Alpha Trauma - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5: Cuối đông (4)
Một luồng ớn lạnh len lỏi dọc sống lưng Woo Yeon. Giọng nói của Do Hyun chẳng khác gì thường ngày, nhưng đối với Woo Yeon, nó vang lên như bản án tử hình. Mùi hương pheromone ngọt ngào, vốn dĩ ấm áp và dịu dàng như cơn gió xuân, giờ đây bỗng sắc lạnh như lưỡi dao vô tình, lặng lẽ đâm sâu vào lòng Woo Yeon.
“Ồ, Kim Do Hyun đến rồi à? Đấy, tôi đã nói là cậu không bỏ được thuốc lá mà.”
“Cậu nghĩ tôi là cậu à?”
Do Hyun bước ngang qua cậu và tiến thẳng về phía Ga Ram. Chiếc áo khoác đen ôm trọn dáng người anh, vừa vặn và hoàn hảo. Do Hyun lấy từ túi áo khoác ra một bao thuốc, ngậm một điếu vào miệng và ra hiệu bằng cái hất cằm quen thuộc.
“Đưa tôi cái bật lửa.”
“Ra lệnh đấy à, thằng nhãi này.”
Vèo, chiếc bật lửa bay vút trong không trung, tạo nên một đường cong hoàn hảo trước khi đáp chính xác vào tay Do Hyun. Anh cúi đầu, dùng bàn tay khéo léo để chắn gió và châm lửa cho điếu thuốc.
“Sao không vào chỗ góc phố kia đi mà lại ở đây?”
Do Hyun hút một hơi dài, khói thuốc trắng xóa lượn lờ trong không gian tĩnh lặng. Woo Yeon đứng đó, nhìn theo từng cử chỉ của Do Hyun, bàng hoàng nhận ra hai điều mà mình chưa từng biết. Thứ nhất, anh hút thuốc rất thành thạo. Thứ hai, đó là loại thuốc lá chứa pheromone.
“Ở đây đang có nhiều người mà. Đâu cần tụ tập như mấy tên du côn như thế.”
“Chỗ kia với chỗ này thì cũng có khác nhau mấy đâu.”
Hồi hai mươi tuổi, hình như anh không hút thuốc. Mà không, có lẽ là anh có hút nhưng cậu không biết. Chuyện anh là một Alpha cậu còn không nhận ra, thì không biết anh hút thuốc cũng chẳng có gì khó hiểu.
“Anh ấy có vẻ không nghe thấy thì phải?”
Seon Gyu hạ giọng thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió thoảng qua tai Woo Yeon. Cậu chỉ khẽ gật đầu, sự bối rối và lúng túng dường như viết rõ trên khuôn mặt.
“…Có lẽ vậy.”
Ở phía xa, Do Hyun vẫn không nhìn về phía Woo Yeon, tiếp tục nhả khói thuốc. Mùi thuốc lá pha lẫn pheromone thay vì mang đến sự an ủi, giờ đây khiến Woo Yeon cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng.
* * *
Làm sao mà không nghe được chứ.
“…Tiền bối muốn nói gì với em sao ạ?”
Khóe miệng Woo Yeon khẽ run rẩy như cành hoa trước gió. Cậu nỗ lực giữ giọng nói bình tĩnh, lịch sự khi đối diện với Do Hyun. Nhưng Do Hyun vẫn giữ vẻ thản nhiên, mắt anh không hề rời khỏi cậu, nhưng cũng không để lộ bất cứ cảm xúc nào. chỉ khẽ lắc đầu và nói không có gì cả.
Tại sao một người không liên quan lại cứ mãi dõi theo mình như thế? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Woo Yeon, lòng cậu đầy mâu thuẫn. Nhưng bản tính nhút nhát, yếu đuối của cậu khiến việc cất lời hỏi thẳng trở nên quá khó khăn.
“Tiền… bối?”
Sáng thứ Sáu, Woo Yeon đến trường sớm hơn thường lệ, và tình cờ gặp Do Hyun trong lớp học trống trải. “Thầy ở đây làm gì nhỉ?” Câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng rồi bị cắt ngang bởi ánh mắt ngạc nhiên của Do Hyun.
“Sao em lại ở đây?”
Câu hỏi đó chứa đựng nhiều ý nghĩa. Một phần là sự kinh ngạc khi thấy Woo Yeon cũng tham gia lớp học này, một phần là sự phủ nhận, hoài nghi vì điều đó dường như không thể xảy ra, và một chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu.
“Vì em đăng ký nhầm thời khóa biểu…”
Với lời nói đó, cậu nhận lại ánh mắt đầy thương cảm từ Do Hyun. Mới học kỳ đầu năm nhất mà cậu đã thất bại trong việc đăng ký môn học, phải tham gia một lớp học của sinh viên năm ba. Cậu tự hỏi liệu có nên tiếp tục không.
“Cố lên nhé.”
Lời động viên của Do Hyun mang theo một chút đồng cảm, khiến Woo Yeon cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cậu cúi đầu, nước mắt như muốn trào ra. Có lẽ việc bỏ học là lựa chọn tốt nhất lúc này. Nhưng khi cậu còn đang định rời khỏi lớp, một câu hỏi nhẹ nhàng từ Do Hyun giữ cậu lại.
“Em định đi đâu vậy?”
“Dạ? À, em chỉ định đi mua chút đồ uống thôi ạ.”
Đó là một lời nói dối vụng về. Thực ra, Woo Yeon chỉ cảm thấy không thoải mái khi ở lại một mình với Do Hyun nên muốn tìm cớ rời đi.
“Vậy sao?”
Do Hyun đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ rồi đứng dậy. Dáng người cao lớn, đôi vai rộng và bước đi vững chãi của anh khiến Woo Yeon bất giác ngưỡng mộ. Trong khi Woo Yeon còn đang mải mê suy nghĩ, Do Hyun đã tiến lại gần và đưa cho cậu một thứ.
“Ở góc tầng 1 có quán cà phê đấy.”
Đó là một chiếc thẻ tín dụng bình thường, loại hình vuông mà người ta dùng để thanh toán.
“Mua cho anh một ly Americano nhỏ, với lại em muốn uống gì thì cứ mua.”
Woo Yeon mở to mắt, há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời. Chiếc ba lô mà cậu đang đeo đã bị Do Hyun cầm lấy từ lúc nào không hay. Do hyun mỉm cười thân thiện.
“Nếu em không biết đường, anh sẽ đi cùng.”
Tất nhiên là Woo Yeon đã tự mình đến quán cà phê. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác sai làm việc vặt, và cũng là lần đầu tiên cậu được mua đồ uống cho mình như một phần thưởng. Hơn nữa, chiếc ba lô như một con tin đã bị Do Hyun giữ lại.
“Em đi nhanh đấy.”
Do Hyun khẽ mỉm cười khi nhận ly đồ uống. Trước lời cảm ơn của anh, Woo Yeon chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, một sự căng thẳng ngầm mà cậu không thể hiểu rõ. Woo Yeon ngập ngừng cầm lấy chiếc túi đặt bên cạnh mình. Nhưng Do Hyun lại ngăn cậu lại, anh bất ngờ cất lời:
“Ngồi xuống đi. Không có ai ngồi kế bên đâu.”
Đương nhiên là không có ai rồi. Không chỉ chỗ ngồi bên cạnh, mà cả giảng đường này đều hoàn toàn vắng tanh. Cảm giác lạ lẫm bao trùm, nhưng Woo Yeon không biết phải phản bác thế nào.
“…….”
Và thế là, một sự im lặng kì lạ kéo dài suốt 10 phút. Woo Yeon cảm thấy ngượng ngùng đến mức muốn nôn, cậu cố gắng chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. “Danny, cậu nghĩ sao về việc bỏ học?” Trong khi cậu đang gõ một tin nhắn như vậy thì cuối cùng, Do Hyun cũng mở lời.
“Em thích đồ ngọt à?”
Anh nhìn vào ly đồ uống mà Woo Yeon đã mua. Ly smoothie dâu màu hồng vẫn còn nguyên, chưa động đến. Khi Woo Yeon lưỡng lự gật đầu, Do Hyun cũng gật lại như thể hiểu rõ, rồi đưa ly của mình ra.
“Ở đó, ngoài Americano ra thì cái gì cũng dở.”
“Em muốn thử không?”
Lời đề nghị ấy bị từ chối ngay. Không hiểu sao ly smoothie dâu này lại chẳng có chút vị dâu nào. Woo Yeon quyết định sẽ không bao giờ quay lại quán cà phê đó nữa. Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Daniel.
“Woo Yeon à.”
Tiếng gọi khiến Woo Yeon giật mình. Cái tên “Woo Yeon” nghe thật xa lạ. Cậu quay đầu lại, cứng nhắc như một con robot chưa được tra dầu, thì thấy Do Hyun đang mỉm cười với mình.
“Anh làm em thấy không thoải mái sao?”
Không cần phải nói, đó là câu trả lời chính xác. Câu hỏi đó đúng là mấu chốt của vấn đề. Điều đáng ngạc nhiên là câu hỏi này chỉ mới được nhắc đến bây giờ. Woo Yeon không trả lời, nhưng Do Hyun coi sự im lặng đó như một lời khẳng định.
“Tại sao vậy?”
Anh không thực sự muốn biết lý do. Đó chỉ là phần mở đầu cho những gì anh sắp nói.
“Có phải vì nụ cười của anh trông giả tạo không?”
“Khụ!”
Woo Yeon đột ngột ho sặc sụa, quay mặt đi chỗ khác. Dù không uống nước, cậu vẫn cảm thấy như bị nghẹt thở bởi không khí. Mỗi cơn ho bùng lên làm cho gương mặt trắng bệch của cậu dần chuyển sang đỏ rực, như thể sắp nổ tung.
“À, em không phải chỉ là không thoải mái, mà là không thích, đúng không?”
Do Hyun nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Woo Yeon, đang cuộn tròn người. Khi Woo Yeon bật dậy ngay lập tức, Do Hyun rút tay lại và nhún vai. Woo Yeon vẫn đang ho khan, cố gắng ngăn chặn cơn ho của mình.
“Sao em lại hoảng hốt như vậy?”
“…Không phải vậy.”
Giọng cậu khàn đi, cảm giác như cổ họng bị cào xé. Cơn ho dữ dội khiến khóe mắt cậu rơm rớm nước. Nhìn Woo Yeon một cách điềm tĩnh, Do Hyun nhếch mép cười nhẹ.
“Nhìn em nhỏ bé thế kia, lấy đâu ra gan mà nói những lời như vậy thế?”
“…Em xin lỗi.”
Woo Yeon khẽ xin lỗi rồi ngồi xuống ghế. Cậu muốn chuyển sang chỗ khác, nhưng sinh viên đang lục đục vào lớp. Nếu gây ồn ào, cậu sẽ bị chú ý và khi đó chỉ còn cách bỏ học mà thôi.
“Không sao đâu, anh chỉ đùa thôi mà.”
“…”
“Đừng nhìn anh như thế, chỉ là đùa chút thôi mà.”
Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra trong bốn năm qua? Do Hyun mà Woo Yeon từng biết không phải là người thích trêu chọc trẻ con như thế này. Và càng không phải là người vòng vo để nói lên điều mình muốn.
“Em thực sự không biết cách che giấu cảm xúc nhỉ.”
Có vẻ như Do Hyun đang thấy tình huống này vô cùng thú vị. Woo Yeon bối rối, không dám nhìn thẳng, cử chỉ lúng túng của cậu dường như chỉ làm tăng thêm sự thích thú cho Do Hyun. Điều đó khiến Woo Yeon không khỏi bật ra lời châm chọc.
“…Chắc anh cũng thường nghe người ta bảo rằng tính cách anh tệ lắm đúng không?”
Nói xong, Woo Yeon liếc nhìn phản ứng của Do Hyun rồi húp một ngụm smoothie dâu. Thứ đồ uống này chỉ có chút mùi dâu nhẹ, chủ yếu là nước đá. Do Hyun tròn mắt nhìn cậu, rồi nở một nụ cười nhạt.
“Đây là lần đầu tiên anh nghe điều đó từ một người hậu bối đấy.”
Do Hyun vui mừng vì điều đó. Đôi mắt khẽ nhắm lại, đôi môi đẹp cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Răng anh trắng và đều đặn, nụ cười này hoàn toàn khác biệt với những nụ cười giả tạo hoặc gượng ép mà cậu từng thấy.
“Vậy chắc anh vui lắm khi lần đầu tiên nghe điều này.”
Woo Yeon lẩm bẩm, rồi khẽ xoa vành tai bằng đầu ngón tay. Không cần soi gương cậu cũng biết rằng mặt mình đã đỏ lên. Đây là do bị sặc thôi, tuyệt đối không phải vì thầy đâu. Cậu tự nhủ với chính mình, và chỉ sau đó mới cảm thấy cơn nóng ở khóe mắt dịu lại.
May mắn thay, sau đó Do Hyun cũng không nói gì thêm. Anh không còn nhìn chằm chằm vào Woo Yeon như lúc trước, cũng không cười một cách vô nghĩa nữa. Anh chỉ mở cuốn sổ tay, xoay xoay cây bút và chìm vào suy nghĩ, giống như khi anh giao bài tập cho Woo Yeon và ngồi đợi cậu làm xong.
“Thầ…”
‘Thầy’ Woo Yeon định gọi như thế, nhưng rồi lại nuốt lời. Những từ ngữ chưa được nói ra lại được thay thế bằng một cách gọi khác.
“Tiền bối.”
Chiếc bút xoay một cách điệu nghệ rơi xuống đất. Do Hyun nhặt nó lên, không chút biểu cảm.
“Em có thể gọi anh là anh.”
Đôi mắt sâu thẳm của Do Hyun hướng về phía Woo Yeon. Cậu cảm thấy khuôn mặt không cảm xúc của anh trông như một người khác vậy.
“Nghe em gọi tiền bối không quen lắm. Cứ gọi là anh cũng được.”
‘Gọi anh là thầy.’
Đó là lời Do Hyun đã nói lần đầu tiên khi Woo Yeon phân vân về cách xưng hô, anh đã nói với giọng cứng rắn. Khuôn mặt anh lúc đó có vẻ nghiêm túc, nhưng lời nói sau đó lại dịu dàng hơn.
‘Khi em vào đại học, anh sẽ cho em gọi là anh.’
“…Để sau này đi ạ.”
Woo Yeon đã vào đại học, và cậu đã có cơ hội để gọi Do Hyun là anh. Dù là cách gọi gần gũi hơn so với thầy trò, nhưng mối quan hệ giữa họ lại trở nên xa cách hơn.
“Vậy thì… tùy em thôi.”
Thấy chưa, gọi hay không gọi cũng chẳng quan trọng gì.
“Vậy… em muốn hỏi gì à?”
“Em có thể hỏi anh một điều được không?”
Woo Yeon đặt câu hỏi rất thận trọng. Do Hyun chớp mắt như để ra hiệu rằng cậu cứ hỏi thoải mái. Thái độ điềm tĩnh của anh khiến Woo Yeon cảm thấy căng thẳng.
“Anh phát hiện mình là Alpha từ khi nào?”
Đây là niềm hy vọng duy nhất mà Woo Yeon bám víu vào khi biết Do Hyun là một Alpha. Có một số người chỉ nhận ra mình là Alpha khi đã trưởng thành. Có thể khi Do Hyun còn dạy kèm Woo Yeon, anh chưa bộc lộ dấu hiệu của Alpha, nhưng sau khi hai người cắt đứt liên lạc, Do Hyun mới nhận ra điều đó. Woo Yeon vẫn kiên trì giữ lấy niềm tin mỏng manh này, không chịu buông bỏ.
“Phát hiện…”
Do Hyun từ từ ngẩng lên, ánh mắt nhạt màu của anh chạm vào Woo Yeon, lông mày anh khẽ nhíu lại, biểu hiện sự cố gắng trong việc mò mẫm những ký ức đang mờ dần. Đôi môi mềm mại của anh nhúc nhích, và âm thanh phát ra nhẹ nhàng vang lên.
“Mười bốn… Không, có lẽ là năm mười lăm tuổi.”
Cậu không cảm thấy thất vọng. Vì đã luôn tin rằng không phải như vậy, nên cũng chẳng có lý do gì để buồn.
“Lúc đó anh cũng phát hiện như bao người khác. Còn em thì sao?”
“Em cũng tầm đó…”
Nhưng, trong lòng Woo Yeon vẫn có chút tiếc nuối. Ký ức mà cậu luôn trân trọng, cuối cùng chỉ là sự tô vẽ lãng mạn mà thôi. Cảm giác hụt hẫng khiến cậu như mất hết năng lượng.
Vì thế, Woo Yeon đã quên mất sự hiện diện của Do Hyun và chìm vào nỗi buồn của mình. Khi khóe mắt cậu trùng xuống, Do Hyun khẽ lẩm bẩm.
“…Kỳ lạ thật.”
“Sao ạ?”
Cậu hỏi lại theo phép lịch sự. Thật ra, cậu cũng không nghe rõ lắm. Do Hyun nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Woo Yeon, chậm rãi chớp mắt.
“Anh cứ tưởng em giả vờ không biết.”
Giả vờ không biết? Woo Yeon không hỏi lại, chỉ lặng im. Ánh mắt Do Hyun vẫn dán chặt vào cậu, rồi anh hỏi một câu đầy ẩn ý.
“Em không nhớ anh sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.