Alpha Trauma - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58: Kẹo Bông (5)
Do Hyun thoáng chốc lộ ra vẻ mặt khó chịu. Đôi mắt lạnh lùng của anh bỗng trở nên cứng nhắc, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng hằn sâu rõ rệt. Thế nhưng, Ga Ram chẳng mảy may để ý đến biểu cảm đó, mà chỉ càu nhàu đáp lại.
“Ôi trời, lại còn bắt người vừa đi quảng bá xong quay lại làm kẹo bông gòn nữa à?”
Dù miệng nói thế, nhưng rõ ràng cô không hề khó chịu chút nào. Ngược lại, trên môi Ga Ram còn thoáng hiện nét tinh nghịch như đang cảm thấy vô cùng thú vị. Dứt lời, Ga Ram đứng dậy, khẽ vỗ vai Do Hyun rồi tiến thẳng về phía các khách tham quan.
“Phù.”
Do Hyun khẽ thở dài rồi vuốt ngược phần tóc mái lòa xòa trên trán. Mái tóc rối bù giờ đây để lộ ra vầng trán phẳng phiu. Woo Yeon ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi bằng giọng đầy mong đợi:
“Bây giờ anh được nghỉ ngơi rồi ạ?”
Ánh mắt Do Hyun hướng về phía Woo Yeon. Do làm kẹo bông gòn liên tục nên người anh phảng phất mùi ngọt ngào của đường. Có lẽ vì thế mà hôm nay, pheromone của anh cũng mang một sự dịu ngọt lạ thường.
Do Hyun nhanh chóng nới lỏng biểu cảm, chỉ tay về phía cây kẹo bông gòn mà Ga Ram vừa làm.
“Cái này.”
Cây kẹo bông ấy mang sắc hồng nhạt tựa như những bông hoa anh đào đang rung rinh trong gió xuân. Vì được tặng rất nhiều kẹo màu hồng, Woo Yeon từ nãy đến giờ chỉ toàn ăn loại kẹo cùng màu.
“Kẹo này có phẩm màu đấy, ăn vào lưỡi sẽ bị nhuộm màu.”
“…Thật vậy sao ạ?”
Woo Yeon tròn xoe mắt, vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Cậu há miệng nhìn lưỡi mình nhưng chẳng thấy màu gì hiện lên trên màn hình đen ngòm ấy. Do Hyun nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của Woo Yeon, đặt xuống bàn rồi dịu dàng bảo:
“Lưỡi em bây giờ đang hồng đấy.”
Tại sao chỉ một câu nói đó mà lại khiến bụng cậu bỗng chốc nóng bừng lên? Giọng nói ngọt ngào của anh sao bỗng nhiên nghe như một tín hiệu nguy hiểm?
Woo Yeon còn đang ngậm chặt môi, Do Hyun đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Đi dạo hội chợ với anh đi.”
* * *
Đi dạo hội chợ cùng Do Hyun hóa ra lại thú vị hơn nhiều so với những gì Woo Yeon tưởng tượng. Vốn chỉ quen tham gia những bữa tiệc cùng mẹ, nên khi nhìn thấy vô số món ăn bày bán dọc theo lối đi, cậu liên tục trầm trồ kinh ngạc.
Do Hyun mua hết tất cả những món mà Woo Yeon nhìn đến với ánh mắt thích thú, thậm chí cuối cùng anh còn mua cả một ly đá bào cho cậu.
“Ngon không?”
Woo Yeon gật đầu lia lịa, vừa cắn ống hút vừa mút lấy mút để. Ly đá bào trong suốt có phần trên là màu đỏ, phần dưới mang màu xanh. Vì Woo Yeon lưỡng lự không biết chọn vị nào giữa hai vị, nên người bán hàng đã hào phóng làm cho cậu một ly đá bào kết hợp hai màu.
“Mọi người chuẩn bị kỹ thật đấy.”
Từ xiên bánh gạo đến cơm chiên, đủ mọi loại đồ ăn được bày biện la liệt. Món khiến Woo Yeon ngạc nhiên nhất là lòng xào cay, nhưng Do Hyun lắc đầu bảo cậu không ăn được đâu, nên cậu cũng không cố thử. Ngoài ra còn có những quầy bán đồ linh tinh và cả quầy xem bói bài Tarot nữa.
“Hồi trước, mấy chỗ này có bán rượu không ạ?”
Nhìn những miếng sticker dán chi chít dưới nền, cậu đoán rằng chắc sau này sẽ rất vất vả khi dọn dẹp. Mấy tờ rơi rải rác khắp nơi cũng khiến cậu lo lắng chẳng kém.
“Không, chỗ này vốn chỉ bán đồ ăn nhẹ thôi, quán nhậu thì tổ chức ở phía dưới kia kìa. Vì cần không gian để đặt bàn ghế và nấu nướng nên cần chỗ rộng hơn.”
“Vậy là tự mình nấu luôn ạ?”
“Ừ, bọn anh tự làm hết.”
“Anh cũng làm sao ạ?”
“Anh chủ yếu làm phục vụ thôi.”
Do Hyun nhận lấy cái ly rỗng mà Woo Yeon đã uống hết, rồi ném vào thùng rác gần đó. Khi cậu xoa xoa đôi tay lạnh cóng vì cầm ly đá bào, anh bất ngờ nắm lấy tay phải của cậu. Những ngón tay đan vào nhau âm ấm, như muốn truyền hơi ấm cho cậu.
“Hồi trước… anh từng nói là không đến dạy thêm được vì bận đi dự hội chợ ấy.”
Woo Yeon vừa nói vừa đưa tay vuốt ve dái tai mình. Tai cậu nóng bừng lên, nếu tay cậu không phải đang lạnh thì có lẽ cậu đã thấy ngượng ngùng lắm rồi. Mặc dù đã quen với ánh mắt tò mò của mọi người khi cả hai nắm tay đi dạo, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay chạm vào nhau vẫn khiến cậu thấy bối rối.
“Hôm đó anh cũng tham gia quán nhậu đúng không?”
Do Hyun nheo mắt như đang cố nhớ lại điều gì đó. Không rõ nghĩ gì mà khóe môi anh khẽ cong lên.
“Ừ, anh có tham gia. Nhưng chẳng thể nào tập trung nổi.”
“Tại sao vậy ạ?”
Ánh mắt Do Hyun lơ đãng dõi theo mái tóc của Woo Yeon. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu rồi đáp lời:
“Tại em bảo hôm đó ở nhà một mình, nên anh lo lắng.”
Hôm ấy, rất hiếm khi người giúp việc về sớm như vậy. Thường thì họ sẽ ở lại đến tận khuya, nhưng hôm đó họ phải vội vàng rời đi vì có việc riêng. Đó là một chuyện hiếm có, và mãi đến khi về nhà, Woo Yeon mới nhận ra điều đó.
“Vì em đâu có thích ở nhà một mình.”
Woo Yeon lén nhìn Do Hyun một cái rồi lập tức cúi gằm mặt xuống. “Lo lắng” sao. Chỉ cần nghe thấy từ đó thôi cũng đủ khiến trái tim cậu nhồn nhột, khó tả rồi. Đã vậy, pheromone ngọt ngào của anh còn đang bao phủ quanh đây, khiến những lời nói ấy càng làm tâm trạng cậu thêm mềm nhũn.
“May mà sớm hòa vốn, nên có một tiền bối bảo anh về sớm đi. Là chị Min Jeong ấy.”
“À, em biết. Chị Min Jeong.”
Woo Yeon nhớ lại Min Jeong, người pha rượu soju và bia rất khéo, rồi gật đầu ra vẻ hiểu biết. Do Hyun thoáng dừng lại, rồi bật ra một tiếng cười nhạt như có như không.
“Em từ khi nào lại gọi chị ấy là ‘chị’ vậy?”
Woo Yeon quay sang nhìn anh, nhưng Do Hyun chỉ nhún vai, bảo rằng không có gì. Tuy nhiên, bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt hơn, những ngón tay đan vào nhau sâu hơn một chút.
“Bây giờ tâm trạng khá hơn chưa?”
“Tâm trạng ấy ạ?”
Woo Yeon chớp mắt, nhắc lại câu hỏi của anh như thể không hiểu. Do Hyun thản nhiên tiếp tục.
“Hồi nãy ở gian hàng, em cứ cau có suốt.”
Nghe Do Hyun nói thế, Woo Yeon chợt nhớ ra và khẽ thở dài. Cậu cứ nghĩ anh mải bán kẹo bông đến nỗi không để tâm điều gì, vậy mà anh vẫn tinh ý nhận ra.
“À, chuyện đó…”
“Có gì khiến em không hài lòng à?”
“Không có gì đâu mà.”
Woo Yeon cố tỏ ra bình thản đáp lại. Thực ra thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng đến giờ vẫn không thể gọi tên cái cảm giác khó chịu đang đeo bám ấy là gì. Cậu biết nói với Do Hyun thế nào đây?
“…Thật không?”
Do Hyun hỏi lại với giọng trầm trầm, rồi im lặng rất lâu. Đôi mắt đen láy của anh chứa đựng thứ cảm xúc khó đoán. Woo Yeon cố tránh ánh mắt ấy, giả vờ chăm chú nhìn các gian hàng xung quanh.
“Anh thấy ghen đấy.”
Giọng nói ấm áp vang lên thật nhẹ nhàng. Woo Yeon vô thức ngẩng đầu lên nhìn Do Hyun. Anh nắm chặt tay cậu hơn, giọng nói trầm ấm vang lên từng chữ.
“Em nhận đồ từ Moon Ga Ram, làm anh bận lòng.”
“…”
Cổ họng cậu như nghẹn lại, không thốt nên lời. Ghen. Từ ấy như một mũi kim nhọn đâm vào lồng ngực cậu. Cảm xúc mà Woo Yeon cảm nhận được, và cảm xúc mà Do Hyun vừa thổ lộ, cả hai đều mang cùng một tên gọi, nhưng lại khiến đầu óc cậu quay cuồng.
“Để anh hỏi lại, Yeon à.”
“…”
“Có chuyện gì khiến em khó chịu vậy?”
Woo Yeon mãi lâu sau mới có thể cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm. Đó là điều cậu từng phàn nàn với Seon Gyu về Do Hyun.
“Em không thích… anh cố gượng cười.”
Chuyện có ai đó tỏ ra thích thú với anh thì Woo Yeon có thể hiểu được. Dù sao Do Hyun cũng là người cuốn hút, ai nhìn vào cũng không khỏi xiêu lòng. Nhưng việc anh nở nụ cười với ai đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
“Em biết là anh không thể làm khác được, nhưng cũng đâu cần phải giả vờ cười như thế.”
“…”
Bảo cậu nói ra, nhưng rồi Do Hyun lại chẳng phản ứng gì. Anh chỉ khẽ ngẩn ra một chút, sau đó mới chậm rãi mở lời.
“Kỳ lạ thật.”
Kỳ lạ ở chỗ nào? Woo Yeon định hỏi lại, nhưng Do Hyun đã dừng bước, quay sang nhìn cậu và thì thầm hỏi.
“Em có thể phân biệt được điều đó sao?”
Woo Yeon lặng người, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết im lặng. Có vẻ như Do Hyun cũng không thực sự mong đợi câu trả lời, anh tiếp tục bước đi, tay còn lại đút vào túi áo khoác. Giọng nói của anh bình thản vang lên.
“Dù sao thì… nếu có chuyện gì muốn nói, đừng giấu trong lòng mà cứ nói ra đi. Những chuyện nhỏ nhặt nếu cứ giữ trong lòng, sớm muộn cũng sẽ trở thành vết thương mưng mủ thôi.”
“…”
“Có thể với người khác thì không, nhưng với anh, em có thể làm như thế.”
Những lời nói ấy dịu dàng đến mức khiến khóe mắt Woo Yeon cay cay. Cậu vô thức siết chặt lấy tay Do Hyun hơn. Thay vì gạt tay ra, Do Hyun chỉ nở một nụ cười thật tươi.
“Yêu nhau là như thế đấy.”
Cảm giác thật kỳ lạ. Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu còn cảm nhận được nỗi đau nhói trong lòng, vậy mà giờ đây lại nhẹ nhõm như thể vừa được giải thoát. Pheromone dịu ngọt tỏa ra từ Do Hyun cũng góp phần khiến Woo Yeon bình tĩnh lại.
Woo Yeon cảm nhận được pheromone của chính mình cũng đang lay động, cậu rụt rè hỏi:
“Anh cũng sẽ làm như thế chứ ạ?”
Câu trả lời của Do Hyun đến hơi muộn, giống như anh đang dừng lại để suy nghĩ gì đó. Biểu cảm của anh có chút thay đổi, dù rất nhỏ, rất khó để nhận ra. Cuối cùng, Do Hyun vẫn giữ nụ cười ôn hòa và gật đầu.
“Ừ, anh sẽ làm thế.”
Sau đó, cả hai tiếp tục dạo bước khắp khuôn viên trường. Họ cùng nhau chiêm ngưỡng những bức tranh biếm họa và thư pháp của các sinh viên khoa mỹ thuật, cũng như ghé qua các gian hàng bán hình xăm dán. Woo Yeon bất giác nhớ đến hình xăm trên lưng Do Hyun, rồi lại vội vã lắc đầu, cố gắng xua tan những ký ức ùa về trong tâm trí.
“Nghe nói có nhóm nhạc idol đến biểu diễn, em có muốn xem không?”
“Dạ không, em không hứng thú với giới giải trí.”
Cậu không xem TV nên chẳng biết idol nào đang nổi tiếng. Hơn nữa, nơi biểu diễn chắc chắn sẽ rất đông người, mà cậu thì chẳng thích chen chúc trong đám đông. Do Hyun dường như đã đoán trước được câu trả lời của Woo Yeon nên chỉ gợi ý theo phép lịch sự mà thôi.
“Vậy thì về thôi. Anh cũng phải quay lại gian hàng xem tình hình thế nào.”
Không nói gì thêm, Woo Yeon lặng lẽ đi theo bước chân Do Hyun. Cả hai đã dạo quanh đủ, ăn uống cũng đã no nê. Dù cảm thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian riêng tư đã kết thúc, nhưng cũng không thể cứ mãi trốn tránh trách nhiệm được.
“Sau lễ hội, tụi mình có đi uống rượu không anh?”
“Ừ, anh sẽ đi cùng mấy anh em trong câu lạc bộ. Các tiền bối khác cũng sẽ tới.”
Do Hyun nhắc đến Min Jeong và Seong Jae, cùng với một người nữa tên là Choi Tae Gyeom. Anh còn bảo có thể anh Yoon Woo cũng sẽ đến đón, khiến gương mặt anh thoáng chút lưỡng lự.
“Sau lễ hội thì bọn anh thường có tiệc liên hoan. Bình thường sẽ tổ chức ở quán rượu của câu lạc bộ, nhưng hôm nay sẽ chuyển ra quán bên ngoài.”
“Vậy lần trước, anh đã không đi liên hoan mà đến nhà em sao ạ?”
“Ừ thì… tiệc tùng lúc nào chẳng có.”
Woo Yeon chầm chậm gật đầu, nhưng bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu chớp mắt ngạc nhiên. Dù sự thật rằng việc Do Hyun bỏ tiệc để đến với cậu thật sự cảm động, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó.
‘Là gì nhỉ?’
Đã bốn năm trôi qua rồi. Hình ảnh thầy giáo bước ngang qua khu vườn vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cậu, nhưng tất cả những thứ còn lại đều mờ nhạt. Woo Yeon chỉ nhớ rằng đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra, và Do Hyun đã giúp cậu vượt qua tất cả.
“Lần sau, nếu Ga Ram đưa cho em thứ gì kỳ quặc, thì đừng có nhận nữa nhé.”
“Nhưng mà, chị ấy đâu có đưa cho em gì kỳ quặc đâu.”
Chắc chỉ là cảm giác mà thôi. Woo Yeon tự trấn an mình để xua đi sự bất an mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Bây giờ, khi cậu đang nắm tay Do Hyun, khoảnh khắc này thật ngọt ngào như kẹo bông gòn. Chẳng còn gì khiến cậu phải bận tâm nữa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.