Alpha Trauma - Chương 51
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 51: Mây Đen (6)
Cuộc họp đang diễn ra suôn sẻ bỗng chốc bị đưa trở về điểm xuất phát. Những thành viên vừa đưa ra ý kiến, Ga Ram vốn luôn hờ hững tán thành, và cả Woo Yeon, người gần như đã chấp nhận thực tế, đều ngẩn ra, mắt chớp chớp đầy ngơ ngác.
Người lên tiếng đầu tiên là Woo Yeon.
“Tại sao vậy ạ?”
Cậu nhìn Do Hyun, ánh mắt đầy tò mò. Vốn dĩ, Do Hyun là người hiếm khi từ chối bất kỳ điều gì, nên sự phản đối dứt khoát lần này khiến Woo Yeon không khỏi ngạc nhiên. Do Hyun mỉm cười nhạt, khẽ nghiêng đầu.
“Em có muốn làm không?”
“Không ạ.”
“Đấy, thấy chưa.”
Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc. Woo Yeon nhận ra rằng mình có lẽ đã bộc lộ rõ thái độ không hài lòng. Cậu chỉ lặng lẽ chấp nhận mà không nói thêm gì. Ga Ram là người duy nhất chậc lưỡi tỏ ra không vui, nhưng vì cô ngồi khá xa nên chẳng ai nhận ra điều đó.
“Không thể ép ai làm việc mà họ không thích được.”
Các thành viên trong câu lạc bộ nhanh chóng tán thành ý kiến của Do Hyun. Họ nói rằng lễ hội là dịp để mọi người vui vẻ, không ai muốn cưỡng ép ai cả, nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ ý tưởng đeo băng đô tai mèo, tai thỏ. Lần này, Do Hyun cũng không phản đối, và chủ đề nhanh chóng quay trở lại “nên là tai mèo hay tai thỏ.”
Cuộc họp kéo dài lâu hơn dự kiến. Phần lớn là những cuộc trò chuyện vu vơ, và cuối cùng mới chuyển sang bàn luận nghiêm túc về địa điểm tổ chức tiệc sau sự kiện. Ga Ram từ đầu tỏ ý buồn chán, bỗng trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết khi thảo luận về vấn đề này.
Sau khi tất cả thành viên ra về, họ mới bắt đầu lại buổi học nhóm đã lâu không tổ chức. Địa điểm là phòng câu lạc bộ, và thời gian còn lại chỉ bằng một nửa so với bình thường. Dù vậy, Ga ram vẫn không thể tập trung nổi 30 phút, cô lại rút điện thoại ra để lướt đọc tin tức.
“Này, bất ngờ thật. Hóa ra Ji Soo Hyang có con riêng đấy.”
“Ji Soo Hyang sao?”
Seon Gyu ngẩng đầu lên trước câu nói bất ngờ ấy. Có vẻ cậu ta đang rất chán, nhưng ngay lập tức, ánh mắt bừng sáng lên đầy hứng thú. Ga Ram chống cằm, hờ hững gật đầu.
“Ừ, chủ tịch tập đoàn Sun Jung đấy. Trước giờ ai cũng bảo không có người thừa kế, nhưng giờ tin tức lại nói bà ấy có con ngoài giá thú.”
Tập đoàn Sun Jung mà Ga Ram nhắc đến là cái tên mà không ai ở Hàn Quốc không biết.
Đây là tập đoàn lớn nhất cả nước, gần như kiểm soát nền kinh tế, là đế chế duy nhất thống trị trong thị trường khốc liệt. “Sun Jung mà sụp đổ thì cả đất nước cũng sụp đổ” là câu nói đùa nhưng chẳng phải không có lý. Họ xây dựng nền tảng từ ngành công nghiệp bán dẫn, và nhờ những chương trình từ thiện hỗ trợ trẻ mồ côi, tập đoàn này còn chiếm được sự ủng hộ của công chúng.
Gần đây, họ còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Cả chiếc điện thoại mà Ga Ram đang cầm trên tay cũng mang logo “SUN JUNG” rõ ràng.
“Chỉ là mấy tin đồn kiểu như con bà ấy học ở một trường tư nào đó, có người thấy bà ấy ở đó, có thể con bà ấy được nuôi ở Mỹ… nhưng chưa có thông báo chính thức gì cả.”
“À, vậy chắc chỉ là tin đồn nhảm thôi?”
“Đúng vậy, chỉ là mấy thứ để giới báo chí tán gẫu lúc nhậu thôi. Cổ phiếu chắc sẽ giảm một chút đấy.”
“Chị có mua cổ phiếu ở đó không?”
“Làm gì có.”
Woo Yeon nhìn chăm chú vào cuốn sổ ghi chú của mình, đôi mắt chậm rãi chớp vài lần. Những chữ viết nguệch ngoạc trên trang giấy như nhòe đi trước mắt cậu. Trong khi đó, tiếng lẩm bẩm hờ hững của Ga Ram vang lên bên tai.
“Ngay cả nhà tài phiệt cũng khổ. Có con thôi mà cũng lên báo nữa.”
“Đúng vậy. Thậm chí nếu đó là sự thật, có con ngoài giá thú thì cũng có sao đâu.”
“Đúng là thế. Đất nước mình còn lạc hậu quá.”
Câu nói của Ga Ram nghe như chẳng liên quan đến ai cả. Mà thực sự là không liên quan thật, nên sự quan tâm của mọi người chỉ đến mức đó. Ga Ram đặt điện thoại xuống, bấm vài lần vào chiếc bút bi trong tay.
“Mà nếu chị là đứa con ngoài giá thú ấy, và Ji Soo Hyang bảo sẽ cho chị tiền để chị sống như không tồn tại, chị thật sự nghĩ mình sẽ sống rất tốt.”
“À, em cũng vậy. Kiểu như được làm kẻ rảnh rỗi nhưng giàu có ấy.”
Câu chuyện giữa hai người chuyển sang chủ đề “sẽ yêu cầu gì từ Ji Soo Hyang.” Ga Ram thì muốn có nhà và xe, còn Seon Gyu chỉ muốn 5 tỷ won không điều kiện. Lúc đó, Do Hyun mới khẽ lên tiếng.
“Ngừng tán gẫu và học tiếp đi.”
Như đã thống nhất trước, cả hai người lập tức im lặng. Từ lúc nào không hay, Do Hyun đã trở thành người lãnh đạo ngầm trong nhóm học. Khi anh yêu cầu sự yên lặng, thì ít nhất họ cũng phải giả vờ chăm chú tập trung vào bài vở.
“Cố gắng tập trung thêm 30 phút nữa thôi.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Do Hyun vang lên. Woo Yeon cảm thấy hài lòng với bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, liền quay lại tập trung vào bài học. Ga Ram thì nhanh chóng cầm lại điện thoại, nhưng lần này Do Hyun không ngăn cản cô.
Đúng 30 phút sau, Do Hyun là người đầu tiên gấp sách lại. Ga Ram đang ngồi dựa người thì thoải mái vuốt tóc rồi vươn vai. Dù sao kỳ thi cũng đã kết thúc, nên việc học thêm có lẽ làm cô thấy bức bối.
Seon Gyu cất bút vào hộp bút, lẩm nhẩm tính ngày.
“Có khi tuần sau chúng ta không thể học nhóm được nhỉ?”
Lễ hội kéo dài từ thứ Tư đến ba ngày sau đó, nên khả năng cao là tuần sau buổi học nhóm sẽ bị hủy. Ga Ram có vẻ cũng đồng tình với suy nghĩ ấy, liền cười nhẹ và búng tay một cái.
“Chuyện đó thì không tránh được rồi. Vậy nghỉ tuần sau, và tuần kế tiếp mình học lại chăm chỉ, thế nào?”
Mặc dù chính Ga Ram là người đề xuất buổi học nhóm từ đầu, nhưng khi cô nói về việc nghỉ tuần sau, khuôn mặt cô không giấu được vẻ vui sướng. Với một người vốn không hứng thú với việc học như Ga Ram, việc ngồi yên và tập trung vào bài vở thực sự là một điều rất khó. Do Hyun vừa cất đồ vừa nói đùa.
“Dù sao sau lễ hội cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên đừng vui mừng quá.”
“Ức, ước gì trường này sụp luôn.”
Trong khi đó, Woo Yeon lặng lẽ thu dọn đồ đạc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại thoáng chút mờ mịt, mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng nhấn tay vào vùng quanh mắt, cố xua tan sự mệt nhọc, thì bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên, gọi tên cậu.
“Yeon à.”
Giọng nói ấy ngọt đến mức như muốn tan chảy trong miệng. Ga Ram và Seon Gyu nhìn ngạc nhiên, mắt mở to đầy kinh ngạc. Do Hyun cười nhẹ nhàng, dịu dàng đưa tay về phía Woo Yeon.
“Đi nào, anh sẽ đưa em về.”
* * *
Hôm nay, túi của Woo Yeon lại trở thành “con tin.” Mặc dù lần này cậu tự nguyện đưa túi cho Do Hyun, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái cớ. Do Hyun khéo léo dùng chiếc túi như một cái bẫy, dụ dỗ Woo Yeon vào ghế phụ.
“Em thật sự không sao đâu.”
Woo Yeon nói một cách bình tĩnh nhất có thể khi Do Hyun vừa vào ghế lái. Do Hyun nghiêng người về phía Woo Yeon, nhẹ nhàng hỏi lại.
“Không sao là không sao cái gì cơ?”
Do Hyun đặt một tay lên lưng ghế, thành thạo thắt dây an toàn cho Woo Yeon. Ánh mắt sâu lắng của anh nhìn chằm chằm vào cậu.
“Em đã gặp Kang Jun Sung phải không?”
“…Làm sao anh biết?”
Woo Yeon định nói gì đó nhưng lại quên mất, kinh ngạc trước câu hỏi của Do Hyun. Dù cậu và Jun Sung có học cùng một lớp, nhưng “gặp” ở đây không chỉ đơn giản là ngồi cùng lớp. Theo ngữ điệu của Do Hyun, có vẻ như anh đã đoán rằng có chuyện gì đó xảy ra.
“Anh ngửi thấy pheromone còn sót lại.”
Do Hyun chậm rãi đáp, nhẹ nhàng lùi lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi pheromone vẫn còn vương vấn chợt lướt qua mũi cậu.
“Anh nhạy cảm với mùi hương… đặc biệt là pheromone.”
Nhận thấy có lẽ Woo Yeon cần thêm lời giải thích, Do Hyun bình tĩnh nói thêm vài ví dụ, như không thích mùi nước hoa, hay anh vốn cũng không hút thuốc pheromone.
Khi Woo Yeon đã hiểu, Do Hyun nhẹ nhàng hỏi.
“Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chứ?”
“Cậu ta nói xin lỗi em.”
Lần này, Woo Yeon không ngần ngại mà kể cho Do Hyun về cuộc gặp với Jun Sung, chỉ là không đề cập chi tiết về lời xin lỗi. Phản ứng của Do Hyun không khác gì cậu nghĩ, anh nhíu mày cười khẩy.
“Vì điểm bài tập nhóm à?”
Quả nhiên, suy nghĩ như vậy đúng là phổ biến rồi. Woo Yeon nhíu mày lắc đầu.
“Chuyện đó tuần trước đã xong rồi.”
“Vậy thì tại sao?”
“Chỉ là… cậu ấy bảo đã phạm sai lầm và đang hối hận.”
Do Hyun khởi động xe, khẽ cười mỉa mai như không thể tin nổi. Giọng anh trầm xuống, lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Lại thêm một chuyện nực cười.”
Dù không biết chuyện Jun Sung là kẻ bắt nạt, nhưng chỉ cần nghe lý do đã khiến Do Hyun thấy kỳ lạ. Vậy thì Woo Yeon, người đã từng là nạn nhân, sẽ cảm thấy ra sao? Nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu như một cơn sóng vỡ bờ trong lòng cậu. Woo Yeon lẩm bẩm phàn nàn.
“Từ lần đầu gặp đã phiền phức, bực mình rồi…”
“Cậu ta làm phiền em sao?”
“Nói gì mà đừng coi thường cậu ta, rồi còn bảo chỉ cần chào nhau thôi…”
“Vậy sao?”
Ánh mắt Do Hyun thoáng co lại, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường như mọi khi.
“Hay anh chờ em ở cửa lớp mỗi khi kết thúc tiết học nhé?”
“Gì cơ?”
Woo Yeon quay sang nhìn Do Hyun, không hiểu rõ ý anh. Do Hyun nắm tay lái, bình thản liếc mắt nhìn Woo Yeon.
“Anh để ý thấy cậu ta không dám làm gì khi có người khác ở xung quanh. Trong lớp thì cậu ta không thể làm phiền em, nên chỉ cần tránh lúc tan học là xong, phải không?”
“…”
Thật phiền phức. Woo Yeon nhận ra rằng điều Do Hyun nói đồng nghĩa với việc mỗi thứ Tư anh sẽ đến đón cậu sau giờ học. Việc này không chỉ mất thời gian mà còn khá bất tiện, vì khoảng cách từ lớp học đến cổng trường cũng chẳng gần. Cậu không muốn làm phiền Do Hyun đến mức đó.
“Anh sẽ thấy phiền mà…”
“Không phiền đâu.”
Câu trả lời nhẹ nhàng đến mức trái tim Woo Yeon chợt thắt lại. Cậu nắm chặt dây an toàn, răng cắn chặt vào môi dưới. Cảm giác như có gì đó chặn ngang cổ họng, giống như cảm giác khi mọc răng khôn.
Cậu biết Do Hyun là người rất chu đáo, nhưng sự quan tâm đến mức này lại khiến cậu cảm thấy muốn dựa dẫm phụ thuộc vào anh. Dù biết rằng nếu mất đi điểm tựa này, cậu sẽ thật sự suy sụp, Woo Yeon vẫn không thể cưỡng lại mong muốn ấy.
“Thầy…”
Woo Yeon khẽ gọi Do Hyun. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng chờ đợi.
“Về chuyện em từng nói là anh giả tạo…”
‘…Em ấy nói tôi cười trông giả tạo.’
Dù đã cố gắng quên, Woo Yeon vẫn không thể xóa nhòa câu nói ấy. Ngày hôm đó, khi cố gắng đến trường dù đã phải tiêm thuốc ức chế, cậu đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Ga Ram và Do Hyun trước phòng câu lạc bộ và nụ cười mà Do Hyun đã cố gắng che giấu.
‘Tôi chỉ muốn xem em ấy nghĩ vậy đến bao giờ.’
“Giờ thì em không nghĩ vậy nữa.”
Việc không tin vào tình cảm của Do Hyun trước đây cũng là vì cậu cảm thấy khó xử với nụ cười ấy. Nếu lý do Do Hyun đối xử tốt với cậu không phải vì thích cậu mà chỉ để không bị coi là giả tạo, thì Woo Yeon biết mình sẽ không thể thực lòng vui mừng.
“Vậy nên anh không cần phải đối xử tốt với em đến thế đâu.”
Khoảng thời gian dài im lặng trôi qua trong xe khiến Woo Yeon càng thêm bất an. Dù cậu đã cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu biết người thấy tiếc nuối sẽ là mình. Nếu Do Hyun thực sự thay đổi thái độ, người tổn thương nhất sẽ là cậu.
May mắn thay, Do Hyun không để im lặng kéo dài thêm, giọng nói bình thản của anh vang lên.
“Em nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Moon Ga Ram rồi, đúng không?”
“…”
Như mọi khi, Do Hyun vẫn luôn nhạy bén đến đáng sợ. Dù Woo Yeon có cố che giấu gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự tinh tế của anh. Mặc dù lần này có lẽ cậu để lộ cảm xúc, nhưng việc Do Hyun nhận ra ngay khiến Woo Yeon ngạc nhiên.
“Vậy nên hôm đó em mới kêu anh ngủ với em…”
“…”
“Và bây giờ, em không thể tin rằng anh thật sự thích em, đúng không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.