọt nước mắt long lanh từng đọng lại như những hạt sương cuối cùng cũng rơi xuống, chạm nhẹ trên nền đất lạnh.
“… Cái đó là…”
“Yeon à.”
Giọng nói ấy dịu dàng như rót mật vào tai, tựa như một phép màu. Woo Yeon không hề kháng cự mà đẩy anh ra, cũng chẳng thể vùng vẫy, cậu chỉ ngây người, đôi môi khẽ hé mở. Do Hyun nhẹ nhàng đưa ngón cái lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, rồi chầm chậm cúi xuống.
“Nhìn anh đi.”
Trong lời nói trầm thấp ấy chứa một sức hút mãnh liệt không thể chối từ. Từ những buổi đầu lắng nghe thầy giảng bài cho đến giờ, cơ thể Woo Yeon luôn phản ứng mỗi khi thầy cất tiếng nói. Đôi mắt của Do Hyun đằm thắm nhìn thẳng vào cậu, đầy rõ ràng.
“….”
Và rồi, môi họ chạm nhau.
Đồng tử Woo Yeon giãn nở, pheromone ào ạt trào dâng. Cậu mở to mắt, đôi mi khẽ run rẩy. Hơi ấm dịu dàng, mềm mại như cánh lông vũ nhưng cũng rực cháy, nóng bỏng, tưởng chừng có thể tan chảy bất cứ lúc nào.
Như cho cậu thời gian để thích nghi, đôi môi ấy không vồ vập, cũng chẳng vội vàng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào Woo Yeon, chờ đợi.
Ngay lúc đó, sau một khoảng lặng dài đợi chờ, Do Hyun chậm rãi cắn lấy bờ môi dưới của cậu.
“…!”
Một luồng điện xẹt qua khiến gáy cậu tê rần, cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Theo phản xạ, Woo Yeon dồn hết sức đẩy mạnh vai Do Hyun ra. “Bịch!” – một âm thanh khiến ai nghe cũng cảm thấy đau, nhưng Do Hyun chỉ lùi lại. chẳng mảy may để tâm.
“Anh… anh đang làm cái gì vậy?”
Mùi pheromone mơ hồ không rõ từ ai lan tỏa khắp không gian. Nhịp thở của Woo Yeon dần trở nên gấp gáp, hơi thở ấy nóng hổi lên từng lúc. Giữa bầu không khí mong manh và nguy hiểm, Do Hyun trầm giọng nói.
“Vì anh lo cho em.”
Giọng điệu tự giễu mình của anh khiến Woo Yeon, người như sắp nổi giận, lập tức im bặt. Do Hyun tiếp tục bằng chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng quen thuộc của mình.
“Anh cứ nghĩ về em, không ngừng lo lắng cho em… nên mới cố gắng tốt với em. Ban đầu là như vậy.”
“….”
“Em thích anh chứ gì? Không thể nào anh không biết được. Em thể hiện rõ ràng như thế, làm sao anh không nhận ra chứ.”
Pheromone khô ráo lặng lẽ len lỏi vào không gian xung quanh Woo Yeon, mùi hương mát lành đặc trưng của Do Hyun từ từ xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
“Anh đã cố gắng vạch ra ranh giới, nhưng thật không dễ chút nào. Ban đầu là vì anh để tâm đến em, sau đó là vì anh áy náy. Anh biết là không nên, nhưng được em thích lại khiến anh hạnh phúc.”
“…….”
“Và rồi khi anh nhận ra thì đã quá muộn rồi.”
Do Hyun cẩn thận đưa tay ra, sợ Woo Yeon sẽ bị bất ngờ. Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, ngón cái khẽ lướt qua khóe mắt. Đôi mắt cậu vẫn còn vương chút đỏ hồng vì dư âm của nước mắt.
“Lúc đó em mới mười sáu tuổi, phải không, Yeon à.”
Woo Yeon ngơ ngác, đôi môi khẽ mấp máy. Cậu không ngờ rằng hai chữ “quá muộn” lại khơi dậy ký ức bốn năm trước. Do Hyun chậm rãi chớp mắt, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Em còn quá trẻ để anh yêu.”
Đó là một lý do hoàn toàn hợp lý, và không khác xa những gì Woo Yeon từng nghĩ. Đầu óc cậu trống rỗng, và cậu buột miệng nói mà không kịp suy nghĩ gì.
“……Nhưng bây giờ em đã hai mươi rồi.”
“Hai mươi à?”
Do Hyun khẽ cười, một nụ cười ngọt ngào như thể anh thấy cậu thật sự đáng yêu. Nhưng lời nói tiếp theo lại tàn nhẫn đến không ngờ.
“Khi bằng tuổi em, anh chỉ mất khoảng một tháng để quên đi người mình thích.”
“Em không thể dễ dàng như vậy…!”
“Phải khó quên chứ.”
Do Hyun trả lời dứt khoát, nhẹ nhàng vuốt ve bên tai Woo Yeon. Sự cẩn trọng trong cử chỉ của anh, như thể đang chạm vào một thứ gì đó dễ vỡ, lại mang đến cho cậu cảm giác mê hoặc khó tả.
“Anh đã đợi đến giờ để như vậy mà.”
Woo Yeon run rẩy, sống lưng lạnh toát. Đôi mắt của Do Hyun, thỉnh thoảng ánh lên vẻ sắc bén như một mãnh thú, gợi lên trong cậu một cảm giác nguy hiểm tiềm tàng.
“Yeon à, thầy không phải là người tốt như em nghĩ đâu.”
Giọng điệu của Do Hyun dịu dàng đến mức khiến trái tim Woo Yeon tan chảy, dù nội dung lời nói lại hoàn toàn trái ngược.
“Nếu cuối cùng anh cũng âm thầm thích em, thì anh muốn giữ thế thượng phong trong chuyện tình cảm này.”
“Nếu cuối cùng anh cũng thích em.” Ý nghĩ ấy làm tim cậu đập rộn ràng. Woo Yeon chưa từng nghĩ sẽ nghe được lời này từ Do Hyun.
“Anh thật sự không nghĩ mình sẽ thành thật đến vậy….”
Do Hyun cười nhẹ, rồi rời tay khỏi Woo Yeon. Sự ấm áp còn sót lại làm cậu cảm thấy trống vắng.
“Nếu em chỉ đang nhầm lẫn vì cảm giác trước đây, thì anh sẽ là người chịu thiệt thòi nhất.”
“Em không nhầm lẫn đâu.”
Giọng Woo Yeon khẽ run, có lẽ vì kỳ vọng, hay vì sự xao xuyến trong lòng, hoặc đơn giản là nỗi bất an cuối cùng còn sót lại. Cảm xúc của cậu đan xen lẫn lộn, nhưng thay vì hoang mang, cậu lại thấy an yên đến lạ.
Do Hyun tàn nhẫn đáp lại, như câu trả lời khi Woo Yeon vừa nói mình đã hai mươi tuổi.
“Em vẫn còn nhỏ đối với anh.”
Dù hai mươi hay hai mươi tư, với Woo Yeon, cũng chẳng khác gì. Dĩ nhiên, thầy luôn là người trưởng thành hơn cậu, nhưng chẳng phải giờ đây cậu đã ở cùng độ tuổi với thầy ngày trước sao?
“Tiền bối.”
Woo Yeon cố tình không gọi Do Hyun là “thầy” nữa. Cậu không còn là cậu học sinh trung học năm nào, và anh cũng không còn là giáo viên của cậu. Mọi thứ giờ đây chỉ là dĩ vãng, là những giả định chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Anh từng nói có giữ lương tâm thì cũng chẳng biết để làm gì đúng không?”
Do Hyun không nhịn được mà bật cười nhẹ. Anh đưa tay kéo Woo Yeon vào lòng mình, cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh.
“Anh thích em.”
Trái tim Woo Yeon đập dồn dập, vang lên như những tiếng bước chân gấp gáp. Bề ngoài Do Hyun có vẻ điềm tĩnh, nhưng rõ ràng anh cũng chẳng khác cậu là bao.
“Anh thích em đến mức muốn giữ em lại bằng một lời nói dối không thể tin nổi rằng chúng ta đã ngủ cùng nhau.”
“…….”
“Nhưng bây giờ mà bảo ngừng thích em thì không thể nào.”
Có rất nhiều điều Woo Yeon muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Do Hyun vuốt nhẹ lưng cậu một, hai lần, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
“Câu trả lời của em là gì?”
“…….”
Woo Yeon không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh. Cậu sợ rằng nếu mở lời, khoảnh khắc quý giá này sẽ tan biến đi mất.
Một lúc lâu sau, Woo Yeon mới thì thầm bằng giọng run rẩy.
“Em… không thể tin được.”
Trái tim Woo Yeon đập dồn dập, vang lên như tiếng bước chân gấp gáp. Bề ngoài Do Hyun có vẻ điềm tĩnh, nhưng rõ ràng anh cũng chẳng khác cậu là bao.
Tất cả sự dịu dàng và tình cảm mà Do Hyun dành cho cậu… với Woo Yeon, thật khó để tin rằng đó là tình yêu thực sự.
“Nếu anh thích em, sao ngày đó anh không làm chuyện ấy?”
“…….”
“Thích thì phải muốn ở bên nhau chứ…”
“……Điều đó không sai, nhưng, Yeon à…”
Do Hyun khẽ nói và luồn tay vào mái tóc của Woo Yeon, từng ngón tay chạm nhẹ nhàng như làn gió êm dịu. Hương pheromone dịu dàng bao quanh cậu, mang lại cảm giác thư thái dễ chịu.
“Nhưng mình cũng cần xem xét TPO nữa chứ.”
Woo Yeon không hoàn toàn hiểu ý anh. Không phải vì không biết TPO là viết tắt của thời gian, địa điểm và hoàn cảnh, mà là vì cậu không rõ tại sao lại không phù hợp trong hoàn cảnh này. Thấy cậu có phần mơ hồ, Do Hyun nhẹ nhàng giải thích thêm.
“Anh biết em muốn điều đó không phải vì em thích anh.”
Đúng vậy, giờ nghĩ lại cậu mới nhớ. Do Hyun từng nói, “Nếu anh chạm vào em lúc đó, em sẽ chạy trốn mãi mãi.” Cậu chợt nhận ra anh tinh tế và nhạy bén đến nhường nào.
“Nếu em không tin, anh sẽ nói cho em nghe đến khi em tin.”
Do Hyun nhẹ nhàng buông cậu ra. Woo Yeon thoáng chút thất vọng, khẽ cau mày khi anh kiểm tra vết bầm trên cổ tay mình.
“Cả bên kia cũng thế hả?”
“Không, không phải đâu ạ.”
Cậu trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt anh vẫn không có vẻ gì là tin tưởng. “Chỉ có một bên thôi sao,” anh lẩm bẩm, như thể không thể nào chỉ có một bên bị thương. Trước khi Woo Yeon kịp lên tiếng phản bác, Do Hyun đã cầm tay cậu và kéo tay áo bên kia lên.
“…….”
“Phải bôi thuốc thôi.”
Do Hyun thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên cổ tay cậu. Đôi môi êm dịu và mềm mại của anh chạm vào da cậu, khiến mặt Woo Yeon đỏ bừng, cậu giật mạnh tay khỏi tay anh.
“Môi của anh… đâu phải là thuốc chữa đâu chứ.”
Do Hyun nhún vai, như thể muốn trấn an rằng mình không hề có ý định làm hại cậu. Woo Yeon lùi lại, va vào tường, lẩm bẩm đầy bối rối. Do Hyun đưa tay ra, nhưng cậu né sang bên, tránh khỏi anh.
“……”
“……”
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng kỳ lạ. Dù họ từng có những khoảnh khắc thân mật hơn thế này, nhưng Woo Yeon lại thấy tay anh thật sự đáng xấu hổ. Mới lúc trước, cậu còn ôm chặt lấy anh, vậy mà giờ đây…
Do Hyun nhìn Woo Yeon, lặng lẽ lùi lại một bước.
“Anh hỏi lại lần nữa… Làm sao em lại có dũng khí làm chuyện đó?”
Ánh mắt anh nhìn xuống cổ tay của Woo Yeon. Cậu nhớ lại lần mình từng nói “Chúng ta ngủ với nhau đi,” rồi ngượng ngùng cúi mặt.
“Tại em tưởng mình đã làm chuyện ấy rồi…”
Đầu óc Woo Yeon rối bời vì nhiều lý do, đặc biệt là vì kỳ phát tình sắp đến. Trong lúc bế tắc như vậy, Woo Yeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào chuyện đó. Nhưng giờ thì… tình huống đã khác.
“Nếu vậy… thì bây giờ hôn cũng được nhỉ. Dù sao cũng từng hôn rồi mà.”
Do Hyun tiến tới, nở nụ cười tinh nghịch. Dù rõ ràng anh đang đùa, Woo Yeon đỏ mặt đến tận cổ, vội vàng che lấy miệng. Do Hyun nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
“Che môi lại thế kia là sao, Yeon à.”
Nụ cười của anh đẹp đến mức tim Woo Yeon đập loạn nhịp. Đó chính là nụ cười mà cậu yêu nhất – nụ cười hiền lành của người thầy. Với một nụ cười thế này, làm sao cậu có thể không yêu cho được? Woo Yeon cố gắng hắng giọng, khẽ nói.
“Nhưng mà… anh đã tự ý hôn em…”
“Ừm… cũng coi như là vậy.”
Do Hyun hơi quay mặt, biểu cảm anh trở nên phức tạp. Nhíu mày như thể đang giấu điều gì đó. Với sự nghi hoặc, Woo Yeon thận trọng hỏi.
“Có phải em đã… làm điều gì đó nữa không?”
Sáng hôm ấy, khi thức dậy trên giường của Do Hyun, Woo Yeon vẫn còn khoác chiếc áo choàng, nhưng trong ký ức cậu vẫn còn hình ảnh một đêm rượu và những khoảnh khắc thân mật. Liệu rằng hôm đó… mọi chuyện có thực sự chỉ dừng lại ở đó? Do Hyun khẽ liếc nhìn cậu, lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Em cũng không hẳn là thiếu nhạy bén lắm nhỉ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.