Alpha Trauma - Chương 59
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 59: Bình Minh (1)
Lễ hội cuối cùng cũng kết thúc thành công rực rỡ. Các thành viên câu lạc bộ, những người đã kiếm được một khoản kha khá tiền từ “món kẹo bông gòn chỉ vài ngàn won,” rôm rả kéo nhau vào quán rượu với túi tiền rủng rỉnh. Người đóng góp nhiều nhất hôm nay chính là Seon Gyu, anh đã thu hút đông đảo khách hàng chỉ bằng tài làm kẹo bông đẹp mắt của mình.
Trên đường đến quán rượu, các cựu sinh viên cũng tự nhiên nhập hội. Có Min Jeong, Seong Jae và cả trợ giảng nữa. Trợ giảng xuất hiện với gương mặt vô cảm thường thấy, nhưng vẫn gượng gạo chào hỏi và líu ríu nhớ tên các thành viên câu lạc bộ. Nhìn cảnh đó, Woo Yeon chắc mẩm rằng người đó chẳng nhớ nổi tên của Seon Gyu đâu.
“Cạn ly cho khoa Anh Văn cổ điển!”
“Vì chiến thắng!”
Số lượng thành viên khá đông nên họ chọn quán có các phòng riêng được ngăn cách bởi tấm vách. Dù không còn là sinh viên, Seong Jae vẫn hào hứng hô to lời chúc mừng, khiến mọi người đồng loạt nâng ly và chạm cốc theo nhịp.
Do Hyun bị Seong Jae, người luôn miệng nói “muốn chơi đùa với đàn em lâu ngày,” kéo ngồi cạnh. Giọng nói oang oang của Seong Jae vang vọng khắp phòng, ồn ào đến mức Woo Yeon ở góc xa vẫn nghe thấy rõ mồn một.
“Min Jeong à, làm ơn cho cậu ta gục đi.”
“Súng gây mê dành cho gấu cần phải có sự cho phép của chính phủ đấy.”
Woo Yeon đang nghịch ngợm ly soju, bỗng bật cười khi nghe cuộc trò chuyện giữa trợ giảng và Min Jeong. Dù có to lớn như gấu thật, nhưng việc lập tức nhắc đến súng gây mê quả là buồn cười.
Min Jeong quay sang Woo Yeon và thân mật hỏi:
“Hôm trước về nhà ổn chứ?”
Hôm trước mà Min Jeong nhắc đến chính là hôm cậu uống soju pha bia do cô pha, say đến mức chẳng còn nhớ gì. Vì thấy khó chịu khi thấy Do Hyun thân thiết với người khác, cậu đã uống một cách không kiểm soát. Dù không nhớ rõ chuyện ở quán rượu, nhưng việc cậu đã chia tay mọi người trong trạng thái say khướt là điều chắc chắn.
“Dạ, hôm đó em thật sự xin lỗi.”
“Em có gì phải xin lỗi chứ? Chị mới là người ép em uống mà.”
“Đúng vậy, hôm đó Woo Yeon uống nhiều lắm.”
Ga Ram, người lúc nào cũng dính chặt bên cạnh Min Jeong, cũng gật đầu như đang hồi tưởng lại. Trợ giảng không biết rõ về chuyện đó, chỉ chăm chú nghịch điện thoại mà không hỏi gì.
“Anh ơi, khi nào thì Tae Gyeom đến vậy?”
“Chắc sắp đến rồi. Đường đông nên có hơi mất thời gian.”
Trợ giảng đáp rồi đặt điện thoại xuống bàn, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt. Woo Yeon chăm chú nhìn chiếc nhẫn đôi đó, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Người đó là ‘nam thần khoa kinh doanh” đúng không ạ?”
“Phụt.”
Trợ giảng bật cười, lấy tay che miệng lại. Đôi mắt vô cảm thường ngày khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim của Woo Yeon cũng phải xao xuyến.
“À… Xin lỗi. Tae Gyeom ghét biệt danh đó lắm. Đừng nhắc đến trước mặt anh ấy nhé.”
“Đó là bạn trai của anh đúng không ạ?”
“Ừ, đúng rồi.”
Woo Yeon chưa từng thấy trợ giảng toát lên sự ấm áp đến vậy. Dù vốn dĩ là người lịch sự, nhưng anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Chỉ cần nghe đến cái tên “Tae Gyeom,” nét mặt của anh đã thay đổi hẳn. Dù người đó không có mặt ở đây, nhưng có thể thấy trợ giảng thật sự rất yêu quý Tae Gyeom.
“Nhưng mà Woo Yeon à, em vẫn gọi là ‘trợ giảng’ à? Cứ gọi là anh cũng được. Yoon Woo không bận tâm đâu.”
Nghe Min Jeong nói vậy, Woo Yeon nhìn trợ giảng. Dù cậu chẳng bận tâm lắm về cách xưng hô, nhưng việc để người khác quyết định thay mình thì cậu thấy hơi lạ. May mắn là trợ giảng chỉ cười và bảo cậu cứ thoải mái gọi theo cách mình thích.
“Chị ơi… làm cho em ly soju pha bia nữa đi.”
“Đưa ly đây. Anh có muốn uống một ly không?”
“Không, anh không uống đâu. Hôm nay anh còn phải lái xe.”
“Còn em thì sao, Woo Yeon?”
Woo Yeon nhìn sang phía Do Hyun đang ngồi cách xa, rồi lắc đầu từ chối. Cậu sợ rằng nếu uống nữa, mình sẽ lại say đến mất kiểm soát mất. Min Jeong không ép buộc, chỉ thoăn thoắt pha chế ly soju một cách thành thạo.
“Em đi vệ sinh chút nhé.”
Cảm thấy bầu không khí trong phòng hơi ngột ngạt, Woo Yeon quyết định ra ngoài hít thở một chút. Thực ra, đó là vì cậu không thể chịu được việc phải nhìn Do Hyun từ xa mà thôi. Dù lý do có là gì thì cũng chẳng khác gì nhau. Cậu vội vàng đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng.
“…Trời ạ, đúng là dễ lạc thật.”
Cánh cửa vừa khép lại, Woo Yeon thở dài lẩm bẩm. Lúc đi vào cùng mọi người thì cậu không để ý, nhưng giờ nhìn lại, cấu trúc bên trong quán rượu này quả thật rất rối rắm. Nếu không nhớ số phòng, việc quay lại với nhóm là cả một vấn đề.
“Phòng số 17…”
Woo Yeon vừa lẩm nhẩm số phòng vừa tiến về phía quầy lễ tân. Cậu định vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. 17, 17. Khi vừa rẽ qua góc hành lang, đột nhiên một luồng pheromone alpha đậm đặc xộc thẳng vào mũi cậu.
“…”
Khoảng cách chỉ chừng một bước chân. Nếu không dừng lại kịp thời, chắc chắn cậu đã va vào người đối diện. Woo Yeon ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ cau lại khi nhận ra người đó chính là chủ nhân của luồng pheromone alpha kia.
“…”
“…”
Đó là một người đàn ông đẹp đến mức kỳ lạ. Nước da nhạt màu, đôi mắt sắc sảo như được vẽ nên, tất cả đều hoàn mỹ như một bức tranh. Chiều cao gần bằng Do Hyun, bờ vai rộng, cùng với pheromone đầy cuốn hút khiến người ta phải thốt lên vì ngưỡng mộ.
‘Alpha ưu tú.’
Chỉ có thể định nghĩa bằng bốn từ ấy. Woo Yeon lùi lại một bước, gương mặt cậu vốn đã khó chịu giờ càng thêm méo mó. Dù đẹp trai hay thu hút thế nào, chỉ riêng việc người đối diện là alpha đã đủ khiến cậu muốn tránh xa rồi.
“Mời đi qua.”
“…”
Thật nực cười, người kia cũng đang nhìn Woo Yeon với ánh mắt tương tự. Dù không lộ ra rõ ràng như cậu, nhưng qua pheromone, Woo Yeon có thể cảm nhận được sự khó chịu từ đối phương. Người đàn ông ấy chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng lướt qua cậu và rẽ vào góc hành lang.
‘Đúng là kiểu người chẳng có tí lịch sự nào.’
Woo Yeon chửi thề trong đầu, rồi quay lưng lại. Thường thì nếu cậu nhún nhường trước, người ta sẽ ít nhất cũng nói một lời xin lỗi, nhưng người này lại ngang nhiên phớt lờ cậu. Dù gì, thái độ lạnh lùng đó còn dễ chịu hơn là mấy kẻ cứ cợt nhả, nhưng cái kiểu kiêu căng đặc trưng của alpha lại càng khiến cậu khó chịu.
‘Đúng là alpha mà,’ Woo Yeon nghĩ thầm, định gạt bỏ cuộc gặp gỡ khó chịu này vào ký ức. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng cửa kêu lạch cạch mở ra, kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“…Tiền bối Tae Gyeom?”
* * *
Woo Yeon nhìn hai người đối diện với vẻ mặt khó chịu. Một bên là trợ giảng, người luôn đối xử với cậu rất tử tế, còn bên kia là một alpha ưu tú mà cậu ghét cay ghét đắng. Trợ giảng bình tĩnh giới thiệu người bên cạnh.
“Đây là Choi Tae Gyeom, tiền bối của câu lạc bộ và cũng là bạn trai của tôi.”
“Và là ‘nam thần khoa kinh doanh” nữa.”
Lời bổ sung của Min Jeong khiến nét mặt của Tae Gyeom khẽ nhăn lại. Woo Yeon thấy khá bất ngờ khi nhận ra anh ta thực sự không thích biệt danh ấy. Với một biệt danh nổi tiếng như vậy, cậu nghĩ anh ta sẽ thản nhiên chấp nhận, nhưng hóa ra đó lại chẳng phải điều anh ta mong muốn.
“Anh gặp Woo Yeon bên ngoài à?”
“Ừ, chắc là sinh viên năm nhất của câu lạc bộ.”
Ngay khi ánh mắt Tae Gyeom chạm vào trợ giảng, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ đến mức dường như tan chảy mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, đối với Woo Yeon, nụ cười đó chỉ khiến cậu rùng mình, cảm giác ghê tởm trỗi dậy. Cậu vốn đã không ưa gì alpha, nhưng người đàn ông này còn khiến cậu cảm thấy tệ hơn vì cái vẻ giả tạo kia.
“Em đi đâu về thế?”
Do Hyun ngồi sát bên, nắm lấy tay Woo Yeon dưới bàn và nhẹ nhàng hỏi. Trước đó, khi Woo Yeon định ra ngoài nhưng không được, thì Do Hyun đã nhân lúc Woo Yeon đi vệ sinh mà thoát khỏi Seong Jae và chuyển đến ngồi cạnh cậu. Do Hyun thản nhiên chiếm lấy chỗ của Seon Gyu như thể đó vốn là chỗ của anh.
“Em đi vệ sinh. Anh đã theo em ra ngoài ạ?”
“Ừ, thấy em đột ngột ra ngoài nên anh lo. Ở quán rượu mà đi một mình thì nguy hiểm lắm.”
Woo Yeon cảm thấy thư giãn nhờ mùi pheromone dịu mát từ Do Hyun. Tuy cùng là alpha, nhưng pheromone của anh lại trong trẻo và sảng khoái, khác hẳn với mùi ngột ngạt từ Tae Gyeom đối diện.
“Anh mệt quá, Yoon Woo à.”
“Trông anh có vẻ mệt thật đấy. Hay về nhà nghỉ ngơi trước đi?”
“Không, chúng ta cùng về sớm một chút đi.”
Woo Yeon cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Tae Gyeom tựa đầu lên vai trợ giảng và nhõng nhẽo. Không thể tin được đây lại là người lạnh lùng và thô lỗ mà cậu gặp lúc nãy. Bây giờ trông anh ta như một người hoàn toàn khác.
Trợ giảng nhận ra ánh mắt của Woo Yeon và cười gượng.
“Có phải Tae Gyeom thô lỗ với em không?”
“…”
Woo Yeon khẽ nhíu mày, khó xử. Dùng từ “thô lỗ” để miêu tả bạn trai của người khác thì thật không hay, nhưng cậu cũng không muốn phủ nhận.
Bất ngờ, Tae Gyeom lên tiếng trước.
“Lúc đó anh không biết em ấy là thành viên của câu lạc bộ. Dù sao thì em ấy cũng là omega.”
Cách nói đó như ngầm thừa nhận rằng anh ta thực sự đã cư xử thô lỗ. Khi trợ giảng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tae Gyeom chỉ thản nhiên đáp rằng hai người suýt nữa va vào nhau. Woo Yeon lúc này mới chậm rãi cất tiếng.
“Em cũng ghét alpha.”
Đơn giản là vì cậu có thể hiểu. Anh ta ghét omega, vì thế nên mới đối xử với cậu như vậy. Với vẻ ngoài và pheromone như anh ta, chắc hẳn cuộc sống không dễ dàng gì.
“Nghe thú vị vậy.”
Tae Gyeom thản nhiên đáp lại, nhưng trợ giảng lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn Woo Yeon. Dù không biểu lộ rõ ràng, nhưng cử chỉ chậm rãi quay đầu của anh cũng đủ nói lên tất cả. Tae Gyeom khẽ nhếch môi và ra hiệu về phía Do Hyun đang ngồi cạnh Woo Yeon.
“Vậy cậu thấy ổn với cậu ta à?”
“…”
Woo Yeon đỏ bừng mặt và vội vàng quay đi. Do Hyun siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu dưới bàn, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, rồi điềm tĩnh trả lời.
“Bọn tôi khác mà. Giống như tiền bối vẫn ổn với anh Yoon Woo đấy thôi.”
“…Hai người đang có quan hệ gì vậy?”
Trợ giảng ngơ ngác hỏi, nhưng nhìn phản ứng của Woo Yeon – khuôn mặt cậu đỏ bừng và những ngón tay xoắn vào nhau – ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được.
“Tôi biết ngay mà.”
Min Jeong khẽ tặc lưỡi, rồi nhắc lại câu nói mà trợ giảng từng nói trước đó.
“Coi bộ cướp người ghê đấy.”
*도둑놈 (tên trộm cắp): thật ra Min Jeong dùng từ này. Trong ngữ cảnh này không mang nghĩa đen, mà là một cách nói đùa ám chỉ sự chênh lệch giữa Do Hyun và Woo Yeon về độ tuổi và kinh nghiệm sống. Min Jeong đang trêu rằng việc Do Hyun, một người đã đi nghĩa vụ quân sự và quay lại học, hẹn hò với Woo Yeon – một tân sinh viên trẻ tuổi vừa trưởng thành – giống như “lấy cắp” một thứ gì đó mà lẽ ra không thuộc về mình.
“…”
Không ai phản đối gì, nhưng ai nấy đều cảm thấy đồng tình với nhận xét đó. Ngay cả Tae Gyeom cũng nhìn Do Hyun với ánh mắt như muốn nói: “Không ngờ đấy.”
Người lên tiếng phản đối duy nhất là Woo Yeon.
“Bọn em chỉ cách nhau có bốn tuổi thôi.”
Không phải là cách nhau đến tám tuổi, và cậu cũng không phải là trẻ vị thành niên. Chỉ vỏn vẹn bốn tuổi thì có gì đâu mà khiến Do Hyun bị gọi là cướp người chứ?
Nhưng lời biện hộ của Woo Yeon nhanh chóng bị Min Jeong bác bỏ.
“Một sinh viên đã tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà lại hẹn hò với tân sinh viên vừa mới trưởng thành thì là cướp người đúng rồi còn gì.”
Min Jeong chỉ tay về phía Do Hyun và Woo Yeon từng người một.
“Bên này là sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, còn bên kia là tân sinh viên vừa mới qua tuổi thành niên.”
“…”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Min Jeong tiếp lời với giọng điềm đạm.
“Đúng là cướp người rồi, phải không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.