Alpha Trauma - Chương 49
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49: Mây Đen (4)
Mặt Woo Yeon đột nhiên tái nhợt. Cậu đảo mắt liên hồi rồi hỏi lại như không thể nào tin nổi, hỏi lại:
“Thật sao ạ?”
Do Hyun nheo mắt nhìn cậu, nụ cười đầy ẩn ý.
“Đó là thói quen nói chuyện của em đấy, em biết không?”
“… Em biết mà.”
“Đó là thói quen khi uống rượu của em.”
Khuôn mặt Do Hyun tràn ngập ý cười, trông quyến rũ đến mức Woo Yeon không dám nhìn thẳng vào anh. Woo Yeon vội vã lấy tay che hai tai mình lại, bối rối phản đối.
“Anh đã nói là hôm đó không có chuyện gì xảy ra mà.”
“Anh nói thế sao?”
Do Hyun nghiêng đầu, tay vẫn đút túi quần, ra vẻ như anh không nhớ rõ mình đã nói như vậy. Rồi anh lắc đầu và chỉnh lại lời Woo Yeon.
“Anh chỉ nói ‘chúng ta không ngủ cùng nhau’ thôi.”
“…….”
Khuôn mặt Woo Yeon trở nên trắng bệch, cậu muốn hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không dám mở lời. Cảm giác như mở chiếc hộp Pandora, sợ rằng nếu biết được sự thật, cậu sẽ chỉ càng thêm lo lắng.
“Chị Ga Ram và Seon Gyu… sao vẫn chưa quay lại nhỉ…”
Cuối cùng, Woo Yeon lẩn tránh bằng cách thay đổi chủ đề và đứng sang bên cạnh cửa.
Câu hỏi tuy đột ngột nhưng không hoàn toàn vô lý. Đã khá lâu rồi mà Ga Ram và Seon Gyu vẫn chưa quay lại. Thường thì chỉ mất khoảng mười phút, nhưng khoảng thời gian ấy đã cũng đã trôi qua rồi mà.
“Moon Ga Ram và Seon Gyu à?”
Do Hyun giả vờ như không biết, thản nhiên nhìn về phía cửa và chỉ tay.
“Không phải là chưa về.”
Cánh cửa bị hỏng nhẹ nhàng mở ra như cửa tự động, để lộ bóng dáng hai người. Woo Yeon mở to mắt, đông cứng ngay tại chỗ.
“…….”
“…….”
Hai người quen thuộc ấy đứng đó, nhìn nhau đầy gượng gạo. Họ cầm theo đồ uống trên tay. Khi thấy Woo Yeon nhìn mình với vẻ kinh ngạc, Ga Ram ngượng ngùng giơ chiếc khay lên.
“Tụi chị mua đồ uống về đây…”
Những ly đồ uống với đá nổi trên bề mặt vẫn còn đọng nước bên ngoài cốc, đá bên trong cũng đã tan gần hết. Seon Gyu đứng sau Ga Ram, gật đầu như thể muốn khẳng định là hai người họ vừa mới quay lại.
“Vừa mới về thôi à.”
Dĩ nhiên là không có ai tin điều đó rồi.
Woo Yeon hoang mang nhìn qua lại giữa Ga Ram và Seon Gyu. Cậu muốn hỏi “Hai người đã ở đây từ khi nào?” nhưng không dám mở lời.
Cả bốn người đều im lặng, không ai nhắc đến những gì đã xảy ra trong phòng câu lạc bộ. Chỉ có Seon Gyu là nhìn Woo Yeon, dường như muốn nghe lời giải thích từ cậu, nhưng Woo Yeon né tránh ánh mắt ấy và giả vờ như không biết gì. Cậu không biết phải trả lời ra sao vì mối quan hệ giữa cậu và Do Hyun đang dần trở nên kỳ lạ.
Liệu họ có đang hẹn hò? Woo Yeon không chắc nữa. Do Hyun nói thích cậu, và cậu cũng thích anh, nhưng cậu chưa bao giờ đáp lại lời tỏ tình của anh. Hơn nữa, họ cũng chưa chính thức nói về việc hẹn hò.
Suy nghĩ đến đó, Woo Yeon khẽ nhíu mày. Đây là một khoảnh khắc mà cậu nên vui mừng, nhưng việc không thể định nghĩa rõ ràng mối quan hệ với Do Hyun khiến cậu bận tâm. Vì chưa từng trải qua cuộc tình nào, mọi thứ đối với Woo Yeon đều mới mẻ và đầy mơ hồ.
“Em có đang nghe không đấy?”
Woo Yeon giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, chớp mắt bối rối. Miếng tteokbokki trên đũa cậu rơi xuống cốc giấy (món này hôm nay cũng do Ga Ram gọi). Woo Yeon nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, cậu khẽ lắc đầu xin lỗi.
“A… xin lỗi, em không nghe rõ.”
“Không sao đâu. Anh đang nói về việc mượn thiết bị cho lễ hội.”
Do Hyun không trách cậu, chỉ nhẹ nhàng quay lại với chủ đề đã bị bỏ lỡ. Vấn đề là Woo Yeon đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện từ lâu trước đó.
“Trường mình có lễ hội ạ?”
Nghe câu hỏi, Ga Ram khẽ bĩu môi, lắc đầu nhìn Do Hyun, vẻ mặt không hài lòng. Cô lẩm bẩm đủ để anh nghe thấy.
“Cậu làm em ấy phân tâm đến nỗi đầu óc trống rỗng rồi.”
“…Trường mình mỗi năm có hai lễ hội đấy.”
Do Hyun tinh quái phớt lờ lời nói của Ga Ram. Mặc dù tất cả mọi người đều nghe rõ, nhưng tất cả đều đồng loạt im lặng, như thể đã có một sự thỏa thuận ngầm.
“Mùa xuân có lễ hội hoa anh đào, mùa thu có lễ hội lá đỏ. Thường thì một trong hai dịp này sẽ có quán nhậu, nhưng năm nay lại cấm bán rượu, nên chúng ta phải làm gì đó lành mạnh.”
“Chậc, thật tiếc khi không thể mở quán nhậu. Trước đây, quán nhậu của câu lạc bộ chúng ta là nhất đấy.”
“Thời đó em chưa vào câu lạc bộ.”
Woo Yeon nhớ lại không khí nhộn nhịp ở trường từ sáng. Cậu cứ thấy có gì đó khác lạ, và giờ thì hiểu ra là vì lễ hội. Nhớ kỹ lại thì, khi trợ giảng đến câu lạc bộ một thời gian trước, anh ấy cũng nhắc về việc cấm bán rượu.
“Dù sao thì, anh đang nghĩ đến các món đơn giản như kem đá bào hoặc bánh gạo xiên, nhưng vì những món đó câu lạc bộ khác cũng có thể làm, nên chúng ta cần làm gì đó đặc biệt hơn.”
Kem đá bào và bánh gạo xiên là đơn giản sao? Dù nghĩ vậy, Woo Yeon vẫn gật đầu. Với người gần như không biết gì về lễ hội ở đại học như cậu, cách tốt nhất là nghe theo lời Do Hyun.
Nhìn cậu như vậy, Do Hyun mỉm cười dịu dàng, nụ cười như tan chảy.
“Em có thích kẹo bông không?”
* * *
Kẹo bông. Woo Yeon ngồi ở cuối lớp, tìm kiếm từ khóa đó trên điện thoại. Giữa hàng loạt trang quảng cáo, cậu dừng lại ở một thông tin về loại kẹo bông hình nhân vật mà người ta thường bán ở công viên giải trí.
“Tìm hiểu thử thì thấy thuê máy không đắt lắm. Nguyên liệu chỉ cần đường và que tre, nên chúng ta thuê máy làm kẹo bông nhé.”
Dù Ga Ram có chút thất vọng vì không có rượu, nhưng Seon Gyu và Woo Yeon lại đầy háo hức. Seon Gyu vì đây là lần đầu tiên anh tham gia lễ hội, còn Woo Yeon vì lần đầu được thưởng thức kẹo bông – món ăn trông như đám mây mà cậu chưa bao giờ được chạm tay vào chứ đừng nói đến việc nếm thử.
“Em thấy vui chứ?”
Do Hyun hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của Woo Yeon. Ban đầu anh đã hỏi cậu có thích kẹo bông không, nhưng rõ ràng anh biết Woo Yeon chưa bao giờ ăn thử. Có lẽ vì ngại ánh mắt của Ga Ram và Seon Gyu, nên anh mới chọn cách hỏi khéo léo. Woo Yeon phấn khích gật đầu, khuôn mặt rạng ngời niềm vui.
“Giờ điểm danh nhé.”
Woo Yeon cất điện thoại, đưa mắt nhìn quanh lớp học. Giáo sư đã đứng trước bục giảng và bắt đầu điểm danh. Tên đầu tiên được gọi là “Kang Jun Sung,” nhưng không có ai trả lời.
“Kang Jun Sung tuần này cũng không đến.”
“Này, nếu là tôi cũng chẳng dám đến đâu. Xấu hổ lắm.”
“Nhưng người khác vẫn đến bình thường đấy thôi?”
“Cậu ta vẫn được điểm tốt mà.”
Woo Yeon nghe rõ những tiếng bàn tán vang lên xung quanh mình. Cậu nhận ra Jun Sung đã vắng mặt từ tuần trước và “người khác” mà họ đang nhắc đến chính là cậu. Chuyện xảy ra trong buổi làm việc nhóm lần trước có vẻ đã lan truyền khắp nơi.
“Seon Woo Yeon.”
“Có ạ.”
Dù sao thì cậu cũng không quan tâm lắm. Dù Jun Sung bỏ môn học này hay có tin đồn gì về cậu, cậu cũng không để tâm. Sau những gì đã trải qua, tốt nhất là cả hai nên xem nhau như người xa lạ.
Khi buổi học bắt đầu, Woo Yeon gạt mọi suy nghĩ về Jun Sung sang một bên, để tâm trí mình chỉ tập trung vào lời tỏ tình của Do Hyun, chiếc kẹo bông sẽ bán trong lễ hội, và nội dung bài học mà cậu đã bỏ lỡ trong tuần qua.
“Hôm nay kết thúc tại đây nhé.”
Giáo sư kết thúc lớp sớm hơn 30 phút như mọi khi. Woo Yeon nhắn tin báo với Seon Gyu rằng cậu đã xong và chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước đó, Do Hyun đã nói với cậu rằng từ hôm nay họ sẽ tiếp tục buổi học nhóm. Dù kỳ thi đã qua và lễ hội sắp đến, Do Hyun vẫn giữ vững sự chăm chỉ của một người đứng đầu khóa.
‘Phải nhanh đến gặp thầy thôi.’
Có rất nhiều điều cậu chưa dám hỏi, về việc anh có thực sự thích mình hay không, và nếu có thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.
Nếu có thể, cậu muốn nghe lời tỏ tình “Anh thích em” thêm một lần nữa. Do Hyun đã nói sẽ lặp lại cho đến khi cậu tin, vậy nên cậu nghĩ mình có thể tham lam một chút mà đòi hỏi thêm một, hai lần nữa.
“Này.”
Trong lúc Woo Yeon đang vội bước đi để đến phòng câu lạc bộ, cậu nhận được tin nhắn từ Seon Gyu bảo cậu đến đó để thảo luận về lễ hội trước khi sang quán cà phê học nhóm. Khi cậu định trả lời, một giọng nói gọi lớn tên cậu từ phía sau.
“Này, Seon Woo Yeon!”
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Woo Yeon. Chỉ có một người duy nhất mà cậu biết sẽ gọi cậu bằng cả họ và tên với giọng điệu đầy bực tức như vậy.
Woo Yeon định làm ngơ, nhưng người kia không để cậu đi dễ dàng như vậy.
“Ôi, chết tiệt, tôi gọi cậu đó…”
Một bàn tay nắm lấy tay Woo Yeon. Cậu ngay lập tức vặn ngược tay người kia và dễ dàng khiến cậu ta buông tay. Đối phương giật mình lùi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
“Này, cậu học tự vệ à? Mạnh ghê…”
Đúng như cậu đoán, đó chính là Kang Jun Sung. Người đáng lẽ phải bỏ qua lớp học và không còn liên quan gì đến cậu. Tuy nhiên, rõ ràng là cậu ta vẫn đến lớp, đội mũ sụp xuống và đeo túi, như một cách tránh ánh mắt của mọi người.
“Dù sao thì, Seon Woo Yeon, tôi muốn nói chuyện với cậu.”
“Tôi không có gì để nói.”
Woo Yeon nói xong rồi quay lưng bước đi, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc bị đè nén bởi sự bực tức. Jun Sung không nhận ra điều đó, vội vàng đuổi theo phía sau.
“Này, tôi cần nói chuyện với cậu! Cậu không thể cứ phớt lờ tôi như vậy được.”
“……”
“Này, này!”
Jun Sung cao giọng dần khi đến gần, chắn đường Woo Yeon lại. Cậu nắm chặt tay, định bụng có khi sẽ đánh cậu ta một trận, thì đột nhiên Jun Sung thốt ra một điều mà cậu không ngờ tới.
“Tôi xin lỗi!”
Woo Yeon sững lại, sự giận dữ trong pheromone của cậu cũng dịu đi. Jun Sung bỏ mũ ra, lúng túng thở dài, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
“Ha, chết tiệt… tôi nói là tôi xin lỗi.”
Mặc dù lời nói có pha chút chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn là một lời xin lỗi. Với khuôn mặt bối rối, Jun Sung gãi đầu, ánh mắt dò xét nhìn Woo Yeon. Woo Yeon chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, không biểu lộ cảm xúc.
“Tôi không đến để gây chuyện. Tôi chỉ muốn xin lỗi.”
“……”
“Sau hôm đó… tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ ngày xưa tôi quá trẻ con nên đã làm tổn thương cậu. Thật lòng xin lỗi.”
Lời nói đơn giản, chân thành. Cả sự ngập ngừng và đôi mắt né tránh cũng khiến cậu ta trông như một người đang thật lòng hối hận.
Woo Yeon bật cười lạnh, giọng cậu đầy châm biếm.
“Đồ điên.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.