Alpha Trauma - Chương 50
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50: Mây Đen (5)
Lời nói bật ra từ miệng chỉ có một câu duy nhất. Liệu đó là sự hoang đường, hay là sự vô lý đến mức không thể chịu đựng nổi? Thay vì cảm thấy kinh ngạc, sự tức giận lại trỗi dậy trong lòng cậu trước tiên. Đến mức này rồi mà lại còn dám nói lời xin lỗi? Giờ đây, cậu lại phải nghe những lời vô nghĩa như thế.
“Cậu làm thế này là vì điểm bài tập nhóm à?”
Mặc dù đoán đó là lý do hợp lý nhất, nhưng Jun Sung lại cau mày khó chịu. Cậu ta nghiến chặt răng, lật lọng đáp lại, vẻ mặt bừng bừng giận dữ.
“Cậu đùa tôi à? Bài tập đó xong từ tuần trước rồi đấy, hiểu không?”
Woo Yeon không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người sang bên cạnh. Ban đầu cậu chẳng hề có ý định đối thoại, mà nếu cứ gặp kiểu này thì thật phí thời gian. Tâm trạng cậu vừa rồi như bước đi trên mây, nhưng chỉ cần nhìn thấy Jun Sung, tất cả lập tức rơi xuống vực sâu.
“Này, tôi chưa nói xong đâu!”
Jun Sung một lần nữa chắn trước mặt Woo Yeon. Có vẻ như vì đã bị đẩy ra nhiều lần, lần này cậu ta không còn cố nắm lấy cánh tay hay ba lô của Woo Yeon nữa. Nếu còn giữ cậu lại thêm một lần nào nữa, Woo Yeon cũng chẳng có ý định nhịn nữa đâu, dù sao đó cũng là điều tốt.
“Tôi không có gì để nói. Tránh ra.”
Woo Yeon cau mày khó chịu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đến phòng câu lạc bộ, nhưng cái tên mà cậu tưởng đã kết thúc rồi lại xuất hiện và kéo dài thời gian. Jun Sung gãi đầu, quay sang nhìn chỗ khác.
“Tôi… haizz, xin lỗi vì đã làm cậu khổ sở.”
“….”
“Hồi đó tôi thật sự chẳng có tí chín chắn nào. Tôi cũng đã ghen tị vì nhà cậu giàu nữa. Nhưng tôi cứ cảm thấy cậu coi thường tôi….”
“Rồi sao? Tôi phải làm gì?”
Chẳng có gì đáng để nghe thêm cả. Woo Yeon không muốn tìm hiểu lý do cho sự thay đổi đột ngột trong tâm tư của cậu ta, và cũng chẳng có thời gian nghe lời bào chữa. Woo Yeon ngắt lời của Jun Sung, chỉ ra điểm khiến mình thấy khó hiểu nhất.
“Nếu tôi không gạch tên cậu khỏi bài tập nhóm, cậu có xin lỗi tôi không?”
“….”
Jun Sung ngay lập tức im lặng. Có lẽ nếu Woo Yeon dễ dãi chịu đựng, thì sẽ không có chuyện cậu ta hạ mình đến vậy. Chứ đừng nói đến việc xin lỗi, có khi cậu ta còn tiếp tục yêu cầu và bắt nạt Woo Yeon như trước.
“Hay nếu chúng ta không gặp lại, liệu cậu có còn nhớ tôi không?”
Woo Yeon không tin rằng Jun Sung thật lòng hối hận. Nếu không gặp lại, cậu cũng chỉ là một hình bóng nhạt nhòa bị chôn vùi trong ký ức mà thôi, có chăng, chỉ như một kỷ niệm nông nổi của tuổi trẻ.
“Cậu đang xin lỗi tôi chỉ vì cậu nghĩ cậu sẽ không thể làm gì được tôi thôi, đúng không? Chỉ để lòng mình nhẹ nhõm hơn.”
“Này, cậu nói năng kiểu gì với người đang xin lỗi vậy hả….”
“Ai bảo cậu xin lỗi?”
Càng nói, lòng cậu càng nghẹn ngào. Cảm giác không phải nhẹ nhõm mà là nặng nề, không phải hả hê mà là phẫn nộ. Dù thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Jun Sung, Woo Yeon vẫn chẳng thấy thoải mái như cậu đã nghĩ.
“Cậu muốn làm gì thì đó là quyền của cậu, nhưng tôi đâu có nghĩa vụ phải chấp nhận.”
Đây là điều cậu học được từ Do Hyun sau khi nghe lời xin lỗi của Ga Ram. Đó là lẽ hiển nhiên, nhưng kiểu người như thế này thường dễ quên mất.
“…Khi đó tôi còn quá trẻ nên mới phạm sai lầm.”
“Sai lầm à?”
Woo Yeon nghe xong chỉ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Sai lầm? Đây là cái cớ mà đám Alpha thường dùng khi muốn đụng chạm đến cậu.
“Sai lầm ai lại kéo dài đến tận ba năm chứ.”
Sai lầm là điều người ta làm sai vô ý, như khi làm rơi điện thoại, hay trả lời sai câu hỏi trong bài thi. Chứ không phải là đeo bám, làm khổ cậu suốt ba năm như thế. Mà thật ra, nếu là người biết suy nghĩ, người ta đâu dễ gì làm những chuyện như vậy. Dù cải tà quy chính không phải là điều bất khả thi, nhưng với Woo Yeon, điều đó chẳng áp dụng cho Jun Sung.
“Tôi nói rồi, cậu không cần xin lỗi đâu. Cứ giả vờ không quen nhau là được rồi. Thấy mặt cậu là tôi muốn ói.”
Quả thực, mặt Woo Yeon trắng bệch như sắp nôn ra. Pheromone của cậu tràn ra lan tỏa một sự khó chịu rõ rệt. Jun Sung bản năng lùi lại một chút, nhưng khi Woo Yeon bước đi, cậu ta lại lẽo đẽo theo sau.
“Này, tôi phải làm gì cậu mới chịu tha thứ đây? Tôi quỳ xuống nhé?
Hay tôi đưa tiền cho cậu?”
Cả hai lời đó đều không làm cậu hài lòng. Woo Yeon chẳng muốn thấy Jun Sung quỳ gối (dù rõ ràng cậu ta cũng không có ý định làm vậy), còn về tiền, cậu thừa thãi đến mức phát chán. Woo Yeon chẳng mong gì cả, chỉ ước cậu ta đừng bám theo mình nữa.
“Tôi đâu có đòi hỏi gì quá đáng, tôi chỉ muốn cậu như những người bình thường khác thôi…”
“Này.”
Woo Yeon nhìn thẳng vào mắt Jun Sung, gọi cậu ta một cách nghiêm nghị. Dù Woo Yeon thấp hơn, nhưng chính Jun Sung lại là người bị khí thế của cậu áp đảo. Woo Yeon nén pheromone xuống, chú ý đến những ánh mắt xung quanh.
“Đó là điều mà tôi đang nói với cậu đây.”
Trong đời Woo Yeon, người duy nhất mà cậu không thể nói chuyện nổi chính là mẹ của mình. Nhưng dù bà có những suy nghĩ khó hiểu đến mức nào, ít nhất nói chuyện với bà vẫn dễ dàng hơn so với Jun Sung. Bởi vì bà và cậu có sự khác biệt về suy nghĩ, còn với Jun Sung, đó là sự khác biệt về cả bản chất.
“Chúng ta chỉ học chung có một môn thôi, và không còn bài tập nhóm nào nữa. Nên cứ xem như không quen nhau là được rồi.”
“….”
“Như ‘những người bình thường’ mà cậu nói đấy. Khó đến vậy sao?”
Jun Sung nghiến chặt tay, vẻ mặt đầy tự ái. Rõ ràng, cậu ta không hề có biểu hiện của sự ăn năn. Nhìn cũng biết cậu ta chẳng thấy có lỗi, nhưng sao lại cố chấp như vậy?
Cuối cùng, Jun Sung cúi đầu, điều chỉnh lại chiếc mũ rồi thở dài.
“Chỉ là… ít nhất thì chúng ta cũng nên chào hỏi nhau chứ. Được không?”
Một giọng điệu như thể đã nhượng bộ hết mức. Dường như Jun Sung đã bước lùi một bước, chấp nhận với điều kiện này. Woo Yeon nhìn cậu ta, gương mặt không chút cảm xúc và trả lời.
“Không.”
* * *
Trong phòng câu lạc bộ, hôm nay có sự hiện diện đông đủ của những thành viên vốn ít khi xuất hiện. Woo Yeon bước vào, hơi ngạc nhiên trước đám đông này, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Do Hyun, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Mặc dù trước đó tâm trạng có phần nặng nề, nhưng khoảnh khắc này lại mang đến cho cậu cảm giác sảng khoái.
“Woo Yeon! Lâu rồi mới thấy cậu!”
“Này, càng ngày càng đẹp trai ra đấy!”
“Dạo này tên Jin Sang không còn gây sự với cậu nữa chứ?”
Woo Yeon đáp lại những câu hỏi qua loa, rồi tiến sâu vào bên trong. Cậu không ghét sự ồn ào, nhưng đôi khi nhận quá nhiều sự chú ý cùng một lúc lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không khỏi ngưỡng mộ Ga Ram, người đang thoải mái chiếm lấy chiếc giường xếp mà chẳng bận tâm gì.
“Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt chứ?”
Do Hyun hỏi với nụ cười hiền lành quen thuộc. Một đàn anh trong nhóm cười khúc khích, “Cứ như bố người ta ấy nhỉ.”
Woo Yeon nhìn quanh, rồi như thói quen ngồi xuống cạnh Seon Gyu, bên cạnh chỗ trống duy nhất.
“Chỉ đi học thôi ạ.”
Hai ánh mắt tập trung vào Woo Yeon – một của Seon Gyu, một của Do Hyun. Do Hyun nhìn Woo Yeon một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Em vất vả rồi.”
Woo Yeon nhận ra khoảng lặng giữa câu nói của mình và câu trả lời của Do Hyun. Có chút gì đó do dự mà cậu không hiểu được. Thêm vào đó, cậu cũng chẳng hiểu tại sao Seon Gyu lại ngồi không yên, mà cứ nhấp nhổm trên ghế như vậy.
“Cậu không thoải mái à?”
“…Không.”
Seon Gyu lắc đầu, mắt lảng đi và nhìn chằm chằm vào chỗ bàn đầy giấy tờ. Woo Yeon nhanh chóng thôi chú ý đến Seon Gyu và lén nhìn sang Do Hyun.
“Vậy đủ người rồi nhỉ, anh sẽ giải thích về ngân sách và các thứ nhé.”
Với cương vị là trưởng câu lạc bộ, Do Hyun chủ động dẫn dắt cuộc họp. Anh nói về quỹ hỗ trợ từ trường, kế hoạch chi tiêu cơ bản, cách trang trí gian hàng và dự toán chi phí. Giọng nói dịu dàng và trầm ấm của Do Hyun truyền cảm hứng tự tin cho tất cả mọi người.
‘Giá như mình ngồi cạnh anh ấy.’
Nếu ngồi bên cạnh Do Hyun, Woo Yeon hẳn sẽ dễ dàng nghe rõ hơn, thậm chí còn cảm nhận được hương pheromone dịu dàng tỏa ra từ anh. Chỉ đến lúc này, Woo Yeon mới cảm thấy có chút ghen tị với thành viên câu lạc bộ may mắn ngồi cạnh Do Hyun.
“Mọi người sẽ thử làm hết một lần, người nào làm tốt nhất thì phụ trách. Còn ai rảnh thì đi quảng bá, thu hút khách nhé.”
“Nhưng liệu có ai mua kẹo bông không nhỉ? Em nghĩ không ai ăn món này đâu.”
Một tân sinh viên lo lắng lên tiếng. Mọi người có thể mua món khác vì đói, nhưng kẹo bông thì có vẻ phiền phức hơn.
Ga Ram, người nằm dài suốt, bất chợt ngồi bật dậy.
“Này, nếu là Do Hyun làm thì chắc chắn bán đắt. Các em cũng biết Do Hyun nổi tiếng mà.”
Ga Ram chỉ vào Do Hyun, gương mặt không mấy vui vẻ, có vẻ như cô đang phải miễn cưỡng phải khen ngợi anh.
“Mặt mũi là tất cả, chỉ cần đẹp là đủ rồi. Nhớ hồi 4 năm trước, gian hàng bị đặt ở chỗ tệ nhất, vậy mà một đàn anh đã bán hết veo nhờ ngoại hình đấy.”
Woo Yeon lập tức nghĩ đến biệt danh “nam thần khoa kinh doanh”. Dù đã lâu rồi, biệt danh ấy vẫn khiến cậu bật cười mỗi khi nhớ tới.
“Đúng rồi, nghe nói hồi đó dữ dội lắm.”
“Vậy thì có ‘anh’ ở đây là đủ rồi!”
Các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu phấn khích, thêm vào một vài lời đùa vui. Trong khi đó, Seon Gyu lại liếc nhìn Woo Yeon, nhưng Woo Yeon chỉ mong chờ được thấy “thầy giáo làm kẹo bông” trong ngày hội. Đang lúc cậu lén nhìn Do Hyun, một tiếng búng tay từ ai đó rõ ràng vang lên.
“Giao phần quảng bá cho Woo Yeon đi.”
“……”
Bị gọi tên đột ngột, Woo Yeon không khỏi cau mày. Là một thành viên, cậu không ngại giúp đỡ, nhưng việc được giao nhiệm vụ “quảng bá” khiến cậu cảm thấy bối rối. Hồi nãy cậu có thấy mọi người làm biển hiệu gì đó, chẳng lẽ cậu sẽ phải cầm nó đi khắp nơi sao?
“Đúng rồi, trong câu lạc bộ có tận hai nhân tài lận mà.”
“Cầm theo một cây kẹo bông to cũng hợp lý đấy.”
“Ồ, dễ thương đó nha.”
“…Là em sao?”
Woo Yeon rụt rè hỏi lại, gương mặt hiện rõ sự miễn cưỡng. Nếu chỉ đơn giản là cầm kẹo đi quanh thì còn dễ chịu, nhưng khả năng này quá thấp. Nghe qua là biết họ muốn cậu đi mời chào khách.
“Woo Yeon đi quảng bá, còn anh Do Hyun bán thì chắc chắn ăn nên làm ra rồi.”
“Mới nghĩ đến là thấy tiền bay về túi rồi.”
“Chỉ với cây kẹo bông vài nghìn thôi sao?”
Dù hơi lo lắng, nhưng kế hoạch vẫn cứ được triển khai. Có vẻ họ đã mường tượng sẵn trong đầu, đến mức bàn cả chuyện làm áo thun và băng đô để quảng bá. Ai đó đề xuất tai mèo, rồi tai thỏ, và cả băng đô có chữ. Trong lúc đủ kiểu ý kiến đang được nêu ra, Do Hyun bất ngờ lên tiếng.
“Không được.”
Bất chợt, cả phòng im lặng. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Do Hyun xoay cây bút trong tay, nhẹ nhàng nói.
“Woo Yeon sẽ không làm quảng bá đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.