Alpha Trauma - Chương 53
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 53: Người Quan Sát
Gần đây, Seon Gyu cảm thấy bầu không khí trong phòng câu lạc bộ có chút khác lạ. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, cùng khoảng thời gian và mục đích như mọi khi, nhưng từ một thời điểm nào đó, dòng chảy cảm xúc dường như đã có sự biến chuyển. Và trung tâm của sự thay đổi ấy chính là cậu nhóc nhỏ con thường hay bực dọc.
Đó chính là Woo Yeon, một trong những người bạn cùng khóa với Seon Gyu. Nhờ khuôn mặt nhỏ nhắn và đường nét tinh tế, ngay từ khi nhập học, cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Seon Gyu, lần đầu nhìn thấy cậu, cũng không thể rời mắt.
Dù chưa sống đủ lâu, nhưng Seon Gyu chưa từng thấy ai có vẻ ngoài cuốn hút đến thế. Từ vầng trán tròn, chiếc mũi thon gọn, cằm thanh thoát, cho đến đôi môi đỏ mọng — tất cả đều đẹp đến mức phi thực.
Vì gương mặt đó mà Woo Yeon thường ngồi lặng lẽ một mình, nếu Seon Gyu không mặt dày đến mức chủ động bắt chuyện trong buổi nhậu thì có lẽ cũng chẳng trở nên thân thiết với Woo Yeon như hiện tại.
May mắn thay, Seon Gyu là người có tài giao tiếp bẩm sinh. Một nửa nhờ hơi men, một nửa nhờ bản tính thích giúp đỡ người khác, nên đã mạnh dạn mở lời bắt chuyện trước. Nhờ vậy, Seon Gyu trở thành người thân nhất với Woo Yeon trong số các bạn cùng khóa. Dù không chắc Woo Yeon có nghĩ như vậy hay không, nhưng ít nhất, Seon Gyu vẫn gần gũi với cậu hơn bất kỳ ai khác.
Hai tháng đã trôi qua như thế. Nếu nói là ngắn thì ngắn, nhưng cũng đủ dài để họ cùng nghe giảng, cùng tham gia buổi dã ngoại, và cùng học nhóm tại nhà của Woo Yeon (một nơi khiến Seon Gyu không khỏi ngạc nhiên mỗi khi nhớ lại). Qua thời gian đó, Seon Gyu nhận ra rằng, thật khó để định nghĩa Woo Yeon chỉ bằng một từ.
Vấn đề nằm ở chỗ, từ tuần trước, Woo Yeon bắt đầu có những biểu hiện rất đáng chú ý.
“…….”
Ánh mắt sáng trong veo của cậu dõi theo chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi lần chớp mắt, đôi mí mỏng lại càng trở nên rõ hơn. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng đôi má hồng hào của mình đã ửng đỏ từ nãy đến giờ.
Seon Gyu hiểu rõ nguyên nhân khiến Woo Yeon có biểu hiện như vậy. Quan sát khuôn mặt đó cả tuần qua, Seon Gyu không muốn để ý cũng không được. Dĩ nhiên, Seon Gyu cũng biết phải nói gì để Woo Yeon phản ứng.
“Chắc anh Do Hyun sắp đến rồi.”
“……!”
Woo Yeon giật mình, vai khẽ rung lên. Trông cậu giống như một chú thỏ con ngơ ngác, khiến Seon Gyu không thể kìm được nụ cười. Tuy gương mặt cậu trông sắc sảo như một con cáo tinh ranh, nhưng hành động lại ngây ngô như một chú gấu vụng về.
“Ừ… chắc sắp tới rồi.”
Woo Yeon khẽ hắng giọng, cố gắng che giấu sự lúng túng. Dù có dùng tay che mặt, đôi tai đỏ bừng của cậu vẫn lộ rõ. Phần gáy đỏ ửng như muốn bốc cháy, phơi bày thứ cảm xúc mà cậu đang cố gắng giấu đi.
‘A, cậu ấy thích anh Do Hyun lắm rồi.’
Seon Gyu đã nhận ra điều đó từ lâu. Cậu ta nhận thấy sự khác biệt kể từ sau cái hôm Woo Yeon vắng mặt trong buổi học nhóm với lý do bị đau bụng do ăn hamburger. Ngày hôm sau, khi gặp lại Woo Yeon trong lớp học, cậu trông khác hẳn, toát lên một vẻ mềm mại lạ thường.
Thông thường, biểu cảm của Woo Yeon khá sắc sảo, nhưng hôm ấy lại dịu dàng đến nỗi những người xung quanh vốn không dám lại gần cũng phải tìm cách bắt chuyện.
‘Có chuyện gì vui à?’
Lúc hỏi câu đó, Seon Gyu vẫn chưa biết tại sao Woo Yeon lại trông vui vẻ đến vậy. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ cậu vừa trải qua một chuyện tốt đẹp, hoặc đơn thuần là đã gặp một chú mèo con dễ thương nào đó trên đường.
‘Không có gì đâu.’
Woo Yeon chỉ khẽ nhấn vào má mình rồi thản nhiên đáp lại. Sau đó, cậu nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày, đeo chiếc kính tròn lên và tập trung vào bài giảng. Thấy vậy, Seon Gyu nghĩ có lẽ cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.
Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi tiết học kết thúc và cả hai cùng bước vào phòng câu lạc bộ. Woo Yeon, người trước đây luôn tránh né nơi này, hôm đó lại ngoan ngoãn đi theo Seon Gyu.
Và khi Woo Yeon đối mặt với Do Hyun trong phòng câu lạc bộ, Seon Gyu bỗng nhận ra.
‘…Chào anh.’
Ai cũng có thể nhận thấy, đó chính là ánh mắt của một người đang yêu. Đôi mắt cậu lấp lánh, gò má ửng hồng, đến cả ánh mắt ngượng ngùng, không dám nhìn trực diện mà chỉ dám liếc nhìn về phía Do Hyun. Chỉ tiếc rằng, Do Hyun dường như không có phản ứng đặc biệt nào.
Thực ra, không phải là không có dấu hiệu từ trước. Mặc dù ngoài mặt Woo Yeon từng nói rằng Do Hyun giả tạo, nhưng từ lúc nào không hay, cậu đã bắt đầu lén theo dõi từng lời nói của anh. Trước mặt người khác, Woo Yeon hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần Do Hyun lên tiếng, cậu lại ngay lập tức dao động.
Có lẽ, đây là khởi đầu của một thứ gì đó, hoặc chỉ đơn giản là một sự nhận ra muộn màng. Dù sao thì, chắc chắn phải có một lý do nào đó đã thay đổi Woo Yeon trong một sớm một chiều như vậy.
Một tháng trôi qua, Seon Gyu nhận thấy ánh mắt của Do Hyun dần trở nên giống như của Woo Yeon.
Người ta thường nói rằng, trong chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc là không nhận ra. Vì vậy, nếu hai người này thực sự hẹn hò, Seon Gyu cũng sẽ chẳng mấy ngạc nhiên.
‘Thay vì bất ngờ nếu họ chia tay, thì có lẽ sẽ bất ngờ hơn nếu họ không thành đôi.’
Dù Woo Yeon có hiểu lầm điều gì đó, Seon Gyu tin rằng Do Hyun sẽ khéo léo dẫn dắt mọi chuyện.
Thực tế thì không hề có chuyện chia tay như đồn đại, theo Seon Gyu, mối quan hệ của họ đang tiến triển rất thuận lợi. Dù Woo Yeon nhạy cảm nhưng thiếu tinh tế, có vẻ như cậu đang hiểu nhầm điều gì đó. Nhưng Seon Gyu tin rằng Do Hyun sẽ khéo léo dẫn dắt mọi chuyện đi đúng hướng.
Thực tế là, ngay cả khi tuần trước nghe thấy giọng nói dịu dàng của Do Hyun: “Yeon à,” cũng đủ khiến người khác phải xao xuyến.
Vì vậy, khi thấy Woo Yeon đang bối rối như thế này…
‘Cuối cùng thì họ cũng sắp hẹn hò thật sao?’
Nếu đúng như vậy, thì đây là một lý do đáng để chúc mừng. Khi Seon Gyu bận bịu với công việc của hội sinh viên suốt một tuần qua, chắc chắn đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người họ.
Từ ngày mai, lễ hội sẽ bắt đầu, và cuộc sống của Woo Yeon có lẽ sẽ tràn ngập sắc hồng.
“Kim Do Hyun chắc đã đến rồi.”
Ga Ram, người đang nằm dài trên chiếc giường tạm trong phòng câu lạc bộ, đột nhi lên tiếng. Không hiểu sao cô biết được, nhưng ngay sau đó là tiếng lầm bầm “Đi mua nước đi chứ.” Có vẻ như ngay sau khi nhắn tin, Do Hyun đã gần đến nơi.
Cùng lúc đó, tiếng cửa phòng câu lạc bộ mở ra, vang lên một tiếng “cạch”.
“Này! Sao cậu không đi mua nước rồi quay lại?”
“Không, tôi không đi đâu.”
Do Hyun thờ ơ đáp lại, hôm nay trông anh vẫn đầy cuốn hút như thường lệ. Anh mặc một chiếc áo thun mỏng khoác ngoài là cardigan, kết hợp với chiếc quần vừa vặn. Dù Seon Gyu có mặc những bộ đồ tương tự, anh vẫn không thể nào toát lên khí chất như Do Hyun.
“Anh, anh đến rồi!”
Một tiếng chào lớn vang lên và Do Hyun mỉm cười thân thiện. Nụ cười tươi tắn và đoan trang của Do Hyun khiến trái tim Seon Gyu rung động, dù anh hoàn toàn không có ý đồ gì. Nhưng còn Woo Yeon, người đã chờ đợi anh suốt cả buổi, thì sao?
“…Anh đến rồi.”
Woo Yeon chỉ nói được vài lời lí nhí, giọng run rẩy như tiếng thì thầm ngượng ngùng. Seon Gyu nhận thấy đôi tai của cậu vẫn đỏ bừng và không kìm được cái lắc đầu. Woo Yeon thật sự chẳng có chút khéo léo nào. Trông chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học thích thầy giáo chủ nhiệm của mình. Dù đã đoán trước, nhưng rõ ràng Woo Yeon không có tài che giấu cảm xúc.
“Seon Gyu, hôm nay em ở đây à?”
Do Hyun hỏi với giọng điệu thoải mái, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Khi nhìn hai người ngồi cạnh nhau, Seon Gyu cảm thấy đôi chút căng thẳng. Dù Woo Yeon vẫn luôn ngồi bên cạnh anh như bình thường, nhưng lần này, có vẻ Do Hyun đang để ý đến điều đó.
“Từ mai là lễ hội rồi nên em đến đây để giúp chuẩn bị cho câu lạc bộ.”
“Hội sinh viên bận lắm mà, không sao chứ?”
“Bận thì bận… nhưng sinh viên năm nhất không bị bắt làm nhiều. Với lại, giúp câu lạc bộ vui hơn nhiều.”
“Nhưng em làm lớp trưởng mà nói thế cũng được à?”
Dù đang trò chuyện với Do Hyun, Seon Gyu vẫn không ngừng quan sát Woo Yeon ngồi bên cạnh. Cậu vừa rồi còn như một chú cún nhỏ nôn nóng đợi chủ về, vậy mà khi Do Hyun đến lại trở nên im lặng. Dù đôi má vẫn ửng đỏ, Woo Yeon dường như không có ý định mở lời.
Nhìn thấy sự lúng túng của Woo Yeon, Do Hyun chủ động bắt chuyện trước.
“Woo Yeon à.”
“Dạ, dạ?”
Woo Yeon giật mình, ngồi thẳng lưng như cái lò xo bị nén lại rồi bật lên. Ngay cả Ga Ram, đang nằm trên giường tạm, cũng không thể giấu được nụ cười thú vị trước phản ứng quá đà đó. Do Hyun vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi lấy điện thoại ra.
“Lại đây, anh cho em xem cái băng đô để dùng cho lễ hội.”
Ai cũng có thể nhìn thấy rõ ý đồ của Do Hyun. Nếu chỉ đơn giản là khoe băng đô, thì đưa điện thoại cho Woo Yeon xem từ xa là đủ rồi. Việc mời cậu ngồi sát bên rõ ràng là có dụng ý.
“Băng đô ạ?”
Thế nhưng, có vẻ như Woo Yeon vẫn chưa nhận ra ý đồ. Cậu rón rén tiến lại gần Do Hyun, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khi nhìn vào điện thoại. Nhưng ngay lúc đó, gương mặt đỏ bừng của cậu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên.
“…Tai thỏ sao ạ?”
Nhìn biểu cảm cau có của Woo Yeon, có thể thấy cậu thực sự không thích ý tưởng này. Do Hyun nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.
“Ừ, thỏ. Còn có cả mèo nữa.”
Khuôn mặt hai người gần nhau đến mức chỉ còn cách nhau vài centimet. Woo Yeon lập tức nín thở, ánh mắt đảo liên tục, còn vai cậu thì bắt đầu căng cứng. Rõ ràng, cậu đang vô cùng căng thẳng.
“Cái này… tất cả thành viên câu lạc bộ đều phải đeo sao ạ?”
Woo Yeon vừa hỏi xong liền lúng túng đứng dậy. Ngay sau đó, cậu vội vàng quay lại chỗ ngồi bên cạnh Seon Gyu như thể sợ rằng Do Hyun sẽ giữ mình lại. Seon Gyu thoáng ngỡ ngàng trước hành động đột ngột đó, nhưng Woo Yeon chỉ vô thức chạm vào dái tai mình như một thói quen.
“…Mọi thành viên trong câu lạc bộ đều sẽ đeo nó.”
Giọng nói của Do Hyun, khi trả lời, dường như trầm hơn bình thường. Không chỉ là cảm giác, mà ngay cả khuôn mặt dịu dàng của anh cũng thoáng hiện lên một chút căng thẳng. Seon Gyu liếc nhìn Ga Ram với ánh mắt khó hiểu.
‘Chuyện gì đang xảy ra thế?’
Nếu đã ngồi xuống rồi thì cứ ngồi ở đó luôn, tại sao Woo Yeon lại phải quay về? Woo Yeon còn cúi gằm mặt như thể không muốn đối diện với ánh mắt của Do Hyun. Điều kỳ lạ hơn nữa là Ga Ram dường như đã quen thuộc với tình huống này.
“Haiz.”
Ga Ram nhún vai, đứng dậy khỏi chiếc giường tạm. Cô lục lọi túi áo lấy ra một bao thuốc, rồi nháy mắt ra hiệu cho Seon Gyu.
“Này, Seon Gyu. Ra ngoài hút thuốc với chị đi. Kim Do Hyun, cậu không hút đúng không?”
“Đúng, tôi không hút.”
Rõ ràng là một lời mời vừa để tránh mặt, vừa để giải thích tình huống. Seon Gyu hiểu ý, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Woo Yeon đã nhanh chóng đứng lên trước.
“Em, em cũng đi!”
Woo Yeon gượng gạo đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt Do Hyun lặng lẽ dõi theo cậu, khiến Woo Yeon bối rối cau mày, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
“Không phải hút thuốc… mà là em sẽ đi mua nước.”
Rõ ràng, Woo Yeon đang cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Seon Gyu và Ga Ram chỉ muốn tạo không gian riêng cho Do Hyun và Woo Yeon, nhưng cậu lại muốn đi cùng họ, như đang cố né tránh Do Hyun.
“…Em ra ngoài trước nhé.”
Sau khi nói xong, Woo Yeon là người đầu tiên rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Bầu không khí giữa ba người còn lại trở nên nặng nề hơn. Ga Ram là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Cậu đã làm gì em ấy à?”
“…”
Do Hyun chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng nụ cười đó giống như một lời cảnh cáo ngầm rằng không nên hỏi thêm nữa. Seon Gyu kìm nén câu hỏi liệu có phải Woo Yeon đang cố tránh mặt Do Hyun hay không, chỉ biết im lặng cúi đầu.
Dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng bầu không khí trong phòng câu lạc bộ hôm nay hoàn toàn khác lạ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.