Alpha Trauma - Chương 54
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 54: Kẹo Bông (1)
Lễ hội đến gần hơn tựa như một cái chớp mắt. Dù gọi là ‘Lễ hội hoa anh đào’ nhưng cây anh đào lại lấp đầy lá xanh rợp bóng. Tuy nhiên, bầu không khí lại phấn khởi, tràn đầy sức sống như mùa hè sắp đến.
Giữa lúc mọi người đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội, Woo Yeon lại bận rộn vì một lý do khác.
‘Chúng ta đang hẹn hò thật mà.’
Ngày hôm đó, trên sân thượng, hai người đã chính thức xác định mối quan hệ. Họ trao cho nhau hơi ấm và chỉ rời nhau khi đêm đã khuya.
Woo Yeon, người vẫn còn ngây ngất sau nụ hôn đầu tiên, bị Do Hyun kéo vào vòng tay, khởi đầu cho một mối quan hệ. Sau khi nhìn Woo Yeon đang lưu luyến, Do Hyun đành kết thúc bữa tối và rời đi.
‘Chúng ta thực sự đang hẹn hò sao ạ?’
Woo Yeon không ngừng hỏi lại, thậm chí ngay cả khi Do Hyun bước ra khỏi cửa. Cậu chỉ muốn chắc chắn, liệu đây có phải là sự thật không, hay chỉ là giấc mơ mà thôi. Cậu sợ rằng đến sáng mai, mọi chuyện sẽ tan biến như chưa từng xảy ra.
Ban đầu, Do Hyun kiên nhẫn trả lời, nhưng khi câu hỏi ấy lặp lại đến lần thứ năm, giọng anh bắt đầu nghiêm lại:
‘Nếu em hỏi lại lần nữa, anh sẽ ngủ lại đây đấy.’
Lời nói không mang ý đe dọa, nhưng giọng điệu của Do Hyun lại chẳng khác gì. Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Woo Yeon một nụ hôn, rồi quay về nhà.
Woo Yeon sau đó đã nghĩ thầm, ‘Lẽ ra mình nên hỏi thêm một lần nữa.’ Nhưng tiếc rằng, thang máy chở Do Hyun đã đi xuống từ lâu.
Sau khi tiễn Do Hyun về, Woo Yeon mãi đến lúc chìm vào giấc ngủ vẫn trong trạng thái lâng lâng. Hơi ấm còn vương trên môi và hương pheromone ngập tràn lan tỏa trong nhà khiến cậu như muốn bùng cháy từ sâu trong lòng. Chỉ cần mất đi chút lý trí thôi, cậu có thể sẽ nhạy cảm như khi bước vào kỳ phát tình.
Đó là điều không thể tránh khỏi. Dù Woo Yeon đã thầm yêu Do Hyun từ rất lâu, nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hai người sẽ hẹn hò. Tình cảm ấy, cậu từng cho là quá xa vời và định nhiều lần từ bỏ.
Với Woo Yeon, Do Hyun luôn là người mà cậu chỉ dám ao ước, khao khát từ xa, như một ảo ảnh không thể với tới.
Vậy mà giờ đây, họ đã trở thành người yêu. Nghe được lời tỏ tình và trao nhau nụ hôn đong đầy yêu thương, hơi ấm ngày hôm đó đậm đà đến mức ám ảnh cả vào giấc mơ của Woo Yeon.
Chỉ một lần thôi. Đúng vậy, chỉ một lần duy nhất mà thôi.
—
“Woo Yeon, em đến sớm nhỉ?”
Vào ngày lễ hội trọng đại, Woo Yeon đến phòng câu lạc bộ sớm hơn giờ hẹn. Dù cậu đến trường sớm hơn cả tiếng, nhưng trong phòng đã có Ga Ram cùng vài anh chị khóa trên. Họ đang chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng máy làm kẹo bông trên bàn.
“Tiền bối Do Hyun đâu rồi ạ?”
Woo Yeon tiến lại gần bàn, không ngại ngần hỏi về Do Hyun. Là chủ nhiệm câu lạc bộ, đáng lẽ Do Hyun phải là người đến sớm nhất, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Ga Ram thản nhiên đáp lại:
“Cậu ta đi lấy thứ gì đó, sẽ quay lại ngay thôi.”
Dù có chút thất vọng, Woo Yeon cũng cảm thấy an tâm hơn. Ít nhất cậu cũng có thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Woo Yeon khẽ ấn nhẹ vào dái tai và hít thở sâu.
“Thế nên, chỉ cần cho đường vào đây…”
Do Hyun xuất hiện chỉ chưa đầy năm phút sau đó, khi các thành viên câu lạc bộ đang loay hoay với mẻ kẹo bông đầu tiên trông chẳng mấy hoàn hảo. Anh bước vào với một hộp lớn trên tay, đúng lúc nhìn thấy Woo Yeon.
“…”
“…Chào anh.”
Cái nhìn chạm thoáng qua giữa hai người kéo dài hơn mong đợi. Woo Yeon khẽ chào hỏi, nhưng Do Hyun không chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn cậu với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc không nói nên lời.
“Do Hyun, đến rồi hả? Này, nhìn này, đây là mẻ kẹo bông đầu tiên của chúng ta đấy.”
Ga Ram tự nhiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Dù có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng Do Hyun buộc phải rời ánh mắt khỏi Woo Yeon, rồi quay sang nhìn “kẹo bông” mà Ga Ram tự hào khoe.
“…Cái đó mà là kẹo bông sao?”
Woo Yeon đặt tay lên ngực, thở dồn dập. Tim cậu đập thình thịch, gương mặt hẳn đã đỏ bừng. Nếu Ga Ram không lên tiếng kịp lúc, có lẽ Woo Yeon đã chạy ra khỏi phòng câu lạc bộ mất rồi.
—
Lúc này, sự thay đổi trong mối quan hệ với Do Hyun vẫn khiến Woo Yeon thấy ngượng ngùng, trở nên bối rối mỗi khi gặp anh. Một tuần sau khi chính thức trở thành người yêu, mỗi khi đối diện với Do Hyun, cậu lại lúng túng phản ứng.
Cảm giác không quen thuộc, hay vì quá đột ngột, hoặc vì mọi thứ vẫn quá khó tin… Không, đơn giản chỉ vì cậu thấy quá xấu hổ mỗi khi nhìn vào mắt anh.
‘Mình đúng là điên mất rồi.’
Lý do khiến Woo Yeon trở nên như vậy bắt nguồn từ ngày cậu bắt đầu hẹn hò với Do Hyun.
Ngày hôm đó, Woo Yeon đã chìm vào giấc ngủ với trái tim đầy rối bời, nhưng cậu lại mơ thấy một tình huống không thể tin nổi. Đó chính là khoảnh khắc khi cậu, trong cơn say, đã lên đỉnh trong vòng tay của Do Hyun.
“Anh cởi quần cho em được không?”
Sự lãng quên không phải lúc nào cũng là một ân huệ vĩnh cửu. Những ký ức mờ nhạt ban đầu dần hiện lên rõ ràng trong giấc mơ, và Woo Yeon cuối cùng cũng hiểu được lời nói khi ấy của Do Hyun ám chỉ điều gì.
Cảm giác mà đôi bàn tay to lớn của anh mang lại, sự sung sướng khi cậu gần như khóc vì quá kích thích, cùng với khoảnh khắc lên đỉnh, tất cả đều hiện lên sống động.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ Woo Yeon sẽ không cảm thấy quá xấu hổ như bây giờ.
—
“Cho tôi mượn dao rọc giấy chút. Cái băng dính này không xé ra được.”
“Đó cái gì vậy?”
Nhưng vấn đề thực sự là vào sáng hôm sau, Woo Yeon tỉnh dậy với phần dưới ướt đẫm.
Cậu không còn là đứa trẻ ở tuổi dậy thì, cũng chẳng phải đang trong kỳ phát tình, vậy mà lại mộng tinh với hình ảnh Do Hyun trong giấc mơ. Sự xấu hổ và mặc cảm cứ như cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng Woo Yeon, khiến cậu lần đầu tiên phải tự mình giặt đồ lót.
“Ồ, băng đô thỏ tới rồi!”
Sau ngày hôm đó, Woo Yeon bắt đầu điên cuồng né tránh Do Hyun. Dù biết rằng điều này sẽ làm Do Hyun khó xử và cậu không nên làm như vậy, nhưng cậu không thể điều khiển bản thân mỗi khi đối mặt với anh.
Do Hyun, dù luôn dõi theo Woo Yeon bằng ánh mắt quan tâm, nhưng vì quá bận rộn chuẩn bị cho lễ hội nên anh không thể dò hỏi kỹ càng lý do.
“Cả áo phông nữa.”
“Ồ, đáng yêu quá. Woo Yeon à, lại đây, em thử đội tất cả đi nào.”
Trong lúc Woo Yeon đang cố kìm nén sự ngượng ngùng, cậu miễn cưỡng bước đến bên Ga Ram với vẻ mặt như vừa nhai phải thứ gì đó đắng ngắt.
Hộp đồ Do Hyun mang về là những món mà họ đã thống nhất đặt mua trước đó: băng đô tai mèo, tai thỏ và cả nơ xinh xắn.
“Nào, thử cái này trước đi.”
Ga Ram lấy ra băng đô tai thỏ và đưa cho Woo Yeon. Cậu nhìn món đồ với vẻ khó chịu, đôi mày nhíu chặt. Chiếc băng đô màu đen, tai thỏ màu trắng, nếu đội lên mái tóc đen của cậu thì trông chẳng khác gì chỉ thấy mỗi cái tai.
“…Nhất thiết phải đội cái này sao ạ?”
May thay, mái tóc của cậu đã nhuộm nâu, nếu không có lẽ sẽ càng nổi bật hơn nữa. Ga Ram nghiêm túc gật đầu.
“Tất nhiên rồi, những người khác có thể không, nhưng em thì phải đội.”
“Đúng vậy, thông thường em út luôn là người đội đầu tiên.”
“Nào, mau thử đi, em út.”
Trước sự thúc ép của các thành viên câu lạc bộ, Woo Yeon đành miễn cưỡng cầm lấy chiếc băng đô. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Do Hyun đang dán chặt vào mình từ bên cạnh.
Cậu ngập ngừng đội băng đô lên đầu, và ngay lập tức những ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cậu.
“Trông có vẻ kỳ cục nhỉ…”
Không cần nhìn vào gương, Woo Yeon cũng biết trông mình buồn cười thế nào. Ngay cả Do Hyun cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm nghị đến mức dọa người.
Không chịu nổi sự lúng túng, Woo Yeon khẽ vuốt nhẹ đôi tai thỏ. Ngay lúc đó, Ga Ram nuốt khan, ánh mắt sáng rực lên.
“Này, cái này thì…”
Cùng lúc đó, Do Hyun bất ngờ đưa tay về phía Woo Yeon.
Đôi tay nhanh nhẹn và chuẩn xác của anh nhẹ nhàng tháo băng đô khỏi đầu cậu mà không khiến cậu thấy đau. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần gũi hơn, Woo Yeon nín thở, không dám cử động.
“Đừng đội bây giờ, để lát nữa đội.”
Do Hyun vừa nói vừa ném chiếc băng đô vào hộp, vẻ mặt lạnh lùng như đang không vui. Woo Yeon, quên mất rằng mình đang cố tránh mặt anh, lên tiếng với giọng đầy uất ức.
“Trông đến mức không thể nhìn nổi sao?”
Hai ánh mắt giao nhau. Một là của Do Hyun, còn lại là của Ga Ram. Khi các thành viên câu lạc bộ vẫn đang bối rối không biết nói gì, Ga Ram lại nhe răng cười toe toét.
“Không thích tai thỏ à? Vậy thử tai mèo nhé?”
Cô phấn khởi lấy ra đủ loại băng đô, xếp đầy trong tay rồi đưa cho Woo Yeon cùng nụ cười ranh mãnh. Dĩ nhiên, Woo Yeon từ chối tất cả với vẻ mặt không hài lòng.
“Em không đội đâu.”
Dù có khó coi đến đâu thì cũng không cần phải tháo ra mà không nói lời nào chứ? Woo Yeon vốn dĩ không muốn đội, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm thấy bối rối mà thôi.
“Thôi nào, chỉ đội tai mèo thử thôi mà.”
“Không thích. Chị đang đùa giỡn em đúng không?”
“Thằng bé này, thằng bé này, chẳng hiểu được lòng chị gì cả.”
Ga Ram vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục đưa băng đô về phía Woo Yeon. Các thành viên câu lạc bộ khác cũng bắt đầu cười đùa và hùa theo.
Nhưng lần này, người can thiệp lại là Do Hyun.
“Nếu em ấy không thích thì đừng ép.”
Do Hyun kéo tay Woo Yeon ngồi xuống sofa cạnh mình. Woo Yeon vẫn còn ngượng ngùng, cố gắng nhấc người lên nhưng Do Hyun đã nhanh chóng giữ cậu lại.
“Nhìn xem, tóc em rối hết rồi.”
Anh quay người lại, từ tốn chỉnh lại tóc cho Woo Yeon. Động tác chậm rãi, ngón tay anh lướt qua từng sợi tóc cậu, từ đỉnh đầu xuống đến gáy, như thể đang tận hưởng cảm giác ấy.
Ngay khi gương mặt Woo Yeon đỏ bừng lên, một trong những thành viên câu lạc bộ không nén được sự ngạc nhiên, lên tiếng.
“…Hai người đang hẹn hò à?”
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả phòng câu lạc bộ.
Woo Yeon luống cuống, ánh mắt lúng túng đảo qua lại. Dù hai người chưa hề nói rằng sẽ giữ bí mật, nhưng cậu vẫn tự hỏi liệu có nên công khai mọi chuyện như thế này không.
Nhưng Do Hyun đã nhanh chóng trả lời trước khi Woo Yeon kịp suy nghĩ thêm.
“Ừ.”
Do Hyun vuốt nhẹ lên vành tai Woo Yeon lần cuối rồi mới rút tay lại. Tuy đã buông tay, nhưng dường như hơi ấm và chút pheromone của anh vẫn còn lưu lại nơi anh vừa chạm vào.
Trong khi Woo Yeon còn đang ấp úng, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời, Do Hyun lại nhíu mày, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối.
“Anh đã cố không để lộ… nhưng mà…”
Dù đôi mắt có hơi nhíu lại, trông anh lại có vẻ thích thú. Do Hyun liếc nhìn các thành viên câu lạc bộ, rồi chậm rãi nhếch môi cười nhẹ.
“Có vẻ như chúng ta đã bị lộ mất rồi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.