Alpha Trauma - Chương 52
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52: Mây Đen (7)
Không cần phải nói thêm gì nữa, mọi lời đều chính xác. Chỉ bằng ba câu nói ngắn ngủi, anh đã nắm bắt toàn bộ tâm tư của Woo Yeon. Thế nhưng ánh mắt trầm lặng và đôi môi khép chặt của anh lại chẳng để lộ chút gì về cảm xúc thật sự.
“Em không cố ý nghe lén đâu.”
Cuối cùng, Woo Yeon cũng mở miệng, khó khăn biện minh cho mình. Dù cho có trốn để nghe thật, nhưng ngay từ đầu, cậu vốn không hề có ý định nghe lén. Nếu có thể, cậu thà rằng chưa từng biết còn hơn.
“Cửa phòng câu lạc bộ mở sẵn nên em vô tình nghe thấy thôi ạ.”
“…Ừm, việc đó anh không trách em, mà đúng hơn là em mới có quyền trách anh.”
Do Hyun đáp lại bằng giọng trầm ấm. Khi dừng xe trước đèn đỏ, anh quay đầu nhìn Woo Yeon. Trong đôi mắt đen tuyền ấy, không hề có chút gì gọi là đùa cợt.
“Anh không có ý đó.”
“Vậy ‘ý đó’ là gì cơ ạ?”
Woo Yeon không muốn anh dùng cụm từ mập mờ như ‘ý đó’ để lảng tránh. Nếu đã nhắc đến chủ đề này, Do Hyun cần phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng. Cũng như anh muốn Woo Yeon nói ra hết mọi chuyện, thì giờ đây anh cũng cần phải minh bạch với cậu.
Do Hyun chậm rãi giải thích từng điểm mà Woo Yeon hiểu nhầm.
“Anh không giả vờ tốt bụng vì sợ người khác nghĩ anh giả tạo đâu.”
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cứng nhắc của Woo Yeon mềm đi. Cậu vô thức thả lỏng và hàng lông mày khẽ hạ xuống.
“…Vậy tại sao anh lại trả lời như thế?”
Dù ý nghĩa thật sự có như thế nào, lời nói của Do Hyun vẫn có thể khiến người khác hiểu lầm. Không phải do Woo Yeon suy diễn quá mức, mà chính hoàn cảnh và cuộc trò chuyện lúc đó đã dẫn đến như vậy. Dường như nhận ra điều đó, Do Hyun khẽ lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối.
“Nếu đã nghe thì nghe đến cùng có phải tốt hơn không.”
“Anh đã nói gì nữa ạ?”
Woo Yeon chớp mắt ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh và Do Hyun nhẹ nhàng cho xe lăn bánh.
“Anh không định nói cho em đâu.”
“…Sao ạ?”
Giọng điệu bình thản của Do Hyun khiến Woo Yeon thoáng chốc cứng họng, không thốt nên lời. Dù cậu phản đối rằng như vậy là không công bằng, nhưng Do Hyun vẫn giữ thái độ kiên quyết, không tiết lộ thêm.
“Nếu tò mò thì cứ hỏi Moon Ga Ram. Anh sẽ không nói đâu.”
“Làm sao em có thể hỏi chị ấy được chứ.”
“Vậy thì em sẽ mãi không biết thôi.”
“Anh đúng là xấu tính.”
Woo Yeon lập tức càu nhàu đầy bực bội. Nếu đã định nói thì nên nói cho hết, vậy mà lại bỏ qua phần quan trọng nhất, làm cậu bứt rứt không yên. Do Hyun liếc nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Không ngờ lại nghe em nhắc đến chuyện đó một lần nữa.”
“Lần nữa là sao ạ?”
“Chẳng phải lần trước em từng kêu anh cho em mượn tay sao?”
“Em đã kêu anh cho mượn tay ạ?”
“Ồ, chuyện đó em lại không nhớ nhỉ.”
Giọng điệu của Do Hyun nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Woo Yeon lạnh sống lưng. Tựa như một hồi chuông cảnh báo vang lên, linh cảm xấu tràn ngập trong lòng cậu. Dù vậy, không kìm được sự tò mò, Woo Yeon định hỏi rõ ràng xem đó là chuyện gì, nhưng lại bị giọng nói nhẹ nhàng của Do Hyun ngăn lại.
“Nghĩ kỹ đi.”
“….”
“Nếu anh thực sự nói hết mọi chuyện, có khi em sẽ mở cửa xe và nhảy ra ngoài mất.”
Đây không phải lời cảnh báo đùa cợt. Sau một thoáng đắn đo, Woo Yeon quyết định giữ im lặng. Dù sao thì đây cũng là lời khuyên của thầy, nên nghe theo có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu.
Chẳng bao lâu sau, họ đã tiến vào khu chung cư. Trong lúc trao đổi những câu chuyện vô thưởng vô phạt (chủ yếu là về đời sống học đường), ngay khi Do Hyun đỗ xe xong, Woo Yeon quay ngoắt người lại. Đôi mắt trong veo lấp lánh sự bồn chồn.
“Tiền… tiền bối.”
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng quãng đường về nhà lại quá ngắn. Dù còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, nhưng cậu thật sự không cam lòng để anh rời đi ngay lúc này. Thêm vào đó, bản thân cậu cũng cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay anh quá đột ngột.
“Anh có muốn lên nhà em chơi một chút không?”
“….”
Câu nói ấy khiến Do Hyun đăm chiêu nhìn Woo Yeon. Dù đã cố gắng lấy hết can đảm để nói ra, Woo Yeon vẫn không tránh khỏi cảm giác co mình lại trước ánh mắt đen tối, đầy soi mói của anh.
“…Sao vậy ạ?”
“Không có gì…”
Thay vì giải thích, Do Hyun chỉ lắc đầu rồi tắt máy xe. Sau khi rút chìa khóa và tháo dây an toàn, anh hờ hững vuốt mái tóc rối bù. Woo Yeon nhìn nét cau mày quyến rũ ấy, vô thức nuốt khan.
“…Chỉ là anh nói trước để em biết thôi.”
Trước khi bước vào thang máy, Do Hyun dường như ngập ngừng đôi chút, rồi mở lời.
“Em không quên chuyện anh từng nói thích em đấy chứ?”
“…Sao em có thể quên được.”
Woo Yeon đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn của anh. Không phải quên, mà chính vì nhớ rõ nên cậu mới mời anh lên nhà. Cậu muốn có thêm thời gian để trò chuyện với anh.
“À, nhưng mà không phải như lần trước đâu.”
Woo Yeon vội vàng xua tay giải thích khi nhận ra ý hiểu lầm có thể xảy ra. Thực sự cậu chẳng hề có suy nghĩ đặc biệt gì, dù rằng trông có vẻ như cậu đang trong kỳ phát tình.
Do Hyun chăm chú nhìn cậu, rồi khẽ thở dài.
“Em đúng là tin tưởng anh quá mức rồi.”
Đúng lúc đó, thang máy đã đến. Vì thế, Woo Yeon không kịp hỏi anh câu đó có ý nghĩa gì. Chỉ có điều, ánh mắt anh nhìn cậu thật phức tạp và khó đoán.
***
Bầu trời đầy những đám mây trắng lững lờ trôi, nhưng vẫn trong xanh và cao vời vợi. Do Hyun tựa lưng vào lan can của sân thượng, ngậm một điếu thuốc trên môi. Mỗi khi cơn gió thoảng qua, làn khói trắng mờ nhạt uốn lượn trong không trung rồi tan biến.
“Anh có muốn dùng gì không?”
“Không, không cần đâu.”
Woo Yeon ngồi cách đó một khoảng xa, lặng lẽ quan sát Do Hyun hút thuốc. Anh đã bảo cậu vào trong, nhưng Woo Yeon nhất quyết ở lại. Cuối cùng, cả hai đành đạt được thỏa thuận: giữ khoảng cách này để cậu tránh ảnh hưởng bởi khói thuốc, thứ vốn còn có hại hơn cả hút thuốc trực tiếp.
“Thuốc lá có ngon không anh?”
“Không ngon đâu.”
“Anh nói dối.”
“Thật mà.”
“Vậy sao anh vẫn hút?”
Do Hyun nheo mắt, chậm rãi nhả một làn khói dài. Cử động đôi môi đỏ mọng trông quyến rũ đến mức khiến người ta phải say mê. Woo Yeon vốn không thích thuốc lá, nhưng khi nhìn anh hút, cậu lại cảm thấy trái tim mình xao xuyến đôi chút.
“Là thói quen thôi. Với một phần cũng do nghiện nữa.”
“Ừm….”
Woo Yeon chỉ khẽ ậm ừ, tựa cằm vào tay và chớp mắt đầy suy tư. Hút thuốc đã đành, nhưng tại sao lại là loại thuốc lá chứa pheromone? Loại này thường chỉ dành cho những người không cảm nhận được pheromone như Beta, hoặc những Alpha, Omega lặn.
“Sao anh không hút thuốc lá bình thường?”
“Trước đây anh có hút, nhưng dạo gần đây anh không còn dùng nữa.”
“Vậy tại sao anh lại chuyển sang thuốc chứa pheromone?”
Do Hyun khẽ nghiêng đầu, xoay nhẹ điếu thuốc trên tay. Ánh mắt anh sắc bén như đang xuyên thấu cậu, khiến Woo Yeon có cảm giác như bị giữ chặt.
“Có đôi khi, anh cần một chút pheromone nhân tạo.”
Woo Yeon không hỏi thêm về lý do anh cần đến thứ đó. Chỉ vì ánh mắt sâu thẳm của anh mà mặt cậu đã nóng bừng lên, cậu vội vàng day day tai để che giấu vẻ bối rối. Sự nóng rực từ tai như lan ra đến từng đầu ngón tay.
“Khi nào vào trong, anh sẽ khử sạch mùi. Nếu còn gì thắc mắc thì em cứ hỏi tiếp đi.”
Do Hyun dập điếu thuốc đã cháy gần hết vào chiếc gạt tàn pha lê. Đó là vật trang trí cậu từng thấy ở phòng khách.
Woo Yeon quyết định đặt câu hỏi cơ bản nhất trong hàng loạt suy nghĩ đang rối ren trong đầu.
“…Chúng ta đang hẹn hò, đúng không?”
Cậu không dám hỏi liệu Do Hyun có thích mình hay không. Dù rất muốn nghe từ “thích,” nhưng cậu không đủ can đảm để đòi hỏi điều đó. Việc hỏi về mối quan hệ có vẻ dễ chấp nhận hơn trong trường hợp câu trả lời của anh không như cậu mong đợi.
“Thông thường thì nếu cả hai đều thích nhau, hẹn hò là chuyện đương nhiên.”
Câu trả lời của Do Hyun chẳng phải là sự khẳng định, cũng không phải phủ nhận. Thậm chí nghe như một lời suy đoán hơn là chắc chắn, làm Woo Yeon bực bội mà hỏi lại.
“Anh từng nói anh không hẹn hò với người trong trường cơ mà.”
“Moon Ga Ram đã nói thế à?”
“…”
Chẳng lẽ Ga Ram cũng nghe lén như cậu sao? Dù biết là không phải, nhưng Woo Yeon không thể không nghĩ đến khả năng đó.
“Hẹn hò trong trường gây ra nhiều phiền phức lắm. Tin đồn cũng sẽ lan nhanh, chia tay rồi lại ngại ngùng. Nếu một trong hai phải đi nghĩa vụ quân sự hoặc tạm nghỉ học thì mới có thể lắng xuống được.”
Do Hyun chỉ toàn nói những điều tiêu cực, khiến Woo Yeon càng thêm thất vọng và buồn bã. Cậu nghĩ rằng, đúng như cậu dự đoán, họ có lẽ chưa hẳn là một đôi. Nhưng ngay khi cậu vừa xác nhận điều đó trong đầu, thì lời anh nói tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược.
“Dù vậy, anh vẫn muốn hẹn hò với em.”
Woo Yeon tròn mắt nhìn Do Hyun. Đằng sau dáng hình anh dựa vào lan can, bầu trời trong xanh hiện ra sau khi những đám mây dần tan biến. Anh mỉm cười dịu dàng.
“Câu hỏi ‘chúng ta có đang hẹn hò không’ đáng ra anh phải hỏi em mới đúng. Anh đã nói là anh thích em, và anh sẽ tiếp tục nói cho đến khi em tin.”
Nhờ ánh mặt trời đang dần buông, đôi mắt của Do Hyun như bừng sáng lên dưới ánh sáng ấm áp. Đôi môi anh khẽ cong lên tạo nên nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào.
“Anh thích em.”
“…”
“Nếu lo lắng chuyện chia tay, thì chúng ta chỉ cần đừng chia tay là được. Đúng không?”
Woo Yeon vô thức gật đầu. Dù đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng, nhưng những gì Do Hyun nói đều đúng. Giọng nói của anh ngọt ngào như muốn tan chảy, đưa ra lời khẳng định về mối quan hệ của họ.
“Chúng ta đang hẹn hò thật đấy.”
Cảm giác phấn khích trào dâng như thể cậu sắp bay lên mây. Trái tim cậu đập rộn ràng, sống mũi cay xè. Woo Yeon bối rối cắn nhẹ đầu móng tay, Do Hyun khẽ trêu đùa.
“Thường thì lúc này người ta sẽ hôn nhau…”
“Em muốn hôn.”
Woo Yeon đáp lại ngay lập tức và tiến lại gần Do Hyun. Khoảng cách giữa họ nhanh chóng thu hẹp khi cậu nắm lấy cổ áo anh. Khi ngẩng đầu, cậu thấy ánh mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.
“Em muốn hôn.”
“…”
Do Hyun không đáp lời ngay mà chỉ im lặng trong một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ và do dự. Anh chậm rãi đưa tay lên, giọng trầm khàn thì thầm.
“Anh vừa mới hút thuốc xong.”
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má và tai cậu, lan tỏa sự ấm áp dịu dàng. Đó là một cử chỉ đầy chăm chút, như thể sợ cậu sẽ vỡ tan. Woo Yeon không nói gì, nhưng sự im lặng ấy không phải là lời từ chối.
Qua đôi mắt đang khẽ nhắm lại, cậu có thể thấy anh cúi xuống.
“…”
“…”
Cảm giác đôi môi chạm nhau khiến toàn thân cậu run lên vì sung sướng. Khi hàng mi của Woo Yeon khẽ rung, Do Hyun đã dùng cả hai tay ôm lấy đầu cậu. Những ngón tay dài dịu dàng vuốt ve hai bên tóc mai và sau gáy cậu.
“…Mở miệng ra đi.”
Anh khẽ tách môi ra và thì thầm. Họ lại tiếp tục một nụ hôn sâu hơn, lần này chiếc lưỡi mềm mại của Do Hyun đã tiến vào, khiến đôi chân cậu như muốn khuỵu xuống. Nhưng bằng cách vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cậu đã đứng vững.
Nụ hôn ấy chầm chậm, đầy nâng niu như thể anh đang cầm trên tay một thứ dễ vỡ. Dù pheromone đang lan tỏa khiến đầu óc quay cuồng, nhưng Do Hyun vẫn chừa ra những khoảng trống để Woo Yeon có thể thở.
Đó là nụ hôn đầu tiên. Cũng là mối tình đầu, và lần đầu tiên cậu bước vào một mối quan hệ. Những đám mây u ám trong lòng cậu đã tan biến, nhường chỗ cho bầu trời rạng rỡ và trong lành.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.