Alpha Trauma - Chương 55
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 55: Kẹo Bông (2)
Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả phòng câu lạc bộ.
Không ai trong số các thành viên thực sự tin vào lời Do Hyun vừa nói, ngoại trừ Woo Yeon, người vẫn đang đỏ mặt bối rối nhìn xung quanh. Ga Ram lẩm bẩm mỉa mai, “Thằng khốn giả tạo,” nhưng giọng nói của cô nhỏ đến mức Woo Yeon chẳng nghe thấy.
Tin tức về việc hai người họ đang hẹn hò nhanh chóng lan truyền như một cơn bão trong câu lạc bộ ‘Đọc sách văn học tiếng Anh cổ điển’. Ngay lập tức, các thành viên lấy lại tinh thần và dồn dập đưa ra hàng loạt câu hỏi. Do Hyun lười biếng trả lời qua loa, cho đến khi ai đó buột miệng nói, “Không ngờ cậu lại chẳng có chút lương tâm nào.” Đáp lại, anh chỉ nhẹ nhàng đan tay vào tay Woo Yeon.
Vậy nên, Woo Yeon phải ngồi im bên cạnh Do Hyun trên ghế sofa, nắm chặt tay anh cho đến khi sự chú ý của mọi người dần vơi đi. Hơi ấm từ bàn tay Do Hyun khiến pheromone của Woo Yeon bừng bừng dâng lên, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng. Mỗi lần Woo Yeon cố gắng rụt tay lại, Do Hyun lại càng siết chặt hơn, ngón tay anh quấn lấy ngón tay cậu, như thể không muốn tách rời.
May mắn thay, chẳng bao lâu sau, các thành viên câu lạc bộ lại bận rộn với công tác chuẩn bị lễ hội. Đã đến lúc họ cần ra ngoài, nên mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho buổi hậu lễ hội. Woo Yeon cũng định đứng dậy, nhưng các thành viên đã nhanh chóng rời đi trước.
“Tụi em chuẩn bị bên ngoài nhé!”
“Cứ thong thả đi, từ từ thôi.”
“Woo Yeon, lát nữa gặp lại nhé!”
Trước khi Woo Yeon kịp nói gì, họ đã nhanh chóng thu dọn máy làm kẹo bông, đường và những vật dụng khác, rồi rời khỏi phòng với tốc độ chưa từng thấy.
Ga Ram, người cuối cùng chuẩn bị rời đi, đặt lại hộp đồ và nháy mắt tinh nghịch.
“Cái này hai người tự mang ra nhé.”
Cô rời đi mà không ngoái đầu lại, để lại một chiếc hộp to đùng giữa Woo Yeon và Do Hyun.
Ngay khi mọi người rời khỏi, Do Hyun lập tức thả tay Woo Yeon ra và bắt đầu lục lọi trong chiếc hộp.
“Hôm nay sao em đến sớm vậy?”
“À, em… không ngủ được nên dậy sớm thôi…”
Woo Yeon trả lời, tay vẫn còn hơi ấm từ cái nắm tay khi nãy. Lần đầu tiên nắm tay Do Hyun mà pheromone như ngấm đẫm lên da thịt cậu. Có lẽ mình sẽ không rửa tay mất thôi, cậu thầm nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc đó, Do Hyun đột nhiên chìa ra một thứ.
“Thử đội lại đi.”
Thứ mà anh đưa chính là chiếc băng đô tai thỏ mà cậu đã đội trước đó. Woo Yeon nhăn nhó, lắc đầu từ chối. Vừa nãy anh còn tháo nó ra với vẻ mặt nghiêm túc, giờ lại muốn cậu đội lại, chẳng hiểu có lý do gì.
Thay vì cất chiếc băng đô đi, Do Hyun lại nhẹ nhàng kéo cằm Woo Yeon lại gần.
“Lại đây.”
Như mọi khi, chỉ cần nghe thấy lời nói của anh, cơ thể Woo Yeon liền phản ứng theo.
Ngay khi Woo Yeon xoay người lại, Do Hyun liền cẩn thận đội chiếc băng đô lên đầu cậu. Mỗi khi bàn tay anh chạm vào vành tai, Woo Yeon lại khẽ run lên, nhưng cậu vẫn để yên, không hề phản kháng.
“Ngoan lắm.”
Do Hyun hài lòng gật đầu khi thấy Woo Yeon ngoan ngoãn nghe lời.
Anh nhìn thật kỹ khuôn mặt của Woo Yeon — từ đôi mắt, mũi, đến môi, rồi lại nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt vốn lúc nào cũng lạnh lùng giờ lại cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười dịu dàng đến mức Woo Yeon không khỏi đỏ mặt.
Woo Yeon bối rối xoa xoa phần tai bị chiếc băng đô ép vào.
“Bây giờ em có thể tháo ra chưa?”
“Không, cứ đội đi.”
“…Tại sao ạ?”
“Vì trông em dễ thương mà.”
Woo Yeon chết lặng trong giây lát. Giọng nói của Do Hyun ngọt ngào đến mức cậu không thể phản bác được. Không hiểu sao, Do Hyun có thể thốt ra những lời nói như thế mà không cảm thấy ngượng ngùng, giọng anh thậm chí còn dịu dàng hơn.
“Thực ra, dù không đội cũng dễ thương rồi.”
“……”
Mặt Woo Yeon đỏ bừng như quả cà chua, cậu nhanh chóng gỡ chiếc băng đô ra và ném nó vào hộp. Do Hyun có vẻ tiếc nuối, chậc lưỡi một cái. Trước khi Woo Yeon kịp than phiền, Do Hyun đã nhẹ nhàng cười và lục lọi trong hộp đồ.
“Anh không đùa đâu.”
“Không đùa gì chứ?”
“Anh nói thật mà.”
“Vừa nãy ánh mắt anh nhìn em kỳ lạ lắm ấy.”
“Anh á?”
Do Hyun nghiêng đầu, như không hiểu Woo Yeon đang nói gì. Biết rằng nếu tiếp tục, bản thân chỉ càng thêm xấu hổ, Woo Yeon lắc đầu tỏ ý bỏ qua. Nhưng Do Hyun vẫn không từ bỏ, lần này anh chìa ra một chiếc băng đô khác.
“Thử cái này đi.”
Lần này, đó là chiếc băng đô có tai mèo. Cũng giống như tai thỏ, chiếc tai mèo mềm mại với lớp ngoài màu trắng và bên trong màu hồng nhạt, dễ thương đến mức khiến Woo Yeon sởn cả da gà.
“Anh là chị Ga Ram đấy à?”
“Đúng rồi, Ga Ram là chị, còn anh là tiền bối của em.”
Woo Yeon phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Do Hyun khi anh kiên quyết đội lại chiếc băng đô lên đầu cậu. Hai người ngồi sát bên nhau trên sofa, cậu chẳng còn chỗ nào để trốn. Sau khi tỉ mỉ chỉnh sửa lại mái tóc cho Woo Yeon, Do Hyun nở nụ cười hài lòng nhìn cậu.
“Dễ thương thật đấy.”
Nụ cười của anh chân thật đến mức khiến Woo Yeon bối rối. Do Hyun thậm chí còn đề nghị cậu thử đeo thêm nơ, nhưng lần này Woo Yeon kiên quyết từ chối.
“Được rồi, vậy giờ nói chuyện thôi.”
Do Hyun gác một tay lên thành ghế, trong khi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Woo Yeon. Những cái chạm tinh tế ấy như đang trêu đùa cậu làm cậu cảm thấy ngứa ngáy. Bị kẹt giữa vòng tay của Do Hyun, Woo Yeon chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh.
“…Nói chuyện gì ạ?”
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Woo Yeon liền không thể ngăn mình nhớ về đêm hôm đó, cảm giác đôi tay của Do Hyun bao bọc lấy cậu, tiếng thì thầm bên tai và cả những lời chửi thề tục tĩu trước khi bắt đầu.
‘Ha… chết tiệt, anh chịu không nổi nữa rồi.’
Woo Yeon không bao giờ nghĩ rằng người nghiêm túc như Do Hyun lại có thể thốt ra những lời như thế. Giọng khàn khàn, đầy gợi cảm của anh khiến bụng dưới của Woo Yeon như muốn bùng cháy.
“Yeon à.”
Tất nhiên, giọng nói dịu dàng khi gọi tên cậu vẫn là điều khiến cậu mê đắm nhất.
“Anh đã làm gì sai sao?”
Lòng Woo Yeon chợt mềm nhũn khi nghe giọng anh. Dù đã cố gắng giả vờ như không biết gì trong suốt cả tuần qua, nhưng có vẻ như cậu đã đến giới hạn rồi. May mắn là Do Hyun, người vốn rất nhạy bén, lại chưa phát hiện ra những suy nghĩ hỗn loạn của cậu.
“Không phải vậy đâu ạ.”
“Thế tại sao lại cứ tránh mặt anh?”
Bây giờ, bàn tay của Do Hyun đã trượt lên má Woo Yeon, ngón cái mơn trớn nhẹ nhàng trên da cậu, khiến má cậu đỏ ửng lên. Mùi pheromone từ cơ thể cậu tỏa ra càng lúc càng nồng nặc hơn, làm khuôn mặt cậu ngày càng đỏ bừng.
“Chỉ là… có chút chuyện…”
Nói rằng mình không tránh mặt thì quá dối trá. Nhưng bảo rằng ‘em đã mơ thấy anh trong giấc mơ của mình’ thì lại càng không thể. Nếu cứ cố giấu giếm, có lẽ cuối cùng cậu sẽ thú nhận hết mọi chuyện mất thôi.
“Chuyện gì mà quan trọng đến vậy chứ…”
Giọng Do Hyun trầm xuống, giống như anh đang cố tìm hiểu mọi thứ. Anh cẩn thận nhìn sâu vào đôi mắt Woo Yeon, đầu nghiêng nhẹ.
“Có phải em ghét nụ hôn đó không?”
“Không phải đâu!”
Woo Yeon giật mình, vội vàng đáp lời. Ghét sao? Cậu thậm chí đã mộng tinh vì Do Hyun, đã thích đến mức không thể kiềm chế được. Mỗi khi nhắm mắt, cậu đều thấy hình ảnh đôi môi của anh chập chờn trước mắt mình.
“Không phải đâu… em thích lắm. Thật đấy.”
Cậu lí nhí trả lời, khô cả họng nên phải liếm môi cho đỡ khát. Đôi mắt Do Hyun nheo lại, như muốn đọc thấu tận tâm can của Woo Yeon.
“Thật sao?”
Giọng của Woo Yeon trở nên tha thiết hơn. Cậu lo lắng rằng nếu Do Hyun hiểu lầm, có khi anh sẽ không bao giờ hôn cậu nữa.
Do Hyun nhìn Woo Yeon đang lo lắng, rồi nhẹ nhàng nói:
“Nào, đưa lưỡi ra xem.”
“…?”
Woo Yeon ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra như anh bảo. Trước khi cậu kịp hỏi “Để làm gì ạ?”, Do Hyun đã giữ chặt lấy gáy cậu và cúi xuống.
“…A!”
Răng anh cắn nhẹ vào đầu lưỡi của Woo Yeon. Không phải đau, mà là một cảm giác tê dại đầy kích thích. Trước khi Woo Yeon kịp phản ứng, Do Hyun đã dùng lưỡi mình mơn trớn, chạm vào lưỡi của cậu, như một điệu nhảy đầy mê hoặc.
Woo Yeon cảm giác như bộ não của mình đang tan chảy thành dòng nước ấm. Từng nhịp thở của Do Hyun mang theo pheromone, thấm sâu vào từng góc khuất trong người cậu, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Khi Do Hyun nhẹ nhàng mút lấy lưỡi Woo Yeon như muốn xoa dịu cơn khát, anh nghiêng đầu và đổi tư thế để tiếp tục. Woo Yeon nhắm nghiền mắt, nhăn lại đến nỗi lông mi như chạm vào nhau, cố gắng theo kịp từng hơi thở gấp gáp.
“Ưm…”
Pheromone thấm sâu vào tận phổi, làm cổ họng của Woo Yeon rung lên, cậu không thể kiềm chế mà bật ra âm thanh rên rỉ. Cảm nhận được sự đáng yêu trong tiếng rên yếu ớt của cậu, Do Hyun khẽ cười, tiếng cười ấy như một cơn rung động nhẹ nhàng lan toả khắp cơ thể Woo Yeon. Khi cậu bối rối nắm chặt rồi lại buông tay, Do Hyun liền nắm lấy bàn tay ấy, đặt lên cổ mình.
‘Thích quá… thật sự rất thích….’
Tiếng nuốt nước bọt vang lên trong không gian yên tĩnh. Đây là nụ hôn thứ hai, nhưng so với lần đầu lại sâu sắc và mãnh liệt hơn nhiều. Không còn chỗ cho hơi thở hay bất kỳ khoảng trống nào khác, chỉ có pheromone của Do Hyun và khát khao mới mẻ đang dâng trào. Mỗi khi lưỡi anh lướt qua bên trong miệng cậu, Woo Yeon không thể ngăn mình toả ra thêm một đợt pheromone của Omega nữa.
Làm sao có thể nói rằng cậu ghét điều này chứ, khi mà chỉ một nụ hôn thôi đã khiến cậu tan chảy như thế này? Lần trước, nụ hôn chỉ mang theo sự ngọt ngào và hồi hộp, nhưng lần này, nó còn kèm theo sự cháy bỏng tràn ngập khắp cơ thể. Ngay cả những cái chạm nhẹ nhàng của Do Hyun lên vành tai cũng khiến cậu trở nên nhạy cảm đến khó tin.
Woo Yeon bám chặt lấy Do Hyun, run rẩy dựa vào anh. Dù vẫn còn lóng ngóng và chưa quen với những tiếp xúc thân mật, cậu chỉ biết ngoan ngoãn chấp nhận từng chút một từ anh.
Từng chút một, Do Hyun di chuyển đôi môi từ tai, xuống cằm, rồi đến cổ của Woo Yeon, cẩn thận như đang vuốt ve một vật quý giá. Anh nghiêng đầu và dùng lưỡi lướt qua vòm miệng của Woo Yeon.
“…!”
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn sóng nhiệt bùng lên trong bụng dưới của Woo Yeon. Cậu mở to mắt, bất ngờ đẩy mạnh Do Hyun ra xa. Do Hyun lùi lại một chút, ngạc nhiên nhìn Woo Yeon.
“…Sao vậy?”
Không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một đám mây pheromone nóng bỏng. Đôi môi vừa được hôn đỏ mọng của Do Hyun trông bóng loáng. Woo Yeon một tay che miệng, tay kia vẫn bám lấy vai anh, giọng nói ngắt quãng vì ngượng ngùng.
“Em… cái đó… thật ra là…”
Đôi mắt nâu sâu thẳm của Woo Yeon ánh lên sự hoảng loạn. Chúng long lanh như thể cậu sắp khóc đến nơi, khiến Do Hyun cũng bối rối theo. Những cử động lúng túng, mùi pheromone tỏa ra nồng nặc, tất cả đều cho thấy Woo Yeon đang mất kiểm soát.
Ánh mắt của Do Hyun từ từ di chuyển xuống phía dưới, và rồi dừng lại.
“…”
“…”
Không ai nói lời nào, nhưng không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Dường như Do Hyun định lên tiếng, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất xâm chiếm tâm trí Woo Yeon: “Mình phải thoát khỏi đây ngay.”
Không một chút do dự, Woo Yeon lao ra khỏi phòng câu lạc bộ mà không ngoảnh lại.
May mắn thay, nhà vệ sinh cuối hành lang trống trải, không có ai bên trong. Cậu đẩy mạnh cánh cửa và nhanh chóng khóa lại. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, cảm giác xấu hổ và nhục nhã ập đến với cậu như một cơn sóng dữ.
“…Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy rồi.”
Làm sao mà cơ thể lại phản ứng chỉ vì một nụ hôn chứ? Woo Yeon cảm thấy quá đỗi xui xẻo khi mọi thứ diễn ra như vậy, từ chiếc áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào quần, cho đến phần dưới của cậu đang phồng lên rõ rệt. Và điều tồi tệ nhất chính là Do Hyun đã nhìn thấy tất cả.
Woo Yeon cởi bỏ chiếc băng đô tai mèo vẫn đang đeo trên đầu rồi loạng choạng bước đến bồn rửa tay. Hình ảnh trong gương phản chiếu một gương mặt đỏ bừng, mái tóc rối bù và đôi mắt ngấn nước. Cậu vã nước lạnh lên mặt, nhưng sự kích thích ở phía dưới vẫn không hề giảm đi chút nào.
“Mình chỉ muốn chết quách đi cho xong…”
Woo Yeon tự hỏi, liệu Do Hyun sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cậu trong tình trạng như thế này? Liệu anh có nghĩ cậu biến thái không? Ý nghĩ đó khiến mọi thứ trước mắt Woo Yeon trở nên mờ mịt và đầy tối tăm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.