Alpha Trauma - Chương 56
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 56: Kẹo Bông (3)
Khi Woo Yeon bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thời gian đã trôi qua lâu hơn cậu nghĩ. Vì không đủ dũng khí để đối diện với Do Hyun, cậu không đi đến phòng câu lạc bộ mà bước thẳng ra ngoài. Dù không báo trước, nhưng dường như Do Hyun đã đoán trước được việc Woo Yeon sẽ rời đi trước nên cũng mang theo hộp đồ và bước ra theo.
Sau khi hoàn thành việc lắp đặt gian hàng, mọi người lần lượt thay trang phục. Dù ai đến trước sẽ được chọn băng đô trước, nhưng Woo Yeon không thắng nổi ý kiến số đông nên đành miễn cưỡng đội tai thỏ. Do Hyun sau khi đưa quần áo thì đi đâu mất, thế nên chẳng ai có thể ngăn cản các thành viên khác trong câu lạc bộ.
“Ồ, Kwon Seon Gyu có năng khiếu đấy nhỉ?”
Seon Gyu đến trễ, nhưng lại bất ngờ thể hiện tài năng làm kẹo bông gòn. Những viên kẹo tròn trịa, gọn gàng do cậu ta tạo ra khác hẳn với những thứ các tiền bối đã làm trong phòng câu lạc bộ. Cầm trên tay viên kẹo bông gần như hoàn hảo, ánh mắt Seon Gyu ánh lên niềm tự hào.
“Nếu sau này không xin được việc, chắc em sẽ đi bán kẹo bông đó.”
“Năm nhất mà đã nói chuyện lạc quan thế cơ à.”
Ga Ram tặc lưỡi, phá tan lời quyết tâm của Seon Gyu. Trên đầu Ga Ram có đôi tai mèo, còn trên đầu Seon Gyu là chiếc nơ đỏ rực. Ga Ram trông có vẻ hợp hơn, còn Seon Gyu lại tạo cảm giác hơi lạc quẻ.
“Woo Yeon à, muốn thử không?”
Woo Yeon đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chợt tỉnh lại khi nghe lời Seon Gyu. Do Hyun vẫn chưa quay lại, nên cậu cứ mãi ngẫm nghĩ về chuyện giữa hai người. Nếu Seon Gyu không bắt chuyện, có lẽ cậu sẽ đứng đờ ra như tượng đá cho đến khi Do Hyun xuất hiện mất.
“Này, cái này cho cậu đó.”
Dù đã nhận lấy kẹo bông nhưng Woo Yeon vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần. Rõ ràng đây là thứ cậu đã mong đợi từ lâu, nhưng tâm trí rối bời khiến cậu chẳng còn cảm giác thèm ăn. Cậu cứ mãi hối hận vì đã để lộ bộ dạng yếu đuối đáng xấu hổ như thế.
Phải nói rằng, Woo Yeon chưa bao giờ là người có ham muốn mãnh liệt. Khi còn nhỏ, cậu có chút thèm đồ ngọt, nhưng cũng chỉ là để giải tỏa căng thẳng từ áp lực mà thôi. Đương nhiên, ham muốn tình dục của cậu cũng ít hơn nhiều so với các Omega thông thường.
Lấy ví dụ, nếu không phải trong kỳ phát tình thì cậu hầu như chẳng bao giờ tự giải quyết nhu cầu của mình. Thậm chí, ngay cả kỳ phát tình, cậu cũng đã chế ngự bằng thuốc ức chế, nên việc tự thỏa mãn gần như không có.
Vậy nên, việc cậu mộng tinh vì Do Hyun, hay bị kích thích bởi những cái chạm nhẹ từ anh, đều là những điều vốn dĩ không bao giờ có thể xảy ra.
“Haa…”
“Đừng than nữa, đất sẽ lún đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Woo Yeon vội vã ngồi thẳng lưng, cứng đờ quay đầu lại. Không biết Do Hyun đã thay đồ từ lúc nào, nhưng hiện tại anh đã đến gần Woo Yeon với chiếc áo thun màu hồng nhạt mà cả nhóm cùng mặc.
“À… Anh đến từ bao giờ vậy ạ?”
“Vừa mới thôi.”
Do Hyun thản nhiên trả lời rồi cầm lấy cây kẹo bông từ tay Woo Yeon. Ánh mắt dịu dàng ấy chậm rãi lướt qua cậu từ đầu đến chân. Woo Yeon co rụt vai, cúi gằm mặt mỗi khi cảm nhận được ánh nhìn của anh.
“Thỏ con nhỉ.”
Giọng điệu của Do Hyun nghe thật khó đoán. Có vẻ như anh vui, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó như đang giận. Lúc nãy trong phòng câu lạc bộ, anh còn khen cậu dễ thương, nhưng giờ lại chẳng tỏ ra vui vẻ như trước.
“Mấy anh chị tiền bối bắt em đeo tai thỏ… nên…”
Có lẽ anh giận thật rồi? Woo Yeon nghĩ vậy nên khẽ lùi lại một chút. Dù gì thì cậu cũng đã bỏ chạy giữa lúc đang hôn anh, nên nếu anh giận thì cũng chẳng có gì lạ. Cậu rất muốn nói điều gì đó để giải thích, nhưng cảm giác xấu hổ giữ chặt lấy cậu, khiến cậu chẳng thốt lên được lời nào.
“Trông kỳ lắm hả anh?”
“Không, chẳng kỳ chút nào.”
May mắn thay, Do Hyun nhanh chóng giãn cơ mặt và nở một nụ cười. Đôi mắt hiền lành cong cong tựa vầng trăng khuyết khiến Woo Yeon bất giác ngây người.
Lúc nào cậu cũng cảm nhận được rằng, nụ cười của Do Hyun luôn rạng rỡ đến mức chói lóa. Dù rằng, nụ cười hôm nay thoáng mang theo chút gì đó âm u.
“Cái này là Seon Gyu làm đấy à?”
“Vâng, cậu ấy làm giỏi lắm.”
“Thật đấy, có thể mở tiệm kẹo bông được rồi.”
Woo Yeon lén lút nhìn quanh trong khi tay vẫn mân mê vành tai. Dù cậu thấy xấu hổ và ngại ngùng, nhưng nhờ Do Hyun giả vờ không biết gì nên cậu cũng đỡ hơn phần nào. Người đàn ông trưởng thành như anh rộng lượng đến mức bỏ qua cho người yêu đang có phản ứng bất thường.
“Em chưa bao giờ ăn kẹo bông, đúng không?”
“Dạ.”
Woo Yeon gật đầu, ánh mắt luân phiên nhìn Do Hyun và cây kẹo bông. Ban đầu cậu nghĩ việc cầm theo cây kẹo bông đi quanh gian hàng chỉ là trò quảng cáo vớ vẩn, nhưng nhìn Do Hyun làm thì lại thấy khác. Thầy giáo mặc áo hồng nhạt, tay cầm kẹo bông màu hồng nhạt, thật sự rất cuốn hút trong mắt Woo Yeon.
Có lẽ, ngay cả màu pastel cũng hợp với anh đến bất ngờ. Trước giờ Do Hyun chỉ mặc đồ tối màu nên Woo Yeon không nhận ra. Cậu đột nhiên nghĩ, nếu cả hai đứng cạnh nhau thì trông như đang mặc áo đôi, làm trái tim cậu không khỏi loạn nhịp.
“Ban đầu, anh định tự làm cho em mà…”
Do Hyun ngập ngừng, dùng tay phải xé một phần kẹo bông ra. Những mảnh kẹo bông mềm mại như mây được anh xé thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Anh nhẹ nhàng đưa chúng tới trước mặt Woo Yeon.
“Nào, há miệng ra.”
Cảm nhận được ánh mắt của các thành viên trong câu lạc bộ đang dán vào mình, Woo Yeon đỏ ửng cả vành tai. Cậu rất muốn đón lấy miếng kẹo nhưng ánh mắt xung quanh khiến cậu ngại ngùng. Đang định lắc đầu từ chối thì Do Hyun lại dịu dàng mỉm cười.
“Tiếp tục câu chuyện lúc nãy nhé?”
“….”
Woo Yeon lập tức há miệng. Như một chú chim non đang chờ mớm thức ăn, cậu đón lấy miếng kẹo bông mà Do Hyun đưa vào miệng, làm anh hài lòng nở nụ cười mãn nguyện. Khi vị ngọt mềm mại chạm đến đầu lưỡi, Woo Yeon tròn mắt nhìn anh.
“Ngon chứ?”
Khi vị ngọt của kẹo bông chạm đến đầu lưỡi, Woo Yeon cảm nhận được thứ hương vị mà trước đây cậu chưa từng nếm qua. Ban đầu chỉ nghĩ rằng kẹo này chỉ có hình dáng như những đám mây, nhưng thực ra kết cấu của nó cũng mềm mịn bồng bềnh như mây vậy. Vị ngọt, mềm mại, xốp nhẹ đọng lại làm cho Woo Yeon cảm thấy tiếc nuối vì không thử món này sớm hơn.
“…Ngon lắm ạ.”
“Muốn ăn thêm không?”
Woo Yeon gật đầu liên tục, như thể mọi sự ngượng ngùng ban nãy đã tan biến hoàn toàn.
Do Hyun lại tiếp tục đút cho Woo Yeon từng miếng kẹo bông, trên gương mặt anh thoáng hiện lên nét cười thích thú, giống như đã đoán trước được cậu sẽ phản ứng như vậy.
“Anh biết em sẽ thích mà.”
“Sao kẹo này lại ngọt như thế nhỉ? Thật kỳ lạ.”
“Vì nó được làm từ đường nên tất nhiên phải ngọt rồi. Em muốn ăn thêm không?”
Dù hỏi như thế, nhưng Do Hyun đã nhanh chóng xé thêm một phần kẹo bông và chuẩn bị sẵn. Woo Yeon với ánh mắt đầy mong đợi, chăm chú nhìn anh đút thêm cho mình từng miếng kẹo.
Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ như liệu có nên mua hẳn một chiếc máy làm kẹo bông về nhà không, hay liệu ăn nhiều như vậy có làm mình béo lên không. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, Do Hyun nhẹ nhàng đề nghị:
“Em có muốn thử làm không?”
Nhưng kết quả lại không được như mong đợi, Woo Yeon hoàn toàn không có năng khiếu làm kẹo bông. Dù Do Hyun chỉ với lần thử đầu tiên đã có thể làm ra chiếc kẹo tương đối ổn (dù chưa bằng của Seon Gyu), nhưng đến lượt Woo Yeon thì ngay cả các thành viên câu lạc bộ cũng phải bỏ cuộc.
Chỉ cần dùng que gỗ cuộn kẹo thôi mà, nhưng những sợi đường trắng xóa lại cứ bám dính vào tay cậu thay vì vào que.
“…Có khi nào máy bị lỗi không nhỉ?”
Woo Yeon tức tối phân trần, nhưng chẳng ai hưởng ứng. Chỉ có Do Hyun quay mặt đi, cố nín cười.
Ga Ram lắc đầu, giật lấy chiếc que gỗ từ tay Woo Yeon.
“Woo Yeon à… Chị không hay nói kiểu này đâu, nhưng em chỉ nên mua ăn thôi.”
Đó là lời mà cậu không thể nào phản bác được. Woo Yeon xóa ngay ý định mua máy làm kẹo bông, chỉ biết trừng mắt nhìn đôi tay dính đầy đường. Từ đâu đó, Do Hyun mang khăn ướt đến, thở dài một tiếng.
“Đưa tay đây, để anh lau cho.”
Trong lúc tỉ mỉ lau từng ngón tay, Do Hyun thỉnh thoảng lại bật cười. Anh còn lẩm bẩm rằng, việc tạo ra một tác phẩm rối tung như thế này cũng có thể xem là một dạng tài năng.
Woo Yeon ngoan ngoãn để anh lau tay, nhưng đến lần thứ ba Do Hyun bật cười thì cậu mới hậm hực cất tiếng:
“Sao anh không đeo băng đô vào ạ?”
Đó chỉ là câu hỏi bâng quơ, mang chút vẻ trách móc. Có lẽ vì thấy Do Hyun là người duy nhất không đội gì nên cậu cảm thấy hơi tiếc nuối.
Do Hyun ném chiếc khăn ướt vào thùng rác rồi nhẹ nhàng đan tay vào tay Woo Yeon.
“Em muốn anh đeo không?”
Những ngón tay dài của Do Hyun vuốt ve mu bàn tay của Woo Yeon, đặc biệt là ngón cái cứ liên tục mơn trớn lòng bàn tay cậu, khiến sống lưng cậu căng cứng vì cảm giác kỳ lạ. Woo Yeon theo phản xạ định giật tay ra, nhưng Do Hyun càng nắm chặt hơn, quyết không buông.
“Cứ chạy trốn mãi như vậy thì sao được, Yeon à.”
Những ngón tay đan vào nhau khiến Woo Yeon có cảm giác như cả hai đang hôn nhau vậy. Từng dòng pheromone âm thầm lan tỏa qua làn da, dọc theo từng kẽ tay.
“Nếu em cứ bỏ chạy với bộ dạng này, anh sẽ thấy khó chịu lắm đấy.”
Woo Yeon rùng mình, cố gắng siết chặt cơ bụng dưới để kiểm soát bản thân. Chỉ cần một chút lơ là, cậu có cảm giác pheromone của mình sẽ tràn ra không kiểm soát. Phải chi cậu cũng có thể kiểm soát như Do Hyun thì tốt biết bao, nhưng cậu chẳng bao giờ có được sự điềm tĩnh ấy.
“Em… sẽ không bỏ chạy nữa…”
Chỉ đến khi nghe được câu trả lời của Woo Yeon, Do Hyun mới chịu buông tay cậu ra. Lúc này, Woo Yeon đỏ bừng mặt đến tận mang tai, trông chẳng khác gì chiếc nơ đỏ trên đầu Seon Gyu. Theo thói quen, cậu định đưa tay lên chạm vào vành tai, nhưng rồi lại thôi vì trên tay cậu vẫn còn vương lại pheromone của Do Hyun.
“Anh Do Hyun! Giúp bọn em việc này với!”
Chẳng mấy chốc, Do Hyun đã bị thành viên khác gọi đi. Dù có vẻ anh tỏ ra tiếc nuối trong thoáng chốc, nhưng quá nhanh nên Woo Yeon cũng không chắc chắn.
Anh khẽ vuốt nhẹ sau gáy Woo Yeon rồi nói cậu cứ tiếp tục ăn kẹo bông đi, trước khi rời đi giúp các thành viên.
“Trời ơi, đúng là thiên vị quá. Bọn mình đang làm việc, còn Woo Yeon thì được bảo ngồi ăn kẹo bông.”
“Giờ mọi thứ cũng gần xong rồi mà, phải không?”
“Ừ, cũng đúng. Woo Yeon à, cầm lấy cái này. Thằng bé giờ còn làm được cả kẹo bông hình trái tim rồi đấy.”
Woo Yeon nhận lấy viên kẹo bông từ tay Ga Ram, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác hệt như vừa chạy hết tốc lực một mạch 100m, khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Qua làn sương mờ mịt trong đôi mắt, cậu nhìn thấy Do Hyun đang nói chuyện với các thành viên khác.
“Tấm biển này treo bên kia nhé…”
Sự khác biệt trong tình cảm có thể nhận ra từ những điều nhỏ nhặt như thế này. Woo Yeon cảm thấy mình chẳng làm được gì mà chỉ biết sốt ruột, trong khi Do Hyun vẫn giữ được sự bình thản như mọi khi. Chỉ có cậu là người mất bình tĩnh, lo lắng từ đầu đến cuối.
‘Nhưng như vậy cũng tốt.’
Dù thế nào thì cậu cũng chẳng bận tâm. Woo Yeon từ trước đến nay luôn đắm chìm vào thứ mình yêu thích, và những khác biệt nhỏ nhặt này, cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
Ngay từ khoảnh khắc Do Hyun nói lời yêu cậu, khi họ bắt đầu hẹn hò, cậu đã tự nhủ với lòng rằng mình sẽ hài lòng với mối quan hệ này.
‘Mình không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa.’
Dù Do Hyun có những lời nói và hành động ngọt ngào đến đâu, thì cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Woo Yeon chưa bao giờ có sự chắc chắn về lý do Do Hyun thích mình, hay anh thích mình đến mức nào.
Trong mối quan hệ giữa một giáo viên và học sinh, Woo Yeon biết rằng mình không bao giờ có thể đứng ngang hàng với anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.